Bóng Đè
Hôm nay chúng ta bàn về bóng đè.
Bóng đè hay còn gọi là ma đè, chắc hẳn mọi người đều từng nghe qua, cũng có thể đã từng trải qua một vài lần, bóng đen dần đổ ập xuống, khiến người ta cảm thấy khó thở, mất khả năng cử động, như thể bóng đen đó từng bước "nhập" vào cơ thể, những người từng trải qua chuyện này, sợ rằng sẽ nhớ mãi không quên.
Giải thích theo góc độ khoa học, hiện tượng bóng đè được gọi là chứng liệt khi ngủ, khi con người quá mệt, cơ thể chìm vào giấc ngủ tức thì nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, cho nên lúc này sẽ xuất hiện một vài ảo giác, chẳng hạn như có quỷ quái nào đó bổ nhào lên người, lao tới như tên phóng.
Vậy cách giải thích này có đúng không?
Chúng ta chỉ có thể nói, họ giải thích có lý nhưng chưa thể giải thích được toàn bộ vấn đề.
Nhiều người hay nói, tận cùng của khoa học là huyền học.
Cái này không đúng.
Tôi tin rằng "dưới đáy huyền học chính là khoa học", chỉ là nền khoa học hiện giờ vẫn chưa đủ phát triển, nếu khoa học phát triển đến một trình độ nào đó cao hơn, nhất định sau này sẽ có cách giải thích khách quan hơn.
Được rồi, chúng ta sẽ giải thích chuyện này theo góc độ huyền học.
Tôi khá am hiểu về chuyện bóng đè, bởi lúc nhỏ, mỗi ngày tôi đều bị chúng đè tận mấy lần.
Mọi người biết đó, lúc nhỏ tôi có một khoảng thời gian sống cùng cô bên hồ Vi Sơn.
Nhà cô tôi tọa lạc tại một nơi rất nghèo, ngôi nhà được xây vô cùng thấp.
Lúc đó tôi cứ nghĩ mình biết võ công, nhất là kinh công, bởi vì lúc nhỏ tôi chạy lên tường rào vài bước, sau đó bật nhảy lên mái nhà, suýt chút nữa giẫm nát mái ngói.
Cho nên tôi cứ nghĩ bản thân thật sự có công phu, tệ nhất cũng có thể vang danh một thời, cao thủ trong số các cao thủ!
Kết quả thì sao?
Kết quả mấy năm trước, chúng tôi kéo bầy kéo lũ về quê thăm người thân, tiện đường tới thăm ngôi nhà cũ cạnh hồ Vi Sơn, ngôi nhà từng ở trước kia sớm đã không còn, nhưng mấy căn be bé gần đó vẫn sót lại chút dấu tích, tôi lê bước đến xem, sững sờ trong giây lát: "Ngôi nhà cao hơn hai mét, tường rào chỉ cao tới ngực?"
Chẳng trách sao năm đó tôi có thể một bước phi thân lên nóc nhà, tùy tiện tìm một con chó giữ nhà, nó cũng có thể phóng lên đó y như tôi ấy mà! Nhớ tới ngày tháng bồng bột năm đó, xấu hổ đến đỏ mặt tía tai.
Ayyy, không nói những thứ này nữa, cái tôi muốn nói tới, chính là ngôi nhà rất thấp của cô tôi.
Nhà thấp đồng nghĩa với việc thiếu ánh sáng mặt trời, nền nhà chỉ toàn đất cứng lạnh lẽo, ngay cả nền xi măng cũng không có, quanh năm ẩm ướt, khi trời vào hè, độ ẩm trong nhà tăng cao, nền đất giờ đây trở thành một vũng bùn lầy lội, đồ vật trong nhà cũng bị nấm mốc chiếm đóng.
Căn phòng tôi ngủ, chỉ có mỗi chiếc cửa sổ bé tí treo tít trên cao, quanh năm không có nắng, dưới gầm giường toàn rệp vây quanh.
Một năm nọ, tôi kiếm được một ít bột 66, có lẽ nhiều bạn trẻ không biết, bột 66 là một loại thuốc diệt côn trùng cực độc, độc đến nổi bị cấm sử dụng.
Tôi dùng nó, rắc một vòng dưới gầm giường, tối đến quét dọn một chút, toàn bộ côn trùng độc hại, nhền nhện, rết, bò cạp, muỗi, còn có con rết dài khoảng 15cm, toàn thân đỏ như máu!
