Chap 3: Thỉnh an.
Sáng sớm, khi ánh nắng vừa lên, chim muông ca hát líu lo, người nào đó đã thức dậy chống tay nằm ngắm mĩ nhân nằm nên cạnh. Miệng y cũng không rảnh, liên tục mút chùn chụt ngón tay của mĩ nhân. Mĩ nhân nằm bên cạnh khẽ nhíu mi, mặt có chút hồng. Nhìn biểu cảm này, y càng hăng hái liếm từng ngón. Lưỡi lên tục đảo qua đảo lại, dòng nước trắng chảy dài xuống cổ tay mĩ nhân.
Lúc này hắn cũng tỉnh. Nhìn nam nhân trước mặt đang mút ngón tay mình, mút đến si mê mà thấy lòng có chút thỏa mãn. Hắn thích nhất là được mút liếm ngón tay, cảm giác ngón tay được mơn trớn trong lưỡi chính là loại cảm giác đê mê, mà cũng thật khéo, nam nhân của hắn cũng rất thích mút ngón tay.
" Mới sáng mà đã động dục rồi sao Hoàng đế bệ hạ?"
Y vẫn làm tròn bổn phận, tiếp tục liếm mút. Tay nắm tay còn lại của hắn đặt lên tiểu huyệt của y.
Hắn đương nhiên là hiểu y muốn gì, cười ác ý, hắn mơn chớn tiểu huyệt non nớt.
" Cũng không phải một vài lần, từ năm sáu tuổi tới giờ, không biết đã ra vào nơi này bao nhiêu, vậy mà vẫn một bộ dáng khát cầu thế ? Ta là không cho ngài ăn no sao?"
Hiên Viên Thủy Nguyệt bĩu môi, chu mỏ
" No làm sao được? Bữa sáng ăn thế nữa trưa , bữa tối không ăn à?"
Hắn nghe câu giận lãy của vị hoàng đế được cho là bạo quân lãnh khốc vô tình này mà không khỏi phì cười:
" Phải , phải. Ngài thì sung xướng rồi. Chỉ khổ mỗi ta, cứ đà này chả mấy chốc mà bị vắt cạn."
Hoàng đế với gương mặt diễm lệ cười tà mị, tay cũng bận rộn chăm sóc đại tính khí:
"Cạn? Chỗ nào cạn? Mười năm rồi. Thư phòng, ôn tuyền, hồ sen , phòng học cho đến hậu viện, hoa viên, có chỗ nào mà không làm qua. Ta thấy dù là tám mươi năm nữa, chỗ này cũng sẽ như biển, không bao giờ cạn"
Hoàng đế nói như vậy, bỗng dưng hắn thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn chỉ nghĩ đến việc ở cùng hoàng đế một chỗ, cùng lăn giường ngày tháng cứ bình ổn mà qua.
Thấy hắn thất thần, y khá bất mãn liền tuốt mạnh một cái làm cả người hắn căng lên, đại tính khí cũng chướng thêm một chút.
"Em nghĩ gì mà thất thần thế? Có phải ở lâu rồi chê ta già rồi không?"
Hắn cười nhẹ, hôn lên trán Hiên Viên Thủy Nguyệt:
" Nguyệt nhi, ta thật không ngờ đã ở cùng ngài lâu như vậy. Ta cứ ngỡ là chúng ta mới chỉ ở với nhau có vài ngày."
Tay hắn thọc vào tiểu huyệt y mà miết, tay còn lại xoa xoa tiểu tính khí của y.
" Ahn... ưm... miết sướng... . Thực ra thì ta cũng ... ưm có cảm giác thời gian trôi qua rất... mau."
Chữ mau nhả ra run run, lưỡi thè ra liếm liếm đầu nhũ hắn. Vị hoàng đế này của hắn bị hắn dạy bảo hư rồi.
" Hoàng đế này, nếu năm đó cha ta ngăn cản, nhất quyết không gả ta cho ngài, ngài sẽ làm thế nào?"
Vị hoàng đế nào đo không e dè mà đáp
"Ta gả cho ngươi là được."
Câu trả lời này khiến hắn vô cùng hài lòng. Tim gan phèo phổi giống như đang nở hoa, phía dưới không ngừng tuốt tiểu tính khí cho y, ba ngón tay cũng ra vào nhanh hơn.
"Ngô... An... Lãng... mạnh nữa đi. Không đủ"
Hiên Viên Thủy Nguyệt sướng rên. Bất quá, y đã quen với thứ thô to ấm nóng của Du Tử Lãng, ngón tay e là không đủ.
Hắn hôn lên mái tóc dài óng ả của y, giọng khản đặc:
"Không được. Ngài còn phải thượng triều. Ta còn phải đi thỉnh an."
Hắn biết, một khi đã đút vào là không thể ra được nữa. Chỉ có làm hoàng đế tới ngất đi. Hắn chỉ có thể nín nhịn.
Hiên Viên Thủy Nguyệt nghe vậy mà ủy khuất nức nở
"Hức ...nhưng mà ..."
