chap 10: Bữa tối thiên đường - địa ngục


Sunny-go cùng Polar Tang cũng lênh đênh đã một ngày rồi, nếu đúng như dự kiến thì còn khoảng sáu hôm nữa sẽ đến được đảo Bánh. Trời đã về chiều, ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ trải dài như khoác lên hai con tàu chiếc áo vàng mỏng. Mọi thứ thật bình yên!!! Hoàng hôn nằm giữa biển và trời, từng tia nắng chiều chiếu rọi khắp mặt biển nhấp nhô, hoàng hôn như đang trải một lớp bột kim tuyến lên mặt biển vậy, lấp lánh vô cùng.

Xắn tay áo lên tận khuỷu tay, cô gái với mái tóc cam được búi gọn gàng, vận trên mình chiếc áo hai dây trắng kết hợp cùng chiếc váy xếp li xanh. Đeo thêm một chiếc tạp dề màu hồng ngọt ngào. Kawaii!!!. Đáng yêu chết mất.
Đôi mắt cam nhí nhảnh nhìn một lượt qua các dụng cụ trong bếp, mở to lấp lánh, hứng chí vô cùng:
- Đã lâu rồi không xuống bếp. - Nàng chắp hai tay lại trước ngực - Được, làm thôi.

Quay qua ngước nhìn đồng hồ, cô khẽ lẩm bẩm càu nhàu:
- Tới trễ quá nhỉ.

Lấy chiếc tô từ trên kệ xuống, nàng khéo léo đập những quả trứng tròn trịa vào tô. Tỉ mỉ đưa lòng đỏ qua lại hai bên vỏ trứng rồi tách riêng lòng đỏ với lòng trắng ra. Cho thêm tí đường, vanila vào tô, cô bỏ vào đánh bông lòng trắng lên. Cô làm món gì nhỉ???.  Không lẽ là... Phải, món cô đang làm là bánh gato cam. Ưm!!! nghĩ đến thôi là đã ứa nước bọt rồi. Nhưng mà cũng hơi lạ, ăn tối mà chỉ dùng bánh gato thôi hả, cũng hơi lạ nhỉ?

Cắt đôi quả cam, cô nhẹ nhàng ép hết tinh chất của nó. Miêu nữ đổ bột vào, trộn đều tất cả vào chỉ chừa một vài lát cam để làm kem, cô đổ tiếp hết vào một cái khuôn rồi đặt vào lò nướng. Đưa tay lau nhẹ vết mồ hôi trên trán, cô quay sang đánh phần kem bông lên, cô cho hương vị vào. Lấy tay quẹt một ít kem rồi bỏ vào miệng tự luyến:
"ngon quá àaaa.! ".

Cách cửa nhà bếp mở ra, anh bước vào trong, mặc trên người chiếc áo hoodie trắng in biểu tượng của riêng mình. Anh chàng mũ đốm tiến tới ngồi vào bàn, tay chống cằm:
- Xong chưa?

Quay sang nhìn thanh niên đang ngồi ung dung ở đó, cô nhìn một thoáng từ đầu tới chân bằng cặp mắt săm soi làm anh thấy lạ:
- Gì vậy, chưa thấy trai đẹp bao giờ à?
- Haizzzzz, đúng là trời trêu người mà, đã là oan gia rồi mà phải suốt ngày giáp mặt nhau, suốt ngày cà khịa nhau, đã vậy giờ còn giáp màu nữa.

Law nhìn xuống chiếc áo bản thân đang diện, thuận cớ trêu chọc:
- Có cái áo cùng màu thôi mà cô làm gì kêu ca dữ dội vậy. Cứ coi như là một cặp tình nhân đang hẹn hò nấu nướng đi.
- Còn lâu bổn cô nương mới quen một tên hách dịch như anh nhé.
- Rồi rồi, cô làm món gì vậy?

Anh vừa nhắc tới món cô đang nấu. Miêu nữ liền thay đổi tâm trạng, hí hửng lạ thường, vừa kể vừa cười:
- Là bánh gato cam, đây là món ăn tôi yêu thích nhất đấy, khi mẹ còn sống lúc nào cũng làm cho tôi ăn. Aaaaaaaa!!! thật là nhớ quá đi.