Năm đó mọi người ai cũng như nhau, đều sống trong cùng một hoàn cảnh, không ai nghĩ gì nhiều, bệnh tật toàn dựa vào sức đề kháng của cơ thể, không có sức đề kháng thì nằm chờ c.hết, ngày tháng trôi qua trong lo lắng sợ hãi, sức khỏe và tính mạng đều chẳng đáng bao tiền.
Ayyy, người nghèo, cuộc sống người nghèo thật thê lương, mọi người chưa từng trải qua ngày tháng khổ cực, làm gì biết được vô sản thật sự là gì?
Lúc đó thứ tôi sợ nhất chính là tối về nhà ngủ, bởi vì chỉ cần chợp mắt, ắt sẽ bị bóng đè.
Không nói láo chứ mấy năm đó, tôi đã gặp qua gần hết các thể loại bóng đè.
Đầu tiên là một nữ quỷ.
Nữ quỷ nọ vô cùng bá đạo, mỗi lần tôi đặt lưng xuống giường, đều bất giác rơi vào ác mộng, nghe thấy tiếng cô ta đập cửa (giống như đập cửa một phát văng ra ngoài, nhìn rất cool ngầu), từ xa vọng tới một tràng cười lạnh lẽo quỷ dị, sau đó bắt đầu bổ nhào lên người tôi.
Lúc đó tôi vẫn còn trẻ, ngây thơ đơn thuần, nhưng bây giờ, tôi phải xem xem nữ quỷ đó có đẹp hay không, tỉ lệ cơ thể thế nào, nếu ổn thì đành nhắm mắt hiến thân, mặc cô ta làm gì thì làm.
Có điều lúc đó chỉ có thể chống cự trong tuyệt vọng, gắng sức la hét, nắm chặt tay thành quyền nhưng toàn thân như tê liệt, mất khả năng cử động, cảm giác như cô ta từng bước tới gần tôi, cố gắng xua đuổi linh hồn tôi ra khỏi cơ thể.
Tôi có thể cảm nhận được luồng khí tức âm u cùng với giọng cười lạnh lẽo của cô ta, cuối cùng tôi kêu lên, toàn thân rã rời, bật dậy thở hổn hển, như thể vừa trải qua một trận chiến kịch liệt.
Đó chỉ là khởi đầu.
Từ lúc chị đẹp xuất hiện, cả bọn quỷ bắt đầu kéo đến vui như trẩy hội. Đàn ông, phụ nữ đủ hết, còn có cả động vật.
Đúng vậy, có cả động vật.
Lúc động vật áp lên người, bạn có thể cảm nhận được bộ lông xù xì của chúng cọ xát lên từng tất da thịt, có lúc chúng nghịch ngợm dùng lông đuôi vuốt lên mặt bạn, khó chịu đến nghẹt thở.
Thuở đó tôi còn rất nhỏ, cùng cô dượng câu cá bên hồ, ngày ngày trở về nhà trong sự mệt mỏi chán chường, tôi cũng ngại mở lời với họ, chỉ còn cách nhẫn nhịn chịu đựng, có lúc sợ hãi tột cùng, thức trắng cả đêm dài, tới gà gáy sáng mới yên tâm chợp mắt.
Ngoài loại bóng đè này, tôi còn gặp một loại khác nữa.
Loại này tương đối đặc biệt, chính là ở một giai đoạn nào đó, tôi đột nhiên thức giấc vào nửa đêm mà không có dấu hiệu báo trước nào.
Kiểu như đang nằm ngủ ngon lành, bỗng dưng ngồi bật dậy, hai mắt mở sáng trưng, không một tia máu, như thể có người đột nhiên gọi tôi thức dậy.
Sau đó tôi tham vấn một số danh sĩ huyền học, họ nói: "Thần dạ du đi ngang qua, thấy cậu đáng yêu dễ thương, không nhịn được khẽ đánh thức, vậy nên sau khi tỉnh dậy, cậu không thấy sợ hãi vì thần dạ du chỉ có ý tốt mà thôi."
(*)thần dạ du: vị thần chuyên đi tuần hành vào ban đêm.
Có lần nọ, tôi bật dậy nửa đêm, toàn bộ cảnh tượng trước mắt đều thay đổi, không còn là căn phòng tối tăm chật hẹp bên hồ mà là một linh đường nguy nga lộng lẫy, có một người phụ nữ vận áo tang, ngồi cạnh chậu than đốt giấy tiền.
