Chap2 Đại điển thành hôn.
Ngày 22 tháng chạp. Tiết trời vô cùng lạnh lẽo , tuyết rơi trắng xóa cả thành Vạn An. Dù vậy cũng không thể che lấp đi không khí náo nhiệt của ngày đại hôn giữa hoàng đế Đông quốc và Du đại công tử phủ thừa tướng.
Từ sáng sớm, Du Tử Lãng đã bị dựng dậy để chuẩn bị giá y. Hắn bị các mama xoay như chong chóng. Nào nội bào uyên uyên, ngoại bào đỏ rực tiếp đến là giày thêu. Chưa hết, hắn còn phải bới tóc cài trâm. Phải đến tận Ngọ mới xong. Cũng may, hắn được Thái Hậu đặc ân, không cần đội mũ phượng , dùng thân phận là nam tử gả cho Hoàng đế. Nhưng cũng bởi vậy, chức danh của hắn cũng chỉ có ở bậc Phi, không thể trở thành hậu.
Giờ Mùi, mama bước vào phòng căn dặn hắn một số thứ liên quan đến lễ nghi, tiểu tiết.
Giờ Dậu tới, hắn chùm khăn che mặt lên, mama đưa hắn ra ngoài . Trước lúc đó hắn quỳ xuống bái biệt phụ mẫu.
Du phu nhân nước mắt lưng chòng nhìn con trai bảo bối:
" Lãng nhi à, sau này không có nương thân, phải tự biết chăm sóc mình, đừng để bản thân chịu khổ biết không?"
"Nương thân, người đừng khóc nữa. Hài nhi đã hiểu rồi, hài nhi sẽ tự chiếu cố bản thân"
Du Thừa tướng hai mắt cũng hồng hồng, nghèn nghẹn:
"Hài tử ngốc, nếu chịu ủy khuất cứ về nhà. Cha chống đỡ cho con. Cha ra mặt cho con."
Nghe lời Du Thừa tướng, khóe miệng Du Tử Lãng giật giật:
"Cha, con có nữ nhi yếu đuối đâu.
Cha, nương . Hài nhi xin bái biệt"
Nói xong, hắn quỳ xuống lạy một lạy rồi đứng dậy đi lên kiệu hoa. Một lạy này, từ nay hắn không còn là trưởng tử của phủ thừa tướng nữa, cũng không còn mang họ Du nữa.
Phu phụ Du thừa tường xé ruột xé gan khi tiễn nhi tử lên kiệu hoa.
Cả kinh thành treo đèn kết hoa. Cánhh oa hồng trải dài khắp mặt đường. Pháo hoa liên tục được bắn lên không ngớt. Tiếng kèn, tiếng trống chiêng linh đình.
Đây được xem là đại hôn xa hoa nhất của thành Vạn An. Các đời hoàng hậu trước còn không sánh bằng.
Các nghi thức vô cùng nhiều. Từ việc đá kiệu, cõng dâu bước qua chậu lửa, bước qua yên ngựa cho đến hiến tài. Vì Đông quốc có một nghi thức là bậc quý phi phải hiến tài chứng tỏ rằng bản thân có tài,có thể ngồi được chức quý phi, tạm thời thay mặt hoàng hậu xử lý chuyện hậu cung. Vì vậy trước mặt văn võ bá quan, hắn một đường múa kiếm ngâm thơ , vô cùng anh tuấn tiêu sái, rung động bao con tim thiếu nữ. Bình thường nữ nhân thực hiện nghi thức này cũng chỉ có hiến vũ, chơi cờ , đàn hát nên một màn này đã khiến văn võ bá quan trong triều mở rộng tầm mắt.
Đồng thời Hoàng Đế cũng đáp lễ lại hắn vô cùng hậu hĩnh.Hoàng đế trước ngày đại hôn một tháng, y đã đến Vu Sơn và bắt được một con Huyết tuyết sư.Tuyết sư được cho là loài dũng mãnh mà khó thuần phục nhất . Vì vậy tuyết sư chính là niềm kiêu hãnh của Đông quốc. Y đã mất ròng rã nửa tháng trời thuần phục nó và trong đại lễ tặng nó cho hắn. Y luôn tâm tâm niệm niệm, thứ tốt nhất mới xứng với Quý phi của y.
Vì nghi thức này mà đã tốn khá nhiều thời gian.
Qua nghi thứ này , hắn được đưa vào phòng tân hôn ngồi chờ Hoàng đế.
Trong lúc chờ Hoàng đế, hắn đã vén khăn che mặt ra xem.
