Chương 6: Sáu Con Cá Mặn

Editor: pancake_1902

******************************

Tiểu Đức Tử nhìn thấy hai vị nương nương sắc mặt ngẩn ngơ, trong lòng âm thầm cười khổ, chờ đến khi Sở Quý Phi đến Dưỡng Tâm điện, chỉ sợ hắn sẽ bị ăn mắng một trận. 

Hôm nay vốn dĩ là đến phiên Hoàng Quý Phi hầu bệnh, cũng không biết tại sao Hoàng Quý Phi lại nhiễm phong hàn, sau khi đến Dưỡng Tâm điện cứ liên tiếp ho khan, so với Hoàng Thượng bệnh còn muốn nặng hơn. 

Hoàng Thượng vốn dĩ không vui khi có người hầu bệnh, thấy Hoàng Quý Phi sinh bệnh liền thuận nước đẩy thuyền lệnh hắn đưa Hoàng Quý Phi hồi cung. 

Nào nghĩ được đang trên đường trở về lại gặp phải Thái Hậu nương nương đi Phật đường lễ Phật, Thái Hậu nương nương thấy bộ dạng ốm yếu của Hoàng Quý Phi, thuận miệng hỏi hắn sao lại thế này. 

Vừa nghe nói Hoàng Quý Phi nhiễm phong hàn nên không thể hầu bệnh, sắc mặt Thái Hậu liền biến đổi, đầu tiên là dặn dò Hoàng Quý Phi những ngày tới không cần đi gặp Hoàng Thượng, sau đó lại lệnh hắn đi thỉnh Sở Quý Phi ở Vĩnh Hòa cung sang Dưỡng Tâm điện hầu bệnh. 

Tiểu Đức Tử ở trong lòng âm thầm thở dài, xem biểu hiện ngày hôm qua của Sở Quý Phi, chỉ sợ trong thời gian ngắn Hoàng Thượng đều không muốn nhìn thấy nàng (TSS). 

Nhưng cố tình đây lại là phân phó của Thái Hậu, Hoàng Thượng sẽ không cãi lời Thái Hậu, hắn sẽ càng không dám cãi lời Thái Hậu. 

Cùng lắm thì hắn đem Sở Quý Phi đến Dưỡng Tâm điện, để Hoàng Thượng nhìn Sở Quý Phi một lúc, sau đó dạy dỗ sư phụ Dương Hải của hắn một lúc, rồi sư phụ lại dạy dỗ hắn một hồi. 

Thẩm Sở Sở thấy sắc mặt Tiểu Đức Tử trắng bệch từng hồi, lại tưởng Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì, nàng cũng không tìm được lý do khác để có thể lý giải được tại sao Tiểu Đức Tử lại đột nhiên chạy tới thỉnh nàng đến Dưỡng Tâm điện. 

Chỉ là cho dù Hoàng Thượng có xảy ra chuyện gì thì cũng không nên tìm đến nàng; một, nàng không phải là Thái y; hai, nàng cũng không phải là Thái Hậu, nàng không thể chữa được bệnh cũng càng không phải là người thân cận nhất bên cạnh Hoàng Thượng.

Thẩm Sở Sở cẩn thận nghĩ nghĩ, trong phim truyền hình diễn thời điểm Hoàng Thượng băng hà, các thái giám lập tức sẽ đi đến cung của từng vị phi tần để thông báo, sau đó các vị phi tần sẽ đi đến khóc than một trận, nhìn mặt Hoàng Thượng lần cuối. 

Nàng có chút kích động, chẳng lẽ bởi vì hiệu ứng bươm bướm, cho nên vốn dĩ ở trong nguyên văn là Hoàng Thượng còn sống, bởi vì một nguyên nhân bất khả kháng nên bay về Tây phương cực lạc?

Nói như vậy, chẳng phải là nàng trực tiếp được tự do rồi sao?

Rốt cuộc chỉ cần Hoàng Thượng chết, Gia tần cũng không còn lý do cùng nàng đấu tới đấu lui, đến lúc đó nàng chỉ cần thu thập tay nải thật tốt, chờ đợi cơ hội chạy thoát khỏi hoàng cung là được rồi. 

