Chương 19: Mười chín Con Cá Mặn

Editor: pancake_1902

******************************

Thẩm Sở Sở hoảng loạn lui về sau, lại bị hắn dùng cánh tay nắm chặt như gông cùm, căn bản là nhúc nhích không được. 

Nhìn nam nhân đang áp người xuống, nàng sợ đến mức trái tim muốn ngừng đập, cả đầu óc đều là việc tại sao cẩu Hoàng Đế vẫn chưa phát ban dị ứng.

Nên biết rằng thời điểm nàng nâng người lên hôn hắn, tính tính thời gian, giờ phút này cẩu Hoàng Đế hắn phải là bị dị ứng nổi sởi rồi. 

"Hoàng Thượng, thân mình thần thiếp không khỏe, chỉ sợ không thể hầu hạ Hoàng Thượng......" Nàng giả vờ làm bộ dạng thống khổ, âm thanh đầy hấp tấp. 

Tư Mã Trí làm như không nghe thấy, hết sức chuyên chú tạo dâu tây ở trên cổ nàng. 

Nàng không phải muốn chạy đi gặp gian phu sao? Vậy thì hắn làm cho nàng một thân đầy dấu hôn đi gặp gian phu, lúc đó để xem tên nam nhân kia sẽ có loại cảm tưởng gì. 

Vốn dĩ hắn cũng không muốn chạm vào nàng, chỉ nghĩ muốn hù dọa nàng một phen, rốt cuộc theo lời vị đạo sĩ kia, tuy rằng hắn không thèm tin, nhưng Thái Hậu tin. 

Nếu để Thái Hậu biết được hắn đã chạm vào nữ nhân, chỉ sợ là lại khóc hết ba ngày ba đêm tại chỗ hắn. 

Nhưng Sở Quý Phi thật sự quá mức kiêu ngạo, hôm nay hắn nhất định phải cho nàng nếm chút mùi khổ sở, nàng cứ nhắm ngay điểm mấu chốt của hắn mà dẫm tới dẫm lui, nếu hắn không làm chuyện gì đó "báo đáp" nàng, cả người sẽ cảm thấy không yên. 

Trong lòng Thẩm Sở Sở sắp khóc đến nơi, nàng cảm nhận rõ ràng được có dị vật đang đâm vào đùi nàng, coi như nàng chưa từng yêu đương qua, nhưng cũng hiểu được cái này là minh chứng cho chuyện gì. 

Nàng đã tập kích được cẩu Hoàng Đế một lần, đừng nói đến lần thứ hai, tâm hắn vô cùng cảnh giác, căn bản sẽ không cho nàng cơ hội để động thủ lần nữa. 

Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng ở trên người hắn, Thẩm Sở Sở cắn cắn môi, hắn nếu như thật sự muốn cưỡng bức nàng, nàng cũng không có đường phản kháng sống sót.

Chẳng lẽ trong sạch của nàng, hôm nay đành phải chôn vùi trên người tên cẩu nam nhân mà nàng không thích này?

Thẩm Sở Sở sa ngã nằm cứng đơ, thôi coi như hôm nay bị chó cắn một ngụm, ai bảo hiện tại nàng đang là phi tử của cẩu Hoàng Đế chứ. 

Trinh tiết đối với nàng tất nhiên là vô cùng quan trọng, nhưng nàng sẽ không bởi vì việc mất đi trinh tiết, mà chạy đi cắt cổ tự sát.

Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt, sớm muộn gì cũng có một ngày, cẩu Hoàng Đế sẽ vì việc ngày hôm nay mà trả giá đại giới thảm thiết!

Tư Mã Trí nghe được tâm trí nàng biến hóa một cách rõ ràng, động tác ngoài miệng của hắn dừng một chút, nhìn cái cổ trắng nõn như ngọc của nàng, suy nghĩ liệu có nên hung hăng cắn nàng một ngụm hay không.

Đây đã là lần thứ hai ở trong ngày, nàng đem hắn đi so sánh với mấy con cún. 

Hắn chính là Hoàng Đế cửu ngũ chí tôn của Tấn Quốc, được hắn sủng hạnh là một loại vinh hành, nói cái gì mà bị chó cắn một ngụm?

Đương lúc hắn đang thất thần, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Dương Hải: "Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương có việc gấp muốn truyền Sở Quý Phi sang một chuyến......"

