Chương 20: Hai mươi Con Cá Mặn

Editor: pancake_1902

******************************

Cho dù Thẩm Sở Sở đang cúi đầu, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt bất thiện kia của Thái Hậu, nàng nhẹ nhăn mi lại, cẩn thận suy nghĩ xem mới vừa rồi bản thân có làm chuyện gì phật ý, đắc tội Thái Hậu. 

Thái Hậu rất nhanh đã thu lại ánh mắt, khôi phục lại thần sắc bình thường, phảng phất giống như bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi chỉ là một hồi ảo giác. 

Bà chậm rãi đi đến bên ghế gỗ đỏ, không nhanh không chậm ngồi xuống: "Đứng lên đi, ai gia gọi ngươi lại đây, chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, trai yến mấy ngày này, ngươi có đề nghị gì tốt hay không?"

Thẩm Sở Sở ngẩn người, sau đó đứng dậy, Thái Hậu nửa đêm tìm nàng tới đây, chỉ là để bàn chuyện về trai yến hay sao?

Từ trước đến nay trai yến với nàng hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau, trai yến mỗi tháng một lần đều do Hoàng Quý Phi phụ trách chủ trì xử lý, Thái Hậu sao lại tự dưng chạy đi hỏi ý kiến của nàng?

Chẳng lẽ bà cảm thấy không hợp ý với những gì Hoàng Quý Phi chuẩn bị, cho nên mới lén tìm nàng, muốn nàng tới quản mấy việc này?

Cái này thế nhưng nàng quản không được, cuối cùng thì tại tiệc trai yến tiếp theo, chuyện Hoàn tần tư thông cùng thị vệ sẽ bị phát hiện, nếu như nàng nhận việc chuẩn bị trai yến, đến lúc đó chuyện tình của Hoàn tần xảy ra, nước bẩn sẽ hắt lên người nàng mất. 

Nàng nhớ rõ trong nguyên văn, Hoàn tần bị xử tử ngay tại tiệc trai yến, tuy rằng hiện giờ nàng vô tình thay đổi không ít cốt truyện, nhưng lỡ như cốt truyện của Hoàn tần không thay đổi, chẳng phải là nàng tự đi nhận xui xẻo vào người sao?

Mà nếu quyền xử lý trai yến nằm ở trong tay nàng, cái vị Hoàng Quý Phi lòng dạ hẹp hòi kia tất nhiên sẽ hiểu lầm là nàng nói hươu nói vượn trước mặt Thái Hậu.

Nếu như nàng bị phạt do việc chuẩn bị trai yến không chu toàn, trong lòng Hoàng Quý Phi cũng đã ghim nàng lại, thấy thế nào cũng là tốn công vô ích nếu nàng nhận việc này vào người. 

Thẩm Sở Sở châm chước một lúc lâu, do dự mở miệng nói: "Trai yến vẫn tốt, thứ cho thần thiếp ngu dốt, không nhìn ra được có chuyện gì không ổn ở đây......"

Thái Hậu nâng tay nhấp một ngụm trà nóng, động tác ưu nhã dùng nắp trà nhẹ nhàng đóng lại miệng tách: "Không sao, không cần khẩn trương, ai gia chỉ hỏi một chút vậy thôi."

Thẩm Sở Sở lại ngẩn ra, Thái Hậu hỏi ý kiến của nàng về trai yến, nàng cái gì cũng chưa nói, dựa theo tính nết của Thái Hậu, coi như không phát giận, cũng sẽ không cho nàng sắc mặt hòa nhã gì. 

Nhưng hôm nay Thái Hậu hỏi nàng ba câu cả ba câu nàng đều không biết, thế nhưng lại không hề tức giận, thậm chí còn đưa đẩy việc này đi, thật sự giống như chỉ là thuận miệng hỏi nàng vài câu vậy. 

Nàng có chút không hiểu được Thái Hậu, nếu như không phải chuyện gì lớn, Thái Hậu biết rõ Hoàng Thượng lật thẻ bài nàng, lại còn cố ý sai người gọi nàng sang đây, còn nói là có chuyện gấp. 

Tuy rằng từ góc độ của nàng mà nói, Thái Hậu đã giúp nàng một cái đại ân, nhưng từ góc độ của cẩu Hoàng Đế, Thái Hậu dùng một chuyện không đáng kể, cản trở hắn nối dõi tông đường. 

Hôm nay là lần đầu tiên cẩu Hoàng Đế lật thẻ bài, làm mẫu hậu hắn, vui vẻ chuyện hắn khai chi tán diệp còn không kịp, làm sao lại chạy đi làm khó?