Thẩm Sở Sở càng nghĩ càng hưng phấn, nàng điểu chỉnh biểu tình một chút, cố gắng để cho bản thân không nhìn quá vui vẻ: "Làm phiền Đức công công chờ một chút, bổn cung sẽ đi chuẩn bị bây giờ."

Tiểu Đức Tử có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ Sở Quý Phi không hỏi hắn tìm nàng đến Dưỡng Tâm điện làm gì sao?

Hơn nữa hiện tại Sở Quý Phi quần áo chỉnh tề, trang dung đoan trang, nàng còn muốn chuẩn bị cái gì?

Tiểu Đức Tử cung kính trả lời một tiếng, ở trong lòng lại thầm than, đều nói Sở Quý Phi ái mộ Hoàng Thượng, xem ra không phải là giả.

Nghe được phải đi Dưỡng Tâm điện, hỏi cũng không hỏi một tiếng liền vội vã muốn trang điểm một phen, Sở Quý Phi quả nhiên đã gấp không chờ nổi muốn gặp Hoàng Thượng. 

Thẩm Sở Sở dĩ nhiên là muốn chuẩn bị một phen, sáng nay nàng mặc một bộ y phục màu hồng tươi sáng, nếu như là Hoàng Thượng băng hà, nàng mặc một thân màu hồng đi qua, khó tránh khỏi sẽ bị người mượn cớ này nọ. 

Đổi một bộ màu sắc thuần tịnh một chút, đỡ bị người khác nói ra nói vào, tìm phiền toái cho nàng. 

Thẩm Sở Sở vào nội điện thay một bộ váy tay áo rộng lụa gấm Tứ Xuyên màu xanh non, đây là bộ váy duy nhất thoạt nhìn qua không chói mắt của nàng, Bích Nguyệt lục lọi nửa ngày mới tìm được từ phía dưới tủ quần áo. 

Quần áo của nguyên chủ hầu hết đều là màu đỏ thẫm, màu đỏ này trên váy áo là một dạng diễm lệ, không biết còn nghĩ thật ra nguyên chủ rất thích màu sắc rực rỡ như thế này.

Trên thực tế, màu đỏ chỉ có Hoàng hậu mới được quyền mặc, cho nên Thẩm Sở Sở đánh giá nguyên chủ không phải là thích váy áo màu sắc rực đỏ mà là muốn biểu đạt nội tâm muốn làm Hoàng Hậu.

Đổi xong một cái váy tốt hơn, Thẩm Sở Sở liền vội vàng chạy ra ngoài ngoại điện, nàng vừa muốn cùng Tiểu Đức Tử đi Dưỡng Tâm điện thì thấy Gia tần vẫn chưa có rời đi. 

Tưởng tượng đến việc Hoàng Thượng sắp chết, Thẩm Sở Sở nhìn khuôn mặt giả dối kia của Gia tần cũng không thấy phiền chán nữa, nàng ôn hòa nói: "Bổn cung còn có việc, hôm nay không tiện bồi ngươi dùng trà, đợi sau này có thời gian sẽ mời ngươi sau."

Thật ra nàng đang nói lời khách sáo, chỉ cần Hoàng Thượng ngụm củ tỏi, nàng ngay lập tức sẽ thu thập đồ đạc chạy trốn khỏi hoàng cung, nào có thời gian để lãng phí trên người Gia tần chứ. 

Nghe Thẩm Sở Sở nói xong, sắc mặt Gia tần đen lại, trong lòng âm thầm mắng Thẩm Sở Sở là tiện nhân hai mặt. 

Ngày thường trước mặt người ngoài làm bộ làm tịch, đến thời điểm không ai nhìn thấy, Thẩm Sở Sở vĩnh viễn làm một bộ dạng cao cao tại thượng, phảng phất như nàng thật sự rất ghê gớm. 

Hiện giờ chỉ là Hoàng Thượng cùng Thẩm Sở Sở gặp mặt nhau nhiều hơnhai lần, Thẩm Sở Sở liền đem cái đuôi vểnh lên trời, thật đúng là cho rằng bản thân nhận được thánh sủng, buồn cười!

