chap 11: TOTTO LAND kia rồi
Một ngày đẹp trời lại đến. Sunny lả lướt qua từng con sóng nhấp nhô liên hồi. Băng Mũ rơm vẫn nhộn nhịp như ngày nào, quậy phá tung tóe rồi lại ngồi xoa cục u trên đầu do thuyền trưởng, ý lộn - do hoa tiêu gây ra. Phá phách một hồi lâu cũng nản, cậu thuyền trưởng với vẻ mặt rũ rượi la lết đến chỗ nàng, tay vịn chiếc bàn tròn, cậu chu mỏ than thở:
- Nè Nami, khi nào mới tới nơi vậy, lâu quá à,tớ chán lắm rồi.
- Sắp tới rồi, cậu ráng chịu đi.
- Hể, sắp sắp hoài.
- Chứ tớ biết làm sao? - Nami lật tiếp trang sách, nhún vai trả lời.
Giật lấy cuốn sách, Luffy kéo tay nàng nài nỉ:
- Chơi với tớ đi Nami, chán quá à.
Miêu nữ liền giành lại cuốn sách, hơi cáu:
- Cậu kiếm Usopp với Chopper mà chơi, tớ đang bận đọc sách.
- Cậu đừng đọc nữa, bày trò gì chơi đi, cứ thế này biết chừng nào mới tới nơi.
- Cậu đừng có mà nhõng nhẽo.
- Đi mà Nami.
- Không.
- Nami.
- ....
- Nami
- .....
- Nami..
Không thể tập trung đọc sách vì thiếu niên bên cạnh cứ mè nheo lãi nhãi, cô đành gấp cuốn sách lại thở dài:
- Haizzzzz, thế có muốn mở tiệc không?
Luffy hai mắt sáng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo:
- Muốn, muốn, muốn.
- Thua cậu luôn, tớ sắp phá sản rồi đấy. - Nàng than thở
Luffy gãi đầu cười tươi rói hớn hở. Thấy thế, cô cũng chỉ biết lắc đầu cười.
--------------------
Chiều hôm đó, băng Mũ Rơm tổ chức Party nhỏ. Xèo..... Xèo... Xèo. Âm thanh phát ra từ những lát thịt trên vỉ nướng làm bụng ta biểu tình vang dội. Làn khói nghi ngút lan tỏa mang theo mùi vị khiến người ta phải chảy dãi, thơm ngất ngưởng. Luffy ngồi đó, hai mắt sáng rỡ nhìn Sanji lật từng miếng thịt, bôi thêm gia vị. Brook lại lôi cây đàn ra và cất giọng hát. Miêu nữ tắm táp sạch sẽ, lôi những bộ bikini ra ướm thử, chọn được một bộ, cô nhanh chóng mặc vào rồi khoác thêm chiếc áo mỏng, bước ra tham gia cùng mọi người.
- Êeeeeeeeee. Qua đây nhanh lên, chậm chân chúng tôi ăn hết bây giờ. - Usopp hét to về phía Polar Tang.
Law và các thành viên trong nhóm anh bước chân lên Sunny, họ hớn hở chạy lại tham gia buổi tiệc.
- Cảm ơn các cậu vì đã mời. - Bepo cuối đầu thay mặt mọi người.
- Thôi thôi nào, có gì đâu chứ, chúng ta là đồng minh mà. -Usopp xua tay
- Nào chúng ta bày trò gì chơi đi mọi người, thắng sẽ có thưởng. - Chopper
- Thi hát đi, yohohoho- Brook
- Thi bắn chuẩn đi. - Usopp
- Không, chơi đố chữ đi. - Sachi
- Thiiiiiiiii ănnnnnnn. - Luffy la làng lên ngoạm lấy miếng thịt Sanji vừa mới đặt lên đĩa. Không nói nhiều, cậu liền ăn ngay một sút dính vào mạn tàu.
Cầm cốc bia trên tay, Robin ngồi đó mỉm cười nhìn mọi người bàn tán bày trò vui vẻ. Xung quanh náo nhiệt vô cùng, kéo hờ dây áo khoác, Nami lại ngồi cạnh Robin:
- Sao chị không lại chung vui cùng họ?