Thẩm Sở Sở chép chép miệng, Thái Hậu người này không đơn giản, bất cứ chuyện gì bà làm đều có đạo lý của riêng bà, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô dụng. 

Nước trong hậu cung quá sâu, mặc kệ hôm nay Thái Hậu nghĩ gì ở trong đầu, nàng liền giả ngu giả ngơ như mấy đứa ngốc tử là tốt rồi. 

Bằng không lỡ dại chọc thủng phải bí mật to lớn gì đấy của Thái Hậu, Thái Hậu muốn chơi chết nàng, còn đơn giản hơn việc giết một con kiến. 

"Thần thiếp lớn lên ở nơi thôn xóm hoang dã, không thông tuệ hiền thục bằng Hoàng Quý Phi, thần thiếp làm nương nương thất vọng rồi......" Thẩm Sở Sở bày vẻ mặt áy náy, cái đầu heo héo cúi xuống. 

Thái Hậu lại nâng chén trà thêm lần nữa, thần sắc nhàn nhạt nói: "Ngươi là đứa bé ngoan, thân thế nhấp nhô không phải do ngươi sai, ai gia không trách ngươi."

Thẩm Sở Sở dùng vẻ mặt cảm kích nhìn Thái Hậu, phảng phất như cảm động trước câu nói của Thái Hậu đến mức không thốt nên lời. 

Tuy rằng thoạt nhìn Thái Hậu thực dễ nói chuyện, nhưng nàng lại chậm chạp không dám xả ra một hơi, Thái Hậu so với cẩu Hoàng Đế còn khó hầu hạ hơn gấp trăm lần. 

Nam nhân phần lớn thần kinh thô, rất nhiều thời điểm không thể nhìn thấu được ngụy trang của nữ nhân, giống như việc cẩu Hoàng Đế sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được nàng không thích hắn, mỗi ngày làm bộ tranh sủng chỉ là diễn kịch.

Nhưng mà nữ nhân với nữ nhân thì khác nhau, chỉ cần ngữ khí của người kia nói chuyện có chút không thích hợp, nữ nhân đều có khả năng tính toán đến mười tám vạn loại khả năng có thể xảy ra, bất luận ngụy trang cỡ mấy cũng không thoát khỏi được giác quan thứ sáu. 

Cửa điện Từ Ninh Cung "kẽo kẹt" một tiếng bị người đẩy mở, Thẩm Sở Sở theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua cửa điện, chỉ thấy Thường ma ma bưng hai chén sứ nhỏ đi tới. 

Thường ma ma trước đưa một chén cho Thái Hậu dùng, sau đó dâng chén còn lại đưa cho Thẩm Sở Sở. 

"Nương nương mỗi ngày trước khi đi nghỉ, đều phải uống một chén huyết yến chưng đường phèn, uống canh này, ban đêm giấc ngủ cũng an ổn hơn nhiều." Thường ma ma thấy nàng ngây người, thấp giọng giải thích.

Thái Hậu nhếch ngón áp úp và ngón út đang đeo bộ giáp, nhẹ nhàng dùng thìa bạc múc lên, chậm rãi đưa huyết yến chưng đường phèn vào miệng. 

"Đứa bé ngoan, ban đêm lạnh, uống một chút cho ấm người đi." Thái hậu uống hai hớp, chậm rãi mở miệng nói. 

Thẩm Sở Sở ôm trong tay chén sứ nóng hôi hổi, trong lòng cảm thấy băn khoăn thật mạnh, Thường ma ma vừa vào sân ném nàng ở đó, là do chạy đi làm canh?

Thường ma ma làm sao biết được nàng muốn trụ lại Từ Ninh Cung bao lâu, nếu như Thái Hậu hỏi nàng hai câu, sau đó cho nàng rời đi, một chén canh này của Thường ma ma chẳng phải sẽ vô ích hay sao?

Hơn nữa huyết yến cực kỳ quý hiếm, ngay cả Hoàng Quý Phi cũng không có tư cách uống, coi như Thường ma ma là tâm phúc Thái Hậu, cũng không có khả năng tự chủ trương lấy huyết yến ra chiêu đãi nàng. 

Trừ khi canh này, là do Thái Hậu dặn dò Thường ma ma chuẩn bị tốt, như vậy mọi chuyện đều có thể hiểu được. 

Thái Hậu nâng con ngươi lên, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang: "Làm sao lại không uống? Không hợp khẩu vị của ngươi?"

