Chương 17: Mười bảy Con Cá Mặn

Editor: pancake_1902

******************************

Dương Hải vừa dứt lời, chúng phi tần đều rất nhịp nhàng đem ánh mắt đặt trên người Hoàng Thượng. 

Cung yến đối với các nàng mà nói, phần ý nghĩa nhất chính là lúc lật thẻ bài, vài lần cung yến trước Hoàng Thượng chưa bao giờ lật thẻ bài của bất cứ một ai, ngay cả Gia tần đang được sủng ái nhất, hiện giờ cũng vẫn là hữu danh vô thực. 

Các nàng chưa dưới một lần hoài nghi rằng thân thể Hoàng Thượng có tật xấu, hoặc là do Hoàng Thượng có thể là đoạn tụ, nhưng bên người Hoàng Thượng chưa từng xuất hiện một nam nhân khả nghi nào, và mấy vị Thái Y cũng không truyền ra bất cứ một lời nào về vấn đề này của Hoàng Thượng. 

Các vị phi tần chỉ có thể tự mình an ủi, có lẽ là do Hoàng Thượng mới đăng cơ không lâu, cả ngày đều bận việc chính sự tiền triều, không có thời gian ghé thăm hậu cung là điều có thể giải thích được. 

Lông mày Tư Mã Trí khẽ nhúc nhích, không chút để ý nhướng mày, tiếng lòng của vài vị phi tần ngồi cách hắn khá gần, hắn đề có thể nghe thấy, mấy cái âm thanh đó đồng thời chui vào trong lỗ tai hắn, nhiễu loạn khiến hắn có chút phiền lòng. 

Không phải do hắn không muốn lật thẻ bài, mà là do Thái Hậu không cho phép. 

Thái Hậu tin đạo Phật, thời điểm khi hắn còn nhỏ, cũng không biết có một vị đạo sĩ từ đâu tới bói cho hắn một quẻ, nói tuy hắn có tướng đế vương, nhưng lại đoản mệnh, ngày sau có thể không sống quá 25 tuổi được. 

Vừa nghe thấy đạo sĩ nói, Thái Hậu liền sốt ruột, nàng cầu đạo sĩ đưa ra một phương pháp giải quẻ, đạo sĩ liền lấy từ trong túi gấm một đạo phù chú, dặn hắn mang ở trên người mỗi ngày. 

Nếu vậy thôi thì cũng không sao, đằng này đạo sĩ kia còn nói trước năm 23 tuổi, hắn trăm triệu lần không thể phá hủy thân thể đồng tử, nếu không phù chú sẽ mất đi hiệu lực, họa sát thân cũng theo đó mà đến. 

Hắn tất nhiên không thèm tin tưởng lời nói của vị đạo sĩ kia, nhưng Thái Hậu lại tin, nàng khóc ước chừng ba ngày ba đêm, vì khiến cho nàng an tâm, hắn đành dựa theo lời nói của đạo sĩ mà làm. 

(Editor: Tui vào Cielo's Homies rồi, thấy có bạn cmt hỏi truyện sạch hong, chỗ này giải thích rồi nha. Còn nguyên đai nguyên kiện cho bà Sở đó :)))))

Vốn cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng từ lúc đăng cơ, sau vài lần làm theo quy củ tuyển tú, nữ nhân trong hậu cung ngày một nhiều lên. 

Đầu óc các nàng cả ngày đều suy nghĩ làm sao để có thể lấy lòng hắn, thấy hắn không dao động liền bắt đầu suy nghĩ miên man. 

Có người nói hắn không thể giao hợp, có người nói hắn là đoạn tụ, thậm chí có vài người cân nhắc liệu có phải hắn trộm nuôi vài tên nam sủng ở sau lưng hay không. 

Chẳng qua chỉ còn vài tháng nữa, hắn sẽ tròn 23 tuổi, lúc này lật thẻ bài hay không cũng chẳng sao. 

Coi như cả đêm hắn không thèm làm gì, chỉ cần hôm sau ban thưởng cho phi tần đã được lật thẻ bài, mọi người đều sẽ tự bổ não hiểu làm hắn đã làm gì. 