- Chị ngồi đây được rồi, nhìn họ cười nói hăng say vậy chị cũng vui lây.
- Haizzz, đúng là phong thái của người trưởng thành, không biết bao giờ em mới suy nghĩ được như chị. - Nami vươn vai một cái
Nghe cô bé ngây thơ trước mặt trình bày, Robin cười nhẹ, khẽ xoa đầu nàng:
- Nhưng chị lại chẳng muốn trưởng thành, vẻ trẻ con bây giờ của em mới thật đáng yêu, đừng vội trưởng thành nhé.
Nami ngơ ngác nhìn người chị trước mặt, sao chị lại có suy nghĩ như thế, có lẽ nào...
Đảo đôi mắt cam qua lại như suy tư điều gì, nàng cười nham hiểm mờ ám. Cầm lấy tay Robin, Miêu nữ lôi cô qua chỗ mọi người đang kéo co:
- Nè...cho chúng tôi tham gia với.
- Nami, chị không chơi đâu.
- Thôi mà, chơi cho em vui đi, nếu chị không tham gia thì khỏi chị em gì luôn. Giận. - Nami chu môi phồng má như thế, lại còn giở giọng hăm he, cô nào có thể từ chối.
- Được rồi, một, hai, ba, bắt đầu,... Cố lên, cố lên, cố lên.. - Mọi người hô hào vang dội
Hai đội điều cố gắng hết sức kéo dây. Bỗng tiếng còi vang lên:
- Tuýt... Tuýt... Tuýt.. Đội 2 chiếc thắng. - Trọng tài Franky tuyên bố.
- Hoan hô!!!- Khán giả la hét.
Hai đội sau màn tranh đua khốc liệt đã kiệt hết sức, ngồi la liệt dưới sàn thở hồng hộc:
- Thua mất rồi. - Nami vừa thở vừa nói
- Nhưng mà vui thật, hihihi.
- Em đã nói là vui mà.
- A bên kia có bóng chuyền kìa, qua kia chơi đi Nami.
- Hảaaaaa.
- Hả cái gì, nhanh nào.
- Thôi em nghỉ chút đã, chị tham gia trước đi, không em đứt tim mà chết mất.
- Không đi thì thôi, chị đi một mình- Robin cất giọng bất cần khá dỗi hờn rồi chạy đi.
Bật cười trước sự đáng yêu của người chị kết nghĩa, Miêu nữ hét to về phía cô nàng đang chạy kia:
- Chị dễ thương lắm, bà chị chưa chín chắn của tôi.
Robin chỉ quay lại cười nhẹ, rồi lại tiếp tục chạy đi, trò chơi bóng chuyền đang thu hút cô thật sự.
*****
- Ngồi đấy làm gì, qua đây uống với tôi cho vui- Zoro vẫy vẫy tay mời gọi.
Chàng trai cũng đứng lên lại cạnh cậu ngồi. Zoro đưa cho anh một cốc bia mát lành:
- Cạn ly.
Nhấp một ngụm bia mát lạnh, Law thấy thật sự thư giãn, dòng nước mát mẻ chảy từ khoang miệng xuống, thật dễ chịu. Trước khi biết đến băng Mũ rơm, có đời nào mà anh tiệc tùng giải trí như vậy. Thấy cậu kiếm sĩ trơ trọi một góc, anh hơi thắc mắc:
- Không tham gia với bọn họ à.
- Không hứng thú, còn anh.
- Không hứng thú.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười. Law cảm thấy thực sự thoải mái khi nói chuyện cùng cậu:
- Xem ra tôi với cậu khá giống nhau.
- Đúng vậy, có thể làm bạn nhậu.
- Tôi không thích nhậu, nhưng mà cạn ly!
Vừa đưa cốc bia lên, chưa kịp chạm môi Law đã bị ai đó giật lấy chiếc cốc. Cầm cốc bia tươi mát trên tay, nàng uống từng ngụm từng ngụm mát lành, cô làm một hơi hết cả cốc bia:
- Aaaaaa, sảng khoái quá, rót em cốc nữa đi Zoro.
