chap 12: Không phải cô ấy

Tàu Sunny đã cập bến ngoài rìa Totto Land. Để tránh gây chú ý, họ đã giấu thuyền ở một góc khuất của hòn đảo gần nhất, một hòn đảo toàn là Socola, Polar Tang thì lặn xuống biển. Mọi người ở trên tàu bắt đầu bàn bạc kế sách đột nhập tìm Jinbe cùng phiến Poneglyph của Bigmom. Vì là một Tứ hoàng nên họ cũng khá cẩn trọng trong việc thảo luận, để tránh tác động đến Yonko, nên kế hoạch chỉ có là đột nhập, chứ không phải khiêu chiến.
- Tôi sẽ đi tìm phiến Poneglyph. - Robin
- Tôi đi cùng cô. - Zoro
- Năng lực của tôi sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tìm kiếm, xin phép được đi cùng hai người Yohohoho. - Brook

Họ thảo luận, bàn bạc rồi rút ra kết quả cuối cùng:
- Vậy Brook, Zoro, Robin là nhóm một. Sanji, Usopp, Chopper, Nami là nhóm hai. Tôi, Luffy, Shachi là nhóm ba. Nhóm một đi tìm phiến Poneglyph bằng Sunny, Franky sẽ trông chừng tàu. Nhóm hai sẽ đi tìm và phá ốc sên truyền tín hiệu đột nhập đến các tàu bảo vệ, nhóm ba đi tìm Jinbe, cùng nhóm hai đi bằng Polar Tang. Chúng ta sẽ di chuyển theo hai hướng khác nhau để tránh bị chú ý. Trong lúc các nhóm hành động, Franky và những người còn lại sẽ chờ và bảo vệ tàu. - Law
- Trước tiên chúng ta phải thay đổi trang phục cho giống cư dân trên đảo đã. - Robin

Họ bắt đầu chia nhau ra hành động. Mỗi nhóm vào đảo theo mỗi phía khác nhau để tránh bị phát hiện. Nhóm một đã đi trước, nhóm hai, ba theo sau.
-----------------------------------

Đảo Cheese (Phô Mai)

- Ra được rồi đấy các cậu, bọn chúng đi rồi. - Brook
- Phù. May quá, mạng lưới lính tuần dày đặc quá. - Robin
- Chúng ta phải mau tìm đến đảo Bánh ngọt thôi, ở lại đây lâu sẽ rất nguy hiểm. - Zoro

Nói là làm liền, thanh niên đầu rêu bước ra con hẻm, Robin vừa tính kéo lại nhưng đã không kịp. Anh đi ngược lại với hướng cần chạy, đụng phải một tên lính tốt. Phát hiện người lạ không phải cư dân trên đảo đột nhập trái phép, tên lính kêu lên: ò e ò e . Sau tiếng báo động, bao nhiêu binh lính kéo tới nườm nượp, đông như được mùa. Vội chạy lại nắm lấy tay anh chàng ngờ nghệch kia, Robin kéo anh chạy.
- Yohohoho, cậu gây họa rồi cậu Zoro à.
- Sao phải chạy, chúng ta cứ đánh hết chúng là được chứ gì.
- Tuyệt đối không được, làm vậy càng khiến họ truy đuổi gắt gao hơn thôi, có khi còn làm ảnh hưởng hai nhóm còn lại. - Robin giải thích cho tên đầu đất kia hiểu.
- Chúng đông qua, cứ chạy vậy không phải là cách đâu. - Zoro
- Tôi sẽ ở lại cản chúng, hai cô cậu cứ đi tiếp đi.
- Vậy có ổn không?  - Robin.
- Được mà, cứ đi đi. - Brook quay ra sau, rút kiếm ra.

