Chương 3: Ba Con Cá Mặn

Editor: pancake_1902

******************************

Trong đầu Thẩm Sở Sở bây giờ như đang bị keo 502 đổ vào bên trong, bên tai tất cả là câu nói của Dương công công, nàng sửng sốt một hồi lâu mới hiểu được Dương công công đang nói gì. 

Là nàng phải hầu hạ Hoàng Thượng dùng bữa hả? Hình như trong cốt truyện đâu có đâu?

Thẩm Sở Sở khóc không ra nước mắt chà chà hai tay, chẳng lẽ đây là hiệu ứng bươm bướm* trong truyền thuyết?

*Hiệu ứng bươm bướm: ý chỉ một sự việc thay đổi thì các sự kiện đằng sau cũng thay đổi hàng loạt.

Bởi vì nàng đi bộ chậm hơn một chút, so với nguyên văn thì đi chậm hơn 40 phút, vốn dĩ không có suất diễn của Thái Hậu, nên sự xuất hiện của bà đã phá vỡ những tình tiết tiếp theo của nguyên văn. 

Giờ thì hay rồi, vốn dĩ nàng không cần phải đi hầu bệnh cho cẩu Hoàng Đế, có thể sảng khoái nằm ở trong tẩm điện sung sướng hết ba ngày, nhưng hiện tại lại phải tiếp xúc gần gũi với cẩu Hoàng Đế, còn phải hầu hạ hắn ăn cơm......

Thấy chủ tử nhà mình mặt dại ra đứng ngây người, Bích Nguyệt không khỏi nóng nảy, tâm ý của chủ tử đối với Hoàng Thượng trời đất chứng giám, chỉ thiếu một cơ hội để biểu hiện trước mặt Hoàng Thượng, lần hầu bệnh này chính là cơ hội tốt để lấy lại thánh sủng!

Tất nhiên là chủ tử hiện tại quá kích động nên mới có thể lộ ra biểu tình không biết phải làm sao, nàng cần phải nhắc nhở chủ tử một chút mới được. 

Bích Nguyệt kéo nhẹ ống tay áo của Thẩm Sở Sở, động tác nhanh nhẹn sạch sẽ, tựa như là giúp chủ tử nhà mình chỉnh trang lại dung nhan, vô cùng tự nhiên. 

"Nương nương, người đừng làm Hoàng Thượng chờ đến sốt ruột." Trên khóe môi Bích Nguyệt treo một nụ cười. 

Thẩm Sở Sở bị Bích Nguyệt kéo một cái mới phục hồi tinh thần, nàng cả kinh, sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng đi theo sau Dương công công vào Dưỡng Tâm điện.

Nơi này chính là hoàng cung, nói chuyện làm việc phải thật cẩn thận cẩn thận cẩn thận, cho dù là làm sai một chuyện nhỏ, bị người có tâm nắm được nhược điểm, cuộc sống sẽ trở nên không yên ổn. 

May mắn có Bích Nguyệt nhắc nhở nàng, bằng không có khi nàng vẫn đang đứng ngây ngốc ở ngoài Dưỡng Tâm điện, bộ dạng lại như hồn bay phách lạc, nếu bị người khác nhìn thấy có khi lại an bài cho nàng mội tội danh nào đó. 

Thẩm Sở Sở lặng lẽ đem chuyện này ghi tạc vào lòng, bước chân bước vào Dưỡng Tâm điện có chút phù phiếm. 

Dưỡng Tâm điện nằm ở phía tây của lục cung, không như Vĩnh Hòa cung của nàng nằm ở phía đông lục cung, hai cung điện một tây một đông, không nói đến việc cách nhau rất xa, bài bố trang trí cũng khác biệt không nhỏ. 

Thẩm Sở Sở nhìn Dưỡng Tâm điện trang trí xa hoa nhưng điệu thấp, trong lòng càng thêm khẩn trương. 