Căn phòng xa hoa lộng lẫy, được tranh trí một màu đỏ chói lọi. Chăn được thêu uyên uyên. Gối thêu hoa vạn thọ vô cùng bắt mắt. Còn trên bàn là một chút đồ điểm tâm, bình rượu. Bên cạnh còn có sẵn cả một tấm xuân cung đồ, cây ngọc thế, cao dược và một vài món đồ do hắn bảo người làm riêng.
Tới khuya, Hiên Viên Thủy Nguyệt mới trở về phòng tân hôn. Do biên quan có biến động nên hắn phải xử lý rất nhiều sự vụ cùng tấu chương. Khi trở về phòng rồi cũng phải ôm một đống tấu trương theo.
" Quý Phi, để em chờ lâu rồi"
Y cười cười vén khăn che mặt của hắn ra. Hắn cũng rất lễ phép đáp trả
" Không lâu. Hoàng thượng bận lo cho dân cho nước, đây là điều đáng mừng"
Y ngồi bên cạnh hắn, tựa đầu vào vai:
" Tấu chương xem mãi không hết. Quý Phi, trẫm mệt"
Hắn hôn nhẹ lên tóc của y mắng yêu:
"Lão tao hóa này, đừng gọi ta là Quý phi. Nghe ghê chết đi được.Ngươi từ từ xem. Ta đợi"
Được người lòng thơm động viên, y xốc lại tinh thần, tiếp tục ngồi vào bàn xem tấu chương.
Cùng lúc đó, Du Tử Lãng cũng không rảnh, bắt đầu xem tranh họa nữ tử. Kì tuyển tú nữ sắp tới rồi, hắn phải chuẩn bị một chút. Dù gì hắn cũng là một Quý Phi, tạm thời cai quản lục cung. Mấy lão già trong triều kẻ nào cũng nhăm nhe ngôi vị hoàng hậu, phi tử cho nữ nhi của các lão, nếu hắn xử lí chuyện hậu cung không tốt , e là chẳng qua mươi ngày liền bị ép phế.
Thấy người trong lòng đang nghiêm túc xem tranh, Hiên Viên Thủy Nguyệt liền nhăn mặt:
"Ngày đại hôn, em xem cái này làm gì?"
Du Tử Lãng chọn chọn một số gương mặt, liếc nhìn y:
" Là người nào chọn ngày này làm ngày đại hôn? Kì tuyển tú nữ còn một tuần nữa. Không làm bây giờ chờ đến bao giờ? Năm trăm tú nữ, xem ngày xem đêm chắc cũng không xong"
Y nghe câu này liền sinh khí :
"Tất cả tại cái tên quốc sư chết tiệt, cái gì mà ngày lành tháng tốt. Lừa đảo. Mai thượng triều, phải trị tội của hắn"
Hắn cũng không nói không rằng cầm cuốn danh sách đứng dậy, chủ động ngồi vào lòng y. Y đương nhiên là tâm tình phơi phới, ôm chặt mĩ nhân trong lòng.
" Đừng càu nhàu nữa. Mau phê nhanh tấu trương. Ta ngạnh lắm rồi".
Nhìn tính khí của hắn chướng to, y không kìm được mà nuốt bọt một cái.
Y nhanh chóng phân loại tấu chương, các chuyện không quan trọng lắm liền ấn dấu phê duyệt ngay rồi ném vào lô công văn khẩn cấp. Còn một số chuyện liên quan đến biên tùy, giao thương thì y phải xem xét kĩ.
"Biên quan xảy ra chút chuyện rồi. Gần đây Đại Mạc cấu kết với Phù Tang làm loạn. Thuận Thiên quốc có gửi thư mong được liên minh với chúng ta cùng đánh lui kẻ địch"
Hắn lắng tai nghe y nói, tay tiếp tục lập trang danh sách :
" Chúng ta nhiều năm giao hảo với Thuận Thiên việc kết liên minh chống địch cũng là chuyện hiển nhiên. "
Nhân lực Thuận Thiên quốc dư sức để đối đầu với đám phản nô, lần này gửi thư đến có lẽ là có một dụng ý khác.
" Ừm. Ta nhiều năm giao thương với Thuận Thiên. Chuyện liên kết này ta cũng không phản đối. Chỉ là tháng sau liền phải qua họp mặt với hoàng đế Thuận Thiên"
Hắn nhổm người lên hôn phớt môi y. Sau đó, hắn cầm tay y đặt lên tính khí của mình:
" Chuyện này nếu đã quyết thì cứ vậy đi. Hoàng đế bệ hạ, đã canh ba rồi mau đi nghỉ thôi."
Y đỏ mặt e thẹn, tay còn không ngại xoa năn tính khi thô to sau đũng quần ấy
" Được, chúng ta đi nghỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top