Thẩm Sở Sở vội vàng lắc đầu, bàn tay cầm chén sứ có chút run rẩy, sắc mặt cảm kích nói: "Thần thiếp chưa bao giờ uống qua huyết yến, đa tạ nương nương ban thưởng......"

Dứt lời, nàng liền ngẩng đầu đem chén canh màu đỏ sậm kia, ngửa đầu uống sạch sẽ. 

Mặc kệ canh này có vấn đề gì, nàng cần thiết phải uống, trong canh có thìa bạc, thìa bạc hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, không biến đen, chứng tỏ trong canh không có độc. 

Nàng có một loại trực giác, việc Thái Hậu gọi nàng đến đây, không phải bởi vì trai yến, mà là bởi vì muốn nàng uống hết chén canh này. 

Nếu thật như vậy, nàng không chịu uống chén canh này, Thái Hậu làm sao chịu cho nàng rời đi?

Thấy Thẩm Sở Sở ngoan ngoãn uống canh, Thái Hậu vừa lòng gật đầu: "Sắc trời đã tối, để Thường Cẩm đưa người hồi Vĩnh Hòa Cung nghỉ ngơi sớm."

Thường Cẩm là chỉ Thường ma ma, Thẩm Sở Sở gục đầu lên tiếng, không phản bác lại lời Thái Hậu. 

Quả nhiên trên người Thái Hậu có chỗ cổ quái, theo lý mà nói, nàng bị kêu đi từ Dưỡng Tâm Điện, Thường ma ma muốn đưa nàng về, cũng phải là về lại Dưỡng Tâm Điện, mà không phải chỉ tên nói họ dặn dò đưa nàng hồi Vĩnh Hòa Cung.

Thẩm Sở Sở đi theo Thường ma ma rời khỏi Từ Ninh Cung, Thái Hậu buông thìa bạc, gọi cung nhân tới: "Đi một chuyến tới Kính Sự Phòng, mang [Khởi Cư Chú] lại đây."

[Khởi Cư Chú] giống như một loại ký lục ghi lại ngôn hành cử chỉ hằng ngày của Hoàng Thượng, trừ bỏ mấy cái đó, còn có cả sinh hoạt cá nhân của Hoàng Thượng, ví dụ như Hoàng Thượng sủng hạnh vị phi tần nào ở đâu lúc nào.

Cung nhân cũng không hỏi nhiều, cung kính lên tiếng, sau đó rời đi. 

Thái Hậu nheo lại con ngươi, nhìn bóng dáng cung nhân rời đi, hơi dùng sức nắm chặt lấy Phật châu.

Trở lại Vĩnh Hòa Cung, Thẩm Sở Sở dặn dò Bích Nguyệt đi nghỉ ngơi trước, đợi đến khi trong điện chỉ còn mình nàng, nàng trộm chạy ra khỏi viện, tìm đại một góc để ấn nấp, dùng ngón tay đè lên lưỡi, bắt buộc bản thân nôn ra. 

Coi như canh kia không có độc, tất nhiên cũng không phải là thứ gì tốt cho cơ thể, nàng tình nguyện khiến bản thân khó chịu nhất thời, còn hơn khiến canh này lưu lại bệnh tật gì đó trong cơ thể.

Chờ nàng nôn sạch sẽ mọi thứ trong bụng ra, lúc này mới trở lại điện súc miệng, thay y phục rồi lên giường ngủ. 

Một giấc này Thẩm Sở Sở ngủ tới giữa trưa, thẳng đến khi có người đẩy cửa gọi nàng thức dậy, nàng mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. 

Đi vào là Bích Nguyệt, theo sau nàng còn có Lục La, tư thế đi đường của nàng ta còn khập khiễng, nghĩ hẳn là miệng vết thương vẫn còn chưa lành. 

"Nương nương, Hoàng Quý Phi phái người tới tìm người, bị bọn nô tỳ chắn trở về." Bích Nguyệt bưng chậu rửa mặt vào, đi qua phía nàng. 

Thẩm Sở Sở duỗi người: "Từ khi nào mà nàng ta trở nên dễ nói chuyện thế?"

Không đợi Bích Nguyệt trả lời, Lục La đã mở miệng giành trước: "Nô tỳ nói với người của Hoàng Quý Phi rằng, tối hôm qua nương nương thị tẩm quá mức mệt nhọc, cho nên hôm nay phải nghỉ ngơi một phen."

Thẩm Sở Sở: "......"

Bích Nguyệt vừa mới hầu hạ chủ tử mặc xiêm y ổn thỏa liền nghe thấy âm thanh truyền đến từ bên ngoài của Tiểu Đức Tử: "Nương nương có ở đây không?"

