Chap 1 : Gặp tại hậu viện. Tiểu thịt tươi mau lại đây
" A~~~ Quý Phi, ta chịu không nổi nữa đừng mà".
Người nào đó bị đặt dưới thân, bị thao cho đến kêu lãng.
" Ba... Ba.." Vị công tử anh tuấn phía trên liên tục thúc những cú mạnh vào người nam nhân phía dưới, tay còn không ngừng vỗ mạnh vào mông y. Miệng không ngừng mắng:
"Đã kêu ngươi không được gọi ta như vậy, sao không nghe lời.? Có phải là ta dạy dỗ ngươi chưa được tốt không hả hoàng đế bệ hạ?"
Y bị thúc đến điên dại, đầu óc quay cuồng không còn phân biệt được gì, mắt híp hờ ôm chặt cổ nam nhân phía trên miệng ghé sát tai hắn:
" Lãng... Lãng... thao ta mạnh hơn nữa. To quá... hức... thật thích"
Như được cổ vũ, hắn ngày một thúc mạnh hơn.
" Thật dâm đãng, thế này đã mạnh chưa lão tao hóa?"
" Ân... nữa... bắn vào ta. Mau bắn."
Hắn cười nhẹ rồi rút vật thô to kia ra bên ngoài cửa động, rồi trực tiếp đâm mạnh vào một cái, phóng thích bạch dịch vào y. Y cũng cận lực nuốt hết toàn bộ bạch dịch của hắn.
" Ah... sảng... thật sảng..."
Người nào đó vì bị sảng quá liền ngất đi. Hắn cũng không có ý định rút ra cứ như vậy ôm y ngủ.
___________________
Hắn là Du Thiên Lãng, là một đặc công sống ở thế kỉ 21. Sau một vụ nổ tàu ngầm mà xuyên đến đây trở thành long vương của Nguyệt long tộc. Là tộc Long nên công việc của hắn chính là phò tá chân mệnh thiên tử. Người hắn chọn là Hiên Viên Thủy Nguyệt, thái tử của Đông Quốc. Sau trở thành Hoàng Đế của Đông Quốc. Chính vì vậy hắn đã hóa thân thành một đứa trẻ sơ sinh và được nhà của Du thừa tướng nhận nuôi lấy tên là Du Tử Lãng. Khi hắn sáu tuổi liền được ban hôn cho Hiên Viên Thủy Nguyệt. Đến nay hắn cũng đã được mười sáu tuổi và đã được gả cho Hiên Viên Thủy Nguyệt trở thành Quý Phi của y. Đêm nay chính là tân hôn của hắn và y.
Còn tại sao hắn được ban hôn, cái này liên quan trực tiếp đến Hiên Viên Thủy Nguyệt. Năm Du Tử Lãng sáu tuổi đã theo mẫu thân là Du phu nhân vào cung một lần. Du phu nhân với hoàng hậu lúc bấy giờ là vốn là hai tỷ muội tốt cùng nhau lớn lên. Họ có hẹn ước với nhau nếu hai đứa trẻ tâm đầu ý hợp sẽ xin hoàng đế ban hôn. Trong lần vào cung đó, Du Tử Lãng đã gặp Hiên Viên Thủy Nguyệt đang ngồi đánh cờ cùng lão sư ở hậu viện. Mục tiêu của hắn vốn là y nên đương nhiên là phải tận dụng cơ hội tiếp cận y. Thấy lão sư của y có vẻ sắp thua, nên hắn đã cầm một quân cờ đen lên và hạ nước.
Trong tâm tưởng của Hiên Viên Thủy Nguyệt, không quá ba nước nữa lão sư chắc chắn thua. Y đang rất khoái chí, không ngờ lại có một kẻ phá đám chen ngang.
"Ngươi đây là có ý gì?"
" Chẳng phải ngươi đã đoán được không ngoài ba nước nữa sẽ thắng sao? Nhưng khi ta hạ cờ ở đây. Tình thế đã thay đổi rồi. Cờ trắng của ngươi thua rồi."
Y nhìn bàn cờ một lượt , nhìn thế nào cũng không ra bàn cờ này cờ đen sẽ thắng.
" Ăn nói hàm hồ. Một đứa nhóc như ngươi thì biết cái gì. Thế cục của ván cờ này đã định, ta thắng chắc rồi"
Du Tử Lãng nhếch miệng cười nhẹ:
" Vậy sao? Nếu như ta đặt nước cờ ở đây. Ngươi sẽ phải chặn ở đây. Ta tiếp tục chèn cờ phía dưới ngươi cũng tiếp tục chặn. Đến cuối cùng ta chặn cờ ở giữa. Không phải ta sẽ thắng ngươi nửa nước sao?"