"Ngoan một chút. Ta cũng rất khó chịu. Lại đây . Lên cao một chút. Ta mút cho ngài"
Y bò gần lên, hắn ngậm hết đến tận cuống. Tay cũng không rảnh mà mơn chớn hai trái cầu cũng đầu nhũ của y. Hắn gãi gãi hai trái cầu, răng thì cạ nhẹ vào tiểu tính khí. Đến khi y cong người lên, hắn ngậm luôn cả hai trái cầu cắn nhẹ và mút rồi thả ra. Tiếng "chóc chóc"ngân vang cả căn phòng.
Y được làm sướng đến cả người bủn rủn, ngửa mặt lên mà ngâm nga.
Các thái giám và cung nữ đứng ngoài đợi hầu hạ nghe thấy âm thanh trong phát ra cũng hiểu là có chuyện gì. Ai nấy nhìn nhau cười gượng gạo.
"Ah.. Ah.. sướng quá. Sướng chết mất.
Lãng..ô... ô... Ta ra..."
Phía bên trong, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên. Hắn không ngừng mút mạnh đến khi một cỗ bạch dịch được phóng thích. Hắn cũng không ngần ngại mà nuốt hết, khóe miệng còn rỉ ra một chút.
Hắn nhả ra hôn lên môi y, một nụ hôn sâu , nóng bỏng.
Cơn khoái cảm chưa qua đi, y nhắm mắt, sờ sẩm một chút, y vô tình chạm
vào đại tính khí đang chướng lớn của hắn. Y giật mình, mở mắt nuốt "ực":
"To quá."
Một câu cảm khái. Nếu như những lúc khác thì hắn nhất định sẽ đè sấp y ra mà tiến vào, mạnh mẽ mà yêu thương.
Giọng hắn khản đặc:
"Hoàng thượng, mau thay y phục thượng triều đi".
Nhìn điệu bộ chật vật của hắn,y hiểu hắn đang rất khó chịu:
"Không được. Em cương lớn rồi. Tiến vào đi. Ta không sao. Làm nhanh, ta vẫn thượng triều được"
Hắn nhìn ánh mắt kiên định của y mà bất lực. Còn không phải là y muốn được tiến vào ư.?
" Được rồi. Chổng cao mông lên. Khép chặt chân lại".
Y ngơ ngác làm theo lời hắn.
Hắn nắm lấy eo, đâm đại tính khí vào hai chân y. Cứ như vậy điên cuồng cắm rút. Cự vật to khủng được tiếp xúc với làn da non mềm, không khác tiểu huyệt là mấy. Chỉ là tư thế này khá mỏi, đâm được vài cái, y đã mềm chân lới lỏng. Hắn "ba" vào mông y.
"Kẹp chặt. "
Y tiếp tục gắng kẹp chặt chân, hắn đâm lút cán rồi phóng thích bạch dịch lên người y. Chỉ là đại tính khí không những không mềm xuống mà còn cương và to hơn. Hắn bất lực thở dài.
" Ngài ... khụ... mau thượng triều."
Y nhìn đại tính khí của hắn lớn hơn rồi cái tiểu huyệt dâm đãng đang ngứa ngáy , phải mau thượng triều rồi về lăn giường với hắn.
Mĩ nhân đang chật vật, không thể để đám nô tỳ thái giám thấy được. Lỡ có ai có ý đồ xấu... Y tự mặc hoàng bào, chỉnh chu đầu tóc rồi nhanh chóng rời đi.
Thấy y rời đi, hắn liền đứng dậy đi đến hồ tắm. Hồ tắm được đặt thông với phòng ngủ nên hắn cũng không phải ra ngoài với bộ dáng trật vật này .
Ngâm trong nước nóng, cặp mày của hắn mới giãn ra được một chút. Món nợ này của , đến tối phải đòi y gấp mười.
Ngâm hai canh giờ đại tính khí mới mềm xuống, hắn đứng dậy thay xiêm y đi thỉnh an thái hậu.
___________
Quảng Hàn cung.
Khi y đến cũng là đã muộn mất ba canh giờ rồi. Các phi tử khác đã ra về, chỉ còn Chu Vô Hà_con gái của Chu tể tướng đồng thời là cháu của thái hậu ở lại hầu hạ.Hắn bước vào, quỳ xuống thỉnh an.
"Thỉnh an thái hậu nương nương."
Du Tử Lãng giờ là quý phi đắc sủng trong cung, Chu Vô Hà này bề ngoài là một tiểu thư ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưn bên trong quỷ kế đa đoan, luôn ảo tưởng đến ngôi vị hoàng hậu.Nghe được cung nữ thái giám nói rằng Quý phi giờ là người được sủng hạnh vô bờ, dĩ nhiên là không bỏ qua cơ hội chỉnh hắn.
"Mặt trời đã qua đỉnh núi, còn thỉnh an?"