Từ đằng xa, có một thứ gì đó đang bay đến chỗ họ, càng lúc càng nhanh hơn. Khi đã đến gần, hắn ta lộ rõ vẻ mặt cao ngạo như nắm chắc phần thắng trong tay. Mặc trên mình một bộ đồ xanh lục, có in họa tiết là những chiếc xương trắng xóa, đội chiếc mũ cùng màu. Hắn cưỡi trên mấy cuốn sách cứ đập cánh như những chú chim mà lao đến.
- A bộ trưởng người đến rồi, chúng đang chia phe bỏ trốn đó ạ. - Tên lính Tốt mách lẻo
- Đừng hòng, không kẻ đột nhập nào có thể thoát khỏi tay ta, sẽ không bỏ trốn được đâu. - Mont-d'Or lên giọng kiêu ngạo

- Thế giới Sách!

Giọng nói vừa cất lên, lập tức nhóm Robin liền rơi vào ảo ảnh. Mont-d'Or là một người có thể thao túng tất cả những câu chuyện trong các cuốn sách, và khiến chúng ta lạc vào trong một thế giới ảo nào đó mà chết dần chết mòn. Một phút trong thế giới ảo bằng 1 tiếng ngoài đời thực, vì vậy với năng lực này, Mon-d'Or có thể dễ dàng giữ chân kẻ địch. Đối với những tên thức tỉnh khỏi ảo giác, thì cũng vì thời gian ở trong ảo ảnh quá lâu mà già yếu.

*****
"Đây là đâu, sao tôi lại ở đây,": - Robin, cô đâu rồi. - Zoro hét to trong một khu thị trấn.
Anh chàng đầu tảo lay hoay ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, rõ ràng là đang ở đảo Cheese toàn những ngôi nhà phô mai to lớn, sao tự nhiên vừa lóe lên tia sáng, cậu lại xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác lạ như thế này. Bối rối xen lẫn chút lo âu, chàng đầu tảo vừa chạy vừa hét vang khắp nơi:
- Robin, Brook, hai người đâu rồi.Robinnnnnn.
- Em ở đây nè.
- Robin. - Đầu rêu mừng rỡ.

Chạy vội tới anh chàng tóc xanh kia, mỹ nữ khảo cổ ôm chầm lấy người con trai đó:
- Em sợ quá, anh đi đâu đấy.

Khá hoang mang trước những gì đang tiếp diễn và cả cách cư xử của cô nàng, chàng gỡ nhẹ tay cô ra, dịu dàng nói:
- Tôi không biết mình đã lạc tới đâu nữa, mà cô có sao không?.
- Vâng em không sao.

Thái độ và cách nói chuyện hôm nay của nàng thật kì lạ, điều đó khiến chàng trai trước mặt không khỏi nghi ngờ:
- Cô có biết đây là đâu không?, tại sao hai ta lại ở đây.?
- Đây là đâu á, anh không nhớ gì à.
- Không. Có chuyện gì sao,? Tên bộ trưởng kia đâu rồi, chúng ta còn phải nhanh chóng tìm Poneglyph và mọi người nữa?
- Bộ trưởng nào?  Anh mất trí rồi à, mọi người nào.? 
- ...... - Zoro ngớ người trước những lời nói của cô
- Haizzzzz, chồng ơi chồng, anh bị làm sao đấy. Lại mơ mộng gì à. Em là vợ của anh, và anh đang đi chợ giao hàng giúp em, rồi bỗng anh mất tích cả ngày trời, làm em phải lo lắng chạy đi tìm, anh có biết em ..hức...hức...lo cỡ nào không mà còn trốn đi ngủ rồi mộng mị..hức..

Chàng đầu tảo vẫn còn ngơ ngác trước những gì cô trình bày, nhưng mấy ai không động lòng trước một mỹ nhân đang nức nở, đã vậy đó lại còn là người chàng yêu thương, gạt phắt cái suy nghĩ vừa rồi:
- Được rồi, được rồi, tôi...à  ....anh xin lỗi đã làm em lo lắng. Chúng ta về nhà thôi được chứ.
- Vâng.