Mà vị phi tần được lật thẻ bài, vì loại tâm tình hư vinh này, cũng sẽ không nói lung tung ra ngoài. 

Một công đôi việc, hoàn toàn có thể lấp kín được miệng người. 

Hắn thu lại ánh mắt, ngẩng đầu biểu tình nhàn nhạt, nhìn về phía thẻ bài đang được xếp thành từng hàng ngay ngắn ở trên mâm. 

Mọi người thấy được tầm mắt của Hoàng Thượng đặt ở trên thẻ bài, liền biết được Hoàng Thượng đây là muốn lật thẻ. 

Tất cả các vị phi tần đều kích động nhìn tay Hoàng Thượng, chỉ có Gia tần và Thẩm Sở Sở là đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. 

Gia tần nhíu chặt mày đẹp, đã qua đoạn thời gian dài như vậy, Thẩm Sở Sở tại sao vẫn chưa xuất hiện phản ứng bị dị ứng với phấn hoa?

Phấn hoa kia đã được trải qua phần xử lý đặc thù, lượng phấn hoa so với bình thường nhiều hơn gấp ba lần, nàng ta còn cố ý bôi phấn hoa trên chỗ vạt áo, để tiện cho việc Thẩm Sở Sở có thể hít phải.

Phấn hoa gấp ba lần, chẳng sợ Thẩm Sở Sở chỉ hít phải một ít, chỉ nội trong một nén nhang cũng sẽ phải xuất hiện phản ứng. 

Nhưng Thẩm Sở Sở hiện tại, đừng nói là có phản ứng gì, trên mặt đến cả một phần sởi hồng cũng chẳng thấy đâu, nhìn giống như một người bình thường đang ngồi yên ở một chỗ. 

Không chỉ riêng mình Gia tần sốt ruột, sau lưng Thẩm Sở Sở cũng ướt đẫm mồ hôi, không phải bộ hoa phục này bị dính phấn hoa sao? Tại sao một chút cảm giác nàng cũng không có vậy? Nói bị dị ứng phấn hoa đâu rồi?

Loại chuyện như thị tẩm, nàng một chút cũng không muốn dính dáng vào chuyện này, nàng hiện tại chỉ mong bị dị ứng, chẳng sợ cả người nổi sởi cũng không sao, chỉ cần nàng có thể chạy nhanh về Vĩnh Hòa Cung là tốt rồi. 

Động tác lật thẻ bài của Tư Mã Trí dừng một chút, con ngươi đen như mực liếc nhìn ra phía sau Sở Quý Phi. 

Hắn thiếu chút nữa đã quên mất, hôm nay Sở Quý Phi muốn lén lút đi gặp gian phu, không nghĩ tới việc nàng có thể tàn nhẫn với bản thân đến vậy, để có thể sớm hồi cung gặp nhân tình, thậm chí ở trên váy áo cũng dám động tay động chân. 

Còn chuyện bị dị ứng phấn hoa?

Coi như hôm nay nàng dị ứng đến mức sưng thành đầu heo, cũng đừng có mơ đến chuyện chạy về gặp gian phu!

Tư Mã Trí không nhanh không chậm vươn khớp ngón tay rõ ràng ra, dưới cái nhìn nín thở của chúng phi tần, nhẹ nhàng lật thẻ bài "Sở Quý Phi."

Trong điện vang lên từng tiếng hút khí rõ ràng, Hoàng Quý Phi cùng Gia tần mở to hai mắt, móng tay hung hăng cắm sâu vào lòng cũng đều không biết. 

Lần đầu tiên Hoàng Thượng thị tẩm từ sau khi đăng cơ cho tới nay, thế nhưng lại dừng ở trên người tiện nhân Thẩm Sở Sở!?

Rõ ràng Hoàng Thượng ngày xưa chán ghét không vui khi nhìn thấy Thẩm Sở Sở, vì sao chỉ mới qua có vài ngày, thái độ của Hoàng Thượng đối với Thẩm Sở Sở lại thay đổi nhiều đến vậy?

