chap 15: Tranh chấp
Trong giây phút đầu óc bấn loạn chẳng biết thẻ mệnh là thứ gì, Pudding đã nhanh nhảu cúi mặt xuống lục lọi chiếc túi lấy ra ba cái thẻ đưa cho cô ả với dáng vẻ không mấy thân thiện kia:
- À bọn tôi có đây.
Cầm lấy ba tấm thẻ, cô ta ngó nghiêng quan sát đủ kiểu, chỉ chỉ tay ra hiệu:
- Hai ngươi qua đi, còn con bé này ở lại.
- Hả, tại sao? - Sanji, Chopper
- Thẻ mệnh của nó hết nhiệm kỳ rồi, ta đưa nó đi lấy giấy.
"Chết thiệt, xui quá" Pudding lầm bầm trong lòng, thấy hai người kia có vẻ khó hiểu, cũng không muốn luyên lụy họ nữa, cô bèn giải bày:
- À ừm đi thôi, mấy anh cứ về nhà trước đi nha.
Dứt câu, Pudding đẩy mạnh hai người, nở lấy một nụ cười gượng gạo như thể "em tự lo được " quay lưng đi theo cô gái kia. Như hiểu được điều gì đó chẳng lành, chàng lông mày xoắn liền xách Chopper ngồi lên cổ mình, chạy lại bế xốc cô nhảy đi mất. Ả ta liền nhấc khẩu súng bắn loạn xạ trên không nhưng bất thành, vì quá bất ngờ cộng thêm sự lơ là của ả đã giúp họ chạy xa.
- Lập tức điều lính truy nã ba tên kia. - Cô ta chỉ tay ra lệnh.
----
- Sao anh lại làm vậy, thế có khác nào chuốc thêm rắc rối cho đồng đội anh. Giờ chúng biết rồi, thế nào cũng lục tung khắp nơi tìm kiếm.
- Dù có thế nào, anh cũng không thể để em một mình đi nạp mạng.
Đôi mắt to tròn ngỡ ngàng ngập nước, Pudding bắt đầu nức nở khiến anh bối rối vô cùng:
- Anh tốt với một người xa lạ như em vậy sao? Trước giờ ngoài anh Kata, không ai tốt với em như thế cả. Hưm. hic.
- Em sao thế, anh xin lỗi.
Cô đang nức nở chợt bật cười, ngón tay nhỏ nhắn chỉ qua bên trái:
- Anh có lỗi gì đâu mà nhận, thả em xuống đó đi.
Sanji nhẹ nhàng đặt cô xuống, đáp đất an toàn, cô giơ tay chỉ về hướng đối diện:
- Anh cứ đi thẳng hướng này sẽ tới bìa rừng, khu vực này không có lính gác đâu, em phải trở về rồi.
- Em đang có mục đích gì vậy, sao lại... Còn vụ tấm thẻ mệnh gì đó.- Sanji hướng mắt về chiếc túi đen, nàng dường như hiểu được vấn đề:
- A, không có gì, em chỉ đang chống đối mẹ chút ấy mà. Mẹ mà phát hiện ra chắc em tiêu đời luôn.
Câu trả lời né tránh rời rạc khiến anh không hỏi thêm gì nhiều, cũng không muốn đào sâu vào chuyện của cô, anh cười hiền:
- Vậy em về cẩn thận nhé, bọn anh đi đây.
- Khoan đã. - Pudding đang rạng rỡ chợt có chút đượm buồn. - Chúng ta có còn gặp lại không? Em rất thích ở bên cạnh anh. Anh... anh có thể coi em như một người bạn không?
Chàng đầu bếp có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười, dịu giọng:
- Nhìn em thật giống cô ấy, tất nhiên chúng ta là bạn rồi.
- Cô ấy?
- À không có gì, thôi bọn anh đi đây, hẹn ngày gặp lại nhé Pudding.
Cô nàng vẫy tay chào tạm biệt chàng trai tốt bụng ấy đến khi khuất dạng. Hạ cánh tay xuống, một ngón tay thon nhỏ chạm vào chiếc má trắng nõn suy tư "cô ấy sao? ".