Chàng trai bị hấp dẫn bởi vẻ mê say làm bếp cùng với chất giọng vui tươi kia, đẹp hồn nhiên, khuôn mặt rạng rỡ khác hẳn thường ngày. Chìm đắm trước nụ cười tươi hơn hoa hướng dương.

Bất giác quay qua thấy anh chàng đang thẩn thơ nhìn chằm chằm vào mình. Tay vẫn cầm tô kem cùng cái dụng cụ đánh bông, cô đưa mặt lại gần sát tai anh:
- Nè!!! Đăm chiêu cái gì đó.

Anh chàng bị giọng nói thánh thót của cô hét vào tai làm cho hồn vía lên mây:
- Cái con nhỏ này, làm giật cả mình.
- Đang nghĩ xấu gì về tôi chứ gì, nhìn cái vẻ mặt thơ thẩn miệng cười gian xạo của anh là tôi biết rồi.
- Đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như cô, mà nãy cô nói làm bánh gato gì?
- Ôi trời, tâm hồn anh bị con nào cướp rồi à? Cam, cam, cam, là cam đấy đồ điếc.

- NÀNÍIIIIIIIIIIIII....

Thanh niên sốc nặng khi biết được món bánh nàng đang mày mò nấu lại là cái món mà anh dị ứng vô cùng. Từ nhỏ đến giờ, anh không ăn được cam, chỉ cần ăn dù chỉ là một chút vào, vài tiếng sau cũng nôn hết, chả biết cớ sự gì anh lại không thể tiêu hóa được loại quả này. Tuy thế nhưng anh vẫn ngửi được các loại hương thơm làm từ cam như tinh dầu chẳng hạn, chỉ cần không nuốt là được. Biết cô thích cam rồi, nhưng không ngờ hôm nay lại tiếp đãi anh món này.

- Cái gì gì chứ, anh không thích sao? Tôi làm ngon lắm, theo công thức của mẹ tôi mà, nên anh yên tâm, dù anh có không thích đồ ngọt cũng sẽ chết mê cho xem.

Quét lớp kem cam tươi óng ánh lên chiếc bánh gato vừa mới ra lò, khói vẫn còn nghi ngút. Hương thơm từ chiếc bánh lan tỏa khắp bếp, làm cái bụng Miêu nữ vang lên inh ỏi:
- Thật là thơm quá đi thôi..

Hoàn thành chiếc bánh, cười mạn nguyện một cái, rồi cô cắt ra hai phần đem đến bàn. Khẽ đặt hai dĩa bánh xuống, Miêu nữ tháo chiếc tạp dề vắt lên giá treo, ngồi đối diện anh. Thấy cô lay hoay nãy giờ nấu nướng, anh không biết làm thế nào để từ chối, anh lúng túng:
- À Nami, tôi nghĩ là mình ...
- Thôi nào, đừng có từ chối mà, ăn một miếng thôi, tôi đã rất vất vả đó.

Cô dùng nĩa, xắn một miếng nhỏ trên dĩa bánh của mình, nhoài người đưa về phía chàng trai, nở nụ cười tươi tít mắt:
- Nè, coi như là ăn vì công sức của tôi đi, Aaaaa

Không thể khước từ trước vẻ nũng nịu năn nỉ ấy, anh đưa miệng ngậm lấy thìa bánh. Quả thật là rất ngon, bánh thì mềm mại bông xốp, kem thì tươi mát ngọt ngào vô cùng. Nếu không bị chứng ăn cam vào là sẽ nôn, có lẽ đây sẽ là một bữa tối khá tuyệt vời.
Gương mặt Nami hào hứng vô cùng, chờ đợi câu trả lời cảm nhận của anh.
- Sao sao, có ngon không?
- Ờ, cũng được.
- Vậy tốt rồi.
- Trông cô vui vẻ nhỉ?
- Tất nhiên rồi, lần đầu tiên tôi làm bánh này mà. Mùi vị này thật tuyệt, nó khiến tôi nhớ lại mẹ mình, nhớ lại vườn cam cũ, và cả chị nữa. Hạnh phúc quáaaaaaaa.

Nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của cô nàng đang vừa ăn vừa cười kìa. Law khẽ lắc đầu một cái, đưa tay vào túi lấy ra chiếc khăn tay, chồm tới lau lên trán cô bé háu ăn kia:
- Nấu nướng kiểu gì mà để bột dính đầy mặt thế? 