Lão sư nhìn thế cờ một chút liền hiểu ra cúi đầu hành lễ:
"Thật giỏi. Đúng là một nhân tài hiếm gặp. Không ngờ tuổi ngươi trẻ mà đã có suy nghĩ sâu xa như vậy. Lão phu bái phục."
Lão sư luôn là người khiến Hiên Viên Thủy Nguyệt chán, ông ta luôn là người kiêu ngạo, luôn làm cái bộ đang đạo nghiêm túc nhưng thực chất là kẻ giả nhân giả nghĩa. Vốn hôm nay định chỉnh ông ta một chút, không ngờ bị tên ranh này phá đám. Nghĩ thôi cũng khiến Hiên Viên Thủy Nguyệt giận tím mặt.
"Ngươi là tên ranh con từ đâu đến, dám xông vào hậu viện của ta. Phá hư chuyện của bổn thái tử. Mau khai tên, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây."
" Ta là Du Tử Lãng, cùng với nương thân vào đây. Nương thân cùng Hoàng Hậu đang trò truyện nên ta ra hậu viện chơi. Thái tử điện hạ, ngài không nhỏ mọn đến nỗi muốn trị tội một đứa bé chứ?"
"Ta..." Một lời nói của Du Tử Lãng liền khiến Hiên Viên Thủy Nguyệt nghẹn chết.
" Thái tử, ván cờ này người thua rồi. Người hãy chép phạt một trăm lần thơ của Lí Bạch đi. Thần xin phép cáo lui. Không làm người và Du công tử nói chuyện"
Cứ như vậy mà lão sư cáo lui.
Hiên Viên Thủy Nguyệt tức đến nghẹn họng, chỉ có thể dồn nén bao câm phẫn lên người Du Tử Lãng.
"Lão sư, ngươi... ta... DU TỬ LÃNG... cái đồ chết tiệt nhà ngươi. Hại ta phải chép phạt. Ta đánh chết ngươi"
Hiên Viên Thủy Nguyệt hùng hồn chạy đến chỗ Du Tử Lãng. Du Tử Lãng cũng không ngu gì đứng đấy, hắn cứ như vậy cùng Hiên Viên Thủy Nguyệt chơi trò đuổi bắt. Đến khi Hiên Viên Thủy Nguyệt mệt lả, ngồi phịch xuống đất mới dừng lại.
"Hộc.... hộc..."
" Du Tử Lãng, ngươi là chuột sao, chạy nhanh như vậy?"
Hiên Viên Thủy Nguyệt mặt đỏ bừng bừng, liên tục thở gấp, quần áo xộc xệch, bộ dáng thật muốn làm người khác khi dễ.
" Thái tử, muốn chơi một trò chơi không?"
"Hả?"
Còn chưa định hình được chuyện gì, Du Tử Lãng đã đè y xuống, ngồi lên bụng của y. Tóc của hắn bay bay trong gió, đôi mắt màu biển cả xanh thăm thẳm nhìn y. Trái tim y hình như đã hững một nhịp.
Du Tử Lãng nhìn y cũng có chút rung động, đôi mắt màu đen sâu hun hút, mái tóc dài rủ xuống, da dẻ trơn mát lớn lên chắc chắn sẽ trở thành tiểu mĩ nhân vạn người mê.
Hắn ghé sát tai y, hở thở nóng phả vào:
" Nguyệt, ta có thể gọi ngươi như thế không?"
Mặt của Hiên Viên Thủy Nguyệt đỏ lựng như trái chín, hơi thở nóng phả vào tai làm hắn bủn rủn tay chân.
" Ưm... ngươi muốn làm gì?"
Tay hắn mon men xuống đũng quần y, khẽ nắn một chút rồi trực thọc tay vào bắt lấy tính khí bé nhỏ kia.
Hiên Viên Thủy Nguyệt không ngờ bị Du Tử Lãng nắm lấy vật kia, không khỏi rùng mình. Tay hắn mơn trớn xoa xoa tính khí kia, rồi vuốt lên vuốt xuống.
" Nguyệt, ngươi năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi hửm?".
"Ah... ưm.. mười hai...."
Hắn tiếp tục xoa nắn tính khí kia, một cũng không an phận luồn vào trong nội bào của y. Bắt được hạt đậu nhỏ, hắn cũng không ngại mà xoa nắn.
" Mười hai sao? Chậc.... từng tự làm chưa? Hay đã mộng tinh chưa?"
Y lấy tay gương mặt đỏ lựng của mình, rên rỉ lắc đầu.
