Chap 5 Thượng triều( 1)
Sáng.
Điện Chính Viên là nơi để tổ chức yến tiệc hoàng cung, từ điện Chính Viên có thể nhìn được toàn bộ cảnh vật của đất trời, là cung điện được đặt giữa hoàng cung. Khi Du Tử Lãng đến điện Chính Viên, Hiên Viên Thủy Nguyệt đã sớm ngồi ở trên cao, quần thần cùng phi tử ngồi ngay ngắn ở dưới. Hắn đi đến bên y mà ngồi xuống. Vị trí của Hiên Viên Thủy Nguyệt là ở chính giữa cao nhất bên cạnh là ghế của Hoàng Hậu, sau đó là các thứ bậc Chính nhất phẩm, Chính nhị phẩm rồi đến quan viên . Vì chưa lập hậu nên tạm thời ghế hậu bỏ trống. Bên phải là Sứ giả nước A Đa Lạc.
A Đa Lạc là một nước nhỏ nằm trên một hòn đảo, nơi đây sản vật phong phú, đặc biệt là khoáng sản, giao thương cùng với Đông quốc nên nhiều năm mới không bị các nước khác nuốt chửng. Điều đặc biệt ở nước A Đa Lạc này đại bộ phận đều là song nhi. Với thân thể yếu nhược, để tồn tại ngoài việc giao thương , họ chỉ có thể nưng nhờ các nước mạnh thông qua việc tiến công quốc bảo.
Du Tử Lãng nhìn quanh một chút, hắn vốn không thích ồn ào, nếu không phải thân phận đặc thù thì đã cáo bệnh không đến rồi. Dừng ánh mắt nơi hoàng đế, ánh mắt hôm nay của y âm trầm, sắc mặt cực kì tồi tệ , mi tâm nhíu chặt như có thể ép chết ruồi. Hắn nhịn cười, y dục cầu bất mãn còn có thể tâm tình tốt được đến đâu. Ánh mắt rực lửa nhìn hắn, Hiên Viên Thủy Nguyệt hận không thể nuốt chửng nam nhân trước mặt mình.
Im lặng một lúc lâu, y trầm giọng:
" Khai tiệc"
Buổi yến tiệc bắt đầu, các món sơn hào hải vị được dâng lên. Ca vũ cũng vào góp vui. Có điều lần này ca vũ có chút lạ. Quần áo của họ mặc không phải y phục của Đông Quốc, y phục màu đỏ hở bụng, chân đeo ling lang, điệu múa cũng có phần kì lạ nhìn cũng biết không phải ca vũ của Đông Quốc. Nữ tử ở giữa nắm lấy dây lụa mà bay lên, như tiên nữ hạ phàm khiến quan lại nhìn phải lác mắt.Dù đã che mặt đi nhưng theo phỏng đoán của hắn, nàng ta thân nhẹ như chim yến , bước đi uyền chuyển nhẹ nhàng, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng noãn, chắc chắn là một tiểu mĩ nhân. Kết thúc điệu múa, nàng ta quỳ xuống :
" Thần A Đa Mẫn, tham kiến hoàng thượng"
Lúc này Sứ giả nước A Đa Lạc cũng quỳ xuống:
" Bẩm hoàng thượng, đây là quốc bảo của nước A Đa Lạc, mong giữa hai nước Đông Quốc và A Đa Lạc luôn luôn bền chặt"
" Bình thân"
" Tạ ơn hoàng thượng"
" Ban tọa"
Nàng ta đứng lên tiện liếc mắt làm tin với hoàng đế. Y có chút đỏ mặt che đi gương mặt của mình. Tất cả đều được thu vào tầm mắt của Du Tử Lãng. Hoàng đế lúc này để ý đến Du Tử Lãng, thấy ánh mắt âm trầm của y nhìn A Đa Mẫn thì rất đắc ý. Nghĩ phải trả thù chuyện sáng nay liền khai khẩu:
" Nếu A Đa Mẫn đã đến đây, ta cũng không thể bạc đãi được. Sắc Phong A Đa Mẫn làm Tuyết Phi."
" Đa tạ hoàng thượng ân điển"
Chính nhất phẩm và Chính nhị phẩm ngồi đây cũng hết sức ngạc nhiên với điều này. Hậu cung ai mà không biết hoàng đế độc sủng Quý Phi, nay tự mình sắc phong A Đa Mẫn là Tuyết Phi, trong lòng ai cũng toan tính. Trong số tứ phi, Đức Phi Lăng Gia Ngọc là người có nhà mẹ đẻ chống lưng vững trãi nhất, không nói đến phụ thân là quan nhất phẩm thái úy đương triều, mà còn được thái hậu ưu ái. Chính vì thế lúc này Lăng Gia Ngọc liền đánh bạo nói:
" Quý Phi, hôm nay hoàng thượng sắc phong Tuyết Phi, theo luật lệ khi sắc phong phi tử , đêm đó liền đến cung của phi tử đó, người thấy ta nói đúng không?"