Trước tiên không đề cập đến việc trong nguyên văn không có đoạn này, nàng cũng không biết làm thế nào để ứng xử với cẩu Hoàng Đế, rồi hầu bệnh như thế nào? Hầu hạ Hoàng Thượng dùng bữa thì phải hầu hạ thế nào đây?

Nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm! Vạn nhất hầu hạ không tốt, Hoàng Thượng sẽ không chém đầu nàng chứ?

Thẩm Sở Sở một bên chửi thầm, một bên vẫn tiếp tục theo sau Dương công công.

Sau khi vào đến Dưỡng Tâm điện, Bích Nguyệt chỉ có thể chờ ở bên ngoài, bên người cũng không còn ai có thể nâng nàng, nàng có cảm giác hai chân không chịu được không chế, theo bản năng run rẩy. 

Đến gần nội điện, tầng tầng lớp lớp màn lụa rủ xuống, Thẩm Sở Sở vừa nhấc mắt liền có thể thấy được cẩu Hoàng Đế đang ngồi bên bàn con. 

Tư Mã Trí nghe được tiếng bước chân, bình tĩnh nghiêng mặt, liếc mắt nhìn qua màn lụa. 

Hắn nhìn thấy người vừa tới, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia không kiên nhẫn. 

Tuy nói rằng hầu bệnh từ xưa đến nay là quy củ, nhưng hai ngày này tâm tình của hắn thật sự không thể nào tốt nổi, thấy được người đến là nữ tử, hắn lại càng bực bội trong người. 

Hắn từng đề cập đến chuyện không cần các nàng đến đây hầu bệnh với Thái Hậu hai lần, Thái Hậu lần nào cũng đáp ứng nhưng sau đó vẫn như cũ để cho các nàng sang hầu bệnh.

Tuy nói hắn không phải do Thái Hậu sở sinh, nhưng từ khi có ký ức cho đến bây giờ, Thái Hậu vẫn luôn luôn chăm sóc hắn như thân sinh cốt nhục, cũng dốc lòng che chở, hắn sau khi thành niên vẫn luôn nỗ lực hiếu thuận bà. 

Thái Hậu lệnh các nàng đến hầu bệnh là quan tâm đến thân thể của hắn, hắn cũng không tiện làm trái lời bà, chỉ có thể một nhắm một mở mặc kệ các vị phi tần đến hầu bệnh. 

Thôi, coi các nàng như một cục đá, bình hoa, bàn ăn, sau đó chờ khoảng thêm hai ngày nữa khi hắn hoàn toàn hồi phục thì cũng sẽ có cớ không cần các nàng đến nữa. 

Tư Mã liếc nhìn Thẩm Sở Sở một cái rồi liền thu hồi ánh mắt, thần sắc nhàn nhạt, cũng không nhìn ra được hỉ nộ ra sao.

Thẩm Sở Sở bị cái liếc mắt này của hắn làm cho sợ hãi, nàng vốn định thông qua mảnh lụa trắng mông lung kia để nhìn xem cẩu Hoàng Đế như thế nào, nhưng ai biết được nàng vừa mới nhìn qua thì bị hắn trừng mắt liếc lại.

Trong lòng nàng hoảng hốt, cũng không biết làm sao thư giải cái bầu không khí vi diệu này, nàng nghĩ nghĩ, hay đi ra hành lễ cẩu Hoàng Đế một cái?

Tuy rằng tiểu thuyết là giả tưởng, nhưng thời điểm viết truyện tác giả sử dụng giả thiết là đời Thanh, bởi vậy phúc thân hành lễ đều là dựa vào quy củ thời đấy.

Thẩm Sở Sở hồi tưởng cách hành lễ trong các bộ phim truyền hình, cố gắng nhớ lại, nàng đặt chân phải của mình sau chân trái theo như trong phim, hai chân bắt chéo nhè nhè khụy gối. 

Đây là một động tác hành lễ rất đơn giản, nhưng hai chân nàng lại không nghe theo sai khiến, chân phải nàng lùi về sau một bước thì chân trái của nàng theo tiềm thức di chuyển ngược lại về vị trí ban đầu.

