Chương 5: Ăn lẩu?
Trực giác mách bảo cho Tiêu Hề Hề rằng câu hỏi này nhất định có bẫy. Nàng lập tức đổi chủ đề: "Điện hạ đột nhiên tới, không biết là có gì phân phó?"
Lạc Thanh Hàn không đáp mà hỏi ngược lại: "Ngươi định để Cô đứng ở đây nói chuyện?"
"Haha, thần thiếp không ngờ điện hạ sẽ đến, thần thiếp quá mức kích động nên mới quên lễ nghĩa, là thần thiếp sai, mời điện hạ vào." Tiêu Hề Hề vừa cười giả lả, vừa nghiêng người nhường đường.
Lạc Thanh Hàn nhấc chân bước qua ngạch cửa. Vừa đi vào nhà, hắn liền thấy một "nồi" lẩu cay đang sôi ùng ục.
Lạc Thanh Hàn tới quá đột xuất, dù Tiêu Hề Hề cùng Bảo Cầm đã cố gắng dọn dẹp nhưng còn chưa tìm ra chỗ nào giấu được nồi lẩu, chỉ có thể mặc kệ nó ở giữa nhà. Trong nồi còn thả rất nhiều ớt hoa tiêu, bên trên bay lên một tầng khói hồng thật dày. Trong phòng đều là mùi cay từ đó tỏa ra.
Tiêu Hề Hề còn nhiệt tình mời: "Điện hạ đã dùng cơm chưa? Hay là ngồi xuống đây ăn một miếng đi?"
Mặt Lạc Thanh Hàn không chút biểu tình nhìn nàng: "Ngươi lấy nồi từ đâu ra?"
Tiêu Hề Hề gãi gãi mặt, ánh mắt mơ hồ: "Cái này chính là chậu rửa mặt."
Lạc Thanh Hàn: "..."
Thường công công: "..."
Cung nữ thái giám xung quanh: "..."
Lạc Thanh Hàn u ám: "Ngươi dùng chậu rửa mặt làm nồi lẩu, còn rủ Cô ăn cùng?"
Tiêu Hề Hề vội nói: "Cái chậu này đã rửa rất sạch rồi, điện hạ yên tâm, tuyệt đối sẽ không đau bụng!"
Lạc Thanh Hàn không muốn ăn. Hắn nhìn quanh những đồ ăn trên bàn, phát hiện ra nguyên liệu cũng vô cùng phong phú. Có trứng gà, thịt gà, củ sen, thịt cá, cải thìa, cải trắng, củ cải trắng.
"Mấy loại đồ ăn này lấy từ đâu ra?"
Tiêu Hề Hề cẩn thận hỏi: "Có thể không nói được không?"
Lạc Thanh Hàn tàn nhẫn cự tuyệt: "Không thể."
Tiêu Hề Hề thở dài: "Haiz, gà với cá là do thần thiếp nuôi, trứng gà mỗi ngày đều nhặt được vài quả, củ sen với cải thìa, cải trắng, củ cải trắng cũng là thần thiếp tự trồng."
"...Các ngươi nuôi gà, trồng rau trong Đông Cung?" Lạc Thanh Hàn trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng từ ánh mắt có thể thấy được, hắn lúc này vô cùng nghi ngờ nhân sinh.
Tiêu Hề Hề chỉ có thể cười trừ: "Haha, ngày thường nhàn rỗi nhàm chán, liền ở hậu viện Thanh Ca Điện nuôi gà dưỡng vịt lấy chút đồ ăn."
Lạc Thanh Hàn cạn lời. Không khí trong phòng lâm vào trầm mặc, chỉ có nồi lẩu còn đang không ngừng phát ra âm thanh ùng ục.
Thật lâu sau, Lạc Thanh Hàn mới mở miệng, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi: "Người đâu, đến hậu viện Thanh Ca Điện xử lí toàn bộ đám gà vịt rau cá cho ta!"
Đông Cung của hắn sao có thể để người khác biến thành trại nuôi gà?
Tiêu Hề Hề như bị sét đánh. Nàng bịch một tiếng quỳ xuống đất, ôm lấy chân Lạc Thanh Hàn, bắt đầu khóc lóc cầu xin: "Điện hạ cầu ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho đám gà vịt rau cá đáng thương đó đi mà, bọn chúng đều là trẻ con a!"
Lạc Thanh Hàn: "..." Hắn không có đứa con nào như vậy.
Hắn lạnh lùng nói: "Buông tay."
Tiêu Hề Hề càng khóc to hơn: "Đám gà vịt rau cá đó đều là thiếp thân đích thân nuôi trồng, trên người chúng đều mang tâm huyết của thân thiếp, nếu không có chúng, thần thiếp biết sống sao đây? Điện hạ, cầu xin ngài nể tình hôm nay thần thiếp giúp người tránh được một kiếp, buông tha cho bọn nhỏ đi mà!"
Lạc Thanh Hàn hỏi: "Ngươi làm sao biết hôm nay Cô sẽ gặp nạn?"
"Lúc trước thần thiếp đã nói rồi, ấn đường ngài biến thành màu đen, rõ ràng sẽ có họa huyết quang."
"Ngươi biết xem tướng?"
"Chỉ biết một chút thôi."
Lạc Thanh Hàn đánh giá nàng: "Cô thật sự không biết Đại tiểu thư nhà Trung Võ tướng quân lại còn biết xem tướng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top