Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Muối 1031-1070
1031 - 1070
Chương 1031: ƠN THA MẠNG.
P
hù Phong Thành.
Trong tử lao không thể nhìn thấy sự thay đổi của bầu trời bên ngoài, Ôn Cựu Thành chỉ đành dựa vào trực giác của mình để ước tính thời gian.
Mỗi ngày trôi qua, hắn sẽ dùng trâm cài để vạch một đường ngang trên tường.
Khi hắn vạch đến đường ngang thứ bảy, gương mặt hắn hiện lên nụ cười.
Hắn cắm trâm cài trở lại búi tóc, ghé vào cửa sổ, thò đầu ra gọi một tiếng đại sư huynh.
Đầu của Phương Vô Tửu cũng nhô ra từ cửa sổ phía đối diện.
Phương Vô Tửu nhìn thấy nụ cười trên mặt Ôn Cựu Thành, dường như nghĩ ra được gì đó, cũng cười theo.
- Là hôm nay à?
Ôn Cựu Thành cười đáp:
- Đúng, là hôm nay!
Phương Vô Tửu lại hỏi:
- Vết thương trên người đệ có đỡ hơn chưa?
Ôn Cựu Thành:
- Khoẻ nhiều rồi, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường.
Phương Vô Tửu:
- Ừ, thế thì tốt!
Hai người nói chuyện không đầu không đuôi, khiến cho người của Thiên Môn phụ trách nghe lén cuộc trò chuyện của họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì, không rõ hai người này đang nói về cái gì?
Uất Cửu dưới hình dạng phu nhân của quận trưởng đi vào, hắn ta hỏi:
- Lão Ngô, họ thế nào rồi?
Người tên là Lão Ngô bước lên một bước, hai tay ôm quyền hành lễ, trung thực trả lời.
- Họ vẫn như cũ.
Uất Cửu đi đến bên vách tường, nghiêng tai nghe một chút, người bên kia vách tường đã ngừng nói chuyện, hắn ta không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Hắn ta lại nhìn về phía Lão Ngô, hỏi:
- Hai ngày nay bọn họ nói gì?
Uất Cửu cho Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành ở chung một nơi, còn giam họ trong phòng có cửa sổ. Mục đích là để cho họ có cơ hội trao đổi thông tin với nhau, còn Uất Cửu thì thông qua việc nghe lén cuộc trò chuyện của họ, để có được một số tin tức hữu ích.
Lão Ngô lặp lại nội dung cuộc trò chuyện của Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành mấy ngày qua không thiếu một chữ.
Khi nghe ông ta nói xong đoạn cuối cùng, lông mày Uất Cửu nhíu lại.
Uất Cửu nhạy bén nhận ra, Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành dường như đang âm thầm mưu tính điều gì.
Uất Cửu kêu người mở cửa.
Hắn ta bước vào, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ của tử lao giam giữ Ôn Cựu Thành.
Qua cửa sổ hẹp, hắn ta nhìn thấy Ôn Cựu Thành ở bên trong.
Lúc này Ôn Cựu Thành đang ngồi trên đất, quần áo trên người đã trở nên nhăn nhúm, cằm mọc một lớp râu xanh nhạt, dáng vẻ tuy trông nhếch nhác, nhưng tinh thần lại rất tốt.
Khi Ôn Cựu Thành nghe thấy tiếng cửa sắt mở, liền biết có người vào.
Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, liền chú ý đến người đứng ngoài cửa sổ.
Hai người nhìn nhau.
Uất Cửu mở miệng trước:
- Vết thương trên người ngươi có khoẻ hơn không?
Ôn Cựu Thành cười nhạo:
- Nhờ ơn các ngươi, vẫn chưa khoẻ.
Uất Cửu:
- Ta biết chút ít y thuật, có thể giúp ngươi chữa trị.
Ôn Cựu Thành:
- Không cần, ta sợ ngươi sẽ lợi dụng cơ hội để giết ta.
Đây thực chất là câu nói không thể nào buồn cười, nhưng Uất Cửu lại cười phá lên, nhìn bộ dạng cười khá vui vẻ.
- Nếu ta muốn giết các ngươi, sẽ không chờ đến bây giờ, các ngươi đối với ta vẫn còn có ích.
Ôn Cựu Thành lạnh lùng hỏi lại:
- Vậy ta còn phải cảm tạ ơn tha mạng của ngươi sao?
Uất Cửu dần dần thu hồi nụ cười:
- Ta nói thật, ta không có lý do để giết các ngươi. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm chuyện gì ngu ngốc, chờ bọn ta thành công, ta sẽ tha mạng cho các ngươi.
Ôn Cựu Thành dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn ta:
- Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ma quỷ của ngươi sao?
