Cổ Trùng
Cổ trùng- 蛊术
(*) 蛊术: dùng máu (血) nuôi trùng (虫) tạo thành cổ độc/ cổ trùng (蛊).
---------------------------------------
Tác giả: 一只鱼的传说
Hôm nay kể một chuyện liên quan đến vu thuật, câu chuyện này do một người bạn thuật lại.
Thời gian trước tôi đi Disney du lịch, kết quả khi về phải cách ly 21 ngày, thật sự mà nói, đây có lẽ là chuyến du lịch đáng nhớ nhất lịch sử.
Thật không dễ dàng gì.
Mấy ngày trước mới được "thả" ra, vừa ra ngoài đã nhanh chóng tụ họp bạn bè xả xui, câu chuyện sắp kể hôm nay được một "vị khách" kể lại khi mọi người cùng nhau tụ họp.
Vị khách này họ Vương, chúng tôi gọi ông ấy là ông chủ Vương. Ông chủ Vương là người làm ăn lớn, không giống như mấy tên ất ơ chúng tôi, ông là một doanh nhân vô cùng chuyên nghiệp, tài sản ròng lên tới vài tỷ tệ.
Ông kinh doanh rất nhiều ngành nghề, còn là nhà buôn dược liệu có tiếng, thu mua lượng lớn dược liệu quý hiếm như đông trùng hạ thảo, nhân sâm, nhung hươu, gỗ đàn hương, mật gấu.
Ông nghe nói tôi cách ly 21 ngày, giọng khàn họng đau, bèn tặng cho tôi một chai mật gấu nhỏ, dặn tôi mỗi lần uống ngậm thuốc trong miệng vài giây, qua mấy hôm sẽ khỏi.
Tôi hỏi ông: "Mật gấu từ đâu mà có?"
Ông nói: "Tôi nuôi vài ngàn con gấu bên biên giới nước Nga."
Tôi nói: "Òhh, thì ra là nuôi gấu lấy mật trong truyền thuyết, vậy tôi xin phép không nhận."
Ông nói: "Không cần khách sáo, dù gì chúng ta vẫn còn hợp tác nữa mà." (Ông kinh doanh gỗ đàn hương, muốn đặt một lô ngọc bích nephrite điều chế dược liệu từ đàn hương.)
Tôi nói: "Hợp tác thì bỏ đi, uống r.ượu còn được."
Con người tôi, đơn giản là không muốn hợp tác cùng loại doanh nghiệp này, suy cho cùng việc nuôi gấu lấy mật là một chuyện vô cùng tàn khốc, phi nhân tính, nếu hợp tác với ông ta thì khác nào nối giáo cho giặc.
Thấy tôi có ác cảm với công việc kinh doanh của ông nên ông đành giải thích một tẹo.
Ông nói: "Các phương tiện truyền thông chỉ trích việc "nuôi gấu lấy mật" hoàn toàn không dựa theo thực tế khách quan."
"Chúng tôi nuôi gấu, không giống như mấy chuyện nhốt gấu trong lồng sắt, toàn thân máu chảy đầm đìa như báo chí đưa tin. Những con gấu được nuôi trên một hòn đảo, được các chuyên gia chăm sóc kỹ lưỡng, chúng thường chạy loạn trên mấy ngọn núi, nằm phơi mình dưới nắng, rất nhàn nhã."
"Việc "lấy mật gấu" cũng không giống như báo chí đưa tin, khoét một lỗ gần túi mật, sau đó gắn ống hút mật, chuyện này chỉ xuất hiện ở mấy cơ sở nuôi nhốt và lấy dịch mật phi nhân tính."
Ông nói: "Chúng tôi tiến hành làm một cuộc phẫu thuật nhỏ từ khi chúng còn rất nhỏ, một thiết bị giống như ống thông (không gây đau và nhỏ như chiếc kim) được đặt trên người chúng, đợi đến khi gấu được hơn ba tuổi, cơ thể phát triển khỏe mạnh mới tiến hành lấy dịch mật."