Lúc đó cảnh tượng rõ như ban ngày, nhưng tôi chẳng hề sợ hãi, còn cảm thấy tò mò, giống như đang ngồi xem phim điện ảnh, xem xong thì ngã người nằm xuống.
Sau khi nằm xuống, tôi mới hoàn hồn trở lại, c** tình hình gì đây?
Tôi vội bật dậy, phát hiện xung quanh tối tăm mù mịt, ngay cả bóng ma cũng không thấy, chỉ nghe thấy tiếng ếch nhái kêu inh ỏi ngoài sân.
Tôi không dám ngủ một mình, lật đật ôm chăn gối qua phòng bên ngủ với cô.
Hôm sau, cô tôi ra ngoài hỏi thăm các cụ chuyện này rốt cuộc là sao, các cụ nói: "Mảnh đất này của chúng ta trước đây là một rừng liễu già bên hồ Vi Sơn, lúc đó đàn ông trai tráng ra hồ đánh cá, vài người gặp chuyện không may, có cô gái nọ đốt giấy tiền dưới tán cây liễu già, cảm tình sâu nặng, đốt xong giấy tiền, nghĩ không thông nên t/reo c/ổ t/ự v/ẫn trên thân cây liễu già. Sau đó người c.hết giống cô gái nọ càng ngày càng nhiều, dần trở thành "phong tục", mấy cây liễu già cũng càng quái dị, trên thân xuất hiện rất nhiều vết sẹo to dài, hoa văn trên vết sẹo giống mặt người y như đúc, đàn quạ đen cứ thích trú mình dưới tán cây, tiếng quạ kêu thê lương lạnh lẽo, vọng suốt cả đêm dài. Người dân trong thôn thấy chuyện chẳng lành, nên cho người chặt hết đám liễu già đi."
Các cụ kể rằng khi cây bị đốn hạ, từ những vết sẹo sần sùi chảy ra rất nhiều nhựa màu đỏ nâu giống như máu, những con quạ già cũng bay lơ lửng trên bầu trời kêu la thảm thiết, may thay cuối cùng đám liễu già cũng bị chặt ra thành từng khúc, đốt sạch oán khí mới dần ổn định lại.
Tối đó, cô tôi ngồi bên bờ hồ đốt không ít giấy tiền vàng bạc, niệm vài câu lí nhí trong miệng, ngụ ý nói tôi còn nhỏ, chớ dọa nạt quấy phá. Từ đó về sau, tôi không còn thấy người phụ nữ vận đồ tang nữa.
Các bạn nói xem, lúc nhỏ tôi có ngốc không chứ?
[...]
Tuần trước có độc giả kể tôi nghe một câu chuyện về bóng đè.
Mấy loại bóng đè trước đó không bàn nữa, giờ chúng ta bàn tới loại khác quái dị hơn.
Trong đó có vài độc giả nữ, kể tôi nghe một loại bóng đè tương đối đặc biệt, gọi là "ma quỷ h/ãm h/iếp".
"Ma quỷ h/ãm h/iếp" là sao?
Cái này có chút khó nói, tôi không tiện giải thích chi tiết, dù sao ý nghĩa cũng hiện rõ trên mặt chữ, nói một cách tao nhã hơn chính là tình người duyên ma, mặc dù mang tính chất
c/ưỡng é/p.
Có ba độc giả nữ từng gặp qua chuyện này, tình tiết cũng khá tương đồng.
Đầu tiên, họ đều gặp chuyện này trong độ tuổi vị thành niên, tức là còn rất trẻ.
Tiếp đó, chuyện đó kéo dài trong một khoảng thời gian dài, có người từ 12-13 tuổi đến hiện giờ (hơn 30 tuổi) vẫn còn gặp phải.
Cuối cùng bất chấp khoảng cách địa lý, có người gặp phải chuyện này khi còn ở trong nước, sự việc vẫn tiếp diễn ngay cả khi cô ấy sang Mỹ định cư.
Thật sự rất quỷ dị.
Bây giờ nghĩ lại, một cô gái nhỏ chưa từng yêu đương bỗng gặp một chuyện khủng khiếp như vậy, không dám nói với cha mẹ, sau đó âm thầm chịu đựng suốt mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, hoàn toàn không biết phải làm thế nào, chỉ biết chấp nhận nghịch cảnh, chịu đả kích lớn về mặt tâm lý.
Nghĩ tới thôi đã thấy sợ hãi.
