chap 1: HỢP ĐỒNG

Cạch.... Cạch... Cạch...                                            Tiếng giày cao gót của cô nhẹ nhàng từng bước, từng bước, bước đi trên đại sảnh lâu đài. Mặc trên mình 1 chiếc đầm đen ngắn bó sát cơ thể, để lộ những đường cong quyến rũ. Khuôn mặt sắc lạnh không cảm xúc, đôi mắt cam vô hồn đầy sát khí. Bước tới cửa lớn, 1 khuôn mặt trên cánh cửa có linh hồn ấy cười tươi khúc khích, nói lèm bèm vài câu gì đó nhưng cô không quan tâm. Cất lên chất giọng khinh miệt:
- Mở cửa ra đầu đất !
Bực bội trước thái độ khinh khỉnh:
- Điều gì sẽ xảy ra nếu ta không mở.
- Mẹ sẽ giết ngươi đấy!

Bực tức nhưng không làm được gì, linh hồn ấy bèn mở cánh cửa ra. Cô tiếp tục bước đi trên đôi giày cao gót ấy, tiến gần tới chỗ người phụ nữ vĩ đại đang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng đầy ấp bánh kẹo. Giữa phòng, 1 chiếc ghế đã được đặt sẵn phía dưới đối diện người phụ nữ đang nhai nhồm nhoàm bánh ngọt kia. Khẽ bước tới, cô nhẹ nhàng ngồi xuống trên chiếc ghế ấy, chân bắt chéo lên đầu gối. Người phụ nữ vĩ đại kia nhìn xuống, cất giọng cười :
- Mamamama! Sao nào lời mời của ta con có đồng ý không?
- Tôi đồng ý!
Người phụ nữ kia có chút ngạc nhiên, mắt mở to hơn thường lệ nhìn cô:
- Điều gì khiến con thay đổi ý nghĩ nhanh vậy, chả phải vài tháng trước con còn mạnh mồm nói sẽ hết lòng vì đồng đội sao?
- ... - cô im lặng
- Vậy làm sao để ta tin tưởng giao cho con các chức vụ của đảo bánh đây?
- Bà là người mời tôi mà chẳng phải sao?
Cô nhếch mép nói tiếp :
- Bây giờ tôi không còn luyến lưu gì trên đời nữa, mục đích sống của tôi hiện tại chỉ là muốn được hành hạ thật nhiều người, khiến họ chết trong đau đớn, bà có đáp ứng được mục đích của tôi không?
- Mamamama! Và cả trả thù băng Mũ Rơm nữa phải không?
Cô chợt giật mình, chiếc lưỡi đanh đá liếm nhẹ miệng:
- Phải! Tôi muốn giết chết tất cả bọn chúng, tôi muốn hít mùi máu tươi của bọn chúng, tôi hận chúng. - cô nắm chặt tay tức giận.
- Mamamama! Bình tĩnh đi con gái à, ta đương nhiên đáp ứng được hết, chỉ cần con làm cánh tay phải cho ta là được, ta rất thích năng lực điều khiển Zeus của con, và cả sức mạnh kia nữa, ta sẽ tặng con Zeus, con có muốn gì nữa không?
- Đảo Cacao.
Người phụ nữ vĩ đại trầm ngâm đôi chút:
- Đảo Cacao ta không tiếc với con nhưng...
- Bà có thể kêu Pudding nhường lại cho con mà, dù gì cô ta cũng chỉ là ứng cử viên cho chức vụ bộ trưởng. Phải không thưa "MẸ ".
- Mamamama! Được thôi, con quả là đứa con ranh ma đấy Nami.