----Tại một nơi nào đó trong khu rừng cám dỗ ---
Sau khi nhóm Law rời đi. Cracker cũng dần dần tỉnh lại sau đòn chí mạng đó. Một tay chống xuống đất, hắn gắng gượng đứng lên. Tay kia ôm lấy vết máu đang rỉ ra liên hồi. Vầng trán nhăn nhúm đầy đau đớn, hắn chửi thầm "chết tiệt, lũ khốn".
Nhấc từng bước chân nặng nề, hắn chậm rãi lê thân trở về lâu đài. Lấp ló từ gốc cây to đằng kia, một bóng hình vạm vỡ khác bước tới chỗ con người đầy thương tích kia.
- Bị thương nặng quá nhỉ Cracker, vô dụng như ngươi vẫn có thể trụ được ở vị trí Tư lệnh ngọt lâu nay cũng đã giỏi lắm rồi. Giờ thì nên yên thân.
Khó hiểu trước lời nói của người anh ruột thịt, hắn nén cơn đau gượng gạo cất giọng:
- Anh Oven, ý anh là sao, anh nấp ở đó suốt từ lúc trận chiến bắt đầu à?.
Điệu bộ nghênh ngang đến đáng ghét cộng thêm tiếng cười khanh khách vang dội. Dứt tiếng, gã vung cú đấm lao đến lên giọng:
- Ngươi vẫn giả ngây ngô à?
Cracker lùi về sau mấy bước giơ lấy tay chụp lại cú đấm ác liệt ấy, kịp chặn nó lại bằng chút sức lực ít ỏi:
- Anh bị điên à, sao lại tấn công tôi.
- Nếu ngươi chết, ngươi nghĩ ai sẽ được Mẹ bổ nhiệm lên làm Chỉ Huy Ngọt. Đương nhiên người xứng đáng nhất hiện nay là ta rồi.
- Ra là vì những thứ hão huyền ấy, thích thì tôi nhường, tôi chẳng cần.
- Đừng có làm vẻ mặt bố thí đó với ta.
Vì bị thương quá nặng, phần trăm phản kháng hiện giờ của Cracker hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. Hắn lĩnh trọn cú đấm đỏ rực kia khiến cơ thể bị hất văng xa.
----Tại một nơi nào đó trong khu rừng cám dỗ ---
Bóng tóc cam xoăn lướt nhanh như gió qua những gốc cây đan xen nhau chợt dừng lại, tựa lưng vào thân cây bên cạnh, bàn tay trắng nõn đặt lên lồng ngực thở dốc:
- Chờ chút đã. Usopp à.
- Nhanh chân lên, nếu không đuổi kịp họ sẽ nguy to đó.
Miêu nữ một tay bám lấy thân cây, tham lam hít liên hồi nguồn oxi, giọng nói yếu xìu:
- Khoan đã nào, nghe tớ nói đã.
Usopp quay lại nhìn cô khó hiểu:
- Sao thế?
- Cậu không thấy lạ à, chúng ta chạy nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó, cậu coi kìa, mặt trời cũng lặn luôn rồi. Với tốc độ đó đáng ra phải bắt kịp họ rồi chứ, nhưng không hề thấy bóng dáng một ai cả, tớ cứ có cảm giác như bị ai đó dẫn dắt đi lòng vòng vậy.
Cậu xạ thủ lui dần lui dần về phía cô rồi nấp hẳn ra sau lưng, nắm lấy cánh tay thon thả của cô, cậu lấp ló ngó nghiêng:
- Cậu đừng làm tớ sợ nha. Nhớ bảo vệ tớ.
Bốp... Bốp... Bốp....
- Tớ mới là người cần được bảo vệ mà.
- Ui.da... Chúng ta phải làm gì đây?
- Quay lại tàu đi.
- Nhưng nên đi hướng nào để trở lại tàu, cậu có nhớ không?
Chợt giật bắn người trước câu hỏi vừa nãy, sắc mặt Miêu nữ tối sầm lại, mếu máo, chất giọng trong trẻo tự giác run run:
- Tớ cũng không biết nên đi hướng nào nữa.
- Chết mất rồi, phải làm sao đây?
