chap 2: Cô đúng là "con quỷ"
- Pudding-chan, Pudding-chan.
Katakuri lay nhẹ tay cô. Pudding giật mình, đứng phắt dậy quay lưng lại ngược hướng anh trai. Cố gằng giọng để nó bình thường nhất có thể:
- À.. Thì có gì đâu, ai cai quản đảo Cacao cũng được, em không....hức...hức..em không sao đâu...hức.
Vội lấy tay lau đi hàng nước mắt, tiếng nấc của cô vang lên liên hồi. Điều đó khiến chàng trai phía sau khó chịu. Katakuri đứng dậy. Xoa nhẹ đầu cô gái đang nức nở ấy. Dịu dàng:
- Anh nhất định đòi lại công bằng cho em.
Nói rồi anh bước nhanh ra cửa, để lại Pudding 1 mình vẫn còn chưa thể bình tâm. Katakuri bước đi với vẻ hầm hực tức giận, anh ước gì có thể nhanh chóng giết chết cô ta, tội nghiệp cô em gái của anh lắm. Cô ta đâu biết rằng em ấy đã dành cả cuộc đời để xây dựng lên hòn đảo xinh đẹp ấy. Cô ta đâu biết rằng em ấy đã tần tảo thế nào để thị trấn ấy luôn tràn ngập tiếng cười của người dân. Vậy mà cô ta từ đâu lại xen ngang vào, đánh cắp bao công sức của em ấy, cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ, cô đúng là yêu tinh mà Nami...
----
Mân mê ly cà phê đắng ngắt trên tay. Nami ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh cửa sổ. Thả hồn theo làn gió vi vu thổi qua cánh cửa. Gió làm mái tóc cam khẽ bay. Đôi mắt cam của nàng vô hồn nhìn vào không gian "Đượm buồn". Mặc trên mình một chiếc đầm hai dây trắng tinh dài ngang gối. Nhìn nàng bây giờ chả khác mấy một thiên thần xinh xắn nào đó đang mang trong lòng biết bao ưu tư không thể chia sẻ cùng ai, một thiên thần nhỏ nhắn gánh trên vai bao suy nghĩ, bao tâm sự và có cả hận thù. Nhấp nhẹ đôi môi hồng vào ly cà phê đắng, uống một ngụm. Vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng cô rồi từ từ tới cuống họng. Khẽ thốt lên: " đắng thật ".
Bỗng có tiếng bước chân đang đến gần hơn. Nami quay đầu sang cánh cửa như biết trước có khách.
'RẦM ' ..... Cánh cửa phòng cô bật tung ra, hình bóng vạm vỡ của một chàng trai dần lộ ra sau lớp bụi. Cô vẫn ngồi đó. Hình bóng vạm vỡ ấy bước nhanh qua lớp bụi, hiện rõ ra, là Katakuri. Cô đứng dậy bước tới chỗ anh chàng với vẻ mặt không mấy thiện cảm ấy, giọng thanh thoát:
- Anh làm vỡ cửa phòng tôi mà xông vào như thế, chắc không phải chỉ muốn kiếm tôi ăn bánh uống trà trò chuyện rồi nhỉ?
- Vì sao nhất định phải là đảo Cacao?
- ...địa hình nơi đó rất đẹp, lại là nơi đầu tiên phải băng qua nếu muốn đi sâu vào lãnh địa, tôi thích.
- Có biết vì sao địa hình nó lại đẹp?
- Không quan tâm!
Công sức của em gái anh xây dựng nên đảo Cacao không những bị cô chiếm đoạt mà thái độ cô còn tỏ vẻ bất cần thế càng khiến Katakuri bức xúc. Anh tưởng có thể giải quyết bằng cách trò chuyện, anh nghĩ có thể khuyên cô chọn đảo khác,nhưng không, cô hoàn toàn dửng dưng trước mọi thứ. Máu lên tới não, gân bắt đầu nổi lên trên vầng trán, Katakuri tiến sát, bàn tay thô ráp sau bao trận chiến đặt vào khuôn cổ mong manh, trắng ngần kia mà bóp chặt:
- Không quan tâm? Cô có ngon nói lại tôi xem.
Hai tay giữ lấy bàn tay to lớn kia, đôi mày nhíu lại đau đớn, cô nói khó khăn:
- Mẹ đã hứa giao hòn đảo ấy cho ta, ngươi là cái thá gì mà lên tiếng.
Gân xanh nổi khắp trán. Katakuri tức giận tột độ. Buông tay ra khỏi chiếc cổ trắng ngần. Katakuri đưa tay lên cao, nắm chặt lại. Nami thấy không thể tránh khỏi đòn chí mạng sắp giáng xuống kia, cô nhắm tịt đôi mắt cam lại, đứng im sẵn sàng hứng trọn..............