Cô khẽ cười, đứng dậy, khẽ cuối đầu trước vị nữ hoàng vĩ đại kia rồi quay buớc đi ra khỏi phòng. Về đến phòng mình, cô tiến đến chiếc giường thả mình trên đấy:
""Tôi nhất định khiến cho các người phải trả giá - Monkey D. Luffy- Trafalgar Law. ""

- Thưa mẹ! Con vào được không?- giọng của một chàng trai lực lưỡng, khuôn mặt bị che hết 1 nửa bởi chiếc khăn choàng phát ra sau cánh cửa phòng chính.
- Con đấy à Katakuri, vào đi.
Anh chàng với vẻ ngạo nghễ bước vào trong, ngồi xuống anh lập tức vào vấn đề chính:
- Thưa mẹ! Băng Bigmom chúng ta bấy giờ toàn là người thân cận lâu năm của mẹ với những người con ruột của người mới được phép ở lại lâu đài chính để bàn bạc kế hoạch thâu tóm biển cả. Còn cô ả miêu tặc ấy...
- Con không cần nói nữa!- Bigmom ngắt lời bảo tiếp:
- Ta biết miêu nữ ma giáo thế nào chứ, lần bọn chúng phá hoại đảo Bánh ta đã thấy rồi, nhưng con không thấy năng lực điều khiển thời tiết của cô ta sao. Và cả sức mạnh tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết kia nữa. Thật Tuyệt Vời!
- Con biết, nhưng cô ta vẫn là người ngoài.
- Cô ta sẽ không làm phản đâu con trai ạ, lòng căm phẫn của cô ta ta nhìn thấy rõ nhất, một người phụ nữ hiền lành giờ lại hóa quỷ nữ chỉ vì sự kiện đó, và ta chắc chắn rằng nhân cách tốt đẹp ấy đã bị méo mó rồi.

Katakuri không nói gì thêm, chỉ lặng im ngẫm nghĩ. Bigmom:
- Nhờ con nói với Pudding từ giờ đảo Cacao sẽ do Nami quản lí, hãy kêu con bé về trông coi đảo Hạt.
Katakuri: - Con bé sẽ không chịu đâu.
- Ta quyết rồi, từ những lợi thế như Nami từng là thành viên cũ của băng Mũ Rơm, sẽ rất dễ dàng hạ chúng vì điểm yếu của lũ ranh đó, Nami đều biết, chiều cô ta 1 chút cho cô ta thấy Mẹ nâng niu cô ta thế nào, tự khắc nó sẽ vâng lời thôi.
Katakuri dõng dạc:
- Nếu không vâng lời, con sẽ đích thân giết chết ả ta. Con sẽ đi nói với Pudding, chào mẹ!

Nói rồi chàng trai đứng dậy quay lưng bước đi. Tâm trạng xấu hơn bao giờ hết, anh không biết phải lựa lời thế nào để nói với Pudding, chắc hẳn em ấy sẽ sốc lắm.

Cộc.. Cộc.. Cộc. Một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Vào đi ạ, cửa không khóa đâu.

Katakuri nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào phòng cô em gái đa nhân cách của mình:
- Em rảnh không, anh có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì thế anh, sao trông mặt anh ỉu xìu vậy.

Nói rồi cô đặt hai tay lên mặt anh kéo căng ra hai bên:
- Cười lên thế này mới đẹp trai chứ.

Katakuri nhẹ nhàng gỡ bàn tay bé bỏng của đứa em yêu quí xuống bảo:
- Điều anh sắp nói sẽ làm em buồn đấy.
Biết có chuyện, nhưng cô vẫn bình tĩnh, phồng má mà nói:
- Em sẽ không buồn đâu, nơi nào có anh Katakuri, nơi đó không có Pudding buồn.
Nghe câu nói của đứa em bé bỏng, Katakuri khẽ nhói lòng:
- Hòn đảo Cacao, nơi mà em dành cả tâm huyết để xây dựng. À ....ừ thì.

Thấy anh trai ấp úng về hòn đảo tâm huyết, cô lo lắng:
- Đảo Cacao thế nào ạ.
- Mama ra lệnh đảo Cacao từ nay sẽ thuộc quyền quản lý của Miêu tặc. Sau khi cô ta hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, mẹ sẽ giao cho ả chức bộ trưởng đảo Cacao.

""THỊCH "" nhịp tim Pudding bỗng như văng khỏi lồng ngực khi nghe xong câu đó.

-----------------------còn tiếp ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top