chap 8: TẬP HỢP

Đến một khu vườn, Law cảm nhận được đã an toàn. Buông eo cô ra:
- Giờ thì tự đi đi bà chằn.
- Anh.....- Nàng bức xúc rút tay lại.
- Đừng nói là cô định bám theo tôi nữa nha.
- Anh chạy lung tung nãy giờ, làm sao mà tôi nhớ nổi đường quay về phiên chợ chứ.
- Chứ không phải cô đã lạc từ đầu rồi sao.?

Miêu nữ bị nói trúng tim đen, ánh mắt né tránh, lắp bắp:
- L..à..m,  làm...gì...c...ó!

Law khoanh tay nhìn cô:
- Miệng nói không mà cử chỉ nói lên tất cả.
- Ừ.    .... Thì tôi bị lạc đó được chưa,? Anh mau đưa tôi về tàu đi, hay anh tính bỏ mặc tôi luôn đồ độc ác.

Chàng trai cười khẩy, lời nói như không:
- Hoa tiêu mà để bị lạc.
- Thái độ khinh thường gì đó.
- Thôi thì dù gì tôi cũng là người tốt bụng, nên tôi cho phép cô đi theo tôi đó.

Nami đay nghiến, gằng giọng :
- Hìhì.....cảm ơn nheeeeee.

---------------chuyển cảnh -------------
Nhớ lại :
*****
Robin đang dẫn Zoro tới quán rượu như đã nói. Anh chàng vừa đi vừa thỉnh thoảng đưa mắt liếc qua cô gái bên cạnh. Hiếm khi được ở riêng với nàng, chàng kiếm cớ bắt chuyện:
- À, Robin
- Hử, chuyện gì? 
- À ừm....không có gì....

"Mày đang làm cái quái gì vậy Zoro?,". Thấy anh im lặng lạ thường, Robin tinh ý cất giọng ngọt lịm:
- Anh học kiếm thuật từ khi nào thế? 
- Hả,...à thì từ lúc còn nhỏ xíu.
Robin cười:
- Anh lo mà học cách nhận biết đường đi.
- Tôi không biết phải làm sao nữa, tôi đã cố gắng chạy theo chỉ dẫn nhưng tự nhiên lại lạc.
- Hahaha, anh phải tập trung như lúc chiến đấu vậy đó, quan sát đến tận cọng cỏ ven đường thì làm sao mà lạc được. Cứ để vậy mãi, sau này anh đi với người yêu cũng bị lạc mất cô ấy cho mà xem.
- Người yêu hả, cô thấy tôi có thể có người yêu không. À...ừ..ví dụ như cô, cô có muốn yêu người như tôi không. Ví dụ... Ví dụ.. - Anh lặp lại

Cô đưa mắt nhìn anh, đáp lại câu trả lời lấp lửng chẳng rõ ràng:
- Chắc là có....mà cũng có thể là không.
- Vậy là sao? 
- A~ quán rượu kìa, vào mua thôi nào. - Robin cắt ngang suy nghĩ của thanh niên bên cạnh.

Anh chàng khá mông lung, lê bước theo sau cô vào quán. Vác trên vai hai thùng rượu to tướng. Họ cùng nhau trở về tàu. Trong lòng tràn ngập suy tư. Từ phía xa, Franky hết lớn:
- Về rồi à, tôi về sớm, hai người cũng về sớm thế, hai người cũng thật là Super...

Vì các thành viên vẫn chưa tập hợp đủ, nên Sunny quyết định neo lại thêm một ngày.

*****

Chàng trai đầu tảo đang nằm trong phòng trằn trọc không ngủ được. Anh cứ suy nghĩ mãi về câu nói lúc sáng của một cô gái "chắc là có...mà cũng có thể là không. " Tại sao lại không nhỉ, cô thấy điểm nào không tốt ở anh sao. Đá bay chăn gối, anh ôm đầu"khó hiểu quá ". Vì không ngủ được với một mớ hỗn độn trong đầu, anh ra khỏi phòng để hít thở không khí. "Là cô ấy ". Robin đang dựa vào cột chính, say sưa cuốn sách trên tay. Anh lại gần, cô cũng không hề biết.
- Chưa ngủ à. - Anh nói rồi ngồi xuống cạnh cô.
Ngước sang nhìn người đang nói chuyện với mình, cô cười hiền:
- Chưa, tôi muốn đọc thêm vài chương nữa, còn cậu, sao ra đây giờ này.
- Tôi không ngủ được.
- À...
- .....
- .....