Uất Cửu cười khẩy:
- Tin hay không tùy ngươi! Dù sao ta đã nói rõ ràng, các ngươi nếu không tin thì cứ thử xem. Dù gì thì mạng là của các ngươi, thích làm sao là việc của các ngươi, có liên quan gì đến ta?
Ôn Cựu Thành:
- Nếu đã như vậy, thì ngươi còn cần gì cố ý đến đây nói những lời nhãm nhí này với bọn ta? Không phải đang làm điều thừa thải sao?
Ánh mắt Uất Cửu u ám nhìn Ôn Cựu Thành.
Ôn Cựu Thành nhếch mép, cười thong dong bình tĩnh.
Lúc này, Phương Vô Tửu bị giam bên kia của tử lao đột nhiên mở miệng.
Giọng hắn nghe ra có chút ý cười.
- Quận trưởng phu nhân, ngươi thay vì ở đây lãng phí miệng lưỡi với bọn ta, không bằng đi xem thử phu quân ngươi thế nào? Nếu nhanh chân một chút, có lẽ hắn ta còn có thể cứu được.
Uất Cửu quay phắt người lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Phương Vô Tửu.
Phương Vô Tửu đứng trong tử ngục, hai tay nhét vào ống tay áo, nụ cười vẫn ôn hoà như trước.
Như thể lúc này nơi hắn đang ở không phải là tử lao, mà là nhà của mình, tự tại đến khó tin.
Bộ dạng thong dong trầm ổn của hắn khiến Uất Cửu cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Uất Cửu lạnh lùng nói:
- Ban đầu ta còn muốn để các ngươi yên ổn sống đến ngày cuối cùng. Bây giờ lại thấy không cần thiết nữa, người đâu, kéo tên không biết tốt xấu này đến phòng dụng hình. Hôm nay ta sẽ để hắn ta biết, sống không biết điều sẽ có kết cục như thế nào!
Lão Ngô đẩy cửa ngục vội vàng đi vào.
Ông ta không mở cửa phong giam theo lệnh của Uất Cửu, mà thấp giọng nói với Uất Cửu.
- Cửu công tử, vừa rồi người trong phủ gửi tin đến, nói quận trưởng đột nhiên nôn máu ngất xỉu, sắp không xong rồi!
Uất Cửu nghe vậy thì sắc mặt thay đổi.
Hắn ta theo bản năng nhìn về phía tử lao của Phương Vô Tửu.
Vẻ mặt Phương Vô Tửu vẫn cười rất ôn hòa:
- Ta đã nhắc nhở ngươi rồi! Nếu ngươi nhanh chóng một chút, có lẽ hắn ta còn có thể cứu được.
Uất Cửu nghiến răng:
- Là các ngươi động tay động chân với Vu Nhị!
Phương Vô Tửu bừng tỉnh:
- Hoá ra người giả dạng quận trưởng tên Vu Nhị à?!
Ôn Cựu Thành ở bên kia tử lao tiếp lời:
- Tên này nghe cũng thật không ra gì.
Uất Cửu không rảnh nói nhảm với hai tên này, mặt u ám giao phó cho Lão Ngô.
- Trông chừng hai tên này cho thật cẩn thận. Trước khi ta trở lại, không được cho họ ăn uống gì, cũng không cho người khác bước vào đây một bước!
Lão Ngô vội vàng đáp:
- Dạ!
Uất Cửu vội vàng rời khỏi tử lao.
Nghe tiếng cửa sắt đóng lại một lần nữa, Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành nhìn nhau cùng mỉm cười.
Không khí trong Thủ Phủ Quận rất căng thẳng.
Uất Cửu trong hình dạng quận trưởng phu nhân nhanh chóng đi đến cửa phòng ngủ, vừa kịp nhìn thấy phủ y lắc đầu với quản gia, bất đắc dĩ nói.
- Xin tha lỗi cho tại hạ tài hèn học mọn, không thể chữa khỏi cho quận trưởng đại nhân.
Uất Cửu dưới sự giúp đỡ của nha hoàn bước vào phòng ngủ.
Quản gia và phủ y thấy quận trưởng phu nhân đến, ngay lập tức ngừng nói chuyện, kính cẩn cúi đầu.
Quản gia thấp giọng giải thích.
- Vừa rồi quận trưởng đại nhân đang xử lý công vụ, đột nhiên nôn máu ngất xỉu. Chúng tôi vội vàng đưa người đến đây, mời phủ y đến chữa bệnh cho đại nhân, nhưng phủ y cũng bất lực.
Nói đến câu cuối cùng, giọng quản gia đã nghẹn ngào đến gần như không nghe được, mắt cũng hoe đỏ.
Uất Cửu đi thẳng đến bên giường, nhìn thấy "Giản Thư Kiệt" nằm hấp hối trên giường.
Lúc này, Vu Nhị dưới hình hài Giản Thư Kiệt đang rất đau khổ.
