chap 16: Viên Ngọc Huyết
Cậu mũi dài cứ lôi nàng chạy cắm đầu, mãi chạy đến khi chân không còn sức, cậu mới ngừng lại, thả tay nàng ra mà thở hổn hển:
- Trời ơi xém chút nữa bị cả đám con cái của Bigmom cho lên đĩa rồi.
Khuôn mặt Miêu nữ đỏ bừng vì mệt, gấp gáp lấy hơi:
- Xin lỗi nha, khiến cậu bị luyên lụy vì cái tính của tớ.
- Thôi thôi đi mà, tớ cũng quen rồi.
Hai người họ cứ tập trung chạy mãi mà không biết rằng mình đã đứng trước một lâu đài to lớn được xây dựng chủ yếu bằng kem nhưng lại vô cùng kiên cố. Họ trố mắt nhìn cảnh tượng hùng vĩ đầy mùi kẹo bánh, hít thở thôi cũng đủ ngọt đến tận tụy. Điều đó cũng không phải là thứ cô cậu quan tâm nhất, nàng run giọng:
- Usopp à, chúng ta, chúng ta tới luôn chỗ ở của Bigmom rồi này.
Mặt xanh mày tái, chàng xạ thủ mất kiểm soát mà la lên:
- Ừm, ừm, trời ơi cứu với.
Vội bịt miệng chàng trai trước mặt lại:
- Cậu bị điên à, lính tuần tra kìa, mau tìm chỗ nấp thôi.
Thấy những chiếc thùng được chất đống bên kia. Họ vội vã lấy hai cái, quăng hết bánh kẹo bên trong ra và nấp vào, đục một lỗ nhỏ quan sát bên ngoài. Vài tên lính bánh quy bước đến chỗ thùng hàng. Bê từng thùng lên hai chiếc xe và đẩy đi. Nami và Usopp lúc này không khỏi lo sợ. Miêu nữ khẽ thì thầm cầu trời:
- Chết thật, đây không phải chỗ hoàn hảo để trốn rồi. Usopp ơi, mong cậu được chất lên xe bên tớ.
Chiếc xe được hai tên lính đẩy đi hai hướng khác nhau, đi sâu vào trong lâu đài bánh ngọt. Miêu nữ nhìn ra, thấy lính gác dày đặc. Sợ hãi dâng cao tột độ. Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại tại một căn phòng chứa đầy thùng hàng, tên lính bắt đầu chất những chiếc thùng xuống. Nơi đây có lẽ là nhà kho trữ bánh,. Hồi lâu, sau khi chất nốt thùng cuối cùng, hắn đẩy xe đi ra và đóng cửa lại. Một lúc im lặng không thấy động tĩnh gì, Miêu nữ mới dám lồm cồm bò ra khỏi thùng, cô khẽ gọi:
- Usopp, Usopp ơi, cậu có trong đó không?
Thấy không ai trả lời, nàng biết chắc trời đã không độ nàng, cậu đã bị đẩy đi vào kho khác. Đã sợ giờ lại càng nhát hơn khi chỉ còn một mình, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra. Run rẩy. Nhưng không thể cứ ngồi đây chờ bọn con cái của Bigmom bắt được. Miêu nữ lôm côm đứng lên, cô tiến về phía cửa, đẩy nhẹ ra liếc nhìn.
Nami từ từ mở cánh cửa trước mặt ra, khẽ liếc mắt xem xét tình hình. Tim nàng đập càng lúc càng nhanh hơn, mồ hôi toát ra đầy trán, đôi tay run run sợ hãi. Đưa mắt nhìn qua khe cửa một lúc, thấy không có lính gác, nàng thận trọng chầm chậm bước ra. Khẽ khép cánh cửa lại, nàng nhấc bước đi về phía trước, vừa đi, Miêu nữ vừa ngó nghiêng xung quanh cảnh giác đề phòng.
- Bao nhiêu cơ?
- Hai thùng bánh cuộn, một thùng socola viên.
Sự thận trọng thôi thúc giác quan nàng phải vận hành cao độ đến nỗi nghe được có tiếng động xa xa đang một lúc một rõ hơn kia. Miêu nữ luýnh quýnh, vội mở cánh cửa phòng gần nhất mà trốn vào. Cũng may là bên trong không hề có ai. Tiếng nói chuyện lúc này nhỏ dần, cô áp sát tai vào cửa nghe ngóng. Sau khi thấy có vẻ đã ổn, Miêu nữ tính mở cửa bước ra thì đột nhiên...........cơn nhức đầu điên cuồng ập tới khiến cô ngồi khuỵ xuống đất. Bàn tay run run ôm lấy đầu, nàng đau đớn dựa vào cánh cửa "chuyện gì vậy? ".
