chap 23: Hành động khó hiểu

Nghe Usopp miêu tả về cái thứ linh hồn ghê rợn gì đó, cô bắt đầu tái xanh mặt mũi:
- Linh...linh..linh hồn á, tức là ma hả?
Hai chàng trai lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ. Chàng tóc vàng khẽ chau mày nhìn xuống nền đất lạnh giá như đang suy nghĩ điều gì, mắt hơi sáng vì đã nhớ được ra một chuyện quan trọng:
- Anh biết rồi, hòn đảo mà cậu đồng đội em vừa nói là hòn đảo này nè.
- Hả, là sao? - Nàng ngỡ ngàng đủ điều, đầu óc như trống rỗng vì không thể tiếp thu mọi vấn đề trước mắt.
Giật lấy chiếc ống nói từ tay nàng, Law cất giọng lãnh đạm:
- Usopp-ya, phiền cậu gọi cho đồng đội tôi kêu họ đừng tìm kiếm nữa mà hãy tập trung ở chỗ cậu chờ chúng tôi.
- Ồ Trafalgar hả, tôi biết rồi, các cậu nhanh chóng tìm đường thoát nha.

Law đặt chiếc ống nghe về lại vị trí cũ, hướng đôi mắt lên nhìn chàng trai tóc vàng kia:
- Cậu nói hòn đảo của họ với hòn đảo này là một, vậy có nghĩa là bọn họ đang ở nửa bên kia? 
- Đúng vậy, do chúng tôi đang đi tìm một thứ, manh mối chỉ đến hòn đào này. Đồng đội tôi cũng đã tìm hiểu kĩ nơi này trước khi đặt chân lên.
- Vậy làm cách nào để qua bên kia đây. Với cả ngôi làng này là sao. Còn đám tuyết rơi khi nãy nữa, làn sương mù tự nhiên từ đâu ào ạt tràn đến. Em chẳng hiểu gì cả, nơi đây là cái nơi quỷ quái gì vậy?. - Miêu nữ giữ khuôn mặt ngơ ngẩn nãy giờ, mọi thứ đều trở nên quá khó hiểu.

Nhìn cái vẻ mặt ngờ nghệch đáng yêu kia, Sabo không kiềm nén được mà bật cười thành tiếng:
- Haha, em đừng có làm cái khuôn mặt đó nữa. Dễ thương lắm đó.
Khẽ nhíu đôi mày thanh tú có chút bực dọc vì nghĩ là bản thân bị cười nhạo. Chiếc má bánh bao hơi phồng một chút rồi lại thôi. Nàng quay về với biểu cảm ban đầu, đôi mắt sáng ngời khi nét cười cậu tóc vàng lọt vào tầm mắt, hai tay cô nàng chạm nhẹ vào má, tự thì thầm với bản thân hai từ: "đẹp quá! "

Tiếng nói nhẹ bẫng tưởng chừng chỉ có mình cô và gió nghe thấy, nhưng không phải, âm điệu líu ríu ấy có lẽ "một người khác" cũng đã nghe thấy. Khuôn mặt thường ngày đã sắc lạnh nay còn lạnh hơn. Tựa như chỉ cần chạm vào là cảm nhận ngay được cơn tê tái:
- Đừng có cười nữa, cậu mau nói chúng tôi biết cách thoáng khỏi cái nơi này đi.

Giọng nói không cảm xúc có phần cáu của Law làm cho tiếng cười của Sabo được kiềm chế:
- À theo thông tin tôi được biết thì hòn đảo này nằm dưới sự quản lý của Râu Đen. Được chia làm hai phần, phần bên trái là Soul, phần đảo của những linh hồn kì bí, phần bên phải là Fog, hòn đảo của sương mù, quanh năm bao phủ bởi tuyết. Do nó quá rộng nên nhiều người sẽ nghĩ đây là hai nơi hoàn toàn khác biệt. Muốn qua địa phận của Soul thì chỉ cần đi theo hướng mặt trời mọc là được.
- Vậy tại sao tôi với con mèo chết bầm này đang đi trong núi tuyết, tự nhiên lại xuất hiện ở đây.
- Cái đó được xem là lớp bảo vệ tuyệt vời nhất của cư dân ở đây đấy. Foger, trưởng làng đã sử dụng năng lực của mình tạo ra ảo giác, khiến ai bước vào cứ lẩn quẩn trong rừng không cách nào thoát ra hay vào làng được. Do đó ngôi làng này đã âm thầm tồn tại ở đây từ rất lâu, khi bọn Râu Đen đến chiếm giữ hòn đảo, chúng vẫn không hề biết đến sự tồn tại của họ. Làn sương mù lúc nãy chính là cánh cửa duy nhất đưa ta vào làng. Có lẽ em và cả anh nữa đã vô tình bị nó kéo đến đây, đây là sơ suất của trưởng làng, thật may mắn là không phải bọn Râu Đen.
- Sao anh giỏi vậy, cái gì cũng biết.
- Haha, chỉ được nghe kể lại thôi chứ có gì đâu. Với cả trưởng làng từng được quân Cách mạng cứu giúp, nên cũng có thể coi là bạn.