Gương mặt ông ta tái nhợt, môi tím tái, con ngươi co lại, biểu cảm có chút dữ tợn.
Ông ta thấy Uất Cửu đến, lập tức đưa ra bàn tay run rẩy nắm lấy ống tay áo Uất Cửu, khó khăn nói ra hai chữ.
- Cứu……ta……
Chương 1032: NĂM MƯƠI ROI.
Vu Nhị biết Uất Cửu không chỉ am hiểu cổ độc, mà còn hiểu biết y thuật.
Có lẽ Uất Cửu có cách chữa khỏi cho ông ta.
Do còn có người ngoài ở đây, Uất Cửu cần duy trì thiết lập hình tượng nhân vật của quận trưởng phu nhân.
Hắn ta vừa lo lắng nhìn Vu Nhị, vừa đỏ hoe mắt nói.
- Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi.
Phủ y cẩn thận nhắc nhở:
- Phu nhân, ta vừa mới kiểm tra cho quận trưởng đại nhân, nội tạng của đại nhân đã suy kiệt nghiêm trọng, ngay cả Đại La Kim Tiên đến, cũng không chắc có thể cứu người trở lại.
Uất Cửu nước mắt lưng tròng, diễn xuất sắc phân cảnh một vị phu nhân đáng thương không muốn chấp nhận thực tế tàn khốc là phu quân mình sắp chết.
- Không, chàng sẽ không chết! Ta nhất định có thể nghĩ ra cách cứu chàng ấy!
Phủ y lại khuyên thêm vài câu, nhưng quận trưởng phu nhân lại không nghe vào tai.
Cuối cùng không còn cách nào khác, phủ y cũng đành miễn cưỡng im lặng. Thực ra ông cũng có thể hiểu, nếu ai gặp phải tình huống xấu như thế này, thì trong nhất thời cũng không thể chấp nhận được hiện thực.
Uất Cửu quay sang nắm lấy tay Vu Nhị, vừa làm ra vẻ buồn bã, vừa lén lút bắt mạch cho Vu Nhị.
Rất nhanh, Uất Cửu đã tìm ra được nguyên nhân. Vu Nhị không phải bị bệnh, mà là bị trúng độc Thất Nhật Túy!
Uất Cửu từng dùng Thất Nhật Túy nên hắn ta rất rõ tính chất của loại độc dược này.
Người sau khi trúng Thất Nhật Túy sẽ không có bất kỳ triệu chứng gì, cho đến bảy ngày sau độc tính mới phát tác.
Loại độc này một khi phát tác sẽ không có thuốc cứu!
Bây giờ Vu Nhị chính là bị độc tính phát tác.
Trái tim Uất Cửu chìm xuống đáy vực.
Hắn ta cuối cùng cũng hiểu đoạn đối thoại không đầu không đuôi của Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành là có ý nghĩa gì.
Hai người họ nói là hôm nay, ý nói Thất Nhật Túy trong người Vu Nhị sẽ phát tác vào hôm nay!
Ôn Cựu Thành bị giam vào tử lao bảy ngày trước. Trước khi bị bắt giam, hắn đã từng giao tranh với Vu Nhị, bên tai Vu Nhị còn bị hắn dùng đầu kiếm cắt ra một vết thương sâu…
Chờ đã! Vết thương đó!
Uất Cửu đột nhiên phản ứng lại, hắn ta cúi người qua, đưa tay vén tóc bên thái dương của Vu Nhị, thấy bên tai Vu Nhị có một vết thương dài.
Vết thương đã đóng vảy, nhìn bề ngoài thì thấy tình trạng hồi phục khá tốt, chỉ cần qua hai ngày nữa là lớp vảy kia có thể bóc ra.
Uất Cửu chăm chú nhìn vết thương đó, trong lòng tức giận dâng trào.
Hắn ta và Vu Nhị đều bị Ôn Cựu Thành tính kế!
Bọn họ đều cho rằng Ôn Cựu Thành cắt một đường bên tai của Vu Nhị, là để xem xem Vu Nhị có phải người dịch dung hay không. Nhưng thực ra, mục đích thật sự của Ôn Cựu Thành là để hạ độc Vu Nhị!
Vu Nhị nhìn chằm chằm hắn ta, tiếng nói càng ngày càng yếu, hơi thở cũng càng ngày càng mỏng manh.
- Cứu ta……cứu……ta……
Uất Cửu dốc hết sức kìm nén được sự giận dữ trong lòng, nói với quản gia và phủ y.
- Ta biết một vị đại phu rất nổi danh, có lẻ ông ta có thể chữa khỏi cho quận trưởng đại nhân. Nhưng vị đại phu đó không bao giờ xem bệnh tại gia, ta phải đưa quận trưởng đại nhân ra ngoài một chuyến.
Quản gia hỏi là vị đại phu nào?