Một lúc sau, cơn đau đầu tắt hẳn. Nó giống như một thứ gì đó xâm chiếm lấy cô rồi tan biến. Giống như vừa được kích hoạt một luồng năng lượng kì lạ. Khó hiểu cảm giác lúc nãy, cô chống tay vào cửa chậm rãi đứng lên. Mắt mờ nhòe bởi ảnh hưởng của cơn đau, nàng khó khăn tiến về phía trước trong vô thức " nơi đây là bảo tàng sao? " . Dòng suy nghĩ chợt lóe lên khi cô nhìn xung quanh căn phòng bằng đôi mắt cam mờ ảo ấy. Giữa phòng là một bức tượng to lớn, một phụ nữ và một đàn ông đang ghì chặt lấy cơ thể nhau, ôm siết. Nàng tự thì thầm:
- Gì vậy, lãng mạn thấy ghê.
Xung quanh được treo rất nhiều bức tranh đa dạng khác nhau, còn có cả những bức được khắc toàn là kí tự cổ. Miêu nữ đã tỉnh táo hơn, vì tính tò mò khó bỏ, cô dạo quanh căn phòng bảo tàng này. Liếc nhìn hết mấy bức họa rồi tới những bức tượng đầy mị hoặc, xem qua cả những quyển sách được chất đống đã bám đầy bụi bặm, đôi mày khẽ nhíu lại"Chả hiểu gì cả."
Đặt cuốn sách Cổ xuống, cô bước tiếp về phía cuối căn phòng. Một luồng sáng đỏ nào đó ở góc cuối lóe lên, chói lóa đến nỗi đôi mắt cam kia phải nheo lại, nàng đưa tay che mặt, cố cản lại chút ít sắc đỏ lọt vào mắt. Sau vài giây, khi đã thích nghi được với ánh sáng kì lạ kia, cô buông tay xuống rồi tiến lại quan sát cho kĩ. Một viên Ruby đỏ rực được đặt trên một chiếc bục, phát ánh đỏ khắp nơi. Vẻ đẹp của viên Ruby khó lòng mà diễn tả, nó lấp lánh kiêu sa, nhưng lại có phần đáng sợ vì mang màu huyết, cứ như một viên ngọc bị quyền rủa, một vẻ đẹp thật ma mị. Miêu nữ đó giờ có khi nào quan tâm đến lời nguyền hay những thứ tương tự chứ. Cô chỉ biết, có đá quý = có tiền. Mắt nàng hiện rõ hai đồng beli
- Viên Ruby lỗng lẫy như vậy, chắc có khi lên tới cả tỉ beli, mình phát tài rồi.
Vừa dứt câu, Nami liền với tay chộp lấy viên ruby mang màu máu ấy. Bất ngờ, cơ thể cô đỏ rực, cô cảm nhận được rõ rệt có một luồng sức mạnh vô cùng to lớn đang lan tỏa khắp cơ thể nhỏ bé ấy, lúc tồn tại, lúc biến mất. Hàng loạt những hình ảnh lạ lẫm xuất hiện trong tâm trí, cùng những câu nói văng vẳng bên tai. Trước mắt cô như hiện lên một đoạn hồi ức mờ nhạt.
"Chết tiệt! Ngươi trốn đâu mất rồi Helios"
"Ngài Helios ơi, cứu mẹ con tôi với.
Ngài Helios, xin hãy xuất hiện giúp bọn tôi với
Ngài Helios đâu rồi ....."
"Bây giờ con đã mang sức mạnh của ta, hãy trở thành người tốt và thay ta tìm kiếm ngọc huyết khôi phục thế giới nhé bé con. ....."
-------------trở về quá khứ ------------
120 năm trước
Vào đúng cái thời điểm mà thời đại hiện tại gọi là "Thế Kỉ Trống ".
Lúc bấy giờ, cả thế giới vẫn được cai trị bởi các vị vua. Đứng đầu là vương quốc Cổ Đại nằm trên Mariejois. Thế giới và cả vương quốc cổ đại vận hành dưới sự cai quản của đấng Helios. Cuộc sống của người dân trên mọi vùng đất, mọi hòn đảo do ngài quản lý luôn ấm êm, hạnh phúc. Tiếng cười lúc nào cũng vang vọng khắp nơi.