Hôm Hoàng đế lật thẻ sủng hạnh Đức Phi , khi nghe tin Quý Phi mắc bệnh phong hàn liền bãi giá đến thăm, hại nàng phòng không chiếc bóng, hôm sau còn bị đám cung nữ thái giám cười cợt. Nàng còn không nhân cơ hội này báo thù Quý Phi.
Du Tử Lãng dĩ nhiên hiểu được ý của Đức Phi, liền mỉm cười lễ nghĩa đáp trả:
" Đức Phi, chẳng phải trước khi nhập cung đã theo nữ quan học lễ nghi rồi sao mà còn hỏi ta điều này? Một Đức Phi đến cả luật lệ lễ nghi hậu cung còn không nhớ, ta nghi ngờ năng lực của ngươi đấy."
Nụ cười củ Lăng Gia Ngọc cứng lại không thể phản bác.
Tiệc chúc mừng kết thúc, hoàng đế cùng Tuyết Phi rời đi, Du Tử Lãng cũng đi về cung của mình. Thấy gương mặt đằng đằng nộ khí của Du Tử Lãng, Tiểu Phúc Tử đi đằng sau cũng tiến lên khuyên giải:
" Quý Phi nương nương, thứ cho nô tài lắm lời. Hoàng đế bệ hạ là vua một nước, chuyện hậu cung ba ngàn giai nhân là đương nhiên, người không thể độc chiếm người, càng không thể trói buộc người, nếu không sẽ khiến cho hoàng đế mệt mỏi, sau đó hậu cung ai cũng đều không được vui vẻ."
Du Tử Lãng gật đầu tiếp thu những lời của Tiểu Thuận Tử, hồi cung liền truyền vài tiểu thái giám xinh đẹp.
Hiên Viên Thủy Nguyệt cùng A Đa Mẫn về Tuyết Ninh cung.Trong khi A Đa Mẫn đi tẩy trần, Hiên Viên Thủy Nguyệt ngồi ở ghế mà lòng như lửa đốt. Y là đang đợi Quý Phi đến đây làm loạn. Nhưng mãi không thấy bóng dáng của tiểu tình nhân đâu. Lúc này, thân ảnh nhỏ bé với chiếc áo mỏng manh bước đến, A Đa Mẫn đang rất mong đợi được thị tẩm. Chỉ cần leo lên được giường của hoàng đế, A Đa Mẫn sẽ có chỗ đứng vững chắc trong hậu cung. Nhìn vị hoàng đế cao ngạo anh tuấn , A Đa Mẫn không khỏi đỏ mặt. Nhớ tới cái xuân cung đồ mà mama cho nàng nhìn lúc nãy, tưởng tượng cùng hoàng đế cùng mình là chuyện dâm loạn trong lòng không khỏi mong đợi. Nàng đây là đã thích hoàng đế từ cái nhìn đầu tiên.
Dưới ánh mắt dục vọng của A Đa Mẫn, Hiên Viên Thủy Nguyệt khó chịu né tránh bởi đây là ánh mắt mà y nhìn Du Tử Lãng.
A Đa Mẫn thấy không khí không tốt liền tiến lên xà vào lòng của Hiên Viên Thủy Nguyệt, đôi môi gợi cảm mấp máy, phần dưới cũng nhô lên cạ cạ lên tiểu đệ của y:
" Hoàng thượng, đêm đã muộn, chúng ta nghỉ thôi"
Một màn này khi Hiên Viên Thủy Nguyệt sợ đứng người. Người của A Đa Lạc quốc dễ dãi vậy sao. Y sầu não, hai nam nhân nằm dưới thì làm cái mẹ gì, cạ chym à? Y đương nhiên là không muốn phí thời gian cho ở này liền đẩy A Đa Mẫn ra.
" Ngươi hình như rất giỏi ca kỹ?"
A Đa Mẫn ngẩn người gật đầu.
" Hát cho ta nghe đi"
" Người muốn nghe khúc nào?"
" Côn khúc"
A Đa Mẫn gượng cười. Côn khúc là gì? Nàng tự nhận là học vấn uyên bác, cầm kì thi họa đều thông thạo, nhưng côn khúc là thứ mà nàng mới nghe lần đầu.
" Ngươi không biết?"
" Thứ cho thần thiếp ngu dốt"
" Vậy ngươi tự tìm hiểu rồi luyện hát đi"
Nói xong liền tức tốc chạy đến Ngọc Dương cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top