Chương 8: Lời mời của Bạch Trắc Phi

Tiêu Hề Hề thuận tay bẻ một quả dưa, lấy khăn lau lau rồi cắn luôn một miếng. Đúng là dưa chuột nhà trồng, giòn ghê!

Bên cạnh chỗ đất trồng rau có một căn nhà gỗ nhỏ, bên trong có nấm và đậu giá. Tiêu Hề Hề nhìn đám đậu giá tươi non liền hướng ra ngoài hô lên: "Trưa nay ta muốn ăn đậu giá trộn!"

Bảo Cầm xa xa trả lời nàng: "Vâng!"

Bữa trưa, Tiêu Hề Hề được thỏa lòng mong ước ăn món đậu giá trộn tươi ngon, nội tâm cực kì thỏa mãn. Những ngày ăn no chờ chết thật quá tốt đẹp! Hi vọng sau này mỗi ngày đều được như vậy.

Sau khi ăn no, nàng chuẩn bị về phòng ngủ trưa. Bảo Cầm nhắc nhở nói: "Thái Tử điện hạ sai người tới ban thưởng, tiểu chủ không đi tạ ơn sao?"

"Không phải đã cảm tạ rồi sao?"

Bảo Cầm cực kì bất lực: "Ý nô tỳ là, người muốn cảm tạ long ân thì phải đến trước mặt Thái Tử Điện Hạ kia. Tuy rằng có thân phận đệ tử Huyền Môn, Thái Tử sẽ không thờ ơ người. Nhưng người cũng phải biết tranh thủ lấy được sủng ái không phải càng tốt hơn sao?"

Hiện giờ Đông Cung không có Thái Tử Phi, chỉ có hai trắc phi, ngoài ra còn có mười mấy vị lương đệ, lương viện, mỹ nhân. Bọn họ dù không thể hiện ra ngoài nhưng có ai mà không mơ ước vị trí Thái Tử Phi? Nếu Tiêu Hề Hề chỉ là nữ nhi của chính tứ phẩm tướng quân thì chắc chắn không đủ tư cách bước lên vị trí kia. Nhưng nàng còn là đệ tử Huyền Môn, vậy cũng có nghĩa là nàng có tư cách tranh vị.

Nhưng Tiêu Hề Hề lại trực tiếp nhảy lên giường nằm bất động, toàn thân tản ra hơi thở cá muối: "Tranh sủng quá mệt, ta không làm được, ta phải ngủ một giấc đã." Nói xong nàng vừa nhắm mắt đã đi vào giấc ngủ.

Bảo Cầm: "..." Tuy rằng nàng đã sớm hiểu rõ phong thái cá muối của chủ tử nhà mình nhưng lúc này vẫn cảm thấy bất lực.

-----------

Tiêu Hề Hề ngủ thẳng đến khoảng một canh giờ sau mới tỉnh.

Bảo Cầm vừa hầu hạ nàng rửa mặt, vừa nói: "Vừa nãy Bạch Trắc Phi phái người đưa thiệp mời đến, nói là chiều mai mở tiệc trà ở Thúy Minh Hiên, muốn mời người qua đó uống trà ngắm hoa."

"Tiệc trà sao, có phải có rất nhiều đồ ăn ngon không?"

"Có lẽ vậy."

"Vậy thì ta đi!"

Bảo Cầm nhìn khuôn mặt hưng phấn của nàng, không khỏi rầu ruột: "Tiệc trà lần này rất có thể là Hồng Môn Yến, đến lúc đó người phải cẩn thận một chút."

Nữ nhân trong hậu cung, làm gì có ai đơn giản.

Hôm qua Tiêu Hề Hề bị nhốt vào Lãnh Hương Lâu, mọi người đều nghĩ nàng chết chắc rồi. Không ngờ sau một đêm nàng không những được thả về Thanh Ca Điện mà còn được Thái Tử ban thưởng. Phải biết rằng Thái Tử lạnh lùng có tiếng, mĩ nhân trong Đông Cung nhiều như vậy lại không có ai lọt được vào mắt hắn. Hiện giờ Tiêu Hề Hề làm ra chuyện như vậy, hiển nhiên được Thái Tử điện hạ chú ý đến. Sao lại có người không ghen tị cho được?!

Bạch Trắc Phi đưa thiệp mời ngay lúc này, chắc chắn có ý đồ khác.

Bảo Cầm có thể nghĩ ra, đương nhiên Tiêu Hề Hề cũng hiểu được, nhưng nàng chỉ là một con cá muối, lười so đo với đám nữ nhân đó. Người ta mời nàng đến ăn, nàng liền đi thôi. Có mà không ăn chẳng phải là đồ ngốc sao? Dù sao, lấy thân thủ của nàng, toàn bộ nữ nhân Đông Cung gộp lại cũng không thắng được.

Lạc Thanh Hàn vẫn thường bận rộn đến chạng vạng mới trở về Đông Cung. Hắn cũng thường đơn độc một mình dùng bữa. Rõ ràng trong hậu viện có rất nhiều mỹ nhân, nhưng hắn lại nhất định làm mình giống như nhà sư khổ hạnh, khắc chế, cấm dục.

Đợi hắn dùng xong bữa tối, Thường công công mới dâng lên lá bùa hộ mệnh: "Điện hạ, đây là Tiêu Lương Đệ nhờ nô tài giao cho ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top