Qua vài giây cô vẫn chưa thấy gì, mở đôi mắt cam ra, đập vào mắt cô, là một thân hình cường tráng khác đang nắm chặt đòn đánh chí mạng ấy bằng một tay, tay còn lại dang ra che chở cho cô ở đằng sau.
- Cracker. -Nami ngạc nhiên thốt lên
- Mạnh bạo quá đấy anh trai ạ, đánh phụ nữ sẽ làm mất đi hình tượng đẹp đẽ bấy lâu nay anh gầy dựng đấy. À mà quên, hình tượng ấy đã mất từ khi anh thất bại trước tên Mũ Rơm rồi còn đâu. - Cracker nhạo nhễ nói.
- Ngươi làm gì ở đây, nơi này không có việc của ngươi đâu đồ lắm lời.
- Í anh nói sai rồi, đây là việc của em mà.
-..........
- Mẹ biết chắc sẽ có chuyện xảy ra khi anh nói chuyện với Pudding về việc bàn giao đảo Cacao. Nên mẹ đã bảo em đến đây bảo vệ Miêu nữ.
- Mẹ cao tay thế thì cứ coi là hên cho ngươi đi, mà hãy nhớ cho kĩ, ta sẽ không để ngươi được sống yên thân trong cái Totto Land này đâu QUỶ NỮ à.
Nói rồi, chàng quay lưng bước đi nhưng trong lòng đầy oán khí. Nami vẫn chưa hết bất ngờ trước những chuyện vừa mới xảy ra. Nó quá nhanh. Quay lại nhìn cô gái với mái tóc cam được mệnh danh là quỷ kia. Cracker lên tiếng:
- Có sao không?
- ....
- Sợ tới không trả lời được à?
- Tại sao giúp tôi?
- Chả phải đã nói rồi sao, là mẹ đã lệnh ta tới bảo vệ cô nên...
- Nói dối - Cô ngắt lời
Cracker giật mình khá ngạc nhiên, nhìn cô gái với ánh mắt cam đượm buồn trước mắt, chợt đỏ mặt:
- Quả là không thể qua mặt Miêu Tặc nhỉ. Chỉ tình cờ đi ngang và giúp cô thôi, không cảm ơn ta à.
- Tôi mệt rồi, phiền anh ra về, tôi muốn nghỉ ngơi.
- Phũ phàng thế à, không có ta e rằng cô đã chết.
Thấy Nami không trả lời, mắt nhìn xa xăm vô định hướng.
- Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi.
Chàng trai tóc tím quay lưng bước đi, bỗng anh khựng lại dặn dò:
- Cuộc sống ở lâu đài bánh ngọt rất khắc nghiệt, có gì cứ nói, ta sẽ giúp cô.
- Cảm ơn anh.
Mắt mở hơi to vì ngạc nhiên, quỷ nữ cảm ơn anh sao. Dù chỉ là một phép lịch sự đơn giản nhưng nó cũng khiến trái tim anh có gì đó nhộn nhịp hẳn. Cười mỉm đáp trả :
- Không có gì.
Xoay gót tiếp bước, ra đến ngoài anh sai một vài tên lính làm lại cánh cửa cho cô. Rảo bước trở về phòng. Từ xa, anh thấy được một vị khách đang chờ mình. Hình bóng của một chàng trai lực lưỡng, khoanh tay tựa lưng vào bức tường đối diện cửa phòng anh. Đi tiếp đến cửa phòng, anh đặt tay lên tay nắm cửa tính bước vào, làm lơ vị khách kia.
- Bị cô ta mê hoặc rồi à?
- Sao lại nói vậy, onii-chan?
- Cô ta là Miêu Tặc, ranh ma quỷ quyệt không ai bằng, mẹ nói sẽ lợi dụng cô ta, nhưng chúng ta vẫn chưa biết ai lợi dụng ai. Ta khuyên em hãy tỉnh táo, đừng để bị mê muội.
- Em cũng khuyên anh nên nhìn thoáng đi một chút, cô gái ấy không xấu, chỉ vì nỗi đau ấy nên có phần lạnh nhạt không tin tưởng một ai.
- Cái gì mà không xấu, em không thấy tội Pudding-chan à. - Katakuri tức giận quát to
- Cô ấy cũng đáng thương.
- Em bị mê hoặc thật rồi, cô ta nhất định phải chết.
Cracker tức giận nắm lấy cổ aó anh trai:
- Nếu anh động tới dù chỉ một sợi tóc của cô ấy, không cần mẹ trừng phạt anh, đích thân em sẽ sống chết với anh.
Giận dữ, anh quay lưng bước vào phòng, không quên nhắc lại:
- Nhớ đấy!
Đấm mạnh vào bước tường, Katakuri máu lên tới não, mặt đỏ gay:
- Chết tiệt!
.........
------------------còn tiếp -------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top