chap 7: OAN GIA TRÙNG PHÙNG
Phía sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ thông minh
Còn phía sau một người con trai lạnh lùng là một con mèo bị lạc ......🤣🤣🤣.
----------------------Đảo không tên --------------------
Nami lê bước đi theo anh chàng trước mặt, hai người cách xa cả trăm mét. Cô vừa mừng vì đã có thể về tàu, nhưng cũng vừa bực vì vị cứu tinh lại là con người hách dịch kia. Đi được một lúc Miêu nữ lại ghé vào các hàng chợ, giả vờ mua sắm để người kia không chú ý nhưng, chàng trai trước mặt gần như biết nàng đang đi theo dù nàng giữ khoảng cách khá xa. Anh bắt đầu tăng tốc rẽ vào con hẻm phía trước. Thấy vậy, vì sợ mất dấu nên Miêu nữ cũng tăng tốc vội vã chạy theo. Vừa quẹo vào hẻm, cô liền va vào cái gì đó, cơ thể cô mất thăng bằng ngã về phía sau. Cô nhắm tịt mắt như đón chào cơn đau sắp ập đến sau cú ngã, lập tức một thứ gì đó rắn chắc luồn nhanh qua eo cô.........
Một giây.....hai giây..... Ba giây........
Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ngã chưa?? Sao chả đau gì cả. Hé đôi mắt cam ngơ ngác nhìn xem chuyện gì đang tiếp diễn với cơ thể mình. Khuôn mặt bất giác hoang mang.
Là Anh. Phải là anh, Law đang ôm lấy vòng eo thon thả của cô, cứu cô khỏi cái ngã vừa rồi.
Ngây người một lúc, cô lấy lại thăng bằng, đẩy mạnh chàng trai ra:
- Anh làm gì vậy ?
- Tôi vừa giúp cô đấy con mèo chết bầm.
- Ai cần anh giúp chứ.
- Không cảm ơn còn nói thế à, đúng là chẳng thể ưa nổi cô.
- Tôi không cần anh ưa.
Đưa tay lên cầm lấy chiếc cằm nhỏ bé đó, anh nhếch mép cười, một nụ cười đẹp mê hồn:
- Sao cứ theo tôi hoài thế mèo chết bầm, bộ bị nhan sắc của tôi mê hoặc rồi hay gì.
Hất tay anh ra khỏi khuôn cằm nhỏ nhắn, cô vừa nói vừa cười phá lên:
- Hahahaha! Mắc ói! Ai mà thèm cái đồ thần kinh như anh chứ, ở đó mà còn nhang với chả khói, ý lộn nhan với chả sắc.... Hahahaha
Law bị phủ nhận vẻ ngoài điển trai của mình, đã vậy còn bị cười nhạo, lòng tự cao của anh cảm thấy khá khó chịu:
- Đừng có mà đi theo tôi nữa phù thủy.
- Tôi có đi theo anh đâu, mà đường này là đường nhà anh à, lấy quyền gì mà cấm tôi.
- Xìa!!! Law không nói gì mặc kệ cô bước ra con hẻm nhỏ. Vì là một người khá thận trọng, anh tiếp tục dạo quanh phiên chợ, thăm dò tình hình. Miêu nữ thấy thế lập tức đuổi theo, giữ khoảng cách vài mét với anh.
Một phút...hai phút...năm phút....
- Đừng có bám đuôi nữa coiiiiii. - Anh hét lớn vào mặt cô.
Miêu tặc giả vờ ngây ngô, đôi mắt vô (số) tội:
- Ai bám đuôi chứ, tôi đang dạo chợ mà.
- Nếu đã vậy thì...
Chàng trai chạy hết tốc lực vào những con ngã rẽ để cắt đuôi cô. Vì sức con gái không thể sánh bằng một thanh niên được, nên cô để mất dấu anh. "Đâu mất rồi ". Cô lẩm bẩm. Bỗng một bàn tay ai đó kéo mạnh cô về phía trong một căn nhà chứa gỗ bên phải. Làm cô ngã nhào vào lòng người đó. Tay anh giữ lưng cô. Áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc kia, mùi hương nam tính sộc vào mũi..."dễ chịu quá". Một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu. Miêu nữ vội lắc nhẹ đầu, gạt bỏ cái suy nghĩ đen tối kia. Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác:
- Trafalgar, anh làm gì vậy.
- Im lặng đi, Hải quân kìa.