"Việc lấy dịch mật cũng không phải giống như chuyện nhốt chúng trong lồng hoặc kẹp vòng sắt trên bụng, đặt ống hút mật xuyên qua người mà đặt một thau khoai lang lớn dưới đất. Gấu rất khoái ăn món này, khi ăn chúng thường chủ động nằm xuống, lúc này nhân viên sẽ mở ống thông trên người, giống như vòi nước để dịch mật chảy ra ngoài. Vả lại mỗi ngày lấy bao nhiêu dịch mật đều được tiến hành theo quy định nghiêm ngặt, đảm bảo không gây tổn hại tới sức khỏe của chúng."
Ông ấy nói đúng hay không, tôi không hiểu cũng không tiện phán đoán, nhưng tôi cảm thấy ông nói cũng có chút đạo lý.
Ông nói: "Tôi kinh doanh kiếm tiền chứ không phải làm việc thiện, hoàn toàn không muốn để tâm bọn gấu có thoải mái hay không. Nhưng nếu chúng thoải mái đôi chút, tuổi thọ có thể kéo dài thêm mấy năm, lợi nhuận cũng tăng cao, vậy thì tôi chắc chắn phải để chúng thoải mái nhất có thể, không thể giày vò chúng như mấy bọn không có tính người kia."
Tôi nghe xong câu này, thật sự có cách nhìn khác.
Tóm lại nói vậy thôi, thêm được một vài kiến thức cũng không tệ.
Sau đó trong lúc trò chuyện, ông kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện khá thần bí.
Ông nói, ông thường đi khắp nơi thu mua dược liệu, rất nhiều được liệu vô cùng huyền học, có lúc nghĩ lại cũng thấy rất thú vị, chẳng hạn như saffron.
(*)saffron: một loại gia vị được sản xuất từ nhụy hoa nghệ tây.
Rất nhiều người đều biết, saffron là thần dược thúc đẩy lưu thông máu và loại bỏ huyết ứ, một vài người phụ nữ không đến hoặc chậm kinh nguyệt thường uống loại dược liệu này.
Nhưng nhiều người không biết, saffron dùng ít thì máu huyết lưu thông, dùng nhiều thì khí huyết ngưng trệ. Còn đông trùng hạ thảo, loại dược liệu này không phải trùng cũng không phải cỏ mà là nấm mọc ký sinh trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm, giống như cương thi.
Thuốc Trung y tương sinh tương khắc, có thể tự do chuyển đổi lẫn nhau, tương đối bí ẩn. Cho nên lúc bọn họ thu mua dược liệu cũng gặp không ít chuyện cổ quái, thậm chí có lúc còn gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi đương nhiên phải hỏi ông, rốt cuộc đã gặp qua chuyện kỳ lạ nào không? Chuyện nguy hiểm nhất xảy ra khi nào?
Ông nghĩ một tẹo rồi nói: "Nhiều năm trước, có một lần chúng tôi đi Tây Tạng mua đông trùng hạ thảo, "mất" một người anh em."
Ông nói, mười mấy năm trước, bọn họ đi Tây Tạng mua đông trùng hạ thảo. Lúc đó, đông trùng hạ thảo bên Tây Tạng rất rẻ. Người Tây Tạng thật thà chất phát, nhiều lúc tìm họ mua trùng thảo, họ đều ngại định giá, đành bảo bọn họ "đưa bao nhiêu tùy ý". Thậm chí có lúc, ông chỉ dùng nửa cân kẹo đã có thể đổi lấy nửa cân trùng thảo.
(*)nửa cân: 250g
Kết quả có một năm nọ, lúc qua đó mua trùng thảo, họ phát hiện trùng thảo bị một nhóm người độc chiếm. Thật ra độc chiếm cũng không sao, mọi người đều làm ăn, có thể thương lượng thỏa thuận, nhưng nhóm người đó quả thật rất đáng ghét. Họ không những thu mua trùng thảo với giá cực rẻ rồi bán cho người Hán với giá cực kỳ cao, còn uy hiếp, bắt nạt đồng bào Tây Tạng, nợ tiền đào trùng thảo.