Vỗ vỗ hai bên của chiếc má trắng hồng, cô nàng tóc cam hít lấy một hơi thật sâu và thở mạnh ra đầy vẻ tự tin. Tay chống hông, nàng lôi Clima-tact ra chỉ về phía trước:
- Được rồi, có gì đâu phải sợ, tiến lên thôi Usopp, hai chữ "Yếu Đuối " không được phép có mặt trong từ điển của Hải tặc mà đúng không?
- Và cả những chiến binh vĩ đại nữa chứ?
..............RẦM.............
- Áaaaaaaa.
La toáng lên trước tiếng động vừa rồi, hai người hớt hải chạy lại nấp vào tảng đá trước mặt. Khẽ nhướn người lên nhìn về phía tiếng động vừa rồi, Usopp tò mò:
- Chuyện gì vậy?
- Tớ không biết nữa, cậu ra đó xem đi.
- Sao cậu không đi, nãy vừa nói hào hùng lắm mà.
- Cậu không nói chắc?
- Vậy thì cùng ra đi.
Nami khẽ gật đầu, hai người đứng dậy, lò mò đến chỗ đổ nát đằng kia. Mặt mày trắng bệt sợ hãi, cái dáng vẻ tự tin ban nãy dập tắt hoàn toàn. Lớp bụi dày đặc dần tan biến, lấp ló thấy thứ gì đó, Usopp nhíu mày rồi khẽ kêu lên:
- Có người nằm dưới đó kìa.
- Vậy mau cứu họ đi. - Nami định ngồi xuống bới lớp đất đá lên thì Usopp đã kéo nàng nấp vào thân cây to lớn bên cạnh:
- Suỵt! Có người đang tới.
Chất giọng khàn trầm đầy mùi khinh bỉ cất lên từ đằng xa, một lúc một rõ:
- Sao vậy Cracker, không đứng dậy nổi nữa à, haha đồ vô dụng.
Gã đàn ông cao to với sắc cam nóng chảy tiến đến đống đổ nát. Usopp, Nami sợ hãi vô cùng nhìn tên vạm vỡ đầy cơ bắp kia.
Bỗng lớp đất đá rung lắc rồi rơi ra hai bên, tên tóc tím khó khăn ngồi dậy, thân thể đầy thương tích.
- Vẫn còn gượng dậy nổi à.
- Nếu ngươi muốn, ta sẽ nhường cho ngươi, hà cớ gì phải làm vậy.
- "Nhường ", hahahahahaha, ngươi nghĩ Mẹ sẽ đồng ý sao? Đầu óc ngươi đơn giản quá rồi đó, nếu thật sự muốn nhường, ngươi phải chết.
Vẻ ngạo mạn xen lẫn tức giận, gã ta nhanh chóng vung cú đấm đỏ bừng lên tấn công hắn. Chiêu thức rực lửa kia vừa sắp chạm vào thân thể hắn ta thì chợt khựng lại trước dáng hình nhỏ nhắn nào đó. Nàng đứng trước gã, tay cầm clima-tact chỉ thẳng vào gã ta, tay còn lại dang ngang che chắn phía sau. Gã nhìn đăm đăm vào nàng với ánh nhìn chết chóc, không gian im bặt đầy rẫy sự khó hiểu lẫn ngỡ ngàng.
Sau phiến đá, cậu mũi dài hoảng loạn vô cùng:
" trời ơi, Nami cậu lại bắt đầu cái tật đó rồi hả ".
Thu lại nắm đấm đỏ bừng, gã nghiến răng nghiến lợi cất giọng đầy bực bội:
- Gì đây con nhóc, ngươi là ai?.
- Không cần biết ta là ai, muốn đấu thì đấu với ta này. Tấn công người bị thương thật nhục nhã.
Miêu nữ kênh kiệu, gương mặt đáng yêu biến mất không một dấu vết. Thay vào đó là đôi mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Ánh mắt tàn khốc đến nỗi đối phương phải vô thức rùng mình. Máu dâng lên tận não bí tắc như muốn nổ tung từng mạch máu:
- Được thôi nếu ngươi thích.
Đạn sương mù.
Bùm một cái. Khói bụi mù mịt bao trùm cả một khoảng không rộng lớn khiến mắt gã cay xè, không thể thấy được gì.