Law nhíu mày:
- Không biết tự đi lấy à, chiếm đoạt trên tay người khác vậy mà thảnh thơi quá ha.
- Có sẵn thì mắc gì phải đi lấy, anh đi lấy cốc khác đi, tôi tốt bụng rót bia cho.
- Nè phù thủy, uống ít thôi, say đó. - Zoro rót đầy cốc cho Nami, rồi anh lấy cho Law một chiếc cốc mới.
- Uống cốc của tôi, thấy "ngọt " không?. - Law hứng khởi
Chợt nhớ đến hôm qua, chuyện về chiếc bánh gato cam và vụ quẹt kem, cô đỏ mặt tía tai, ngụm bia trong miệng xém chút phun ra:
- Im đi đồ dị nhân.
- Nè nè, bạn nhậu của hai người còn có tôi nữa mà, sao bơ nhau thế?
Nuốt lẹ ngụm nước trong miệng. Cô vỗ vỗ ngực giúp nó nhanh trôi xuống quay sang cậu kiếm sĩ bảo:
- Ai nói bơ anh chứ, em qua đây chủ yếu nói chuyện với anh mà, còn cái người ở đó mới đáng bị bơ đó.
- Ai thèm cô để ý đâu, ở đó mà bơ với bở.
- Em tính hỏi gì anh hả phù thủy.
- Anh với chị Robin tiến triển tới đâu rồi?
- Khụ...khụ....khụ.. Em nói gì vậy, tiến triển gì chứ. - Zoro sặc sụa trước câu hỏi của nàng
- Còn tính lừa em, nói thật ra đi em còn nghĩ cách giúp cho hai người ứ... ừ...(đến) với nhau.
Thoáng ngượng ngùng vì có người nhìn thấy được cảm xúc của mình, chàng đầu tảo hỏi:
- Sao em biết?
- Ối giời, cái đó gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ đấy, có thể cảm nhận xuyên thấu được tất cả, chẳng hạn như nhìn thấu được đây - cô giơ ngón tay chỉ vào tim anh - và đây. - cô lại giơ tay chỉ vào tim Law.
Law lấy tay cô ra khỏi ngực mình:
- Thế giác quan thứ sáu của cô thấu được gì ở con tim này.
- Ngang tàn, độc tài, hách dịch là những gì trái tim anh có. - Nami khoanh tay phán chắc nịch.
- Đúng là trò trẻ con.
Cậu kiếm sĩ khá nóng lòng:
- Thế em tính giúp anh bằng cách nào?
- Anh yêu chị từ lúc nào bao nhiêu phần trăm?
- Từ 1 năm trước, dĩ nhiên là một trăm phần trăm rồi.
- Thế anh yêu rượu bao nhiêu phần trăm nhỉ?
- Cũng một trăm phần trăm, mà em hỏi vòng vo gì thế, anh thấy không liên quan chút nào.
- ỪM, em cũng thấy không liên quan.
Law đưa tay gõ nhẹ đầu Nami một cái:
- Cái con ngốc này.
Xoa xoa đầu, cô nàng cười cười:
- Đùa thôi mà, làm gì căng thế đồ thần kinh.
Zoro chỉ biết mân mê cốc bia, nhìn về phía xa xăm có bóng hình của một mỹ nhân đang vui chơi ngoài kia. Đôi mắt thoáng chút buồn. Miêu nữ đặt hai tay lên má chàng kiếm sĩ kéo xoay qua nhìn để cậu nhìn thẳng vào mặt mình:
- Nghe đây, không đùa nữa, anh có thật sự muốn bày tỏ với chị không? Muốn thì em sẽ cho anh một câu động viên.
- Đương nhiên là muốn rồi, nhưng đôi khi cũng ngại, nói khéo thì bị từ chối thẳng thừng luôn.
- Chị ấy đã nói với em là không muốn trưởng thành, chị ấy muốn được trẻ trung hơn, anh có hiểu được gì không?