Mỹ nữ tóc đen nắm lấy cánh tay anh mà ôm vào lòng:
- Đi thôi anh.
- Ừm.

Chàng trai vẫn còn khá lí trí, anh không ngừng nghĩ ngợi lại về giấc mộng vừa rồi, nơi anh và cô bị tấn công bởi một tên bộ trưởng gì đó. Nhưng khi nhìn vào cô gái với nụ cười tươi tắn bên cạnh, một thoáng suy ngẫm chợt lóe lên:"chắc là mơ thật,. ".

- Zoro, tỉnh lại điiiiiiiii.

Khựng lại trước giọng nói văng vẳng bên tai, điều đó khiến mỹ nhân bên cạnh thắc mắc:
- Chuyện gì vậy anh.
- Anh nghe có tiếng ai kêu mình.
- Chắc anh bị bệnh rồi, về đến nhà em lấy thuốc cho.

- Zoro, tỉnh lại đi.

Chàng đầu tảo ôm chặt đầu, la lên:
- Ai vậy? Ai đang gọi vậy? Ra mặt đi.

Nhìn anh la hét, cô gái đó không khỏi bực dọc, một phần cũng sợ rằng anh sẽ tỉnh lại thật. Ngôi nhà hạnh phúc cô tạo dựng có vẻ như đang lung lay trước những lời kêu gọi đó. Ả vung tay trấn tĩnh chàng trai kia

Chát...............

Cô nàng bên cạnh vừa tát cho anh một cú đau điếng.
- Tỉnh táo lại chưa, em chính là vợ anh, chúng ta đang sống rất hạnh phúc trong ngôi làng này và không có một ai đang kêu gọi anh hết, dẹp ngay ba cái hoang tưởng kia đi.

Chàng đầu tảo khá bất ngờ trước hành động của cô gái kia, người "vợ " mà chàng yêu. À không, không đời nào người con gái ấy có thể hành sự như vậy. Khuôn mặt từ ngỡ ngàng dần chuyển sang ngạo mạn, bờ môi bất chợt cong lên nhìn cô gái trước mặt bằng đôi ngươi sắc lạnh. Khẽ rút từ bên hông ra một thanh kiếm:
- Cảm ơn cô, giờ tôi đã tỉnh táo ra rồi.
- Anh tính làm gì vậy?
- Thoát khỏi ảo ảnh.
- Ảo ảnh gì chứ, anh tính giết em chỉ vì giấc mơ kia sao, em là người mà anh yêu thương nhất đấy, đừng vì một chút hồ đồ mà hối hận cả đời.
- Câm miệng!!!  Người tôi yêu chỉ có Robin mà thôi, còn cô thì không phải,. Cô tưởng một chút ngọt ngào có thể lôi kéo tôi khỏi người con gái tôi yêu hay sao?. - Khóe môi khẽ cong lên một lần nữa mang đầy sự khinh bỉ,  Zoro tiếp tục cất giọng lạnh ngắt:
-  Đúng là chút nữa thì tôi bị mê hoặc rồi, nhưng cô nghĩ tình yêu của tôi chỉ nhỏ bé đến nỗi không nhận ra người mình yêu thật sự là ai sao?

Từng câu nói kiên định của Zoro làm con người trước mặt khẽ lùi lại sợ hãi. Chớt mắt một cái, anh đã chém cô ta ra làm hai. Mọi thứ trước mắt anh mờ dần, mờ dần, và mắt anh nhắm nghiền lại.

- Zoro, tỉnh lại đi.

