Chương 2
Hoàng thượng: ( vậy mà trẫm có thể nghe được tiếng lòng của Quý phi, nàng ấy muốn chết đến vậy ư , nếu nàng muốn chết đến vậy thì trẫm càng muốn nàng sống)
"Người đâu lôi Hoàng hậu vào lãnh cung tước bỏ vị trí mẫu nghi thiên hạ "
Hoàng hậu:" Bệ hạ người nói gì vậy , thần thiếp bị hãm hại , bệ hạ phải tin thần thiếp ,thần thiếp không có làm hại Lan phi "
Quý phi: ( ơ sao thấy cốt truyện lệch lệch í nhỉ , ta mới là người bị đày vào lãnh cung rồi bị xử chớt cơ mà , cẩu hoàng đế này không lẽ khi bị mình chửi đã thông não ra rồi sao)
Hoàng thượng: (Nàng ấy dám nói ta là cẩu ! Nàng được lắm lát ta sẽ xử lí nàng)
Hoàng thượng: "Trẫm đã biết hết sự thật rồi chỉ là trẫm muốn xem nàng định đổ lỗi và che dấu đến bao lâu thôi nhưng không ngờ Hoàng Hậu khiến trẫm rất thất vọng"
Hoàng hậu:" Bệ hạ ... Thần thiếp ...thần thiếp không có ý muốn hại Lan phi , thần thiếp nghĩ đó là xuân dược giúp Lan phi khoẻ hơn nên mới nhờ Quý phi làm như vậy"
Quý phi:(Biện minh cũng giỏi thật không hổ là người mưu mô xảo quyệt nhất hậu cung )
Hoàng thượng: " Lôi Hoàng hậu vào lãnh cung đi trẫm không muốn nghe nàng ấy nói nữa"
Lính: "Vâng thưa bệ hạ"
Hoàng hậu bị lính dẫn đi vẫn cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích .
Hoàng thượng: "Còn về phần của Quý phi.."
Quý phi: ( Đến lúc xử ta rồi sao , nhanh nhanh đi nào ban cho ta cái chết mau đi cẩu hoàng đế)
Hoàng thượng:" Quý phi nàng thiệt thòi rồi nên tối nay sẽ đến phiên nàng thị tẩm "
Quý phi: Gì cơ ta thị tẩm á?( há hốc mồm)
Hoàng thượng: "Đúng vậy ! Nàng chưa được trẫm thị tẩm lần nào mà đúng chứ ? Lần này trẫm sẽ cho nàng được như í nguyện"
Quý phi: ( Í nguyện cái đầu heo nhà ngươi , ta muốn thị tẩm khi nào , bà đây không thèm nhé , đã không xử chết ta thì thôi đi giờ còn bắt thị tẩm tức chết ta rồi)
Hoàng thượng:" Nàng còn không mau tạ ơn trẫm đã cho nàng cơ hội thị tẩm ?"
Quý phi :" Thần thiếp tạ ơn bệ hạ "
( Tạ ơn cái m** gì , ta không muốn aaaaa)
Hoàng thượng: ( Nàng ấy không muốn thị tẩm , ghét trẫm đến vậy à , không sao nàng cứ việc ghét trẫm cũng không để í tới )
Tại phòng của quý phi
"Phải làm sao đây , phải làm sắp đây "
" Tên cẩu hoàng đế sắp tới đây rồi mình nên làm gì đây , không thể chờ chết ở đây được mình phải tìm cách thôi"
Nàng đang trèo tường định trốn đi thì không may ...
"Nàng đang làm gì trên đó vậy?"
"AHahaha ta lên đây hóng gió í mà , bệ hạ đến sớm quá vậy" ( Ngươi không cần đến cũng đc)
"Trời khuya như vậy rồi lấy đâu ra gió cho nàng hóng ?"
"À ...Nãy ta thấy có con gì đó nhảy qua tường ta mới nhảy lên đây xem thử thôi ahaha.."
"Nàng mau xuống đây đi , hay để trẫm bế nàng xuống"
"Không !không!Ta tự xuống được không cần ngài đích thân bế đâu"
Nàng nhảy từ trên tường xuống một cách nhẹ nhàng như đã quen với việc trèo tường hằng ngày rồi vậy
"Nàng có vẻ thuần thục việc trèo tường này nhỉ"
"Nào có ! Nào có! Ngài suy nghĩ nhiều rồi"
"Vào phòng thôi trời cũng khuya rồi"
"...Hôm nay ta có thể không thị tẩm được không?"
"Vì sao?"
"Ta chưa sẵn sàng.."(má cẩu hoàng đế muốn chốn mà cũng không xong với nhà ngươi)
" Nàng chưa sẵn sàng hay không muốn?"
"Ta ...."
"Hửm?"
"Ta không muốn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top