Cốc bia vừa đặt lên làn môi chợt dừng lại. " Cô ấy không muốn trưởng thành? Cô ấy muốn trẻ lại?. Nhiều lúc mình vờ vợt bày tỏ tình cảm, cô ấy liền đánh ngang sang chuyện khác, vờ như không hiểu. Một người thông minh như cô ấy thì làm sao có chuyện không hiểu được. Có lẽ nào.... Nhiều lần đến gần cô ấy, cố tiếp cận, cô ấy liền tránh đi. Có lẽ nào... ".
Đứng phắt dậy sau những dòng suy nghĩ, anh hơi lớn tiếng:
- Điều đó thì có gì mà ngại chứ?
- Nhưng đối với phái đẹp thì khá e dè.- Nami kéo Zoro ngồi xuống.
- ...
- Nếu thật sự yêu chị ấy, em tin chắc anh sẽ có cách phá bỏ chiếc rào cản này, cố lên.
Nghe được câu động viên của cô, anh khẽ bật cười :
- Em nói phải, chắc chắn anh sẽ phá vỡ nó, cảm ơn nha phù thủy, không có em chắc mãi anh cũng không hiểu được.
- Hìhì có gì đâu, mà anh đã có kế sách tấn công nào chưa?
- Anh sẽ tiếp tục bên cạnh cô ấy với tư cách là đồng đội, đến một lúc nào đó thích hợp sẽ tấn công sau, "dục tốc bất đạt ".
- Ô thông minh ra ta.
- Oi mọi người, đội bóng chuyền đang thiếu người này, có ai tham gia không. - Trọng tài Franky la lên
- Có, tôi tham gia - Zoro
- Cố lên nha. - Nami nắm chặt tay mình lại cổ vũ
- Ừm.
Anh chàng đầu tảo chạy về phía mọi người. Trận đấu lại bắt đầu. Giờ đây, trong góc khuất con tàu, chỉ còn mình cô và Law:
- Cô cũng am hiểu chuyện tình cảm dữ ha.
- Giời, tôi chuyên gia mà.
- Gớm.
- Vậy hỏi chi? Thôi hôm nay tiệc tùng đấy, cãi vã không vui vẻ gì đâu đồ đầu đất. Tuy oan gia nhưng chúng ta cũng là một cặp bài trùng mà, cạn ly.
Khoé môi cong lên, anh cũng vui vẻ cạn ly với con nhóc nhí nhảnh này.
--------------
Màn đêm buông xuống, bữa tiệc cũng đã tàn. Mọi người nằm bệt trên nền tàu, ngủ ngon lành, một phần vì mệt, một phần vì xỉn, Zoro cũng thế. Mỹ nữ tóc đen bước tới cạnh anh, xoa xoa nhẹ vào mái tóc mềm mại ấy, luồn từng ngón tay vào từng sợi tóc xanh lá. Zoro người đầy hơi men, chộp lấy bàn tay mềm mại kia, vẫn nhắm nghiền mắt nằm đó mà mơ màng nói:
- Robin ơi .hực. robin, tôi yêu cô lắm, yêu lắm. hực.lắm. Xin em .hực. đừng vì chút e ngại .hực. tuổi tác mà bỏ rơi anh. Yêu em, yêu em, yêu .hực. em.
Cô nàng trước mặt loáng thoáng vệt đỏ trên má. Cô mỉm cười hiền hòa:
- Lần sau cậu bày tỏ, tôi nhất định sẽ đồng ý. - Nàng nhẹ nhàng rút tay lại, nhìn anh một lúc rồi rời đi. Mặc dù biết anh không hề nghe thấy nhưng cô cũng rất vui vì một điều gì đó không phân định.
----------- mấy ngày sau-------------
- A mọi người ơi, tớ thấy được một quần đảo khá lớn, có lẽ đã tới đảo bánh rồi. - Usopp ngồi trên đài quan sát nói, mắt nhìn ống nhòm.
- Được rồi các cậu, thẳng tiến đến đó thôi......
--------------------còn tiếp -----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top