Chap 4. Ân ân ái ái.
Ngọc Dương cung.
Về đến phòng, y lập tức đóng ầm cửa lại, đặt hắn lên giường, y dụi dụi vào hõm cổ hắn. Giọng khàn khàn, y lên tiếng:
" Xin lỗi."
Du Tử Lãng có chút bất ngờ, trên đường về cung y không hề mở miệng nói chuyện.Về đến phòng câu đầu tiên thốt ra là lời xin lỗi. Hắn luồn tay vào tóc y
" Sao vậy?"
" Ủy khuất cho em rồi."
Hắn hôn nhẹ lên môi y:
"Ủy khuất gì chứ? Khi gả cho ngươi ta đã chuẩn bị hết rồi.Cũng chỉ là mấy câu nói,có mất miếng thịt nào đâu"
Du Tử Lãng nhu tình nhìn y , tay luồn vào áo y miết nhũ hoa. Hiên Viên Thủy Nguyệt đỏ mặt cũng không kém phần,tay nhanh chóng cởi áo ngoài của hắn. Ngón tay nghịch ngợm vẽ vẽ vài vòng trên ngực hắn. Đây là hành động cầu hoan của Hiên Viên Thủy Nguyệt, thay cho lời: Ta muốn lắm rồi.
Bắt lấy cánh tay đang làm loạn của Hiên Viên Thủy Nguyệt, một đường từ cổ liếm xuống. Đến gần ngực thấy phản phất mùi phấn thơm của nữ nhi, hắn nhăn mặt dừng lại. Cơ thể, đại não đang hưng phấn bỗng bị ngừng làm cho y thấy có chút mất mát. Môi chu lên:
" Sao ngừng lại rồi?"
" Mùi phấn thơm trên người ngươi, kinh tởm"
Y ngửi ngửi, chỉ cảm nhận một chút mùi hương lạ lạ, ngọt ngọt, người cũng có chút nóng dần.
" Có sao? Có thể lúc nãy sơ ý dính phải."
Khứu giác của long tộc vô cùng bén, dù chỉ là một chút cũng có thẻ ngửi ra. Mùi này xuất phát từ người Chu Vô Hà, chỉ có lúc nãy y đứng gần ả nhất.Mùi hoa anh túcvô cùng khó chịu, nhưng hòa với tinh dầu của tây vực rồi nhỏ vào phấn thơm thì được gọi thần dược phòng the.Tăng xúc cảm, đẩy ham muốn, ngọt ngào mà quyến rũ, khiến cho người đối phương đắm say, lâu dần có thể nghiện. Ả ta quá là tâm cơ. Mùi không nhiều nên có lẽ Hiên Viên Thủy Nguyệt không nhận ra.
" Lãng, người ta có chút nóng"
Gương mặt y đỏ bừng, đôi mắt khép hờ, giọng nói thập phần mềm mại quyến rũ.Y đặt tay hắn lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim đập mạnh liên hồi, lồng ngực hắn cũng phập phồng.Đôi tai hắn bất giác đỏ ửng. Mới có một chút mà đã quyến rũ như này, không biết nhỏ trực tiếp lên thân thể sẽ ra sao???
" Lãng, đã lâu không thấy tai ngươi đỏ như vậy? Kích động lắm sao?"
Bàn tay y vân y đôi tai của hắn. Nuốt tiếng "ực" mặt y hồng hồng, giọng hắn khàn khàn:
" Người ngươi nóng quá.Ta bế ngươi đến ôn tuyền hạ nhiệt "
Hai Chân quắp lấy eo hắn,miệng y chu lên bất mãn:
" Không muốn. Chỗ này của ngươi có thể giúp ta mà, ngươi xem, chỗ này không phải đã phồng to rồi sao?"
"Không được. "
Nói rồi hắn trực tiếp đem y ôm lên, cả người y ôm hắn như con gấu koala, đâug gục lên vai hắn. Y đương nhiên là không cam tâm, liền dùng một số chiêu trò dụ hoặc. Giọng mè nheo nũng nịu:
" Lãng. Ta rất khó chịu. Muốn đại nhục bổng của ngươi thao ta. Mạnh mẽ mà đâm vào rút ra, cúc huyệt ôm chặt đại nhục bổng, đâm sâu đến điểm nhạy cảm, thao ta đến nỗi không thể mở miệng được, chỉ có thể ư ử, có được không?"
Hơi ấm phả vào tai cùng những lời nói dụ hoặc của y khiến cho hắn suýt bắn. Tiểu gia hỏa này học được mấy từ dâm dục này ở đâu vậy? Thật khiến người khác không có biện pháp mà.
Cứ như vậy một ngày một đêm mây mưa, không Du Tử Lãng đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết rẳng đến lúc hoàng đế ngất đi cho đến lúc tỉnh dậy, đại nhục bổng chưa từng rời khỏi tiểu cúc huyệt quá một khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top