Di chuyển thì cũng không có vấn đề gì quan trọng, nhưng dưới chân lại đang mang hoa bồn để* nên đứng không vững, hai chân nhìn như hai sợi mỳ quấn vào nhau, đột nhiên mềm nhũn, đầu gối cũng chịu không được khống chế mà cong xuống. 

*Hoa bồn để: là loại giày mà cung phi thời nhà Thanh phải mang. Rất xin lỗi các nàng, ban đầu ta không biết nên dịch sai.

Chỉ kịp nghe thấy tiếng "loảng xoảng", Thẩm Sở Sở còn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra thì trán cùng tay đã thi nhau đập xuống sàn nhà. 

Thẩm Sở Sở: "......"

Tư Mã Trí nghe thấy tiếng vang, theo bản năng nhìn về hướng đến nơi âm thanh vừa mới phát ra, nhìn thấy động tác ngũ thể đầu địa* của Thẩm Sở Sở, hắn nhịn không được nheo lại đôi con ngươi thon dài. 

*Ngũ thể đầu địa: ngũ thể: hay tay, hai đầu gối và đầu, đều chạm xuống đất. Là một loại nghi thức hành lễ cung kính nhất của phật giáo. Dùng để chỉ bái phục ai đó đến cực điểm. Động tác của bà chị đây :)))) Cười chết ta :))))

Thẩm Sở Sở hoảng đến mức trái tim đều muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, bất chấp cảm giác đau muốn chết ở trên trán, giờ khắc này nàng chỉ muốn đào một cái hố để chôn bản thân mình. 

Nếu cẩu Hoàng Đế hỏi, không lẽ muốn nàng trả lời: thật xin lỗi, không may vướng chân nên thần thiếp bị ngã?

Không được, nếu trả lời như thế, nàng về sau làm gì còn mặt mũi mà đi cung đấu, quá xấu hổ!

Nội điện một mảnh yên tĩnh, các cung nữ đang truyền thiện cho Hoàng Thượng nhìn nhau sững sờ tại chỗ, Bích Nguyệt đứng cách đó không xa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, Dương công công cũng không biết Thẩm Sở Sở lại muốn nháo ra chuyện gì, trong lúc nhất thời mọi tầm mắt ở trong điện đều tập trung lên người Thẩm Sở Sở. 

Thẩm Sở Sở mặt đỏ bừng bừng như bị thiêu, vốn dĩ bầu không khí đã xấu hổ, hiện tại lại càng thêm quỷ dị. 

Đang lúc Dương công công nghĩ sẽ thay nàng giải vây, Thẩm Sở Sở lại đột nhiên lên tiếng: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc kim an."

Tuy rằng nghe có chút vô nghĩa, nhưng nhìn qua vẫn tốt hơn để người khác biết nàng đang hành lễ bị ngã sấp mặt. 

Tư Mã Trí nhướng mày, chầm chậm vươn hai ngón tay thon dài xoa nhẹ huyệt thái dương: "Đứng lên đi."

Hắn nói chuyện không mang theo cảm xúc, thậm chí có chút lạnh, nhưng Thẩm Sở Sở lại có cảm giác, đây là câu nói ấm áp nhất trong ngày mà nàng nghe được. 

Bích Nguyệt còn chưa kịp tiến lên nâng nàng dậy, Thẩm Sở Sở đã tự mình dẫm lên đế bình hoa đứng lên. 

Trên mặt nàng mang theo tươi cười chuyên nghiệp, đôi tay nho nhỏ mềm mại chỉnh sửa xiêm y, lại chậm rãi hướng về cẩu Hoàng Đế đi. 

Các cung nữ đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tuy rằng vừa rồi Thẩm Sở Sở bị xấu mặt, nhưng dường như mọi người đều làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lo lắng công việc của bản thân. 

Sau khi truyền xong ngọ thiện, các cung nữ liền nối đuôi nhau rời đi, Dương công công thấy Hoàng Thượng không phân phó thêm, liền thối lui đến màn lụa trắng để chờ. 