Thoang thoáng bên tai vẫn là giọng nói đó, anh đang tiếp tục chìm vào giấc mộng khác bỗng mở mắt ra. Mắt anh to hết cỡ khi nhìn thấy cô nàng trước mặt tay bị trói, được nhốt trong một lồng sách khá lớn,bên cạnh là ông Brook. Anh đã tỉnh khỏi mộng sách. Anh chàng nhanh chóng chạy lại nơi Robin đang bị trói chặt, mắt ươn ướt lệ. Chưa được nửa đường đã bị một tên đang cưỡi sách chặn lại:
- Khá khen cho ngươi vì thoát được Thế Giới Sách của ta. Nhưng đừng hòng có thể dễ dàng thoát được lần hai. - Mont-d'Or kiêu ngạo nói rồi xuất chiêu thức lần hai. Nhưng có lẽ anh chàng kia đã miễn nhiễm với chiêu thức này, càng lúc càng tiến tới gần hắn hơn.

Vừa đi, anh vừa rút kiếm, nhẹ nhàng đặt một thanh lên miệng cắn chặt, anh tăng tốc chạy lại tên bộ trưởng trước mặt:
- Chiêu thức đó của ngươi, vô dụng với ta rồi.
- Aaaaaaaaaaaaa

Vứt dứt câu, tên bộ trưởng bị chém gục xuống nền đất lạnh tanh. Máu tuôn ra trước sự chứng kiến của bọn lính cờ.

Sau khi Mont-d'or bất tỉnh, chiếc lồng giam được làm bằng sách kia cũng tan biến. Hai tay bị trói trên cao hạ xuống, để lại vết hằn đỏ bừng. Chàng trai liền chạy tới, đỡ cô đứng lên, nhìn vào vết hằn sâu kia, cùng những cái tát in rõ vào da thịt khi cô cố gọi anh tỉnh dậy, anh xót xa:
- Có đau không?
- Cảm ơn anh vì đã nghe thấy. - Robin mắt rướm nước 
- Tai tôi không nghe thấy gì cả, thứ giúp tôi nghe thấy, là đây. - Anh chỉ vào tim mình.
Robin khẽ cười, mặt xuất hiện vài vệt hồng.

- Kính thưa cô cậu, chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tình tứ xin tạm gác qua. - Brook lịch thiệp móc họng.

Chàng đầu tảo quay lại, khẽ cuối người xuống:
- Lên đi, Brook nói đúng, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Hơi ngượng ngùng, nhưng cô cũng nhanh chóng leo lên lưng anh. Quay sang Brook, cô nói:
- Phiền ông hãy vác theo tên bộ ttrưởng kia, nếu để hắn tỉnh lại mà đi báo cáo, không chỉ chúng ta, nhóm Nami cũng sẽ gặp nguy hiểm.
- Tuân lệnh cô, thứ lỗi không biết có thể cho tôi xem quần lót lúc này không?

.......Binh.......

Họ nhanh chóng chạy lại nơi Sunny đang neo đậu:
- Super các cậu đã quay về, trong đó ồn ào quá nhưng tôi không dám bỏ tàu đi. Các cậu đã lấy được bản đồ các đảo trên thị trấn chưa? - Franky
- Tôi lấy được rồi, chúng được treo khắp các ngõ ngách, và tôi cũng vô tình phá vỡ hệ thống theo dõi trong lúc lẻn vào nhà tắm nữ, không ngờ họ lại giấu con ốc sên đầu não trên đảo này, may mắn thật yohohoho.
- Ông thật là Super quá Brook. -  Franky mở tấm bản đồ ra xem xét- Vậy ra chúng ta đang ở đảo Phô mai à, được rồi, thẳng tiến đến đảo Bánh ngọt, không phải lo bị phát giác nữa.

Sunny lại tiếp tục quay đầu tiến về phía trước, nhờ có tấm bản đồ Brook lấy về, họ dễ dàng biết được vị trí của tàu tuần tra. Cuối cùng, họ cũng đã tới được trung tâm của Totto Land, đảo Bánh Ngọt ........

---------------Còn tiếp ---------------

*** Chap này năng lực của Mont-d'Or hơi khác so với anime nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top