Chap 7

Ngọc Dương cung.

Đứng trước cửa phòng, lòng Hiên Viên Thủy Nguyệt rạo rực, mở cửa bước vào nhìn thấy tiểu tình nhân trước mặt mà ngỡ ngàng. Du Tử Lãng chỉ mặc nội bào mỏng manh, phanh ngực ở giữa, hắn nằm nghiêng ,tay chống lên đầu, tóc rủ xuống vô cùng gợn tình. Y nhìn hắn mà thèm thuồng, nước miếng thiếu chút chảy xuống. Nhưng trong phòng này không chỉ có mình hắn mà còn vài tên tiểu thái giám đang hầu hạ hắn nữa. Người thì bóp chân, người thì bón quả, thấy mà chướng mắt. Y thì sốt ruột nhớ mong hắn, hắn thì nhàn nhã nằm nghe ca vũ. Trong lòng nổi cơn giận giữ, y trầm giọng:

" Em hưởng thụ quá nhỉ?"

Y cất giọng , đám người kinh hãi quỳ phập xuống :

" Tham kiến hoàng thượng"

Hắn nghiến răng đi nhanh đến bên giường hắn, ném tiểu thái giám bóp chân xuống đất:

" Cút"

Cả đám người kinh hãi, lập tức cút ra ngoài. Tiểu thái giám vừa bị ném kia sợ hãi tột độ , toàn thân run rẩy bò lổm ngổm ra ngoài.

Y chồm lên người hắn, mắt như diều hâu đau đáu nhìn :

" Sao em lại để tên đó chạm vào người? Chết tiệt. Ta thật muốn bóp chết hắn"

Du Tử Lãng liếm môi cười nhẹ:

" Hoàng đế bệ hạ đang vui vẻ cùng Tuyết Phi chạy đến cung ta là hà cớ gì?"
Y thẹn đỏ quay mặt đi.

" Ta với nàng ấy không có gì."

Hắn nhếch miệng tay mơn trớn bắp đùi non:

" Không có gì mà nửa đêm nửa hôm xông vào tẩm cung của thiếp, lại ngạnh như này"

Hoàng đế rất muốn nói gì đó thỉ như vì nhìn em rất quyến rũ, nhìn hạ thân em hùng vĩ vô cùng nhưng vẫn nuốt lời này vào trong, bị sĩ diện ém xuống.

" Ta"

Thấy hoàng đế không nhìn hắn, đôi mắt hắn khép hờ lại, ghì đầu y xuống hôn. Hai lưỡi quấn lấy nhau, tiếng chậc chậc phát ra nhiều đến đỏ mặt. Mút mát đến khi khoảng miệng cạn khô, hắn mới dừng. Lúc này hoàng đế ngồi trên bụng y đã úp mặt xuống ngực thở hổn hển. Cũng lâu rồi hắn mới hôn y mãnh liệt như vậy.

" Không cho phép nói chuyện mà không nhìn ta."

Tay của hắn bất giác vuốt xuống một đường bắt lấy hạ thân nóng bỏng của y, ngón tay xoa xoa đầu nhỏ .Hoàng đế bị tập kích bất ngờ người khẽ run, rên kiều mị:

" Ưm. "

Lực đạo của hắn càng mạnh hơn, một đường tuốt xuống. Vừa vuốt tay khác cũng không an phận mà đi đến nơi cửa động. Cửa động khép mở nhịp nhàng, hắn không mở rộng mà trực đem ba ngón tay chen vào.

" Ah"

Không còn sự âu yếm nhẹ nhàng như thường, trên người hắn toả ra một loại cảm giác xa cách lạ thường. Cảm giác đau ập lên đầu hoàng đế ,nước mắt lã chã rơi

" Lãng, đau"

Dường như hắn không để tâm đến lời y nói lực đạo tốc độ chỉ có nhanh mạnh hơn chứ không có giảm.

" Ah... Không được... Sắp ra... Hức Lãng"

Hiên Viên Thủy Nguyệt chuẩn bị bắn liền bị Du Tử Lãng tất thảy dừng lại. Y mụ mị nhìn hắn. Hôm nay hắn có phần khác mọi hôm nhưng vì vẫn đang chìm trong khoái cảm nên chưa nhận ra điểm khác ở đâu.

" Tuyết phi, đã đến sao con không vào?"

