chap 13: Hòn đảo thiên đường
Nhấc cái ống nghe từ con ốc sên truyền tin đang reo lên inh ỏi kia, chàng đầu bếp lịch thiệp:
- Sanji nghe đây.
- Oy, Sanji hả. Tôi có một tin tốt báo cáo đây.
- Chuyện gì?
- Trong lúc làm nhiệm vụ, ông Brook đã phá vỡ ốc sên đầu não truyền tín hiệu đột nhập rồi, nên nhóm cậu không cần phải đi tìm nó nữa đâu. Cậu thấy Brook có Super~không.
- Ra là thế, thảo nào đi suốt vẫn không thấy tín hiệu cảnh báo nào, các cậu giỏi thật đấy. Tàu sắp cập bến, liên lạc sau nhé.
Gác máy, giơ hai ngón tay kẹp điếu thuốc lấy nó ra khỏi miệng, anh phả khói vào không trung. Tâm trí thư thái đi một chút:
- Vậy là giảm bớt một việc.
Chàng tóc vàng nhanh chóng tiến về phía mọi người thuật lại cuộc hội thoại ban nãy.
Polar Tang vừa ngoi lên mặt nước, cánh cửa vừa mở ra, một giọng nói hào hứng cộng tiếng cười vui sướng cất lên:
- Wow!!! Toàn là bánh với bánh, tuyệt vời. - Luffy vẻ mặt sáng chói nhảy vọt xuống đảo, chạy với vận tốc chết thèm tới những đám kem tươi, cậu ngồi bệt xuống, dùng tay xúc từng đám kem mà bỏ vào miệng, luôn mồm phát ra những từ ca ngợi vị ngon của chúng. Chopper hai mắt hiện thị hai chiếc bánh thế chỗ cho đôi ngươi, cậu bác sĩ nhanh nhảu chạy theo sau thuyền trưởng:
- Chờ tớ với Luffy, tớ cũng muốn ăn nữa.
Trái ngược với vẻ hứng khởi của hai người kia, Usopp hai tay vịn lấy khung cửa như một điểm tựa, lấp ló nhìn ra ngoài, mắt cậu xạ thủ dáo dác qua lại có chút đề phòng:
- Đã tới nơi ở của Tứ Hoàng rồi sao, chứng bệnh không thể lên đảo của tớ lại sắp tái phát nữa rồi.
Mãi mê nhìn đằng trước phòng bị mà anh chàng tóc xoăn quên mất đằng sau cũng có mối đe dọa nguy hiểm không kém. Cô nàng với đôi mắt cam đầy sát khí hầm hực tiến lại gần cái tên chắn đường vô duyên kia, từ tốn nâng một chân thon thả được tô điểm bởi chiếc giày cao gót thắt nơ đỏ lên và:
Rầm.....
Chàng trai bị một lực khá lớn tấn công từ phía sau nên đã bay khá xa. Cơ thể dính vào lan can tàu rồi rơi xuống. Cậu lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa cái lưng gần như sắp gãy kia, trách móc:
- Ui da~, đau quá, cậu làm cái gì vậy Nami, tớ mà gãy xương chỗ nào là cậu phải bồi thường đó.
- Ai kêu cậu đứng giữa cửa, không ra cũng không vào, cản trở giao thông quá đấy.
Usopp vội vàng đứng lên, chạy lại chỗ cô, đặt hai tay lên bờ vai mảnh mai kia mà lắc lư:
- Bộ cậu uống lộn thuốc hả Nami, đây là lãnh địa của Yonko đó, không sợ à.
Lời nói của Usopp vô tình thức tỉnh cái tính nhát gan của cô nàng. Miêu nữ gần như quên mất mình đang ở đâu, nay lại được cậu thanh niên kia gợi nhắc, nỗi sợ lại ùa về, mặt mũi biến sắc, nàng giọng run run hốt hoảng:
- Phải ha, đây là lãnh địa của Tứ hoàng mà, làm sao bây giờ? - Miêu nữ vừa nói vừa lùi ra sau tàu. - Aaa~~
Cô nàng vội vã quay mặt lại, nhận ra vẻ mặt hách dịch quen thuộc, cô lườm muốn rách mặt người kia:
- Không biết né à
- Xì. Đụng người ta mà còn nói ngang à bà chằn.