Không có nghèo đói.
Không có tội phạm
Không có sự phân biệt giai cấp.
Ta với ngài, Đấng Helios vĩ đại có thể đứng ngang hàng nhau mà nói chuyện theo cách tự nhiên nhất. Thiên đường là đây chứ không nơi nào khác.
Thời điểm ấy, vương quốc Cổ Đại luôn mang một sức mạnh kì bí, một sức mạnh có thể hủy hoại cả thế giới chỉ trong một cái búng tay. Sức mạnh ấy cũng chính là thứ giúp cho cư dân có một cuộc sống tốt đẹp như bây giờ.
Động đất...Helios dùng nó để khắc phục.
Hạn hán... Helios dùng nó để tạo mưa.
Cướp bóc... Helios dùng nó để trừng trị.
Chiến tranh... Helios dùng nó để áp đảo.
Phải! Nó chính là thứ sức mạnh đáng mơ ước kia. Sức mạnh mà nếu có được, chắc chắn sẽ làm bá chủ thế giới. Nhưng cũng thật may mắn, vì người sở hữu được nó là một con người vô cùng nhân ái ấy, Đấng Helios. Ngài cũng là người duy nhất có thể sử dụng nó, vì chỉ có ngài mới có nguồn sinh khí trấn áp, điều khiển nó theo ý muốn. Thứ sức mạnh to lớn ấy được phong ấn trong một viên ngọc màu đỏ huyết. Người dân luôn tin tưởng và tôn trọng ngài. Nhưng có lẽ, vì thứ sức mạnh thần bí kia quá đỗi to lớn, một số vị vua đã lo sợ có ngày, vương quốc Cổ đại sẽ dùng nó mà hủy diệt mọi thứ. Biết được tin này, Đấng Helios đã lần lượt tạo ra các món vũ khí mà hiện nay được gọi là vũ khí Cổ đại giao cho các vùng biển nắm giữ nhằm trấn an lòng tin của các vị vua. Theo ngài, chỉ cần bốn món vũ khí hợp thành thì có thể ngang ngửa với sức mạnh Ngọc huyết.
Đấng Helios chia vùng biển ra làm bốn bể:
Biển Đông
Biển Tây
Biển Bắc
Biển Nam
Và theo thứ tự, mỗi vùng biển được quyền cai quản một thứ vũ khí cổ đại do Helios tạo ra nhờ sức mạnh đặc biệt mà ngài sử dụng được:
- Biển Đông cai quản Pluton.
- Biển Tây cai quản Poseidon
- Biển Bắc cai quản Uranus
- Biển Nam trấn giữ một phần viên ngọc sức mạnh của ngài đến khi ngài tạo ra được vũ khí thứ tư.
Nhưng thời đại nào cũng có người tốt và kẻ ác. Quyền lực và sức mạnh luôn là một điều vô hình gì đó thao túng tâm trí ta. Và những kẻ tham lam tất nhiên sẽ bị lòng tham ấy chiếm lấy thân xác, chi phối lý trí bản thân.
Để chế tạo ra một món vũ khí cổ đại, Helios phải mất tận mười năm. Vùng biển Nam đã chờ đợi suốt ba mươi lăm năm, luôn bị các vùng biển khác ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng khinh thường, không thể chịu đựng thêm, vào một cuộc họp giữa các vị vua lần gần nhất (gần giống hội nghị Reverie), cũng là lần cuối cùng trước khi vương quốc Cổ đại sụp đổ. Tranh cãi đã xảy ra thực sự sau những tháng ngày bình yên:
-Ngài nói đi thưa ngài Helios, bao giờ ngài mới tạo ra một vũ khí cho chúng tôi. Cả ba vùng biển đều có rồi, chỉ có chúng tôi là không, sẽ thế nào nếu chúng tôi bị tấn công, còn mảnh ngọc kia, ngoài ngài ra không ai sử dụng được sức mạnh của nó. Chúng tôi có nó cũng như không thôi.- Vị vua đại diện biển Nam đập bàn trình bày, thái độ bất mãn vô cùng.
- Ta xin lỗi vì hiện tại vẫn chưa thể hoàn thành vũ khí Cổ đại thứ tư, nhưng ta hứa nếu có bất cứ chuyện gì với biển Nam, ta sẽ lập tức đến đó.
- Liệu ngài có tới kịp không, ngài nói nghe thật đơn giản.