Gia tần rũ con ngươi xuống, đôi mắt đều hồng lên, nếu không phải do nàng liều chết chống đỡ, nước mắt đã sớm chảy thành hàng dài. 

Nàng muốn nhịn xuống để không bị thất thố, nhất định là do Hoàng Thượng có cảm giác mới mẻ với tiện nhân Thẩm Sở Sở này, đợi đến khi Hoàng Thượng nhìn chán Thẩm Sở Sở, tâm tư của hắn sẽ trở lại người nàng. 

Từ ngày thứ nhất tiến cung, nàng đã lập chí phải trở thành Hoàng Hậu của hắn, sau này nữ nhân bên người hắn càng ngày càng nhiều, nhưng trái tim đập trong lồng ngực của hắn chỉ có thể thuộc về nàng. 

Nàng nên nhẫn nại tính tình chờ thêm một chút, nói không chừng ngay sau đó Thẩm Sở Sở sẽ bị dị ứng, sự tình nhất định còn có thể thay đổi, nàng cần phải vững vàng. 

Trong lòng mọi người đều mang theo ý xấu, chỉ có mình Thẩm Sở Sở ngây ra như phỗng, thân mình cứng đờ như cục đá. 

Cẩu Hoàng Đế đi ra khỏi cửa quên không uống thuốc?

Thẻ bài của tiểu tâm can Gia tần lật thì không lật, lật của nàng làm gì?

Hay lắm, nhìn ánh mắt của mấy vị phi tần kia đi, giống như là muốn đem xương cốt nàng nuốt vào trong bụng vậy, trải qua sự việc ngày hôm nay, nàng chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người cùng ngắm bắn. 

Nàng cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của cẩu Hoàng Đế, hắn cố ý muốn khó xử nàng, trước thì đem nàng nâng lên thật cao, sủng đến mức trở thành địch nhân của tất cả các vị phi tần, sau đó mới đem nàng đẩy ngã.

Ngày hôm nay nàng được nâng lên cao bao nhiêu, kết cục của ngày sau liền thảm bấy nhiêu, cẩu nam nhân độc ác!

Ánh mắt Tư Mã Trí nhàn nhạt nhìn nàng, nhìn không ra nàng cũng thật thông minh, vậy mà lại đoán được ý đồ của hắn. 

Hắn lật thẻ bài của nàng, một phần là vì muốn ngăn nàng không đi gặp được gian phu, phần còn lại là vì muốn chèn ép nàng xuống. 

Dám ở trong hậu cung này quang minh chính đại đội nón xanh cho hắn, nếu hắn không khiến cho nàng nếm thử vài phần đau khổ, chỉ sợ nàng sẽ quên mất thân phận của chính mình!

Cho dù có một tầng quan hệ với Thẩm Thừa tướng đi chăng nữa, hắn không thể quang minh chính đại xử lý nàng, vậy dùng một chút thủ đoạn chỉnh nàng, vẫn dư sức. 

Tư Mã Trí thong thả ung dung đứng lên, đối với Thẩm Sở Sở hơi hơi mỉm cười: "Trẫm về Dưỡng Tâm Điện trước, ái phi không nên để trẫm chờ đến sốt ruột."

Không đợi Thẩm Sở Sở kịp trả lời, hắn liền khoanh tay rời đi, chỉ chừa lại cho mọi người bóng dáng màu vàng sáng. 

Dương Hải cúi thân mình, đem những phiến thẻ bài còn lại triệt hạ, rồi sau đó quay đi chuẩn bị rất nhiều công việc liên quan đến thị tẩm. 

Cung yến đã kết thúc, những phi tần hôm nay không được lật thẻ bài, hứng thú đề mất sạch rời đi, chỉ còn lại Hoàng Quý Phi và Gia tần là còn ngồi im không di chuyển. 

Gia tần chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nói lời thấm thía: "Chúc mừng Quý Phi nương nương, nhìn Hoàng Thượng sủng ái người đến vậy, nghĩ đến việc nếu nương nương có thể lần đầu hoài được long thai, vậy đó chắc chắn sẽ là Hoàng Trưởng Tử, Hoàng Thượng nhất định sẽ tấn vị cho người."