" Ngoan vậy sao? Vậy sao cơ thể lại mẫn cảm như vậy hử?"
Hắn ấn mạnh vào đỉnh đầu. Cả người Hiên Viên Thủy Nguyệt cong lên một chút.
" Thực ra lão phu tử từng... từng ưm.."
Hắn nhíu mi tâm, tay cũng dừng lại không lộng nữa. Khoái cảm đang dâng trào bỗng dưng bị dừng lại làm Hiên Viên Thủy Nguyệt có chút mất mát.
" Nói tiếp đi. Phu tử làm sao ? Đã chạm qua nơi này rồi hử?"
" Cũng không phải... ưm... hắn chạm qua như cách một lớp vải. Chưa từng thế này."
Nghe đến đây, Du Tử Lãng có chút không vui, trực tiếp cởi quần của Hiên Viên Thủy Nguyệt ra. Hắn lạnh lùng ra lệnh:
" Nằm sấp xuống, hai tay tách cánh mông ra. "
Không hiểu vì sao, sau khi nghe Du Tử Lãng, Hiên Viên Thủy Nguyệt liền thực hiện theo vô điều kiện. Miệng y không ngừng mắng:
"Ranh con, ngươi muốn làm gì hả? Sao cơ thể ta không làm theo ý muốn của ta?"
Ba" Một tiếng thanh thúy vang lên. Du Tử Lãng đánh mông y. Y lớn từng này tuổi chưa từng bị ai đánh mông. Hơn nữa còn trong bộ dáng xấu hổ này.
" Không cho phép ngươi gọi ta là ranh con."
Hắn cởi quần phóng thích tính khí cường đại của mình. Không màn dạo đầu trực tiếp đâm thẳng vào.
" AH.... đau"
Tiểu huyệt co rút kịch liệt tiếp nhận dị vật bất thường của hắn. Hiên Viên Thủy Nguyệt ăn đau cả cơ thể co rúm lại.
Hắn vỗ y vài cái nữa. Giờ mông y đã sưng đỏ.
" Thả lỏng... ngươi thít chặt như vậy là muốn kẹp gãy ta sao?"
Hiên Viên Thủy Nguyệt giờ mắt đã ngấn lệ:
" Hức.... thả lỏng... thả lỏng thế nào? Du Tử Lãng, ta đau."
Giọng y vừa nức nở vừa nũng nịu làm lòng Du Tử Lãng mềm nhũn như nước. Hắn làm sao biết thả lỏng thế nào. Trước giờ chỉ có mình người khác quỳ xin hắn hoan ái làm gì có ai hỏi hắn làm sao thả lỏng. Hắn xoa nắn hay bên hông của y, rồi vỗ vỗ lưng y an ủi.
Cứ như vậy một lúc, khi tiểu huyệt tiếp nhận hoàn toàn tính khí của hắn, y cảm thấy phía dưới có chút ngứa.
" Du Tử Lãng, ta phía dưới ngứa."
Như được mở cờ, hắn cười gian:
" Gọi tên ta. Gọi càng lãng, ta thao thao ngươi càng nhiệt. Nếu không ta liền rút khỏi"
Phía dưới của Hiên Viên Thủy Nguyệt lúc này đã vô cùng ngứa, giờ cung không biết bốn từ xấu hổ với liêm sỉ nữa, cứ vậy mà gọi:
" Lãng.... Lãng... mau thao ta đi. Lãng .. Lãng... ưm"
Hiên Viên Thủy Nguyệt gọi tên Du Tử Lãng vô cùng dụ hoặc. Như được thỏa mãn, hắn liền thúc mạnh vào tiểu huyệt của y. Gọi một tiếng liền thúc một cái, cứ như vậy cho đến khi cả hai cùng phóng thích dịch bạch.
Khi Du Tử Lãng rút ra, Hiên Viên Thủy Nguyệt không khỏi kinh hãi. Cái thứ kia còn to hơn của y.
"Cái đấy thực sự của đứa nhỏ sáu tuổi sao?"
Du Tử Lãng trước câu hỏi của y cũng không trả lời sao. Hắn vốn là Long vương, đâu phải người thường. Vì hắn hóa thành trẻ sơ sinh, dù giấu thế nào cũng không thể giống người được.
" Thể chất ta khác người. "
Chỉ vẻn vẹn năm chữ, cũng mong y không nghi ngờ gì.
Hai người chỉnh trang lại y phục xong, hắn cũng quay đầu rời đi. Trước khi rời đi còn không quên để lại một câu:
" Ta là Du Tử Lãng, ngươi đã thấy sạch ta rồi, phải chịu trách nhiệm với ta đấy. Ba ngày sau, mong nhận được tin tức của ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top