Người Hoàng Thượng sủng ái nhất vẫn luôn là Thẩm Gia Gia nàng, trước đây là nàng, sau này cũng vẫn sẽ là nàng. 

Gia tần trong lòng mắng Thẩm Sở Sở máu chó đầy đầu, trên mặt lại giả vờ vui mừng: "Vậy tần thiếp xin được phép cáo lui, nương nương phải nhớ rõ ước hẹn của chúng ta đấy."

Thẩm Sở Sở gật gật đầu, hấp tấp đi theo Tiểu Đức Tử đến cửa điện, ngoài sân đang có bộ liễn vừa mới nhấc lên, nàng nhìn thấy liền ngây người, trong lòng càng khẳng định suy nghĩ cẩu Hoàng Đế sắp không xong rồi. 

Bộ liễn này Hoàng Thượng thường ngày dùng trong hậu cung để thay cho đi bộ, nếu như không phải sự việc gấp đến lửa sém lông mày, Hoàng Thượng cùng nàng quan hệ cũng không tốt, làm sao có thể để nàng dùng bộ liễn?

Thấy Sở Quý Phi ngồi trên bộ liễn, Tiểu Đức Tử thầm than một tiếng, Hoàng Thượng vừa mới lệnh hắn dùng bộ liễn tiễn đi một vị nương nương, hiện tại hắn nâng trở về cũng một vị nương nương, đới lát nữa Hoàng Thượng nhìn thấy Sở Quý Phi, chỉ sợ sắc mặt sẽ không được đẹp. 

Bích Nguyệt cũng không biết người khác nghĩ như thế nào, nàng chỉ đơn thuần cho rằng chủ tử nhà mình được sủng ái, trong lòng nhịn không được thay chủ tử cao hứng, trên mặt cũng mang theo ý cười. 

Nếu Thẩm Sở Sở tự mình đi bộ tới ước chừng mất khoảng một nén nhang, cũng chính là nửa tiếng, nhưng ngồi trên bộ liễn lại đi rất nhanh, đại khái khoảng chừng mười phút là đã đến được bên ngoài Dưỡng Tâm điện. 

Thẩm Sở Sở điều chỉnh biểu tình của bản thân một chút, tận lực làm bản thân mình mang theo một chút bi thương, đợi nàng chỉnh xong tư thế, liền một đường chạy chậm vào Dưỡng Tâm điện. 

Dương Hải nhìn thấy nàng xuất hiện, trong lòng kinh ngạc, hắn nhớ rõ chính bản thân đã phân phó Tiểu Đức Tử đưa Hoàng Quý Phi về tẩm điện, nhưng chưa bao giờ dặn Tiểu Đức Tử mang Sở Quý Phi tới. 

Hoàng Quý Phi đi rồi, tâm tình của Hoàng Thượng cũng không tệ, khó có được một buổi trưa nghỉ ngơi chốc lát, vừa mới ngủ chưa lâu, mặc kệ Sở Quý Phi có chuyện gì, cũng không thể để nàng quấy nhiễu giấc ngủ của Hoàng Thượng.

Trên mặt Dương Hải mang theo vẻ khó xử, nói với Thẩm Sở Sở: "Quý Phi nương nương, người đến chậm......" Hoàng Thượng đã ngủ rồi.

Câu nói kế tiếp còn chưa bật ra, Thẩm Sở Sở đã mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được: "Đến chậm?"

Vậy là chết rồi hả? Tốc độ duỗi chân của cẩu Hoàng Đế cũng nhanh quá mức rồi đấy?

Thẩm Sở Sở chần chờ một chút, tuy nói Hoàng Thượng đã chết, nàng cũng nên làm bộ làm tịch khóc một trận trước mặt mọi người, miễn cho sau này mang tai mang tiếng. 

Nghĩ nghĩ, Thẩm Sở Sở dùng ống tay áo to rộng che lại khuôn mặt, hung hăng nhéo một cái thật mạnh ở trên đùi, vì phòng ngừa bản thân sẽ khóc không được, nàng ra tay vô cùng tàn nhẫn. 