Sắc mặt Hoàng Quý Phi tái nhợt, nếu như đó là Hoàng Trường Tử, mẫu bằng tử quý, Hoàng Thượng tất nhiên sẽ muốn sắc phong Sở Quý Phi làm Hoàng Hậu. 

Hôm qua Nội Vụ Phủ truyền đến lời nhắn, nói là Dương công công nhận mười cân than Hồng La từ họ, còn nói Hoàng Thượng phân phó sau này phân lệ mỗi ngày của Sở Quý Phi sẽ được thêm mười cân, mà mười cân này là khấu trừ đi từ phân lệ của nàng. 

Chắc chắn là do Sở Quý Phi mách lẻo với Hoàng Thượng, nếu không Hoàng Thượng sẽ không dùng loại phương pháp này để trừng phạt nàng. 

Nữ nhân đáng chết này, hiện tại phân vị thấp hơn nàng một đẳng còn không chịu an phận, nếu sau này hoài long tự, còn không phải dẫm lên nàng hay sao?

Nàng tuyệt đối sẽ không để cho Sở Quý Phi mang thai!

Móng tay Hoàng Quý Phi hãm sâu vào lòng bàn tay, trên mặt làm bộ như sóng yên biển lặng: "Ngày mai Sở Quý Phi bồi bổn cung đi đến Ngự Hoa Viên thưởng trà có được không?"

Thẩm Sở Sở ngẩn ra, coi nàng như người ngốc hả trời?

Lời nói của Gia tần đầy ẩn ý như vậy, rõ ràng là đang âm thâm quạt lửa cho Hoàng Quý Phi phát giận, cẩu Hoàng Đế chỉ lật có cái thẻ bài, Gia tần đã nói gì đâu mà long tự này nọ, thậm chí còn đề cập đến chuyện tấn vị. 

Câu trước câu sau đều là ngầm nhắc nhở Hoàng Quý Phi, nếu như nàng thị tẩm mà có thai, vậy vị trí Hoàng Hậu kia sẽ thuộc về nàng. 

Chỉ sợ trong lòng Hoàng Quý Phi giờ phút này đang mưu đồ bí mật gì gì đó, ngày mai dặn nàng đến Ngự Hoa Viên, chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp. 

Thẩm Sở Sở vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Hoàng Quý Phi liền đứng lên, vẻ mặt tươi cười: "Muội muội chắc không phải vì đang được sủng ái nhất thời, mà từ chối bổn cung đi?"

Gia tần ở một bên phụ họa: "Chắc là không đâu, Quý Phi nương nương làm sao lại có thể là loại người tiểu nhân như vậy."

Hoàng Quý Phi gật gật đầu: "Như vậy canh ba trưa mai, bổn cung tại Ngự Hoa Viên chờ muội muội tới thưởng trà."

Dứt lời, nàng ta căn bản không cho Thẩm Sở Sở cơ hội để nói chuyện, mang theo nô tỳ nhà mình, xoay người rời khỏi Khải Tường Cung. 

Gia tần hướng Thẩm Sở Sở cười dịu dàng, sau đó cũng thong thả ung dung rời khỏi điện. 

Bích Nguyệt lo lắng nhìn sang chủ tử nhà mình: "Nương nương, không ấy ngày mai người giả bệnh đừng đi, nô tỳ cảm thấy bất an trong lòng."

Thẩm Sở Sở gật gật đầu, đến lúc đó tìm đại một cái cớ qua loa lấy lệ, nàng cũng không phải không có não, nhất định sẽ không đi chịu tội. 

Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đấy, đen mặt hỏi: "Váy áo bổn cung đang mặc, có phải đã có người chạm qua hay không?"

Bích Nguyệt không cần suy nghĩ cũng đã trả lời: "Nô tỳ thấy ở trên mặt hoa phục có vài lớp phấn trắng, cho nên đã mang đến Thượng Phục Cục giặt rồi ạ."