- Ta thành thật xin lỗi, xin hãy chờ ta thêm 5 năm nữa.
- Xin lỗi, chúng tôi không chờ được.
Vị Vua giận dữ hầm hực bỏ đi ngay giữa cuộc họp. Helios cũng không lên tiếng ngăn lại, ngài tiếp tục cuộc bàn họp còn dang dở:
- Ta sẽ đích thân đi tạ lỗi với cư dân biển Nam, các Đức Vua có góp ý gì về vùng biển của mình không?.
.....
.......Cuộc hội nghị kết thúc.......
Ở một nơi nào đó trên biển Nam, bên trong căn phòng khang trang, một vài vị vua đang ngồi quanh chiếc bàn tròn, bên cạnh chỉ toàn lính thân cận. Một tên chùm kín đầu bước vào, tất cả các vị vua đứng lên, đi đến trước mặt tên đó, ngay ngắn và kính cẩn quỳ xuống:
- Mừng ngài đã tới, chúng tôi đã chờ ngài lâu lắm rồi.
Tên bịt mặt kia vẫy vẫy cánh tay, ra hiệu cho họ đứng lên, hắn bước tới, ngồi ngay vào chiếc ngai vàng được đặt ở vị trí cao nhất giữa căn phòng.
- Đã được bao nhiêu rồi.
Một vị vua tiến về phía trước vài bước đáp:
- Dạ thưa ngài, có hai mươi quốc gia đồng ý quy thuận rồi, thế đã đủ chưa?
- Đủ rồi, không nên có quá nhiều, khó kiểm soát sau này.
- Vậy ngài đã có kế hoạch chưa?
Tên bịt mặt kia bắt đầu bước xuống bàn, hắn từ tốn gỡ chiếc khăn bịt mặt kia ra, hiện rõ con mắt màu hổ phách sắc lẹm. Đặt tờ giấy lên bàn, hắn bắt đầu chỉ trỏ vào các dòng chữ, cũng như tấm bản đồ trước mặt:
- Sau khi người của ta lấy được nó, ta sẽ xâm nhập vào Thánh đường để phá vỡ Ngọc huyết, còn các ngươi, các ngươi hãy lập tức đem quân đến Mariejois để chiếm đóng cũng như tránh thiên tai.
Cuộc họp tác chiến được lên kế hoạch và thảo luận một lúc rồi kết thúc. Vài vị vua ở đó trở về nước, kẻ bịt mặt kia cũng rời đi.
Thì ra là bọn chúng đang lên kế hoạch lật đổ Vương quốc Cổ đại bấy giờ. Tại sao ư? Có lẽ là vì quyền lực, vì sức mạnh, vì muốn có vị thế trong thế giới này. Những thứ mà dưới sự cai trị của Helios không bao giờ có được ngoài hòa bình. Vì vua cũng như dân, chả khác nhau là mấy. Đối với những con người tham lam kia, hòa bình làm sao đủ?. Họ cần địa vị thực sự chứ không phải cái danh "vua ảo". Nhưng họ không thể làm gì vì Helios quá mạnh. Cho đến một ngày, họ gặp hắn. Hắn là thuộc hạ thân cận của Helios, cánh tay đắc lực của ngài, và hắn.....cũng có lòng tham. Tại sao gọi hắn là thuộc hạ cận thân? Do hai người đã từng lớn lên cùng nhau? Vì hai người coi nhau như gia đình? Hay do một lần hắn ta gặp nạn xém mất mạng, Helios đã hi sinh thần lực để truyền vào người hắn? Giúp hắn sống sót? Tất cả đều không phải, chỉ đơn giản vì Helios rất tin tưởng hắn, đến nỗi hắn cấu kết, hợp tác với ngoài kia để lật đổ ngài mà ngài vẫn không có lấy chút nghi ngờ.
Thế là hắn với họ lập kế cùng chiêu mộ thêm một số vị vua có tư tưởng chống đối, và họ đã chiêu mộ được hai mươi vị tất cả.
Có lần Helios đã vô tình tiết lộ điểm yếu của thứ sức mạnh vĩ đại mà ngài đang mang cho hắn biết, đó chính là đập vỡ viên ngọc huyết trấn giữ sức mạnh kia, khiến nó tan biến vào hư không. Nhưng Helios không hề lo lắng gì về chuyện đó, vì ông nghĩ Ares như là anh em của mình, ngài chỉ cười cười và bảo:
- Suỵt, giữ bí mật giúp ta nhé Ares.
-----còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top