Thẩm Sở Sở ngồi đối diện cẩu Hoàng Đế, có chút không biết làm sao, sửng sốt một hồi lâu, nàng mới hít một hơi lấy hết can đảm nhìn hắn. 

Chỉ thoáng nhìn trộm qua, nàng liền ngây người. 

Cẩu Hoàng Đế thực sự quá đẹp trai, một thân lụa trường bào màu xanh nhạt, tóc đen 3000 tùy ý xõa tung sau lưng, hai tròng mắt đen nhánh, trong thần sắc mang theo chút nhàn nhạt xa cách, giống như tuyết trắng trên cao không thể nào chạm đến.

Cái này đẹp trai quá mức rồi! Quả thực có thể so sánh với diện mạo mỹ nam tử của Phan An!

Tư Mã Trí không chút để ý ngước mắt hỏi: "Trẫm đẹp sao?"

Thẩm Sở Sở theo bản năng đáp: "Đẹp......"

Hai chữ* này vừa phát ra, nàng mới ý thức được mình vừa mới nói gì, miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, thiếu chút nữa đã cho bản thân mình một cái tát.

*Tư Mã Trí hỏi là: 朕好看么? (Zhen haokan ma?), Thẩm Sở Sở trả lời là: 好看 (Haokan) nên mới là hai chữ. 

Miệng nàng thật sự thiếu đánh, như thế nào có mỗi cái miệng cũng không giữ được, không cẩn thận đem lời nói trong lòng nói ra?

Trên trán Thẩm Sở Sở chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, trong lòng run sợ mang ý đồ giải thích: "Hoàng Thượng ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, thần thiếp đời này chưa gặp được ai như Hoàng Thượng phong độ nhẹ nhàng, quân tử tài mạo song tuyệt , trong lúc nhất thời ngây người, thỉnh Hoàng Thượng không trách tội thần thiếp......"

Từ gì có thể dùng để khen người được, nàng đem ra toàn bộ, thiếu điều mang cả từ điển thành ngữ ra để chụp mông ngựa* hắn. 

*Chụp mông ngựa: nịnh nọt.

Cái cầu vồng thí* nàng thổi này cũng tự cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nếu hắn vẫn tiếp tục phạt nàng, vậy hắn không hợp tình lý. 

*Cầu vồng thí (彩虹屁): Rắm cầu vồng. Vâng nguyên văn :)))) Có nghĩa là người hâm mộ khen ngợi/chào mời thần tượng của họ theo nhiều cách khác nhau.

Tư Mã Trí thần sắc cổ quái liếc nàng một cái, dừng một hồi, hắn mới chậm rãi mở miệng, phun ra hai chữ lãnh đạm: "Dùng cơm."

Thẩm Sở Sở nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy hắn lên tiếng liền cầm đôi đũa lên vùi đầu vào ăn cơm. 

Dù sao cũng là lần đầu tiên cùng Hoàng Thượng dùng bữa, động tác của nàng vô cùng câu nệ, thậm chí đồ ăn cũng là nhưng món nào gần gần, xa hơn nữa nhìn nàng cũng không dám.

Ăn được một lúc, Thẩm Sở Sở liền cảm nhận được trên đỉnh đầu có một đạo ánh mắt nóng rực đang nhìn nàng chằm chằm, liền cứng đầu nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. chậm rì rì ngẩng đầu lên. 

Tư Mã Trí vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một phi tần hầu bệnh như vậy, hắn cũng không có bệnh tới mức nằm liệt giường, cũng không cần nàng ngồi bên cạnh chăm sóc. 

Chỉ là dựa theo quy củ dùng bữa, nàng phải gắp đồ ăn cho hắn, nhưng nàng hoàn toàn không có ý tứ đứng dậy phục vụ, thậm chí cả khuôn mặt đều vùi vào bát, hoàn toàn xem hắn như không khí bỏ qua một bên.

