Chap 8

Y một đường mắt hướng xuống Tuyết phi khóc lóc quỵ lụy dưới thân, Y khinh thường dơ chân đá nàng ngã lăn ra đất:

" Tiện nhân dơ bẩn có tư cách chạm vào người trẫm?"

Càng nhìn càng không thuận mắt, Y đi gần đến, nắm lấy tóc rồi liên tục đập đầu nàng xuống đất đến mức xuất huyết. Miệng y không ngừng mắng chửi:

" Ai cho phép ngươi cướp nam nhân của ta? Quý Phi là của ta"

Hoàng đế bệ hạ lập đi lập lại câu nói vài lần.

Đến khi Tuyết phi mất hết tri giác, hoàng bế bệ hạ mới tỉnh táo vài phần. Y chân thấp chân cao, một bộ dáng  nhếch nhác, hấp tấp xà vào lòng Du Tử Lãng. Hai tay ôm chặt eo hắn, Y nước mắc lã chã mếu máo:

" Lãng, hức. Ta giết người rồi. "

Y lẩm bẩm, đôi mắt mờ mịt nhìn xa xăm. Hai bàn tay Y vẫn chung thủy ôm hắn không rời.

Sự việc phát triển nằm trong phán đoán , hắn dịu dàng vuốt ve tóc y đau lòng.Vỗ vỗ tấm lưng trần của Y, bên tai thì thầm:

" Ngoan, nàng ta chỉ bị ngất thôi. Chưa có chết"

Y rưng rức:

" Lãng, ta sợ. Đừng nhìn ai khác ngoài ta. Đừng bỏ rơi ta"

" Nguyệt nhi đã biết sai?"

Y rúc rúc vào hõm cổ hắn thay cho lời muốn nói.  Hắn thở dài, y cứ làm nũng như này thì hắn làm sao mà chịu được. Hắn chỉ muốn dạy cho y một bài học nho nhỏ, không nghĩ lại náo loạn như thế. Hắn bế bổng y lên tới bên giường. Đặt xuống, âu yếm thỏ thẻ:

" Ngủ đi hoàng đế."

Hiên Viên Thủy Nguyệt hướng đôi mắt ướt át nhìn y, tay níu chặt ống tay áo:

" Ngươi không ngủ với ta?"

Hắn dịu dàng hôn lên trán y, rồi vác Tuyết Phi lên rời đến thái y viện. Thiết nghĩ dù gì là phi tử của y, máu me nằm trong phòng một Quý Phi cũng không hợp lí. Vả lại, hắn cũng không phải động vật máu lạnh. Ăn dấm chua cả một ngày của hoàng đế, giờ lại phải trấn an y, còn phải săn sóc phi  tử y. Du Tử Lãng làm phi thật thảm.

 Sau buổi tối ngày hôm đó, trong cung bắt đầu lan truyền tin đồn. Từ việc Tuyết Phi vô tình bị thương được Quý Phi giúp đỡ  liền lan truyền thành Quý Phi bị thất sủng, ra tay với Tuyết Phi. Không những thế càng nói càng hăng, cung nữ thái giám truyền tai nhau Quý Phi mưu đồ sát hại phi tử của hoàng đế âm mưu độc chiếm hậu cung. Việc này đối với các quan đại thần lại là chuyện tốt. Một ngày có tới mười tấu chương tâu phế Quý Phi. Hiên Viên Thủy Nguyệt  thượng triều mấy ngày nay đến phát phiền.

" Hoàng Thượng, Quý Phi đức hạnh không đủ, tâm tư thủ đoạn, cầu xin bệ hạ phế truất Quý Phi"

" Hoàng Thượng, Tuyết Phi không luận đến thân phận, chỉ luận người đến hòa thân với Đông Quốc, nếu như chuyện này đồn đến tai Áo Tư Lạc thì rất có thể xảy ra chiến tranh. Cầu xin hoàng thượng đòi lại công bằng cho Tuyết Phi mà trị tội Quý Phi"

Càng nghe càng tức giận, y đập bàn:

" Các ngươi là thứ gì mà quản chuyện hậu cung của trẫm? Chẳng phải chỉ là một nước láng giềng nhỏ nhoi thôi sao? Nếu họ muốn chiến, trẫm sẽ phụng bồi đến cùng"

Hắn đứng phắt dậy, phẩy áo rời đi.

Mấy ngày nay vì chuyện Quý  phi mà  tính tình y càng trở nên nóng nảy.  Y chỉ hận không thể đem hết đám quan lại dưới triều chém hết. Y cảm nhận được bản tính khát máu trước đây của mình sắp trỗi dậy, cảm giác chém giết, giẫm đạp nên những thi thể, vừa biến thái vừa thống khoái.


Đi vòng vòng trong Ngự Hoa Viên, y không nhịn được mà đến tìm hắn. Không cho thái giám thông báo, y âm thầm vào tẩm cung của hắn. Thấy hắn đang say sưa ngủ, y ngồi cạnh bên ngây ngốc nhìn. Quý Phi của y, dù ngủ cũng vô cùng kiều diễm. Hai hàng mi lúc nào cũng nhíu lại như có tâm sự. Y khẽ đưa tay lên xoa xoa mi tâm hắn, miệng còn thì thầm gọi. Thấy không có hồi đáp, y mỉm nhẹ, khẽ nằm bên cạnh hắn. Chỉ có những lúc thế này, y mới cảm nhận được hắn nhỏ tuổi hơn y. Hắn giống một tiểu hài tử.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top