Chap 3 : Nhân trong gia thất. (P2)

Ta và đại ca vừa đi vừa trò chuyện, chốc lát cũng tới Ti Hương đình.

Từ xa đã trông thấy một nhà mười mấy mạng người, hạ nhân đều ngồi ở đó. Có ba thằng nhóc nghịch ngợm chạy tới chạy lui chơi đùa, người lớn đã an vị nghiêm chỉnh mặc kệ ba thằng nhóc tay chân táy máy, ta một câu người một câu, gia đình hoà thuận.

Nhìn chung không có sóng to gió lớn...

Không phải là không có sóng gió, rất hợp lý đó chính là sóng ngầm, mắt thường đều không thấy được.

Ngươi tươi cười một câu, ta vui vẻ đáp lễ, dao găm trùng trùng khắp mọi nơi. Ta cảm thán chính mình còn rất lương thiện...

Cuối cùng cũng nhìn thấy hai nhi tử của mình đến, lại còn đến trễ để mọi người đợi, thật mất mặt. Lâm Tiêu Nghi uy nghiêm trách mắng : "Tường nhi, Lâm nhi, hai đứa không biết phép tắc gì cả, mọi người đều đang chờ các con, còn không mau giác ngộ?!"

Thân là ca ca, Phượng Tử Lâm bị mẫu thân phê bình cũng cảm thấy hổ thẹn. Nắm lấy tay muội muội An Tường, cúi đầu. "Con và muội muội xin tạ lỗi với mọi người."

Ánh mắt Lâm Tiêu Nghi dịu nhẹ đi chút ít. Ngồi bên cạnh Phượng Ôn Húc cũng thầm hài lòng, trong thâm tâm tán thưởng nương tử mình quả là một người vợ có đủ công dung ngôn hạnh, nuôi dạy ra hai đứa nhỏ hiểu chuyện, còn rất xuất chúng, làm ông không khỏi giơ cao khoé miệng tự đắc.

Trần Lệ miệng vẫn cười hài hoà quan sát mọi việc, không cho ý kiến. Ngồi bên cạnh, Diêu Tố Cẩm cũng quan sát, tuy nhiên là quan sát trượng phu của mình. Cảm thấy đáy mắt ông loé lên tia tự đắc, bà ta nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Phượng Tử Lâm, Phượng Lâm An Tường.

Tính tình Lâm Tiêu Nghi trước giờ nổi tiếng cứng rắn nghiêm khắc, đối với hai đứa con kiêu tử, ngọc diệp này cũng không ngoại lệ. Lão phu nhân ngồi chỗ thoải mái nhất không đành lòng xem hai đứa cháu đích tôn của mình bị chỉ trích. "Được rồi. Chỉ là một bữa cơm, con bắt bẻ hai đứa cháu cưng của ta làm gì. Mau, đến đây nào hai nhóc con."

"Nãi nãi ~" Có phải ta nên làm nũng ngay lúc này không ?

Bất quản, dù sao cũng kêu ra tiếng rồi.

Lão phu nhân cười hiền hoà, vuốt má ta. "Aiyo Tiểu Nha Đầu, càng lớn càng xinh đẹp."

Nhị phu nhân Trần Lệ tính cách luôn luôn ít nói trầm tĩnh, cũng không nhịn được mà khen một câu : "Con hiện tại là viên ngọc quý của cả nhà chúng ta đó, Tường nhi à."

Có người xướng cũng nên có người hát bè. Người quỷ kế đa đoan như Tam phu nhân-Diêu Tố Cẩm làm sao bỏ qua cơ hội tốt này. "Nhị tỷ nói rất đúng. Tường nhi vài năm sau danh chấn thiên hạ, Đại phu nhân tỷ tha hồ nở mày nở mặt rồi."

Hợp xướng cái gì chứ ? Hai người thích làm ca sĩ phụ nền lắm sao?! Ai mà không biết thời đại cổ lổ này trọng nam khinh nữ. Phàm là sinh nữ nhân, bọn họ còn muốn giết chết đứa bé đi cho đỡ phiền phức. Bọn họ là muốn lấy nước bọt dìm chết ta đây mà. Cũng may lão thừa tướng đó thương con gái, không thì cũng thấy ta thật chướng mắt.

Tuy nhiên cái bọn họ nói cũng không sai. Vợ lớn, tiểu thiếp sinh liền mấy đứa con trai cho ông ta, dù có con trai nối nghiệp đi nữa, cũng không thể nào không chán. Ngược lại là ta, một nữ nhi đáng yêu hiểu chuyện, được xem là viên ngọc quý của Phượng gia cũng không phải quá phận.

"Đa tạ các di nương quá khen. Mời mọi người dùng thiện, con..con đói quá rồi ạ." Ta dùng bộ dạng đỏ mặt thẹn thùng, ấp a ấp úng.

Lão phu nhân nhìn thấy cảnh này liền cười, mắng yêu ta một câu. "Cái đứa nhỏ ruột thẳng như ngựa này... Mau mau ăn thôi, cháu gái cưng của ta đã đói rồi đó."

Bởi vì là quý tộc được giáo dưỡng tốt cho nên suốt bữa ăn, ngoài tiếng chén đũa chạm vào nhau, thì cũng là tiếng của trẻ con đòi ăn cái này cái kia cũng không còn âm thanh nào cả. Chính vì vậy mà bữa cơm kết thúc trong im lặng.

Dụng thiện xong, cả nhà theo thói quen đứng lên đi tản bộ quanh khuôn viên. Ta an phận thủ thường đi theo quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top