Lúc đó ông không qua đó mà cử một đàn em người Đông Bắc dẫn một nhóm người đi mua trùng thảo. Người anh em này vốn ôm một bụng tức, phần vì lợi nhuận, phần vì tức không nhịn được, chưa bàn được mấy câu thì hai bên đã bắt đầu đánh nhau.
Người anh em nọ lúc trước luyện qua tán thủ, biết chút quyền thuật nên chẳng mấy chốc đối phương bị đánh nằm lăn ra đất, máu chảy đầm đìa. Sau khi đánh xong, anh cướp được trùng thảo bên đó, giải quyết toàn bộ số tiền trùng thảo mà bọn người đó nợ người Tây Tạng rồi vội vã trở về.
Kết quả xe vừa tới Nhã An thì xảy ra chuyện.
Nghe nói lúc đó anh ngồi ở vị trí phụ lái, vừa uống bia vừa khoe khoang với mọi người trong xe, nói tới nói lui, bèn thốt ra một câu: "Sao cứ có một con trùng nhỏ bay trước mặt thế này?"
Anh vươn tay ra bắt, loay hoay mãi cũng bắt không dính nên càng thêm cuống cuồng, anh bắt đầu vỗ mạnh vào kính xe, đánh mạnh đùi mình, nói "đánh trùng". Mọi người trong xe cảm thấy có chút không đúng, bởi vì trong xe vốn dĩ không có con trùng nào!
Ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy mắt anh có vấn đề: tròng trắng mắt chuyển sang màu đỏ như máu, phía trên còn có một đốm đen, giống như có một con trùng đen nhỏ nằm bò trên đó.
Anh cũng có chút sợ hãi khi nghe mọi người nói thế, anh dùng tay ra sức dụi mắt, kết quả khi xoa thì có cảm giác đau như bị kim châm, giống như con trùng này nằm sâu bên trong mắt, đau đến nổi khiến anh mất tự chủ, đập mạnh đầu vào cửa kính ô tô.
Mọi người nhanh chóng dừng xe, bán mạng giữ chặt anh, sợ anh đập nát đầu vào cửa kính.
Anh dừng động tác lại một lúc, nói "đã đỡ đau hơn một chút, đỡ nhiều rồi", bảo mọi người xem giúp anh, có phải con trùng trong mắt rơi ra rồi không?
Kết quả họ nhìn một cái, lòng kinh ngạc không thôi.
Con trùng nhỏ nọ quả nhiên không còn nằm trên tròng trắng mắt nữa, mà dường như đã chui vào trong nhãn cầu, động đậy ngay chính giữa con ngươi, hơn nữa dáng vẻ còn rất quái dị, hơi giống con nhện có móng vuốt, lại có chút giống con cua lông nhỏ, tóm lại trông nó vô cùng kỳ lạ.
Họ nhanh chóng đến bệnh viện gần đó rồi lập tức đưa anh tới khoa mắt kiểm tra, họ muốn xem xem rốt cuộc chuyện này là sao.
Kết quả bác sĩ khoa mắt chẩn đoán nửa ngày, thấy bệnh nhân không nhức không đau, bệnh tình cũng không có chuẩn biến gì, cuối cùng đưa ra kết luận đây chỉ là bệnh lẹo mắt thông thường.
Người anh em Đông Bắc kia cũng hồi hộp theo, thứ quỷ quái này vừa nhìn đã biết vô cùng tà môn, làm sao có thể "bình thường"?
Bác sĩ khoa mắt dặn dò thêm: "Xét theo góc độ khoa học hoặc Tây y thì thứ này chắc chắn bình thường, nhưng cũng có thể không bình thường. Nói trắng ra, chuyện này vượt ngoài tầm với y học, các cậu hãy thử dùng các phương pháp dân gian xem sao."