Một tiếng Tuyết Phi nương nương làm cho hai con người chấn kinh. Hiên Viên hướng tầm mắt đến cửa, thấy A Đa Mẫn thập thò lén lút ngoài cửa mà cả kinh, y ngượng ngùng kéo tấm chăn che đi thân thể trần trụi. Mặc dù y cùng Du Tử Lãng không biết làm bao nhiêu lần, ở bao nhiêu nơi, nói bao nhiêu lời vô sỉ . Nhưng chủ yếu cũng là chỉ có hai người. Bị một người lạ nhìn chằm chằm nãy giờ ,y không khỏi xấu hổ.

A Đa Mẫn cũng không tốt hơn là bao, vốn muốn đến cung Ngọc Dương tìm hoàng đế, không ngờ lại được chứng kiến một màn ân ái đầy tình thú. Điều đáng nói là nàng còn không biết xấu hổ mà đứng nhìn. Chỗ phía dưới cũng dựng đứng. Nàng bị giật mình bởi tiếng của hắn, sợ hãi mà ngã xuống đất.

Người bình thản nhất có lẽ vẫn là Du Tử Lãng. Hắn phi thân đến chỗ Tuyết phi, kéo nàng ta vào phòng.

A Đa Mẫn quỳ xuống dưới đất, người run lẩy bẩy. Phải biết phá hoại chuyện phòng the của hoàng đế là tử tội.

" Thần thiếp thỉnh ... Thỉnh ..."

Nàng run run , giọng cũng không có khí lực. Muốn mở miệng thỉnh an nhưng khẩu lại cứng ngắc.

Bầu không khí bây giờ vô cùng quỷ dị. Mỗi người một cảm xúc.

" Tuyết phi cũng có sở thích thật đặc biệt."

"..."

" Xuân cung đồ sống động như này chắc học hỏi được không ít?"

Hắn lấy ở trong rương ra một cây ngọc thế. Vốn muốn để hoảng đế thưởng dụng, hôm nay có lẽ phải dùng đến nó rồi.

" Thôi thì để ta dạy ngươi cách làm sao hầu hạ hoàng đế."

Hắn ghì nàng xuống đất, xé đi bộ y phục mỏng manh trên người.

Nàng sợ hãi

" Không"

Không một chút ôn nhu nào. Hắn nheo mắt, giọng lạnh đi vài phần.

" Im lặng. "

Sự việc sảy ra quá nhanh khiến Hiên Viên Thủy Nguyệt không tiếp thu kịp.

" Lãng"

" Hoàng đế, để ta thị phạm cho ngài. Làm sao để sủng hạnh phi tử của mình. Ngài nên im lặng học hỏi đi"

Hắn dẫm lên đầu nàng

" Nào, lè lưỡi liếm đi."

Giọng nói lãnh đạm cứng nhắc như một mệnh lệnh, A Đa Mẫn như bị năng lực nào cưỡng chế dù không tình nguyện, lưỡi vẫn liếm lòng bàn chân hắn. Nàng quỳ xuống chuyên tâm liếm.

" Ma ma trong cung dạy cũng thật khéo, dù không chuyên nghiệp nhưng cũng thật kích thích"

Nàng liếm lòng bàn chân rồi đến những ngón chân, kẽ chân cũng không bỏ qua. Liếm như đang ăn một món ngon nào đó.

Liếm dọc lên bắp chân, Du Tử Lãng đạp nàng ngã ra:

" Ma ma không dạy ngươi, không có lệnh thì không được chuyển sang chỗ khác hửm?"

Một đạp này lực đạo không nhỏ, nàng ăn đau, nước mắt lã chã. Hắn nắm tóc nàng

" Không phục vụ chu đáo, rất dễ bị tử tội đấy Tuyết Phi "

Một tiếng hét chói tai

" Tiện nhân, ta là phi tử của hoàng thượng, ngươi không thể đối với ta như thế"

Hắn ghé sát tai nàng , thì thầm:

"Vậy ngươi tự bò đến cầu xin y đi"

Hắn buông nàng ra, nàng gượng dậy bò lổm ngổm đến chỗ Hiên Viên Thủy Nguyệt. Nàng ôm lấy y khóc lóc :

" Hoàng thượng, quý phi thật vô phép vô tắc. Người mau trị tội hắn".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top