Năng lực của Law dư sức để hạ hết bọn chúng, nhưng anh không muốn gây chuyện giữa một hòn đảo lạ. Với cả không biết có Đô đốc ở đây không. Tính thận trọng không thích ồn ào của anh khác hẳn vị thuyền trưởng của cô. Thuyền trưởng cô, thấy Hải quân cũng nấp, cũng chạy chứ, nhưng không phải chạy cắt đuôi mà là chạy về phía mọi người, và rủ mọi người cũng chạy.......
Miêu nữ nghe hai từ Hải quân, vẻ mặt nhát gan hiện rõ. Nép sau cánh cửa tay anh vẫn ôm cô cảnh giác bên ngoài. Nhìn họ bây giờ chẳng khác gì một cặp tình nhân đang âu yếm. Nhưng họ nào có tâm trí quan tâm, vì tình huống bây giờ không phải lúc để nghĩ tới những chuyện đó. Một lúc sau, cô tò mò không biết Hải quân đã đi chưa, hai tay vịn vai anh chàng trước mặt, cô nhoài người đưa đầu ra ngoài cửa để xem. Chàng trai trước mặt hoảng loạn, tay trái giữ lưng, tay phải chụp lấy đầu cô mà ép vào ngực mình, nhỏ giọng thì thầm:
- Cô bị điên à, Hải quân phát hiện ra bây giờ.
Nami bĩu môi:
- Tôi chỉ muốn xem họ đã đi chưa thôi mà, suốt ngày quạu quọ.
Hành động đáng yêu vừa rồi làm anh thoáng ngại ngùng, má ửng vệt hồng.
Một tên lính Hải quân đã thấy được có ai đó đang nấp sau cánh cửa. Hắn la lên về phía xa:
- Thưa ngài Kizaru, phía nhà gỗ kia có kẻ khả nghi đang ẩn nấp, có lẽ là tên Hải tặc nào đó.
- Ể!!! Thật sao, ta chỉ đi tuần thôi mà, cũng có lộc bắt người nữa sao.
Nói rồi, vị Đô đốc bước tới căn nhà gỗ đầy bụi kia. Law và Nami đã nghe thấy hết tất cả. Có Đô đốc ở đây luôn sao?. Cô hoảng loạn hỏi người trước mặt:
- Chết rồi! Làm sao đây?
- Xì..phiền phức thật, tại cô không đó.
- Xin lỗi....tính sao đây.
- Chạy chứ sao.
Cô hoảng loạn:
- Hả, tôi chạy không lại bọn chúng đâu.
Vẻ mặt ăn năn của cô nàng trước mặt làm anh có chút mềm lòng tha thứ. Cầm hai tay cô luồng qua cổ mình, tay anh ôm lấy eo cô, nhấc bổng lên:
- Giữ cho chặt.
Cô giờ đang lúng túng sợ hãi nên anh nói gì cũng nghe, hai tay ôm chặt. Hành động ngoan ngoãn của cô nói lên rằng cô đang sợ quá rồi. Nhìn cô một cái rồi nhìn qua cửa, anh cười nửa miệng " Đi thôi ".
Giơ chân đạp phăng cánh cửa, anh ôm cô chạy hết tốc lực. Vị Đô đốc đang tiến tới kiểm tra chứng kiến tất cả:
- Á rà,,, có lũ chuột nhắt ở đây thật à, đuổi theo nào.
Thấy anh ôm cô chạy như bao kẻ bình thường, Nami thắc mắc:
- Sao anh không dùng năng lực để trốn. Chẳng phải sẽ nhanh và đỡ mất sức hơn sao.
- Cô bị ngốc à. Dùng năng lực để họ phát hiện ra tôi là ai sao. Kizaru sẽ không buông bỏ những tên được truy nã cao hơn 200 triệu đâu. Đơn thuần chạy bộ, có khi còn dễ thoát hơn.
Chề môi vì suốt ngày bị anh chửi ngốc, nhưng cô cũng thật khâm phục chàng trai ấy. "Thật thông minh ". Vị Đô đốc đuổi theo hai người một lúc :
- Không có gì đặc biệt à ?- Kizaru chán nản- À-rế, mất dấu họ rồi.
- Xạo quá điiiiiiiiiiiiiiiiiii. - Đám cấp dưới la lên.
Vì nghĩ rằng họ chỉ là chuột nhắt bình thường, vị Đô đốc diện cớ quay về thị trấn. Sự tinh tế của Law đã giúp họ dễ dàng trốn thoát. ...
------------------- còn tiếp ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top