Phương pháp dân gian chính là đến tìm thầy bói hoặc đi đạo quán, tự viện, nhưng ở Nhã An này, đừng nói là tìm chỗ trị liệu, ngay cả đường đi họ còn không rành rọt.
May thay trong đội có người quen biết với một xuất mã tiên, người đó không nói hai lời, dứt khoát gọi điện cho ông tham vấn tình hình. Kết quả xuất mã tiên nọ trả lời: "Đối phương có lai lịch rất lớn, chúng tôi thật sự không dám đụng tới họ, đừng uổng công tìm tới làm gì." Cuối cùng không đành lòng tiếc lộ một ít: "Đối phương đã rủa lời nguyền g.iết chóc lên người cậu ta, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ rằng cậu ta không sống qua nổi tối nay."
(*)lời nguyền g.iết chóc (lời nguyền c.hết chóc): một lời nguyền thông thường không thể chặn lại được, người bị dính lời nguyền này chỉ có thể nằm yên chờ c.hết.
Sắc mặt ai nấy trắng bệch, muốn nhanh chóng tìm người giải quyết vấn đề, chuyện này phải làm sao đây? Mà người anh em Đông Bắc nọ lại chẳng hề hấn gì, nói: "Không sao, cứ coi như trong mắt có mụn lẹo, không đau không nhức, cũng không phải chuyện gì đáng sợ."
Vừa nói xong, anh lẩm bẩm một câu "sao trời lạnh thế này", tiếp đó rùng mình, hai hàm răng nghiến chặt lấy nhau, nói chuyện tiếng được tiếng mất rồi ngã nhào trên ghế.
Mọi người chạm vào người anh, thấy cơ thể anh nóng bừng, họ nhanh chóng cởi áo ngoài của mình quấn lên người anh, bật máy sưởi trong xe, sau đó liều mạng lái xe chạy về phía Thành Đô.
Xe đi chưa được bao lâu, anh bắt đầu nôn thốc nôn tháo, toàn thân cuộn tròn nóng hổi như con tôm luộc, còn mất tự chủ đánh đấm trong xe, cả đám người xúm lại áp chế cũng không giữ được.
Trước mắt không xa có một vườn trà, mọi người nhanh chóng cho xe qua đó, nói với chủ vườn trà: "Trong xe chúng tôi có người đột ngột bị ốm, hy vọng có thể tìm được chỗ nghỉ ngơi một chút."
Người giữ vườn trà cũng am hiểu đôi chút về tà môn ngoại đạo, ông lật mí mắt anh lên, thấy trong tròng trắng mắt xuất hiện dày đặc các đốm đen, kích thước như hạt vừng. Ông tiếp tục đưa tay bấm chặt ngón giữa, phát hiện ngón giữa có thứ gì đó không ngừng động đậy trong da thịt, run lên như điện giật.
Ông lão nói ngắn gọn: "Người này trúng phải tà thuật rồi!"
Ông nói: "Ngón tay giữa của một người tượng trưng cho dương khí của chính người đó, nếu không may trúng tà, các kinh mạch ở đây sẽ đập nhẹ, mắt người cũng cảm nhận được sự thay đổi khác thường trong cơ thể. Tôi nghi ngờ cậu trai trẻ này trúng cổ trùng, thứ trong tròng trắng mắt là trứng trùng, khi trứng trùng bao phủ toàn bộ nhãn cầu thì người này chỉ còn đường c.hết."
Mọi người cho rằng đã gặp được cao nhân, vội vàng cầu xin ông lão cứu mạng.
Ông thở một hơi dài, nói bản thân không phải cao nhân gì, ông chỉ là một nông dân trồng trà bình thường. Có điều lá trà chỗ ông không tệ, thường có đạo sĩ già từ núi Thanh Thành thỉnh thoảng qua đây trò chuyện với ông mấy chuyện kiểu thế này, cho nên ông cũng biết đôi chút, nói đại khái cũng không sao, nhưng còn xa lắm mới cứu được người.