- Đúng là oan gia mà, đi đâu cũng gặp cái bản mặt đáng ghét của anh.
Usopp chạy lại kéo tay Nami:
- Ai đồng ý ở lại bảo vệ tàu, giơ tay lên.
- .....
Không thấy một phản ứng dù chỉ nhỏ nhoi nào xuất hiện. Nàng liền lôi thánh Usopp đến một góc con tàu. Họ ngồi chụm lại bắt đầu to nhỏ:
- Những tên quái vật (mạnh) đều không muốn ở lại nhàm chán trông coi tàu đâu. - Nami xì xầm vào tai Usopp.
- Vậy làm sao bây giờ.
- Đi theo họ có khi còn an toàn hơn, ở lại đây mà bị phát hiện ra, chỉ có chết. - Nàng vừa nói, vừa đưa tay ngang cổ ám chỉ tử thần.
- Được vậy bám sát họ thôi.
Đang hăng say lên kế hoạch bảo toàn mạng sống, chợt một giọng nói cất lên chen vào cuộc bàn luận kia:
- Hai người có đi không vậy. - Gấu trắng nghiêng đầu nhìn họ với vẻ mặt thắc mắc
Chất giọng đáng yêu lôi hai người khỏi cuộc họp bàn kia. Miêu nữ và Usopp, đứng lên đã không thấy một ai trên tàu, đôi mắt to tròn ngó nghiêng khắp tàu mong tìm được một tia hi vọng nào đó còn sót lại, nhưng không. Họ đã đi trước mất rồi. Cô và cậu bắt đầu cuống cuồng lên:
- Chết rồi, quái vật (đồng đội mạnh) của tôi đâu hết rồi. - Usopp hai tay ôm đầu.
- Mau đuổi theo họ nhanh.
Hai người chạy hết tốc lực vào khu rừng trước mặt. Vì vô số vấn đề, muôn vàn lý do, nhóm của họ đã chia ba xẻ tứ không còn đúng như dự kiến.
----Tại một nơi nào đó trong khu rừng cám dỗ ---
Nhóm Luffy
- Wow wow wow! Chopper à, bên đó có quá trời kẹo bông kìa. - Cậu thuyền trưởng miệng nhồm nhoàm đầy loại bánh chỉ tay.
- Đâu đâu đâu. - Chopper láy hoáy tìm kiếm,đưa mắt về hướng cậu chỉ.- A~ kia rồi.
Chú tuần lộc đáng yêu chạy lại đám kẹo bông bồng bềnh trước mặt, nhảy cẫng lên rồi đáp xuống đám mây bông gòn kia, miệng há thật to đáp xuống ngoạm lấy một miếng thật lớn, hứng trọn vị ngọt trong khoan miệng.
- Ngon quá đi à.
- Wow, bên kia là cả tòa nhà kẹo kìa.
- Mà Luffy ơi, chúng ta đang ở đâu vậy. - Chopper sau khi ăn no nê chợt nhận ra điều thất thường.
- Hửm, ờ mà chúng ta đang ở đâu ta, mọi người đâu rồi nhỉ?
- Nàní! Cậu đừng ăn nữa, mau quay lại thôi.
Chopper kéo thiếu niên đang cắn cây kẹo khổng lồ kia lại. Vẻ nhát gan được sở hữu từ bộ ba yếu đuối bắt đầu hiện lên.
- Ừm...... - Chàng Mũ rơm nhanh chóng gom hết bánh kẹo xung quanh vào một cái bao tải lớn không biết lấy từ đâu ra. Thấy đã thỏa mãn, cậu buộc chặt lại rồi vác lên vai: - Được rồi, đi tìm mọi người thôi Chopper.