Hắn cũng không phải một hai muốn ăn những món nàng vừa ăn, hắn chỉ là hơi nghi hoặc không rõ nàng có biết hôm nay nàng tới là để làm gì không.

Thẩm Sở Sở yếu ớt ngẩng đầu nhìn hắn: "Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không ạ?"

Tư Mã Trí trầm ngâm, hắn cùng Sở Quý Phi tiếp xúc cũng không nhiều, nàng chỉ lưu lại một ấn tượng duy nhất cho hắn: Ngu ngốc.

Thật ra hắn từng có nghe qua thân thế của nàng, tựa hồ là nàng được một gia đình bá tánh nghèo khổ nuôi dưỡng, tuy nói trong huyết mạch nàng chảy xuôi dòng máu quý tộc, nhưng tính ra vẫn chỉ là một nữ tử chưa hiểu việc đời thôi. 

Nghĩ như vậy, nàng không hiểu phải phục vụ thức ăn như thế nào, cũng là đúng tình hợp lý.

Tư Mã Trí thần sắc lười nhác lắc lắc đầu, phất tay gọi Dương Hải đang đứng ngoài màn lụa.

Dương Hải trong lòng thầm than Sở Quý Phi không hiểu chuyện, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, trên tay hắn nhanh nhẹn phục vụ đồ ăn cho Hoàng Thượng, thấy trên mặt Hoàng Thượng không có không vui, trái tim hắn mới thoáng thả lỏng. 

Thẩm Sở Sở ngây ngẩn nhìn động tác của Dương công công, lúc này mới nhớ ra là nàng đang đi hầu bệnh, dùng bữa có nghĩa là hầu hạ Hoàng Thượng dùng bữa, đợi sau khi ăn xong hắn động miệng, nàng mới có thể ăn. 

Nàng có hơi hơi uể oải, hôm nay đi ra ngoài đường hình như nàng quên không mang theo não, vừa thấy Hoàng Thượng liền miệng lưỡi đắng khô đổ mồ hôi lạnh, chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì, tất cả đều quên sạch không còn một mảnh. 

Khó trách vừa rồi hắn vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm, khẳng định trong lòng mắng nàng ngu ngốc. 

Động tác trên tay Tư Mã Trí dừng một chút, hắn híp mắt nhìn Thẩm Sở Sở một cái, sau đó thong thả ung dung buông đũa xuống: "Triệt đi."

Dương Hải hiểu ý của Hoàng Thượng là không muốn tiếp tục ăn, hắn đi ra ngoài màn lụa dặn dò cung nữ đem đồ ăn triệt hạ. 

Động tác của cung nhân rất nhanh nhẹn, trong chốc lại đã dọn sạch một bàn đồ ăn.

Thẩm Sở Sở trong lòng khổ không tả nổi, tiến điện thì ngã một cái, cái trán đau muốn chết còn phải liều mạng bồi hắn dùng bữa, kết quả cuối cùng ăn cũng không được no, còn bị hắn xem như người thiểu năng. 

May mắn mỗi lần hầu bệnh đều là phải thay phiên nhau, nếu mỗi ngày đều phải đối mặt với tôn đại phật này, chỉ sợ nàng sẽ tổn thọ qua đời.

Trong lúc nàng đang chửi thầm, Tư Mã Trí liền ngồi lên bàn con phê duyệt tấu chương, ở thời điểm hạ xuống được hai nét bút, động tác hắn thoáng dừng, nâng con ngươi lạnh lùng hỏi: "Có thể mài mực không?"

Thẩm Sở Sở ngẩn người, một hồi sau mới phản ứng, hắn là đang hỏi nàng. 

Nàng chần chờ một chút, sau đó chém định chặt sắt trả lời: "Vâng!"

Chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy.

Cũng chỉ là mài mực thôi, đổ một chút nước rồi chà chà thanh mực là được chứ gì. 