Giọng điệu Dương Hải có chút mơ hồ, hắn đứng canh giữ ở ngoài điện, tai cũng không nghễnh ngãng, trong điện thỉnh thoảng truyền đến tiếng than nhẹ, hắn nghe rất rõ ràng. 

Mặc kệ Thái Hậu có việc gì gấp, rốt cuộc đi quấy rầy hứng thú của Hoàng Thượng, chỉ sợ giờ phút này Hoàng Thượng bực bội muốn hỏng người rồi.

Thẩm Sở Sở nghe được âm thanh của Dương Hải, tựa như nghe được âm thanh của mẹ thiên nhiên, nàng cũng chưa bao giờ biết được, hóa ra giọng nói eo éo mang theo ít thô ráp lại có thể nhẹ nhàng êm tai đến vậy. 

Thái Hậu tìm nàng quả thật quá đúng lúc, chỉ chờ thêm chút xíu nữa, nàng sẽ bị cẩu Hoàng Đế ăn sạch sẽ. 

"Thần thiếp vốn muốn hầu hạ Hoàng Thượng, chỉ là hình như Thái Hậu có việc gấp muốn tìm thần thiếp......" Vẻ mặt Thẩm Sở Sở khó xử, trong mắt lại cất chứa niềm vui sống sót sau tai nạn. 

Con ngươi đen như mực của Tư Mã Trí nhìn nàng, nhìn chằm chằm như một đục thủng một cái lỗ ở trên người nàng, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được, Thái Hậu tìm nàng là bởi vì nghe được việc hắn lật thẻ bài. 

Hắn nhéo nhéo mi tâm, nếu hắn vẫn tiếp tục làm, chỉ sợ Thái Hậu sẽ đích thân chạy đến đây chém giết. 

Thôi! Coi như hôm nay nàng gặp may!

Nếu không phải hôm nay có Thái Hậu phái người đến ngăn cản, đêm nay nàng đừng mong đến chuyện xuống khỏi long sàng được. 

Hắn thong thả ung dung buông cánh tay nàng, vừa đạt được tự do, Thẩm Sở Sở lập tức giống như thỏ hoang, nắm lấy đệm chăn bọc lại thân mình kín mít không kẽ hở.

Nàng dùng đôi mắt tròn xoe trừng hắn, mắt cũng không thèm nháy nhìn thân thể hắn, có lẽ là bởi vì biết được bản thân đã được an toàn, nàng đem trái tim kia thả lỏng xuống, nhịn không được bắt đầu thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp ở trước mắt. 

Bởi nguyên nhân vừa mới tắm xong, hắn còn chưa kịp mặc vào quần áo lót, thời điểm vừa rồi hắn kéo áo gấm ra, bên trong không có gì hết. 

Cái dáng người này của hắn đã thật, ngực nở mông cong, cơ bụng tám múi, đáng tiếc ban nãy nàng quá khẩn trương, không kịp thưởng thức được phong cảnh trước mắt.

Ánh mắt Thẩm Sở Sở trong lúc lơ đãng quét đến phần xương sống sau lưng hắn, thần sắc nàng thoáng ngẩn ra, trên phần lưng bóng loáng kia, có một vết sẹo xấu xí. 

Thoạt nhìn giống như một vết sẹo lưu lại sau khi bị đao cùn cắt qua, nếu mà nhìn kỹ, đằng sau eo còn có thể nhìn thấy một vết sẹo khác không theo quy tắc nào. 

Hình như cẩu Hoàng Đế còn chưa từng ra chiến trường, vậy vết sẹo này là từ đâu mà đến đây?

Mặc dù Tư Mã Trí đang nghiêng người đi, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cực nóng của người nào đó, hắn không nhanh không chậm nhặt áo gấm khoác lên người, thanh âm trầm thấp khàn khàn: "Nếu nhìn không đủ, trẫm cho nàng nhìn tiếp."

Thẩm Sở Sở sợ tới mức nhắm hai mắt lại: "Thần thiếp cái gì cũng chưa nhìn thấy......"

Tư Mã Trí hừ lạnh một tiếng, một áo choàng ổn thỏa, hắn đi ngoài cửa, phân phó Dương Hải: "Đi lấy một bộ váy áo đến đây."

Dương Hải biết Hoàng Thượng là muốn lấy một bộ xiêm y cho Sở Quý Phi, hắn gục đầu cung kính ứng một câu, mang theo Bích Nguyệt đang canh giữ ở ngoài điện, đi đến trắc điện lấy váy áo. 