Nhìn cô gái đang mê say cuốn sách trước mặt, anh thật muốn nói ra hết nỗi buồn. Thổ lộ với cô hết tất cả, vì yêu mà giữ trong lòng khiến ta cảm thấy rất dày vò. Nhưng anh lại sợ kết quả không như mong đợi, thế là anh lại im lặng. Hướng mắt nhìn ra biển xanh bao la, anh đề cập tới chuyện sáng nay. Anh hỏi:
- Chắc là có, cũng có thể là không, sao cô lại trả lời tôi vậy, tôi có điểm gì cô không thích sao. Tại sao lại có thể là không vậy? 
-  ....
-  ....

Chợt thấy bên vai phải nặng nhẹ, anh chàng đầu tảo quay sang. Cô đã thiếp đi từ lúc nào không biết. Gục trên vai anh, đôi mắt nhắm nghiền, cô thật quá đẹp. Anh nhìn cô đắm say. Lấy tay vuốt nhẹ làn má. Anh mong muốn được ở cạnh cô như thế này mãi. Như thế là đã đủ lắm rồi. Gạt đi những câu hỏi, những lời nói gợi ý ngây ngô kia. Ngắm nhìn nàng công chúa của anh một lúc, anh bế cô về phòng rồi cũng trở về chiếc giường thân thuộc.

-------------chuyển cảnh ----------------

Chàng trai cau có và cô gái phẫn nộ đang tiếp bước về tàu. Họ đang bước trong một khu vườn, trồng đầy các giống cam khác nhau. Đang hầm hực anh chàng đi bên cạnh vì vẻ ngạo mạn vừa nãy nên Miêu nữ cũng chả để ý. Ra khỏi khu vườn, đập vào mắt họ là những sạp quả được bày bán đầy cả hai bên đường, toàn cam, chậu cam và hạt giống thôi. Có thể gọi đây là thế giới đêm của cam, những ánh đèn mờ ảo mang màu sắc của loại quả kia được thắp sáng cả một con đường dài. Tinh dầu lan tỏa khắp nơi. Nami nhìn thấy cảnh tưởng trước mặt, mắt sáng rỡ như nhìn thấy tiền. Lòng cô thích thú vô cùng, thích..., đan xen với một chút gì đó đượm buồn ""mẹ ơi nhìn kìa"".
Lấy tay quệt đi giọt lệ vương vấn trên khóe mắt sắp rơi xuống kia. Kéo tay chàng trai bên cạnh chạy qua bên đó:

- Này anh, tôi muốn mua vài thứ, dù gì cũng đã trễ hẹn rồi.

Tất cả các động thái của cô từ nãy đến giờ đã lọt vào mắt anh hết:
- Cô thích cam?

Cô mỉm cười tươi hơn cả sắc cam đằng ấy:
- Phải, chúng rất tuyệt đúng chứ.?

"Thật đáng yêu, nụ cười thật rạng rỡ, cứ như thiên thần trong tiểu thuyết vậy. " . Một loạt suy nghĩ cứ ập đến trong đầu anh chàng. Khiến anh hơi rối loạn "mình nghĩ nhảm nhí gì vậy ?".

Dừng lại trước một sạp cam, cô dịu dàng hỏi người phụ nữ trung niên trước mặt:
- Cô ơi, cháu muốn mua vài giống cam, cô có thể giới thiệu cháu vài loại là lạ được không ạ?
- Ở nơi đây quy tụ gần như tất cả các giống cam luôn đấy cháu gái. Đều bày ở đây, cháu muốn loại nào. - Cô chủ tiệm vừa nói vừa chỉ tay vào các chậu cam.

Cầm lên một chậu cam, cô nghiêng đầu qua lại quan sát. Vì rất thích cam nên ngoài loại mẹ cô trồng ra, Miêu nữ cũng có tìm hiểu nhiều về các loại giống khác trong sách. Gần như loại nào cô cũng biết. Nhưng cây này lạ quá, cô chưa thấy bao giờ:
- Loại này chắc hiếm, có dễ nuôi không cô ?
- Hahaha. Tinh ý thật đấy cháu gái, chắc cháu cũng là tính đồ về cam nhỉ.?

Nami xoa xoa đầu cười:
- Vâng, cháu yêu chúng.
- Đây là loại cam nơi này tự gầy giống trồng đấy,  không có ở bất cứ nơi nào đâu. Nhưng ở đây thì lại rất nhiều, vì thế nó rất rẻ.
- Cháu sẽ mua nó, bao nhiêu ạ.
- Năm ngàn beli cháu ạ.

Đặt cây cam xuống, cô bỏ tay vào chiếc túi nhỏ bên hông chiếc đầm để lấy ví. Hả, ví cô lúc nãy còn trong này mà. Đâu mất rồi. Cô lúng túng moi khắp mọi ngóc ngách của chiếc túi bên hông....." Rớt mất rồi ". Rối loạn chưa biết phải làm sao, lắc lắc đầu suy nghĩ thì cô chợt nhận ra..............quay sang nhìn Law với ánh mắt biết cười. Phải ha, anh đứng đó chờ cô nãy giờ mà. Nhìn cô chủ sạp, cô cười hiền:
- Cô đợi cháu chút.