Thẩm Sở Sở đi ra ngoài, nhìn Tiểu Đức Tử, thấy phía sau hắn đông đảo cung nữ thái giám, khó hiểu nhướng mày: "Đức công công có chuyện gì sao?"

Trên mặt Tiểu Đức Tử nở nụ cười: "Chúc mừng nương nương, Hoàng Thượng dặn dò nô tài đến đây ban thường cho người."

Thẩm Sở Sở: "......"

Cẩu Hoàng Đế có bệnh? Nàng còn chưa được thị tẩm, đưa mấy thứ này lại đây làm gì chứ?

Tiểu Đức Tử thấy nàng không trả lời, tưởng rằng nàng quá mức kích động, hắn lấy danh sách ban thưởng đọc ra một lần, mặt mày hớn hở giống như hắn mới là người được thưởng vậy.

Ngoài sân Vĩnh Hòa Cung vây quanh không ít cung nữ thái giám, bọn họ đều dùng vẻ mặt cực kỳ hâm mộ để nhìn Thẩm Sở Sở, chỉ hận trước kia bản thân không có tuệ nhãn, chạy đến Vĩnh Hòa Cung làm việc. 

Khoảng thời gian trước các cung lớn đều thiếu người làm việc, bọn họ ai cũng không muốn chạy đến Vĩnh Hòa Cung, mỗi người đều tranh nhau bể đầu chảy máu để đến Trường Xuân Cung của Gia tần, ai mà không biết Sở Quý Phi không được Hoàng Thượng sủng ái, đi theo nàng là không thể xuất đầu được.

Nào nghĩ đến chuyện Sở Quý Phi đột nhiên được sủng ái, gà chó Vĩnh Hòa Cung cũng thăng thiên theo luôn, bọn họ bây giờ thật hối hận chính mình lúc trước vô tri ngu muội. 

Thẩm Sở Sở tất nhiên cảm nhận được mấy đạo ánh mắt nóng rực, nàng có chút bất đắc dĩ cảm tạ Tiểu Đức Tử, lại dặn dò Bích Nguyệt thưởng một ít bạc cho hắn. 

Lần này Tiểu Đức Tử vẫn không lấy như trước, Thẩm Sở Sở cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thu hay không đó là chuyện của hắn, nàng vẫn phải làm đúng thủ tục mà nàng nên làm. 

Đợi Tiểu Đức Tử đi rồi, Thẩm Sở Sở dặn dò Bích Nguyệt đem ngân phiếu, bạc được ban thưởng giữ lại, dư lại mấy đồ vật vô dụng thì ném vào kho hàng thiên điện Vĩnh Hòa Cung. 

Thấy Bích Nguyệt không ở đây, Lục La liền tiến lên xúi giục nói: "Nương nương, Hoàng Thượng ban thưởng cho người nhiều đồ vật như vậy, người hẳn là nên làm một chút gì đó đáp lễ cho Hoàng Thượng."

Thẩm Sở Sở nhướng mày nhìn nàng: "Đáp lễ gì?"

Lục La bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Nấu một chút canh bổ mang sang cho Hoàng Thượng, cũng là một phần tâm ý của nương nương." 

Vốn dĩ nàng không định nhanh như vậy đã quay trở lại hầu hạ bên người Thẩm Sở Sở, nhưng tối hôm qua Gia tần sai người đến tìm nàng, dặn nàng xúi giục Thẩm Sở Sở nấu canh cho Hoàng Thượng. 

Chờ Thẩm Sở Sở nấu canh xong xuôi, nàng liền bỏ vào trong đó một ít thuốc xổ hạng nặng, đến lúc đó Hoàng Thượng ăn phải rồi, tiêu chảy khó nhịn được, thái y rất nhanh sẽ tra đến trên đầu Thẩm Sở Sở. 

Cứ như vậy, Thẩm Sở Sở nhất định sẽ thất sủng lại. 

Tác giả có lời muốn nói: 

Thẩm Sở Sở: Ngàn dặm đưa thuốc xổ, lễ khinh tình ý trọng*. 

*Ngàn dặm đưa thuốc xổ, lễ nhẹ mà nặng tình :))))

******************************

Các nàng yêu quý xinh đẹp của tui, tui để ở đây có 20 chương thôi nhé :3

Nếu các nàng muốn đọc tiếp thì sang dembuon.vn để ủng hộ tui nha. Tui có để link ở tường nhà rồi đó. 

Mãi yêu cái nàng <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top