Miêu nữ liên hồi dán đôi ngươi sáng chói như ánh sao vào cậu, thỉnh thoảng chớp vài cái để nó thêm phần lấp lánh. Vẻ mặt mê muội đi kèm chút ngưỡng mộ. Nàng ngây thơ giao tiếp mà không hề biết rằng dáng người bên cạnh đang tỏ ra một luồng sát khí đen kịt.

Từ đằng xa, một cô gái vẫy vẫy tay chạy lại. Cô gái nhỏ nhắn với gương mặt dễ thương cùng cái cười thánh thiện. Mặc trên mình một chiếc áo hồng kèm váy ngắn khiến cô nàng đáng yêu tựa búp bê thiên sứ. Sở hữu mái tóc cam cùng màu với Miêu nữ nhưng được cắt ngang vai nhí nhảnh. Cô chạy lại véo vào hai bên má của anh chàng tóc vàng xoăn kia, khiến phần thịt bị dãn ra một cách thô bạo, cô gằng giọng đáng sợ:
- Cậu làm cái quái gì mà tớ gọi nãy giờ không nghe vậy hả???
- A, đau quá, buông tớ ra Koala. - Cậu đau đớn rên rỉ.
Buông đôi tay khỏi chiếc má bị nhéo đến đỏ ửng cả lên kia. Koala đảo mắt về phía hai người lạ đang đứng nhìn đăm đắm vào mình:
- Bạn cậu hả Sabo? Chào hai cậu, tôi tên Koala. - Cô cuối đầu nhẹ, mỉm cười tươi tắn chào hỏi người mới quen

Chàng tóc vàng vẫn chưa thôi xoa má, vội công kích lại sau lời chào hỏi đầy phép lịch sử của cô bạn thân:
- Có ai hỏi tên cậu đâu mà giới thiệu? Bị hâm à?

Cái miệng hại cái thân, thanh niên liền lãnh ngay ánh mắt sắc lẹm ngập ngụa khí đen của cô nàng tóc ngắn.

Ngẩng ngơ một hồi nhìn chằm chằm vào Koala, nàng nổi tiếng là quái vật đấm người lại có phần chào thua lùi vài bước. Nghĩ ngợi một lúc, nàng nắm chặt hai tay lại hình quả đấm, hai quả đấm nhỏ nhắn kia khẽ giơ lên đặt vào hai bên má mình như kiềm nén gì đó, nàng thở khó nhọc mà thốt lên:
- Dễ thương quaaaaaaaaaaá!

Hơi giật mình, Koala liền quay sang hỏi lại nàng:
- Em nói chị hả?
- Vâng, chị đáng yêu quá. Em nhìn thôi mà đã yêu luôn rồi này. - Nami hào hứng vô cùng.
- Thôi thôi con bé này chọc chỉ hoài haha.

Koala ngượng chín cả mặt vì lời khen ấy. Kèm theo sự ngưỡng ngùng của cô là sự khó hiểu của cả hai chàng trai. Anh luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng Miêu nữ từ lúc gặp Sabo đến giờ. Không thể ngờ trên đời lại có loại người chẳng cần phân biệt nam hay nữ, ai cũng mê muội được. Tuy thế vẫn không hề làm anh cảm thấy thoải mái hơn, sao bất cứ ai nàng gặp nàng cũng u mê đến nỗi không kiềm chế được, vậy mà anh, cũng đâu có tệ, sao chưa bao giờ thấy nàng tỏ ra hào hứng với anh dù chỉ một chút.