Quay lại, hai tay Nami cầm lấy cánh tay Law kéo sang một góc khác để cô chủ không nghe thấy. Anh ngơ ngác:
- Gì vậy?
- Nè Trafalgar-san, tôi biết trước giờ anh rất tốt bụng, lại thông minh, đẹp trai vô cùng. Anh thấy ai gặp khó khăn gì cũng ra tay giúp đỡ nên tôi vô cùng ngưỡng mộ anh đó, anh đâu có biết?

Không khỏi bàng hoàng trước cô nàng trước mặt, anh đưa tay lên trán cô:
- Đâu có sốt.

Cầm lấy đôi tay đang đặt lên trán mình, cô dịu giọng làm anh lạnh sống lưng:
- Trafalgar-san à, em cần giúp đỡ, xin anh hãy cho em mượn ít tiền.

Law ăn hết cục ngỡ này tới cục ngỡ khác. Không thể ngờ cô lại đổi cách xưng hô nhanh chóng mặt chỉ vì muốn "mượn tiền". Đã vậy lại nhẹ giọng với người "không đội trời chung" với cô nữa chứ. Đúng là con nít, mau giận, mau quên, dễ ghét, dễ thân. Nhưng cũng thật là ranh mãnh, thủ đoạn đầy mình.

Thấy nam nhi trước mặt không nói gì, hai mắt nhìn mình chằm chằm như nhìn con thú hoang nào đó mới xuất chuồng, Miêu nữ lo sợ kế hoạch dịu dàng bất thành. Cô lay tay anh:
- Đi mà, cho em mượn đi. Em hứa sẽ trả lại một phần hai số tiền đã mượn mà.
- Hả ? Cô nói gì, trả bao nhiêu? 
- Thì một phần hai số tiền đã mượn.
- Không có lời còn bị lỗ vốn, sao cô khôn quá vậy. ?
- Bình thường mượn người ta em còn không trả xu nào, anh được một phần hai là mừng rồi đấy.
- Nhờ vả tôi mà thế à?

Cười gượng gạo, cô tới gần, tay đặt lên ngực anh mà vuốt vuốt:
- Bình tĩnh, bình tĩnh nha. - Tay vuốt ngực dừng lại xòe ra trước mặt chàng.
- Tôi có nói là sẽ giúp đâu.

Cô nhẹ giọng nãy giờ vẫn chưa được, bực bội phồng má lên như hai cái bánh bao căng tròn hồng hào. Nhìn thôi đã muốn cắn cho một cái. "Dễ thương......à không, không, không. Không được suy nghĩ lung tung. Tâm ơi bình tĩnh ". Đứng hình mất năm giây, Law vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt:
- Mắc gớm, đừng có làm cái vẻ mặt đó với tôi con mèo chết bầm.
- Đi mà  .......- Cô chắp tay nài nỉ
- Được thôi, có điều kiện.
- Nói lẹ.
- À... Ừm gì ta.....
- ......
- Không được có hành động thô lỗ với tôi, lúc tôi gọi thì phải trả lời liền, luôn nghĩ tôi là đẹp trai nhất và điều cuối cùng là nấu cho tôi một bữa ăn, nếu hợp khẩu vị tôi sẽ xóa nợ luôn cho cô, còn nếu không, cô phải trả tôi gấp chục lần.
- Nhiều thế...anh quá đáng ghê.
- Chịu không, tôi đổi ý giờ. Một. Hai....
- Ê....ê....chịu. Chịu. Chịu. Chịu.

Law nhoẻn miệng cười, đi lại sạp bán, anh trả tiền cho cô chủ sạp rồi cầm lấy cái chậu cam khi nãy cô xem đến:
- Nè.

Đón lấy chậu cam, đôi mắt cô sáng rỡ, miệng bất giác cười rạng rỡ, nhìn lên chàng trai trước mặt, nở nụ cười tới híp cả mắt:
- Cảm ơn.
- Vui tới vậy sao?
- Ừm.
- Về thôi, trễ rồi.

Đã là nửa đêm, ánh trăng tròn đầy huyền ảo soi sáng lối đi của cặp nam nữ phía dưới. Con thuyền Sunny dần hiện rõ trong bóng đêm, họ đã về tới rồi.

- A!  Họ kia rồi. - Penguin
- Đâu đâu? - Usopp, Chopper
- Cuối cùng cùng đã về. - Shachi

---------------Còn tiếp ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top