Dương Hải tìm được váy áo giày vớ của Sở Quý Phi, giao vào tay Bích Nguyệt: "Làm phiền Bích Nguyệt cô nương đưa cho nương nương."

Bích Nguyệt đáp tạ một tiếng, đôi tay tiếp nhận lấy mọi thứ, xoay người trở lại chính điện Dưỡng Tâm Điện. 

Không biết Hoàng Thượng đã rời đi từ lúc nào, cả long sàng chỉ còn lại một mình chủ tử đang đem bản thân bọc lại chừa mỗi khuôn mặt. 

Lúc Bích Nguyệt nhìn thấy vệt đỏ loang lổ ở trên người chủ tử, cuối cùng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết Thái Hậu bị cái gì, đêm khuya gọi chủ tử sang đó làm gì?

May mắn là không có chậm trễ chuyện Hoàng Thượng sủng hạnh chủ tử, nếu không chủ tử cực cực khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy, thậm chí còn không thèm so đo hiềm khích trước đây mà nhận lấy bộ hoa phục từ Gia tần, mấy lần nỗ lực tranh sủng này thành ra uổng phí. 

Chỉ mong rằng chủ tử có thể dựa vào lần thị tẩm này mà bắt lấy tâm Hoàng Thượng, tính đi tính lại, coi như vẫn là nữ nhân đầu tiên của Hoàng Thượng, ít nhiều gì cũng sẽ lưu lại trong lòng Hoàng Thượng một ít tình cảm chứ?

Thẩm Sở Sở sợ cẩu Hoàng Đế lại đổi ý, cầm lấy xiêm y nhanh chóng tròng vào người, mang giày vớ hấp tấp chạy ra cửa điện. 

Ma ma bên người Thái Hậu đang đứng chờ ngoài Dưỡng Tâm Điện, thấy Thẩm Sở Sở đi ra, nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ: "Làm phiền nương nương đi theo nô tỳ một chuyến đến Từ Ninh Cung."

Thẩm Sở Sở vội vàng gật đầu: "Vất vả cho ma ma đêm rồi còn phải đi chuyến này."

Thường ma ma thấy nàng coi như còn thức thời, không bởi vì buổi thị tẩm ngày hôm nay bị đánh gãy, liền mang theo bộ mặt bất mãn hoặc không vui, lúc này mới hiện lên gương mặt tươi cười: "Đêm tối, nương nương đi đường cẩn thận."

Thẩm Sở Sở lên tiếng, đi theo sau Thường ma ma, đến Từ Ninh Cung.

Chân trước nàng vừa đi, Tư Mã Trí liền từ ngoại viện tiến vào Dưỡng Tâm Điện, Dương Hải đi theo sau hắn thật cẩn thận, sợ chính mình bị hắn xem như bao cát trút giận. 

Phàm là nam nhân đang làm việc này được một nửa, tự dưng lại bị đánh gãy giữa chừng, chỉ sợ sắc mặt không thể nào tốt nổi.

Mặt Tư Mã Trí âm trầm, lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ qua môi mỏng, qua một hồi, hắn nhíu mày: "Truyền thái y lại đây."

Dương Hải ngẩn ra, chẳng lẽ Hoàng Thượng nghẹn đến mức chịu hết nổi, muốn tìm Thái Y khai vài phương thuốc hạ hỏa?

Tư Mã Trí ngẩng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Dương Hải, cười đến mức da đầu Dương Hải tê dại, vội vàng cúi đầu đáp: "Lão nô ngay lập tức đi tìm Thái Y."

Cùng lúc đó, Thẩm Sở Sở cũng đi theo Thường ma ma đến bên ngoài Từ Ninh Cung, nàng vốn định lắm miệng hỏi Thái Hậu tìm nàng có việc gì, nhưng Thường ma ma ở bên cạnh lại banh khuôn mặt ra, nhìn quá dọa người, nàng căn bản không dám mở miệng nhiều lời. 

Thẩm Sở Sở ở trong lòng thở dài, mặc kệ Thái Hậu tìm nàng vì chuyện gì cũng được, dù sao tới cũng tới rồi, nàng cũng không thể cũng đi vào. 

Thường ma ma giống như có tâm sự trong lòng, vừa vào đến sân, liền ném các nàng một chỗ rồi đi. 

Bên ngoài Từ Ninh Cung đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy rõ được, chẳng qua lần trước nàng đã đến Từ Ninh Cung thỉnh an, bởi vậy cũng biết được đại khái nên đi như thế nào. 