Họ xúm nhau hỏi ông: "Vậy vị đạo sĩ già đó ở đâu? Làm thế nào mới có thể mời ông ấy qua đây cứu người?"
Ông nói: "Vị đạo sĩ nọ không tu trong đạo quán hay tự viện, cũng không trú ngụ tại một nơi cố định, ông ấy đi vân du khắp nơi, tôi cũng không biết đi đâu tìm ông. Nhưng chỗ chúng tôi có một đạo quán nhỏ, các cậu có thể tới đó mời một vài đạo sĩ về đây, coi thử thế nào."
Họ nhanh chóng lái xe tới đạo quán mời đạo sĩ về vườn trà, kết quả khi các vị đạo sĩ tới đó, họ cũng bất lực bó tay, nói: "Chúng tôi chỉ biết tụng kinh niệm chú, làm một vài pháp sự đơn giản kiếm sống qua ngày, làm gì biết cách bắt ma đuổi tà."
Không còn cách nào khác, lão nông trồng trà nghĩ tới một cách, lúc trước ông từng nghe đạo sĩ vân du nọ nói qua: "Lá trà là thứ tốt nhất. Người xưa khi trúng tà đều dùng nước ngải cứu đun sôi để trừ tà, nước trà cũng có thể dùng được."
Tới bước này rồi, không còn cách nào khác, họ chỉ có thể nhắm mắt làm liều.
Bọn họ nấu một ấm trà lớn, đổ toàn bộ nước trà vào một bồn tắm lớn, sau đó để anh nằm vào trong.
Kết quả anh ngâm mình đó chưa được bao lâu, nước trà trong veo trắng sáng lúc đầu trở nên sền sệt, xám xịt, lão nông trồng trà bảo bọn họ tiếp tục đun nước pha trà, không ngừng thay bồn nước mới.
Cứ thế vài lần, nước trà cuối cùng cũng không còn chuyển màu đen khịt nữa, ông kéo mí mắt anh lên kiểm tra tình hình, thấy trứng trùng dày đặc phủ đầy tròng trắng mắt lúc đầu giảm đi không ít, xem ra ngâm mình bằng nước trà thật sự có hiệu quả!
Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thương lượng bước tiếp theo phải làm sao.
Lão nông trồng trà nói: "Loại vu thuật này vẫn nên đi tìm cao nhân núi Thanh Thành giúp đỡ." Nói xong, ông ấy đứng ra thay mặt bọn họ mượn đạo giáo một ít pháp khí tùy thân như gương bát quái, kiếm pháp, chuông pháp. Tóm lại, chỉ cần là đồ đạo sĩ mang bên người, ông đều mượn sạch, còn rắc một lớp lá trà dày lên người anh, sau đó bảo bọn họ nhanh chóng lên đường.
Lúc này, ông chủ lớn (người kể chuyện cho chúng ta nghe- ông chủ Vương) nhận được tin, vội ủy thác người mốc nối quan hệ bên núi Thanh Thành, đợi xe đến liền đưa anh tới đạo quán núi Thanh Thành làm pháp sự trừ tà.
Ông nói: "Mấy pháp sự trừ tà này rất phức tạp, không chỉ có các đạo sĩ chuyên tâm làm pháp sự mà người của chúng tôi cũng làm không ngơi tay, chúng tôi dựa theo yêu cầu của họ mua rất nhiều cá (cá chạch các loại) về phóng sinh, còn phải thành tâm niệm đảo văn, cứ thế bị giày vò khổ sở cả tuần liền."
Tôi bùi ngùi: "Giày vò lâu như thế, dù sao cũng cứu sống được người anh em nọ."
Ông cười khổ nói: "Làm sao cứu sống được, người sớm đã không còn."
Tôi một phen kinh ngạc: "Tốn nhiều công sức như vậy cũng không thể cứu sống?"
Ông nói: "Giữ được mạng nhưng hôn mê không tỉnh, giống như người thực vật."