Nàng chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ Thượng Phục Cục giặt quần áo không sạch? Nương nương mặc không thoải mái sao?"

"Sạch, vô cùng sạch luôn......"

Thẩm Sở Sở khóc không ra nước mắt che mặt lại, thật sự là sạch đến mức một chút phấn hoa cũng không thèm chừa cho nàng, bảo sao nàng hít hết nửa ngày mà cũng không bị dị ứng. 

Dương Hải tìm ma ma tới để hầu hạ Thẩm Sở Sở tắm gội thay quần áo, ma ma một bên tắm cho nàng, một bên dạy nàng cách thị tẩm. 

Thẩm Sở Sở nghe được mặt không đổi sắc, nhưng Bích Nguyệt đứng một bên cả khuôn mặt đã hồng như mông khỉ. 

Hôm nay chắc chắn không thể thị tẩm được, may mắn là trước khi ra khỏi cửa nàng đã bôi son môi vị đào lên, nếu cẩu Hoàng Đế khăng khăng muốn lật thẻ bài, nàng sẽ làm thật tốt nhiệm vụ khiến hắn có một đêm khó quên. 

Sau khi tắm gội xong, ma ma giúp nàng mặc vào một tầng vải không khác gì sa mỏng, sau đó cuốn lại như cuốn sushi, cuốn nàng vào trong một tấm thảm đỏ. 

Thẩm Sở Sở chỉ lộ ra mỗi cái đầu, cứ như vậy bị hai tên thái giám nâng vào Dưỡng Tâm Điện cách đó không xa. 

Toàn bộ hành trình khuôn mặt nàng đen như đít nồi, tuy rằng hiểu được quy trình thị tẩm thời cổ đại là như vậy, nhưng nàng vẫn nhịn không được sinh ra loại cảm giác bị nhục nhã.

Dựa vào cái gì mà nàng phải tắm rửa sạch sẽ giống như củ cải trắng, bị cuốn lại, sau đó chờ bị ăn?

Cẩu Hoàng Đế đáng chết, nàng sẽ khiến cho hắn vì hành vi ngày hôm nay, mà trả giá đại giới!

Thái giám nâng Thẩm Sở Sở tiến vào Dưỡng Tâm Điện, động tác nhanh nhẹn đặt nàng cùng tấm thảm lên trên long sàng, sau đó xoay người định rời khỏi. 

Thẩm Sở Sở nhìn một vòng bốn phía, cũng không thấy được thân hình của cẩu Hoàng Đế, nàng gọi thái giám lại: "Công công xin dừng bước, Hoàng Thượng không có ở trong Dưỡng Tâm Điện sao?"

Giọng nam trầm khàn từ ngoại điện truyền tới: "Trẫm ở đây."

Thẩm Sở Sở vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy được áo gấm huyền sắc của cẩu Hoàng Đế, hắn hình như vừa mới đi tắm xong, từng giọt nước nhỏ xuống từ tóc hắn, quần áo lỏng lẻo nửa nửa mở nửa đóng, lộ ra khuôn ngực rắn chắc. 

Con ngươi đen như mực của thanh lãnh vô dục, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vài phần không để ý đầy lười biếng: "Ái phi chờ không nổi rồi sao?"

Tác giả có lời muốn nói: 

Dương Hải nhìn chằm chằm Hoàng Đế bệ hạ đã tắm rửa sạch sẽ sau đó quấn thảm lại quanh người, thật cẩn thận hỏi: "Người thực sự muốn làm như vậy sao?"

Tư Mã Trí trừng mắt liếc hắn một cái: "Nói nhảm ít thôi, nhanh nâng trẫm đi qua đó! Nếu qua chậm, nàng khóa cửa bây giờ!"

Dương Hải: QAQ

******************************

Nàng hoanghoangtieutieu nói trúng phóc tuổi của tui luôn nên chương mới trong đêm đây. 

Hôm nay nhóm tui làm thuyết trình online mà mạng mẽo tệ quá nên không share ppt được, ông thầy nhìn phật ý ra mặt luôn QAQ Sợ hãi.

Các nàng đọc truyện vui vẻ <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top