Nghĩ như vậy, Thẩm Sở Sở chuẩn bị tiến lên giúp Hoàng Thượng mài mực, nhưng nàng còn chưa kịp nhấc chân bước qua, hắn liền lạnh giọng ngăn lại: "Trẫm chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi."

"À......" Nàng thành thật lui về, ngồi ngay ngắn trên đệm mềm. 

Hoàng Thượng tựa hồ như quên nàng, nàng cũng không dám tùy tiện lộn xộn này nọ, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi một chỗ, nhìn rất giống hòn vọng phu. 

Trong lúc lơ đãng nàng nhìn thấy hàng mi mảnh dài của hắn, mắt nàng sáng lên, rốt cuộc cũng có cái để làm rồi. 

Nàng chuyên chú nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nghiêm túc đếm lông mi trên mắt hắn, một cọng, hai cọng, ba cọng,......

Tư Mã Trí nhịn trong chốc lát, cuối cùng vẫn là ném cây bút lông lên trên bàn: "Câm miệng."

Thẩm Sở Sở bị hắn hét một cái giật mình, nàng đáng thương nhìn xung quanh một vòng, sau đó cẩn thận trả lời: "Thần thiếp không có nói chuyện......"

Tư Mã Trí ngẩn ra, hắn nhíu mày, vương ngón tay khớp xương rõ ràng xoa hai bên thái dương đang nhảy thình thịch. 

Sau khi khởi sắc từ lúc sốt liên tục ba ngày, không biết sao tình trạng này lại xảy ra, lúc hắn tỉnh lại, luôn có một số âm thanh liên tục hướng đến lỗ tai hắn. 

Mới đầu hắn còn tưởng rằng hắn sốt đến hỏng đầu rồi, sau khi tinh tế cân nhắc cả đêm, hắn phát hiện ra âm thanh kia là tiếng lòng của người khác. 

Đương nhiên, không phải tiếng lòng của ai hắn cũng nghe được, trước mắt mà nói, tiếng lòng của Thái Hậu hắn chưa từng nghe qua.

Thuật đọc tâm này khi thì nhanh nhạy khi thì trì độn, nếu cách ở xa, hắn cũng không thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, cho nên hắn cũng không đem những việc này để trong lòng. 

Trong những người đến hầu bệnh, tiếng lòng của Sở Quý Phi là ồn ào nhất, cũng không biết trong đầu nàng chứa cái gì, trong đầu toàn là những sự kiện vô dụng lung tung rối loạn. 

Vốn dĩ thấy nàng ngồi một mình nhàm chán, còn nghĩ kiếm chút việc cho nàng làm, nhưng đơn giản nhất là mài mực nàng cũng không biết, còn nói thầm trong lòng ăn thịt heo cái gì đó, heo chạy ai mà chưa thấy......

Mấy cái đó hắn có thể nhẫn nại, hắn liền mặc kệ nàng trong chốc lát, nhưng nàng vẫn cố gắng tìm mục đối mới cho bản thân: đêm lông mi của hắn!

Hắn bên này thì ngồi phê tấu chương, bên kia lỗ tai đều truyền đến tiếng của nàng, 30 cọng, 31 cọng, 32 cọng,...... Làm hắn đang phê duyệt tấu chương theo bản năng viết "32 cọng", quả thực nàng sắp phiền chết hắn.

Đang lúc không khí càng lúc càng xấu hổ, Dương Hải bưng một mâm hồng sơn mộc đến, hắn có tâm muốn giảm bớt bầu không khí giằng co này, liền nhanh chóng đưa chén thuốc cho Thẩm Sở Sở. 

Thẩm Sở Sở nhìn chén thuốc, cho rằng Dương công công muốn nàng hầu hạ Hoàng Thượng uống thuốc, nàng hơi trầm ngâm chút, liền bưng dược qua bên cạnh hắn: "Hoàng Thượng, đã đến lúc uống thuốc rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Sở Sở: Đại Lang, đến lúc uống thuốc rồi.

******************************

Chương này ta cười chết với chị nhà :))))) Các tình yêu nhớ vote cho ta nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top