Uất Cửu chỉ lắc đầu, nước mắt lưng tròng nói:
- Vị đại phu kia là cao nhân ẩn thế. Ông ta không muốn bị người ngoài làm phiền, các ngươi chỉ cần làm theo những gì ta nói là được.
Quản gia nghe vậy cũng đành phải im lặng không hỏi gì thêm, nhanh chóng sai người chuẩn bị xe ngựa.
Họ thận trọng dìu quận trưởng đại nhân lên xe ngựa.
Uất Cửu nhấc váy lên ngồi vào xe ngựa, dặn dò quản gia đứng bên cạnh.
- Để tránh lòng dân bất an, các ngươi tạm thời đừng để tin quận trưởng đại nhân bệnh nặng truyền ra ngoài. Nếu có người đến tìm quận trưởng đại nhân, các ngươi cứ nói đại nhân có việc ra ngoài, hai ngày nữa mới trở về.
Quản gia đáp:
- Ta biết rồi!
Xe ngựa rời khỏi Thủ Phủ Quận từ cửa sau, một đường thẳng tiến đến Tự Tại Quán.
Hôm nay Tự Tại Quán vẫn hương khói ngút ngàn như trước, bên trong bên ngoài đều là người đến cầu phúc. Rất nhiều người muốn cầu lão thần tiên xem quẻ cho họ, nhưng đều bị đạo sĩ từ chối.
Lúc này lão thần tiên đang ở trong phòng nghỉ của hậu viện, tiến hành cứu chữa cho Vu Nhị đang hấp hối.
Uất Cửu yên lặng đứng bên cạnh nhìn.
Sau một lúc, lão thần tiên thu tay lại, lắc đầu thở dài:
- Quá muộn rồi, Thất Nhật Túy trong người hắn đã phát tác, không có thuốc chữa.
Lúc này, thần trí Vu Nhị đã quá mức mơ hồ, nghe được lời này cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ là miệng cứ lặp lại hai chữ-
- Cứu ta……
Rõ ràng, ông ta không muốn chết.
Lão thần tiên rốt cuộc cũng không phải là thần tiên thật sự, ông ta không có cách nào khởi tử hồi sinh.
Uất Cửu không ngạc nhiên với kết quả này.
Thất Nhật Túy chỉ có thể cứu được khi chưa phát độc, một khi phát độc, cơ bản là không còn cứu được nữa.
Hắn ta cố tình đưa người đến đây, chỉ là ôm một chút hy vọng cuối cùng mà thôi.
Lúc này hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt, Uất Cửu không thể không chấp nhận sự thật mình bị người khác cho vào tròng.
Lão thần tiên vừa rửa tay, vừa chậm rãi nói.
- Vu Nhị không thể chết vào lúc này, hắn ta còn hữu dụng cho chúng ta.
Uất Cửu quỳ một gối xuống:
- Lần này là con làm việc không chu toàn, để người khác tận dụng kẽ hở, xin phụ thân trách phạt.
Lão thần tiên lau khô tay, trầm giọng nói:
- Ngươi tự đi hình đường nhận phạt năm mươi roi. Còn về việc Vu Nhị chết, ngươi cũng phải nghĩ cách lấp người vào chổ của hắn. Ngươi biết đấy, Thiên Môn không nuôi phế vật, dù ngươi là nghĩa tử của ta cũng không ngoại lệ.
Uất Cửu cúi đầu:
- Dạ!
Hắn ta đứng dậy đi ra ngoài.
Hình đường là nơi Thiên Môn chuyên dùng để xử phạt và tra khảo, Uất Cửu không lạ gì nơi này.
Từ nhỏ đến lớn chỉ cần hắn ta mắc sai lầm, sẽ đến đây nhận phạt.
Trong người hắn ta vẫn còn hoá dung cổ, hình dạng bề ngoài vẫn là quận trưởng phu nhân, trông yếu đuối nhu nhược, ngỡ như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay hắn ta vậy.
Dù vậy, người phụ trách xử phạt của hình đường vẫn không nương tay.
Năm mươi roi, mỗi roi đều dùng hết sức lực.
Uất Cửu chống hai tay trên tường, cắn răng, không kêu một tiếng.
Lúc nhỏ hắn ta bị phạt, còn sẽ vì không chịu nổi đau đớn mà khóc ra tiếng, nhưng tiếng khóc của hắn ta không những không đổi được sự thông cảm và thương xót, ngược lại sẽ bị trừng phạt càng nghiêm khắc hơn.
Vì phụ thân đã nói, Thiên Môn không nuôi phế vật.
Nếu ngay cả chút đau đớn này cũng không chịu được, thì cũng không khác gì phế vật.
Sau khi đánh xong năm mươi roi, người phụ trách hình đường thu lại roi đầy máu, cúi đầu hành lễ với Úc Cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top