- Khụ.. Khụ..
Ho lên vài tiếng, gã quơ tay phủi phủi làn khói đáng ghét. Hồi lâu, làn khói tan biến vào không trung, mở mắt ra thì không còn thấy hai con người khi nãy nữa. Gã lên cơn dại, điên cuồng tức giận đập phá khắp nơi:
- Con nhỏ chết tiệt, phá hỏng kế hoạch thăng chức của ta, nếu còn để ta gặp lại, ngươi đừng hòng thoát.
----
- Cảm ơn cậu Usopp.
- Không cần cảm ơn, tớ chỉ xin cậu đừng làm việc theo cảm tính nữa được không, xém chút nữa là tiêu đời rồi.
Vẻ mặt nhăn nhó, biểu hiện dỗi hờn của anh chàng xạ thủ khiến nàng không nhịn được cười. Giở giọng ngọt lịm:
- Xin lỗi mà, hứa không tái phạm hihi
- Hứa hứa cái con khỉ khô, bao nhiêu lần rồi, thế nào cũng có ngày cậu mất mạng vì cái lòng nhân ái không đúng chỗ kia.
- Biết làm sao được, tớ luôn tự nhắc nhở bản thân không được làm vậy nữa, nhưng cứ thấy một người nào đó bị tấn công, tớ lại không nhịn được. ..Nó làm tớ nhớ đến lúc mà mẹ bị Arlong bắn chết. Nếu lúc đó mà cũng có một người mạnh mẽ tốt bụng nào đó cản lại phát đạn ấy, biết đâu chừng.....
- Biết đâu chừng cậu đã không phải là đồng đội của bọn tớ.
- Ăn nói bậy bạ, Xong.
Cô nàng phủi phủi tay sao khi băng bó sơ vết thương của người kia.
- Tại sao lại cứu ta.
- Anh nghe hết rồi còn gì
- Hừm, cô tính làm thiên sứ à, ngu ngốc.
- Nếu tôi không ngu ngốc có lẽ anh đã ngủm củ tỏi rồi đấy, mà thôi, không chấp nhất với người bị thương.
Cơn giận cũng nguôi ngoai, cậu mũi dài quay sang bắt chuyện:
- Mà anh là ai vậy, có cần chúng tôi đưa về không?
- Mấy người không biết tôi là ai à, chẳng lẽ hai người là kẻ đột nhập.
- Kẻ đột nhập???
Hai cô cậu gần như hiểu ra điều gì đó, mặt mày tái méc lùi ra xa con người kia. Usopp xì xầm vào tai nàng:
- Không lẽ lại cứu phải sói, chắc chắn hắn là người của Bigmom đấy.
- Chết rồi, làm sao đây, còn đạn sương mù không?
- Tại cậu không đấy.
Từ xa xa, có một đám người chạy đến, vẫy tay hét to:
- Anh Cracker, đúng là anh rồi, bọn em tìm anh nãy giờ, mau về thôi.
Miêu nữ thắc mắc dò hỏi cậu xạ thủ, nhưng thế quái nào hắn ta lại nghe được.
- Họ là ai vậy?
- Chúng là em ta, đều là bộ trưởng, con ruột Mẹ lớn.
- Hả???? ???
- Sao vậy?
Khi đã nắm chắc câu trả lời trong tay, hai người lắp bắp rồi nhanh chóng kéo tay nhau chạy xịt khói:
- Không có gì, à...mà....à người nhà anh cũng đến rồi, chúng tôi đi đây. Tạm biệt. Không vĩnh biệt.
Cracker ngẩng ra một lúc trước biểu hiện bất thường của hai cô cậu. Lẩn quẩn mãi với mớ suy tư về cô gái kì lạ luôn xả thân cứu người một cách ngu xuẩn kia"Thật kì lạ!!!. Nghĩ cái gì vậy ". Gác lại mớ hỗn tạp trong đầu, hắn vẫy tay lại với đám đàn em:
- Ở đây.
Hắn cũng không kể ai nghe về chuyện đã gặp hai người họ, coi như là một điều nhỏ nhoi trả ơn cứu mạng của những kẻ đột nhập.
-----còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top