Một phen ra tay này khiến hốc mắt đầy lệ đảo quanh, Dương Hải đột nhiên thấy Sở Quý Phi hoa lê đái vũ, trong lúc nhất thời bị kinh sợ. 

Không phải Hoàng Thượng chỉ là ngủ trưa trong chốc lát thôi sao, nếu nàng thật sự có việc gấp cần Hoàng Thượng, chờ Hoàng Thượng tỉnh ngủ, hắn thông báo một tiếng là được, sao tự dưng nàng lại khóc?

Không chờ Dương Hải nói chuyện, Thẩm Sở Sở ba bước cũng biến thành hai bước dẫm lên hoa bồn để, lấy tốc độ thi chạy 100 mét lao tới, vọt thẳng vào trong Dưỡng Tâm điện.

Động tác của nàng quá nhanh, Dương Hải còn chưa kịp phản ứng thì thấy một trận gió thổi qua, thân ảnh Thẩm Sở Sở liền biến mất. 

Dương Hải muốn đi lên ngăn lại, Tiểu Đức Tử liền chạy chậm đến bên cạnh hắn, kéo cánh tay Dương Hải lại: "Sư phụ, là Thái hậu lệnh đưa Sở Quý Phi đến đây......"

Cùng lúc đó, Thẩm Sở Sở đã bổ nhào đến bên giường, nhìn thấy được Hoàng Thượng vẫn đang nằm không nhúc nhích. 

Nàng hơi do dự một chút, nếu Hoàng Thượng thật sự băng hà, tại sao Dưỡng Tâm điện ngoại trừ nàng cũng không còn ai khác?

Thẩm Sở Sở nghĩ đến việc Dương công công nói nàng đã đến chậm, chẳng lẽ ý hắn không chỉ mỗi việc Hoàng Thượng đã chết, mà những người khác cũng đã đến trước mặt Hoàng Thượng khóc tha, một mình nàng tới chậm chưa khóc?

Vậy phải làm sao bây giờ, Hoàng Thượng băng hà nàng còn dám đến muộn, nhỡ đâu Thái Hậu dưới sự tức giận bắt nàng chôn cùng Hoàng Thượng thì phải làm sao đây?

Nghĩ đến đây, Thẩm Sở Sở thanh thanh giọng nói, phịch một cái quỳ ở bên giường, "Ô" một tiếng liền gào khóc: "Hoàng Thượng ——"

"Thần thiếp đã sớm khuyên người phải bảo trọng long thể, người tại sao lại không nghe chứ?" Nàng khóc đến mức tầm mắt mơ hồ, thanh âm cực kì bi thương: "Thần thiếp không còn ngài sau này phải sống như thế nào đây! Hoàng Thượng!"

Nói nói, Thẩm Sở Sở bắt lấy bàn tay Hoàng Thượng dán lên khuôn mặt nàng, phảng phất như là tham luyến chút hơi ấm cơ thể còn sót lại. 

Nàng dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ bàn tay hắn, tuy rằng bề ngoài khóc thương tâm gần chết, nhưng trong lòng lại đang vui sướng nghĩ, nếu sau này cẩu Hoàng Đế chết, nàng sẽ được tự do, sau đó rời hoàng cung khoái ý giang hồ, tiêu sái nhân gian. 

Lúc nàng đang cọ cọ khuôn mặt, Thẩm Sở Sở cảm giác được một chuyện không thích hợp, lòng bàn tay cẩu Hoàng Đế tại sao lại nóng như vậy chứ?

Nếu như cẩu Hoàng Đế chết rồi, nàng lại đến muộn, cơ thể hắn hẳn là phải lạnh thấu chứ, lòng bàn tay thi thể nhà ai còn có thể nóng hầm hập như thế này?

Biểu cảm trên mặt Thẩm Sở Sở dừng một chút, thân mình nàng cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy cẩu Hoàng Đế đang mở to đôi mắt đen như mực, mặt vô biểu tình nhìn nàng. 

Tác giả có lời muốn nói: 

Cẩu Hoàng Đế: A, nữ nhân!

******************************

Không biết sao tự dưng máu dữ hồn :))))) Thôi tuần này lại bonus cho các nàng thêm một chương. Các nàng thấy ta dễ thương chưaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top