Loạt suy nghĩ tức tối dần xâm lấn lấy đầu óc chàng mũ đốm. Có lẽ anh cũng không biết từ khi nào mình lại có cái cảm giác khó chịu, muốn chiếm hữu này. Đoạn, Sabo cất giọng cắt ngang suy tư của anh nãy giờ;
- Trời cũng tối rồi, hay hai người ở lại đây một đêm đi, mai hẳn lên đường. À tối nay còn có lễ hội mỹ sắc của làng nữa đấy, nghe đâu đây là lễ hội tưởng nhớ vị thần sắc đẹp mà họ tôn sùng, trai xinh gái đẹp trong làng sẽ ăn vận, trang điểm tùy ý để thi với nhau,cuối cũng ai được bình chọn nhiều nhất sẽ được ban danh hiệu là "Sứ giả" của làng.
- Ôi nghe tên đã thấy hào hứng rồi, tất nhiên em sẽ ở lại ngắm nhìn cái vẻ đẹp thiên phú của mọi người. - Miêu nữ cười toe toét mong chờ.
- Không được, cảm ơn cậu đã chỉ chúng tôi cách qua bên kia đảo. Xin phép đi trước.

Dứt lời, Law lập tức kéo tay nàng quay phắt đi. Miêu nữ đang u mê không lối thoát, đầu óc mộng mơ đủ điều chợt tỉnh giấc mộng dang dở của mình. Nắm bắt được tình thế, cô nhanh giọng:
- Ê. Ê. Ê Trafalgar-san, anh làm gì vậy, tôi còn phải tham gia lễ hội.
- Không có thời gian cho mấy trò nhảm nhí đó đâu, chúng ta cần phải đi tìm mọi người nữa.
- Khoan đã, trời tối quá rồi. Hay ở lại một đêm thôi.
-...

Chàng mũ đốm mặc kệ lời cô nói, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay non nớt của cô mà lôi đi không thương tiếc.
- Nè đừng lại.
- ...
- Nè khoan.
- ...
- Đã bảo là dừng lại mà.

Nàng hơi lớn tiếng, thấy anh dừng lại, nàng nhanh nhảu rút tay ra khỏi lòng bàn tay to lớn. Xoa xoa chiếc cổ tay bé bỏng bị nắm chặt tới ửng sắc tím. Cô bực bội thốt lên:
- Anh bị cái gì vậy, điên à?

Chàng trai sững sờ nhận ra mình vừa hành động một cách thô lỗ và trống rỗng. " Tôi sao vậy, sao lại mất kiểm soát. Không... Không.... Không.. Tuyệt đối không được.. "..

- Nè, mới bị điên xong bây giờ lại bị mất hồn hả? - Miêu nữ giơ tay qua lại trước mặt anh. Chàng quay đầu nhấc bước, những dòng suy nghĩ không thể làm phai mờ vẻ mặt lạnh lẽo kia:
- Đi thôi.
- Đi đâu, chúng ta nên quay lại.
- Cô muốn thì tự quay lại một mình đi, mặc kệ tôi.

Bước chân nhanh hơn thường lệ, cô chặn đường anh lại, dang hai tay ra:
- Đứng lại ngay, anh sao đấy, tôi không hiểu gì cả, anh phải giải thích, nếu không tôi sẽ không cho anh bước thêm bất cứ bước nào đâu.

Chàng trai với chiếc mũ che hết nửa khuôn mặt, mắt vẫn không buồn ngước lên nhìn cô lấy một cái. Chỉ đăm đăm dán xuống nền tuyết lạnh giá, tay đưa lên:

-Room..

Chớp mắt, anh đã ở sau lưng cô, nhanh đến mức không cảm nhận được gì. Anh tiếp tục bước chân trên nền tuyết lạnh lẽo. Cô đứng hình nãy giờ, nhanh chóng lấy lại lý trí mà chạy theo anh:
- Nè, khoan đã, nếu còn đi nữa chúng ta sẽ lạc thật đó, giờ này làm gì mà có mặt trời cho chúng ta phương hướng, loge pose lại không thể sử dụng được, chúng xoay liên tục. Cái làng kia cũng biến mất luôn rồi kìa.
- Im lặng đi chằn tinh, nếu không thích có thể ở lại.
- Anh nói nghe hay như hát nhỉ? Quay lại mà xem thử đi, còn làng quái gì đâu mà ở lại.

Anh hơi khựng lại, nghiêng đầu về phía sau một chút để quan sát. Quả thực ngôi làng đã biến mất, trả lại cho hai người một nền tuyết trắng bao phủ khắp nơi. Sao lúc nãy ở trong làng, cô lại không hề thấy lạnh. Có lẽ vì sự ấm cúng của những tiếng cười nên cô không hề lạnh. Nhưng bây giờ thì khác hẳn, trời đã tối tuyết lại dày đặc khiến cho thân thể mỏng manh kia khẽ rùng mình. Anh ta vẫn tiếp tục đi tiếp không nói một lời, Miêu nữ biết phải làm sao? Ở lại cũng không còn gì, cô đành đi theo, khuôn mặt giận dỗi không thèm nói một câu nào..

-----còn tiếp -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top