- Nàní, cậu định đem theo chiếc bao bự này sao, tớ thấy không ổn lắm..- Chú tuần lộc sốc nặng tập hai.
- Đi thôi.
----Tại một nơi nào đó trong khu rừng cám dỗ ---
Nhóm Law
- Nơi đây cũng không có, chết tiệt, cái bọn đầu đất này, trốn đi đâu không biết. - Sanji bực dọc
- Mặc kệ họ đi, cứ theo kế hoạch mà tìm Jinbe, nén lại đây quá lâu không an toàn đâu. - Law
-Nè, hai người có cảm thấy ai đó đang theo dõi chúng ta không. - Shachi đảo mắt xung quanh tỏ vẻ thận trọng.
Rít nhẹ điếu thuốc:
- Tôi cũng thấy có ai đó đang theo dõi.
- Hihihi. Hahaha.....
- Ai? - Law quay phắt lại.
Không có ai.
- Hihihi. Hihihi........
- Mau ra mặt đi. - Sanji hét lớn.
Bỗng dưng mặt đất rung lắc dữ dội, cây cối xung quanh dạt ra hai bên tạo nên một lối đi. Những bông hoa bình thường lúc nãy bỗng lắc lư, di chuyển vòng tròn xung quanh ba người họ mà hát hò. Cây cối cũng bắt đầu nhảy múa reo ca. Cảnh tượng như một thế giới thần tiên đang chào đón bạn.
La~la~la chào mừng ngài
La~la~la khu rừng bánh kẹo
La~la~la khu rừng linh hồn
La~la~la chào mừng ngài thưa chủ nhân ~sama
La~la~la những vị khách không mời
La~la~la sẽ chết........
Máu........sẽ nhuốm.....
Cây lá.......xanh tốt theo dòng máu tươi.
La~la~la chào mừng ngài đã trở lại......
Lời ca ghê rợn kia như chào đón một ai đó không tầm thường. Ba chàng trai đứng giữa vòng tròn đầy hoa đang nhảy múa. Lòng không khỏi kinh ngạc trước những thứ đang diễn ra. Mọi vật ở đây đều có sự sống, từng bông hoa, cọng cỏ, hay từng chiếc bánh, chiếc kẹo đều có sự sống. Đây rốt cuộc là thiên đường hay địa ngục nhỉ?
- Cái quái gì vậy? - Sanji
Cộc... Cộc... Cộc.... Có tiếng bước chân từ đằng xa, nơi con đường vừa mới được tạo ra kia. Ba anh chàng đều hướng mắt về nơi phát ra âm thành đó. Con người kia càng lúc càng tới gần hơn, thân ảnh hiện rõ sau lớp bóng tối bị cây che phủ:
- Xem kìa, lại có chuột vào rừng ăn vụng à.
Trước mặt họ là một người đàn ông cao ráo, lực lượng như những đấu sĩ. Mái tóc tím được vấn lên, khuôn mặt hắn lộ rõ vết sẹo lớn như muốn nói lên hắn đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt. Giọng điệu hắn kiêu ngạo , thái độ đầy xem thường liếc nhìn nhóm Law. Chàng mũ đốm khẽ nhíu mày dò xét:
- Ngươi là...,ngươi muốn gì?
- Xin tự giới thiệu ta là chủ nhân của khu rừng mà các ngươi đang chạy nhảy nãy giờ, và dĩ nhiên là ta muốn bắt chuột rồi. - Cracker
- Nếu không có bẫy thì chuột không dễ bắt đâu.
- Đối với một nơi hay có chuột, thì sẽ có mèo mà thôi, không cần bẫy đâu.
- Vậy thì thử xem, Neko-sama. - Law cong môi.
Chỉ sau vài tiếng vỗ tay, ba chàng trai đã bị bao vây bởi một binh đoàn bánh quy lực lượng. Cracker đắc ý cười nhạo:
- Giờ ta chỉ cần ngồi đây ăn bánh uống trà và xem lũ chuột nhắt bị mèo vồ thôi.