Thật ra chuyện bị ma quỷ h/ãm h/iếp, thời cổ xưa cũng từng ghi chép lại, trong "Chư bệnh nguyên hậu luận" của Sào Nguyên Phương thời nhà Tùy có viết: "
"Nó vờ không muốn thấy người, nếu đối mặt (trực diện) chỉ cười nói một mình hoặc rơi nước mắt [...] Người bị ma quỷ h/ãm h/iếp nội tạng hư nhược, tinh thần yếu ớt, dễ hấp thụ tà ma quỷ khí nên sinh bệnh."
Người xưa chỉ rõ, nguyên nhân xảy ra chuyện bị ma quỷ h/ãm h/iếp là do "nội tạng hư nhược", "tinh thần yếu ớt", chính bởi vì cơ thể yếu ớt, tinh thần suy nhược nên dương khí suy yếu, dễ bị thứ không sạch sẽ quấn lấy.
(*)Sào Nguyên Phương: nhà y học trứ danh thời nhà Tùy.
Cho nên ba năm trước, khi vị độc giả nữ đầu tiên tham vấn chuyện này, tôi dặn dò cô ấy phải làm những chuyện sau: đầu tiên phải rèn luyện cơ thể, tăng cường thể chất, sau đó tiếp xúc nhiều với nắng ban trưa, ít uống nước lạnh, uống nhiều nước ấm, trà nóng các loại, đeo một ít phụ kiện trang sức đại cát đại lợi.
Đương nhiên, kịp thời từ trong mộng tỉnh dậy cũng rất quan trọng, dù gì chỉ cần người tỉnh, mộng tan, chuyện gì cũng không hóa bình an.
Nhưng làm thế nào để kịp thời tỉnh dậy?
Thật ra việc này đều dựa vào lòng tin trong bạn, niềm tin vững chảy, nói thay tiếng lòng, con người tự dưng sẽ vì lòng tin mà tỉnh dậy.
Cho nên nếu bất cứ thứ gì có thể làm tăng niềm tin trong bạn, hãy tự tin niệm chúng.
Có tín ngưỡng thì dựa theo tín ngưỡng, theo Phật giáo thì niệm "Nam mô a di đà Phật", theo Đạo giáo thì niệm pháp hiệu Đạo giáo, ngoài ra tôi sẽ chỉ mọi người thêm một câu thần chú mười từ tương đối hiệu nghiệm, có thể dùng thử.
Câu thần chú này là: Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn!
(*) hóa thân của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, một trong chín hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Đây là vị thần cao nhất trong các vị thần Sấm, pháp hiệu Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, ngoài việc làm phép tạo ra sấm sét thay đổi khí hậu thường ngày, ngài còn chịu trách nhiệm tạo sấm sét trừng phạt những yêu ma quỷ quái tội ác tày trời.
Lúc đó tôi chỉ cô những thứ này, độ khoảng một tuần cô ấy phản hồi lại tôi, không còn gặp phải loại chuyện ghê rợn đó nữa.
Sau đó, wechat cũ không còn sử dụng được nữa, tôi cũng không biết giờ cô ấy thế nào, hy vọng mọi thứ đều ổn.
Còn có người gặp phải kiểu bóng đè rất kỳ dị, vô cùng kỳ dị.
Bóng đè của một độc giả nọ, không giống như loại chúng ta thường gặp, không phải kiểu bổ nhào lên người, áp lên toàn thân, mà là trải qua một loạt tình tiết trong cơn mộng, như thể đang xem một bộ phim điện ảnh.
Bộ phim này mơ mơ hồ hồ, phân cảnh hỗn loạn, phi logic, giống như một bộ phim vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó ghép lại không theo thứ tự, có lúc cảnh này nhìn quen, người cũng thân thuộc, nhưng cũng có lúc mọi thứ trông vô cùng xa lạ.
Tuy nhiên, có một chuyện không thay đổi, lúc nào cậu ấy cũng vào vai chính, sau đó trải qua vài chuyện.
Mấy chuyện đó, thi thoảng pha lẫn chút nguy hiểm, chẳng hạn như nam chính gặp tai nạn xe, cảnh phim cuối cùng sẽ bị một chiếc xe lao tới, sau đó bật người tỉnh dậy.
Loại này được gọi là mơ thấy bị bóng đè.
Sau đó cậu phát hiện, những tình tiết trong mơ có tính chất tiên tri, một số cảnh xảy ra trong mơ sẽ xuất hiện trong thực tế.
Tình huống này không hiếm gặp, nhưng mơ thấy bị bóng đè thì tương đối hiếm thấy.