Thái hậu đang rất phiền lòng, nhìn thấy Du Tử Lãng thì vô cùng mững rỡ:
" Thỉnh gì mà thỉnh. Mau lại đây ta xem nào"
Hắn đứng dậy cũng phớt lờ lời nói châm chọc cùng ánh mắt ghen ghét của Chu Vô Hà mà ngồi kế bên thái hậu. Thái hậu xoa đầu hắn ân cần:
"Hảo hài tử. Con dạo này gầy quá vậy? Thân thể không tốt sao? Hôm qua chắc mệt lắm"
Lời nói không nặng không nhẹ mà đáp:
"Đa tạ thái hậu quan tâm. Thân thể thần rất tốt. Hôm nay thỉnh an muộn, thật có lỗi"
Thái hậu cười cười, kí đầu hắn:
" Tiểu tử thối này. Dùng nhiều kính ngữ thế làm gì. Ta với mẫu thân con là tỷ muội kết nghĩa, con gả cho Thủy nhi, thì tức là con của ta. Không cần kính ngữ, gọi mẫu hậu là được."
"Dạ."
Chu Vô Hà bị ngó lơ hoàn toàn, như vô hình đứng ở đây. Nàng ta chưa từng thấy thái hậu có một mặt ân cần, hiền từ như thế. Nộ khí và ghen tị dồn nén , nàng chen ngang
"Cô mẫu, như vậy không hợp quy tắc."
Thái hậu nhìn nàng với ánh mắt lạnh nhạt:
" Ta cũng quý phi đang nói chuyện, ở đây có chỗ cho ngươi chen vào?"
Nàng thấy sắc mặt của thái hậu không tốt, liền làm ra bộ dáng đáng thương thỉnh tội:
"Là nhi nữ không biết phép tắc, thỉnh cô mẫu thứ tội"
Một bộ dáng lệ hoa đái vũ, trong lòng nàng tin chắc thái hậu sẽ không trách phạt nàng. Nhưng thái hậu đã làm nàng vỡ mộng.
" Thân là nhi nữ của tể tướng mà không biết phép tắc. Thật đáng trách phạt. Niệm tình mới vi phạm lần đầu, phạt chép một nghìn lần nữ giới đồng thời trở về phủ học lại cung quy. Cấm túc ba tháng".
Nàng ngẩn người, ánh mắt rực lửa đổ lên người Du Tử Lãng. Nàng nghiến răng:
"Tạ thái hậu thứ tội."
"Được rồi. Lui xuống đi. Về phủ học lại cung quy cho tốt. "
"Dạ"
Nàng không cam tâm mà rời đi.
Trong phòng giờ chỉ còn thái hậu và Du Tử Lãng.
"Lãng nhi, ta có chuyện này muốn nói với con."
Du Tử Lãng nhập ngụm trà, gật đầu lắng tai nghe.
" Con cũng biết kì tuyển tú nữ sắp tới. Quý phi đã có, nhưng còn có Hiền , Thục , Đức. Bốn vị trí phi. Còn có thường tại , chiêu nghi... rất nhiều vị trống"
"Thái hậu... mẫu hậu, nói trọng điểm đi"
Thái hậu nhàn nhạt trả lời:
" Chu Vô Hà là nữ nhi của ca ca ta, hắn chỉ có mỗi nàng là con. Hắn tìm ta cầu tình, mong muốn nữ nhi của hắn có thể gả cho hoàng đế ."
Nói là cầu tình nhưng thực chất là uy hiếp. Thế lực trong triều của Chu Quang Đông rất lớn mà hoàng đế mới đăng cơ nên rất cần sự ủng hộ của Chu gia.Vịn vào cớ này, Chu Quang Đông rất tự tin sẽ "cầu tình" thành công.
"Chuyện này con cũng có nghe rồi, người là muốn đưa nàng làm hậu?"
Nghe hai chữ "hoàng hậu", thái hậu cười khinh miệt:
"Hoàng hậu? Nàng ta có tư cách gì mà ngồi hậu vị? Con cũng không cần xem thường nhãn quang của mẫu hậu thế."
Chu Quang Đông là kẻ dã tâm trùng trùng luôn mơ tưởng đến vị trí cửu ngũ chí tôn, nữ nhi Chu Vô Hà thì tâm địa rắn rết và tham lam, thái hậu từ lâu đã biết rõ. Nhưng vì là caca ruột của thái hậu, nên thái hậu luôn nhượng bộ hai cha con Chu Quang Đông. Nhưng gần đây hai cha con đó ngày càng quá quắt, mật thám của thái hậu còn điều tra được Chu Quang Đông tự ý tung tin đồn về việc lập hậu làm thái hậu rất nhức đầu.
Mượn chuyện Chu Quang Đông thỉnh cầu, thái hậu phải chỉnh hắn mới được. Để cho hắn biết , thái hậu không phải là một quả hồng mềm ai nắn thì nắn.
" Vậy thái hậu muốn thần thiếp làm gì?"
" Ta muốn con sắp xếp vị trí thấp nhất cho Chu Vô Hà."
Thái hậu không thể không nhượng bộ caca của mình mà cho Chu Vô Hà một danh phận, nhưng danh phận đó là gì thì không phải là Chu Quang Đông quyết định.
"Được, thần thiếp hiểu rồi. Thần thiếp sẽ an bài thỏa đáng".
Thái hậu rất hài lòng với câu trả lời này của hắn bởi thái hậu biết, một khi hắn đã nhận lời việc gì đều sẽ làm vô cùng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top