Sanji nhảy lên, đá liên tiếp vào binh đoàn bánh quy kia bằng đôi chân bọc haki. Nhưng có vẻ nó hoàn toàn không xi nhê gì cả. Shachi cũng xông lên, nhưng một mình cậu đối phó với đoàn quân kia chẳng khác gì châu chấu đá xe, bất cẩn cậu bị một tên bánh quy tẩn cho một chiêu ngất đi.
- Shachiiiiii- Law
- Chết tiệt, thân nó cứng quá. - Sanji
- Hahaha! Ngươi tưởng dễ dàng hạ gục binh đoàn của ta chỉ với vài cú đá thôi sao. -Cracker
Chưa kịp dứt lời, Cracker trố mắt kinh ngạc vì cả đội quân của cậu đã bị dứt lìa làm đôi sau tiếng"Room". Giọng trầm hẳn, mặt Cracker nghiêm nghị:
- Ngươi là Trafalgar Law.
- Cảm ơn vì đã nhớ tên ta- Law nhoẻn miệng cười khẩy
- Dù gì cũng chỉ là lũ chuột nhắt thôi. Đánh bại ngươi cũng không dễ dàng cho lắm, nên từ giờ ta sẽ nghiêm túc.
- Để thoát khỏi khu rừng này, ta không thể để thua ngươi được.
"Room".
- Rất tiếc nhưng ngươi phải thua ta, vì năng lực của ngươi chỉ có ích một lúc, sớm muộn gì cũng quá giới hạn thôi.
- Đừng hòng.
Binh đoàn bánh quy được tạo ra liên tục, anh dùng room chém hết đợt này lại tới đợt khác. Năng lực anh thật sự có giới hạn, còn hắn thì không. Thậm chí này giờ anh còn không thể chạm vào con người thật của hắn ở đằng kia.
- Room!!! - Một vòng tròn nhỏ xuất hiện dưới lòng bàn tay anh, nó to dần lên một chút rồi lại nhỏ đi và...biến mất.
- Chết tiệt.
- Hahaha, đuối sức rồi chứ gì, vậy thì ta sẽ tặng thêm cho ngươi vài đội quân nữa nha. - Cracker vỗ tay banh...bách.
Mãi tập trung vào hạ gục Law, Cracker đã vô tình quên mất còn hai người nữa. Thế Giới Hải tặc, sơ suất là chết. Từ bên phải, Sanji nhảy trên không tiếp cận Cracker. Anh la to:
- Đừng quên còn có ta ở đây. - Chàng đầu bếp đá thẳng vào mặt hắn.
Cú đá bất ngờ không hề phòng bị khiến hắn ta văng khá xa, tông thẳng vào những thân cây homies kia. Nhân cơ hội Cracker dừng vỗ tay, Law lập tức mở room, hoán đổi tới vị trí Cracker đang lồm cồm ngồi dậy kia:
- Injection Shot!!.
Thanh kiếm của Law đâm xuyên qua cơ thể chàng bánh quy. Rút kiếm ra, Cracker ngã nhào xuống, miệng trào máu. Binh đoàn bánh quy cũng vì vậy mà tan biến do năng lực của hắn tạm thời không thể kích hoạt. Law quay đi:
- Hắn chưa chết, nhưng cũng không thể về báo cáo được đâu.
- Mau ra khỏi nơi quái quỷ này thôi.
Law đỡ Shachi đứng lên, cậu cũng đã tỉnh táo hơn nên có thể tự đi được. Cả ba chàng trai tiếp tục tìm lối thoát khỏi khu rừng. Lũ homies sợ hãi ra mặt vì chứng kiến tất cả, dù gì cũng là những linh hồn khá nhút nhát, chủ nhân lại bị hạ thê thảm đến thế, nên ba anh đi đến đâu, bọn chúng lại né đường đến đó.
-----------------------còn tiếp ----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top