Ban nãy Thẩm Sở Sở bị cẩu Hoàng Đế đè một lúc lâu, một đường đi đến đây, hai chân nàng run lẩy bẩy, nếu không có Bích Nguyệt đỡ, chỉ sợ đến đi đường cũng không đi được. 

Bên ngoài Từ Ninh Cung có hai vị cung nhân đang gác đêm, các nàng thấy Thẩm Sở Sở, liền hành lễ với nàng: "Nương nương đại an."

Thẩm Sở Sở gật gật đầu, coi như là đáp lại, vừa muốn cất bước đi vào Từ Ninh Cung, cung nhân lại ngăn cản Bích Nguyệt: "Thái Hậu nương nương chỉ truyền một người là Sở Quý Phi, ngươi chờ ở bên ngoài đi."

Bích Nguyệt khó xử nhìn chủ tử nhà mình, chỉ thấy chủ tử vỗ vỗ tay nàng: "Chờ ta."

Thẩm Sở Sở dặn dò Bích Nguyệt hai câu, sau đó tự mình vào Từ Ninh Cung. 

Tuy rằng không biết được lần này Thái Hậu thần thần bí bí làm cái quỷ gì, nhưng nàng với Thái Hậu không thù không oán, gần nhất cũng không có việc gì chọc giận Thái Hậu, nghĩ chắc Thái Hậu cũng không làm gì nàng. 

Khác với bên ngoài Từ Ninh Cung đen nhánh, trong điện an bài không ít dạ minh châu, đem cả điện thắp sáng như ban ngày. 

Thẩm Sở Sở xoa xoa mắt, qua một hồi lâu, mới thích ứng được với ánh sáng trong điện, chính điện giống như không có người, nàng đánh giá nửa ngày, cũng không nhìn thấy được thân người Thái Hậu ở đâu.

"Ai gia ở ngay đây." Thái Hậu đi từ sau bình phong ra, trong tay nàng đang cầm một chuỗi phật châu đàn hương, thần sắc băng lãnh. 

Giống như Thường ma ma, Thái Hậu hàng năm đều trưng ra một khuôn mặt bạnh ra như người chết, biểu cảm giống như bị liệt, rất khó có thể thấy được biểu tình khác ở trên mặt nàng. 

Thẩm Sở Sở ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Thái Hậu, liền biết được Thái Hậu cũng không là ngươi lương thiện gì cho cam. 

Thái Hậu không có thân thế hiển hách, nguyên bản nàng chỉ là dắng nữ* của thân mẫu cẩu Hoàng Đế, nhưng có thể từ vị trí dắng nữ thận trọng từng bước đi lên Thái Hậu chi vị, có thể hiểu được lòng dạ tâm cơ Thái Hậu thâm trầm đến mức nào.

*Dắng nữ (媵女) hoặc đằng thiếp (藤妾) - Nàng hầu, thị thiếp.

Thẩm Sở Sở hành lễ, cung kính nói: "Thần thiếp tham kiến Thái Hậu, nương nương vạn phúc kim an."

Thái Hậu cũng không có cho Thẩm Sở Sở đứng dậy, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Thẩm Sở Sở, híp lại đôi mắt lạnh như băng, giống như là đánh giá cái gì đó. 

Quần áo Thẩm Sở Sở mặc chính là loại có ống tay ngắn, dưới ánh sáng của dạ minh châu, trên cái cổ trắng nõn của nàng, điểm điểm những vệt đỏ loang lổ quả thực là nhìn không sót được.

Thái Hậu nhìn chằm chằm cổ nàng, gân xanh trên huyệt thái dương ẩn ẩn hiện lên, ngón tay theo bản năng nắm chặt lấy Phật châu, niết mạnh đến mức hạt châu "chi chi" vang lên.

Hôm nay tác giả không có lời muốn nói ~

******************************

Hôm nay tui bận quá nên đăng chương trễ cho các nàng đây. Các nàng thông cảm nha. Hứa không quỵt chương đâu :3 Tui vừa edit vừa nghe Thẩm Viên Ngoại, Mộng phồn hoa, vân vân mây mây. Mấy nàng có thích nghe nhạc Trung không ấy nhỉ, share vài bài nào ~~

Tui edit mà có sai mấy cái typo thì mấy nàng cứ note trong bình luận để có gì edit xong tui đi beta cho dễ nè. Truyện sẽ thiệt là perfect cho các nàng.

Các nàng đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top