Tôi từng gặp qua một độc giả khá cá tính, anh ta làm ngược lại lẽ thường, nếu những người khác khi bị bóng đè xuất hiện ảo giác hoặc rơi vào mộng cảnh, anh phản kháng vô cùng kịch liệt, trực tiếp bổ nhào tới, đánh nhau với mấy con ma trong mơ, trận nào cũng chiến thắng vẻ vang.
Sau khi đánh thắng, có lúc vì quá phấn khích mà đột nhiên tỉnh giấc giữa chừng, nhưng anh không cam tâm, muốn quay lại đó đánh tiếp, thế là rất lâu về sau, anh có thể điều khiển mộng cảnh của chính mình.
Nói cách khác, anh có thể mơ bất cứ lúc nào anh muốn, sau đó làm chủ giấc mơ, nếu trong mơ xuất hiện một vài yêu ma quỷ quái, anh cũng không sợ, còn đánh chúng chết thêm vài lần, người tỉnh mộng tan kịch cũng tàn, thi thoảng còn kịch tính hơn chơi game nhiều.
Khi vận khí tốt, anh còn mơ thấy mộng xuân, khoái lạc tận mây xanh, mỗi lần mơ thấy đều miễn cưỡng tỉnh dậy trong tiếc nuối.
Cuối cùng anh cũng chán nằm mơ, bắt đầu nghiên cứu mộng cảnh này rốt cuộc là sao?
Nó là một giấc mơ hay là một thế giới khác?
Anh đặc biệt muốn nghiên cứu, truy tìm nguyên do, thế là anh bắt đầu tìm đủ mọi cách khiến mình gặp ác mộng, mỗi lần mơ thấy ác mộng, anh sẽ tìm một phương hướng nhất định sau đó đi thẳng về trước, bất kể là yêu ma quỷ quái hay mỹ nhân bảo vật, anh đều không quan tâm, chỉ khăng khăng tiến về phía trước, hy vọng có thể tìm được cốt lõi vấn đề.
Anh thử rất nhiều lần, cuối cùng phát hiện, mỗi một giấc mơ giống như một tập phim, tỉnh dậy ở phân cảnh nào thì hôm sau hoặc hôm kia sẽ mơ thấy nối tiếp phân cảnh đó, chỉ cần dựa theo vị trí chính xác mỗi lần trước khi thức dậy, tiếp tục đi về trước là được.
Kết quả anh đi rất lâu, đi tới cuối cùng, trời bỗng tối dần, xung quanh trở nên hoang vắng, sau đó xuất hiện những tảng đá đen xì, giống như một bãi sông lớn khô cằn, anh men theo con sông tiếp tục đi thẳng về trước, đi tới tận cùng, anh thấy một hang động, hang động càng đi sâu càng nhỏ, giống như một cái phễu khổng lồ.
Hang động tối đen như mực, chỉ có một chùm sáng trắng cuối hang, đặc biệt thu hút ánh nhìn, thôi thúc anh không ngừng tiến về trước kiểm tra.
Nhưng mỗi lần đi tới cửa hang, trời sẽ đổ một trận mưa đá, thậm chí là địa chấn chôn anh trong đất đá, thế nên cố gắng rất nhiều lần đều chẳng bao giờ thành công lấy một lần.
Anh rất bực bội, bắt đầu gia nhập hành tinh tri thức, sau đó thêm Wechat tôi, muốn hỏi tôi làm thế nào mới có thể bước vào bạch quang (ánh sáng trắng).
Tôi vội hỏi một đạo trưởng chuyên nghiên cứu lĩnh vực này.
Đạo trưởng nói: "Mấy thứ chướng ngại đó là tổ tiên cậu ta hiển linh, gánh còng lưng đứa cháu nhà mình, không cho cậu ta tiếp tục đi về trước. Nếu cậu ta thật sự qua đó thì ..."
Tôi hỏi ông: "Nếu thật sự qua đó thì sẽ thế nào? Nơi đó rốt cuộc là gì?"
Đạo trưởng nói: "Tên gọi nơi này mỗi nơi mỗi khác."
Tôi nói: "Khác thế nào?"
Ông hỏi: "Cậu ta có tín ngưỡng không?"
Tôi nói: "Có lẽ là Cơ Đốc giáo, tôi thấy cậu ta nói trên người có đeo thánh giá."
Đạo trưởng nói: "Vậy, phía sau bạch quang là Thiên đường."
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top