Ông đưa anh đến bệnh viện Hoa Tây, bên đó cũng không chẩn đoán ra được bệnh gì, sau đó nói: "Có thể người bệnh đã chịu một đả kích lớn, chỉ có thể nằm nghỉ ngơi tịnh dưỡng, đợi sức khỏe từ từ bình phục."
Ông liền đưa anh trở về quê nhà Đông Bắc tịnh dưỡng, còn đưa cho người nhà anh một khoản tiền lớn coi như tiền trợ cấp.
Ban đầu vẫn tốt, bạn gái anh túc trực ngày đêm chăm sóc, thầm nghĩ có ngày nào đó anh sẽ tỉnh dậy, tầm nửa năm sau, tình trạng anh vẫn không có chuyển biến tốt, cô bạn gái đành dứt khoát ra đi.
Sau này cha mẹ anh cũng trở nên chán ngán, cảm thấy anh là một cục nợ phiền toái, dần dà chẳng còn quan tâm gì tới anh.
Mùa đông năm nọ, ông đến thăm anh, thấy anh nằm trên giường, toàn thân h.oại t.ử, bốc mùi hôi thối, sống giống như một miếng thịt bị ẩm mốc, ông cũng bùi ngùi, ngồi cạnh bên giường cùng anh luyên thuyên hết nửa ngày trời, cuối cùng ông nói: "Cậu yên tâm, ngày mai anh sẽ đưa cậu tới viện dưỡng lão, anh sẽ nuôi cậu cả đời."
Qua hôm sau, anh qua đời trong âm thầm lặng lẽ.
Ông nghi ngờ phải chăng người nhà anh cố ý hại c.hết anh không, bèn mời chuyên gia hàng đầu đến kiểm tra một lượt, kiểm tra hết lần này đến lần khác, vẫn đưa ra duy nhất một kết luận: t.ự s.át.
Chuyên gia nói: "Cậu ấy tuy là người thực vật, nhưng ý thức vẫn còn, chỉ là không có cách nào biểu đạt ra ngoài. Nói cách khác, khi ông nói chuyện với cậu ấy hay làm gì với cậu ấy, cậu ấy đều biết, nhưng ý thức hoặc linh hồn bị mắc kẹt trong cơ thể, không thể biểu đạt ra ngoài."
Có lẽ anh đã hoàn toàn mất hết hy vọng với thế giới này, cũng có thể không muốn gây thêm phiền phức cho ông chủ Vương, nên lựa chọn tự mình kết thúc mạng sống. (Được biết, rất nhiều tăng nhân có thể dùng ý niệm kết thúc sinh mạng chính mình.)
Câu chuyện này kể xong rồi.
Tôi hỏi ông: "Vậy rốt cuộc là ai nguyền rủa anh ấy?"
Ông chủ Vương lắc đầu, nói không biết.
Tôi hỏi ông: "Thế vu sư kia nhận phải hình phạt thích đáng chưa? Cao nhân đạo giáo của chúng ta có đuổi cùng g.iết tận họ không?"
Ông chủ Vương cười: "Khổ thật, cậu nghĩ chuyện này giống viết tiểu thuyết sao, làm gì có chuyện trả thù để khỏa lấp nỗi lòng?"
Tôi nói: "Người này bỏ mạng oan uổng thế sao?"
Ông chủ Vương ngẩn người, uống cạn ly r.ượu trong tay, nói: "Thật tàn nhẫn, đây chính là thực tại đời người!"
Tôi gật gật đầu, không nói gì. Lúc dùng cơm, tôi thầm nghĩ: "Nếu trên đời này còn có người không xa không rời người anh em này, cho dù chỉ là một người, liệu một ngày nào đó, anh sẽ tỉnh dậy không?"
Tôi nghĩ rất lâu. Tôi không biết nữa. Nếu có một ngày, tôi cũng biến mất, còn có người nào nhớ đến tôi không?
---------------------------------------
Phần tiếp theo: Ác quỷ g.iết người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top