Nami đang tràn ngập trong sự vui sướng, chìm đắm trong hương vị cũ, cô cũng không để ý lắm cử chỉ của anh. Nếu bình thường, với tính khí đanh đá thích gây sự của mình, có lẽ cô sẽ hất tay anh ra mà lên giọng láu cá rồi.

- Vì tôi vất vả như vậy, tới nỗi bột dính lên cả mặt, nên anh phải ăn hết phần bánh đó nha.
- Hả... - Law hơi lo ngại, nãy đã ăn một miếng rồi, ăn hết phần bánh này chắc tối nay nôn tới xuất huyết bao tử mất.

Thấy Law ngồi im không phản ứng, tay quẹt tí kem, nhân lúc anh không để ý, cô liền nhanh chóng quẹt lên má anh:
- Nếu anh không ăn, tôi sẽ cho anh ăn bằng mặt đó.
- Con nhỏ này, làm gì vậy.?
- Hahaha, chẳng khác gì con mèo hahaha. - Nami cười vang nhìn khuôn mặt tèm nhem của anh, thấy thái độ cáu giận của Law, cô càng ôm bụng cười to hơn.

Chàng trai đứng dậy, đi vòng qua bên kia bàn, tay nâng cằm cô lên, ngón tay kia quẹt một ít kem trên đĩa bánh của nàng. Cô nàng vẫn chưa thèm quan tâm, mắt vẫn nhắm tít mím môi cười. Tới lúc lớp kem chạm mặt cô mới bừng tỉnh:
- Ê ê, đồ thần kinh, tính làm gì vậy.?

Chưa để cô kịp phản ứng, anh đã nhanh tay quẹt kem từ má trái lướt ngón tay xuống bờ môi hồng hào nhỏ nhắn kia, đi ngang qua nó rồi lại từ nó quẹt sang má phải. Buông cằm cô ra, anh đưa ngón tay vẫn còn dính kem vừa rồi bỏ vào miệng mút nhẹ:
- Ngọt! - Law kênh giọng nói rồi quay đi, trước khi ra cửa vẫn kịp vẫy vẫy tay - Cảm ơn về bữa ăn nha, nó rất ngọt.

Law nhấn mạnh làm Miêu nữ đang thất thần chợt hoàn hồn, má ửng đỏ giờ lại càng đỏ thêm, cầm lấy chiếc chảo bên bếp, cô phang thẳng vào người con trai trước mặt nhưng khá muộn, cánh cửa ấy đã nhanh chóng đóng lại trước khi chiếc chảo kia kịp đáp đến, cô bực tức mắng chửi:
- Cái tên biến thái này....sau này anh sẽ biết tay tôi đồ thần kinh.

Nami tức tối chạy lại bồn nước rửa sạch lớp kem. Cô nàng luôn miệng lẩm bẩm chửi rủa người con trai vừa rồi vì hành động đó. Cất chiếc bánh dư vào tủ lạnh, thấy phần ăn của anh ta vẫn còn nguyên vẹn, cô tự thưởng:
- Chiếc bánh kia mai sẽ chia cho mọi người, còn dĩa này đành ăn luôn vậy.

Tối hôm đó, chàng trai vì sự mềm lòng của mình đã có một đêm khá mệt mỏi " chết tiệt, tự nhiên lúc đó lại thấy con mèo chết bầm đó dễ thương, để rồi phải khổ ". Lầm bầm từ trong nhà vệ sinh bước ra. Bepo lo lắng liền hỏi:
- Thuyền trưởng, cậu sao rồi, đã nôn ra hết chưa?
- Tôi khỏe rồi, cậu đừng lo đi ngủ đi.
- Nãy tôi có nghe mùi cam thơm lắm, phát ra trên tàu Sunny, đừng nói là cậu đã...
- Ừm, có ăn một chút.
- Hả???? - Penguin, Bepo, Shachi

Cậu trai mũ cánh cụt thắc mắc:
- Bình thường chỉ cần có hương cam thôi dù có trời sập cậu cũng không động đũa, điều gì đã tác động đến thuyền trưởng của chúng ta vậy?
- Thôi đi, tôi chỉ vô tình ăn phải. Các cậu mau đi ngủ đi.

Một bữa tối có phần rắc rối, nhưng cũng không kém phần thú vị và Ngọt.......

Các cậu có thấy NGỌT không? 🤣

---------------còn tiếp ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top