Chương 6: Sấm động mưa rền, là giải hạn hay giông bão?

CHƯƠNG 6: SẤM ĐỘNG MƯA RỀN, LÀ GIẢI HẠN HAY GIÔNG BÃO?

Ngọc Mai viên

Vũ Văn Duệ nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, đối diện là Giang Vãn Tình vận một bộ tuyết y, dung mạo thanh tao thoát tục như thiên tiên đang gảy đàn.

Tiếng đàn rất hay, nhưng Vũ Văn Duệ không cảm thấy. Hắn đang lơ đễnh.

Mấy ngày hôm nay, trừ đi thỉnh an Thái hậu ra, người bên Phượng Nghi cung lại im ắng lạ thường, đối lập với động thái rầm rộ vài ngày trước. Hắn đã cho người âm thầm đi thăm dò xem nàng đang tính toán cái gì.

Kết quả thu thập được cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Vân Khinh đã ra tay quả nhiên tâm tư cẩn mật hơn người. Nàng công khai danh tính gián điệp chắc chắn đã có tính toán từ trước. Mọi người đều nghĩ Hoàng hậu tính tình ngạo nghễ, có cũng không thèm giấu, trực tiếp nêu thẳng tên với người ngoài. Cách thức này quá độc đáo, quá phá lệ, lại cho Vân Khinh nhiều lợi ích như thế nên không ai nghĩ nhiều. Thực ra nàng còn một tầng tâm kế nữa.

Khi cài người vào các cung khác, một người là không thể đủ. Nhỡ bị lộ tẩy, về sau người do Cục thượng cung đưa đến rất khó chiếm được tín nhiệm. Ai biết kẻ được đưa đến là ngồi thuyền ai? Vân Khinh tránh trường hợp đó xảy ra, trước tiên khi bắt đầu gài gián điệp đã chia thành hai tầng. Tưởng tượng ngươi tay không ra suối bắt cá. Khi ngươi đứng trên bờ nhìn thấy một con cá chỉ cách ngươi một khuỷu tay đang không biết điều lượn lờ trước mặt, ngươi sẽ cảm thấy con cá cậy nó đang ở dưới nước nên không tự lượng sức mình tiếp cận ngươi, còn ngươi chỉ cần quơ tay là tóm được nó. Nào ngờ đến khi thò tay xuống tóm thì ngớ ra hóa ra con cá nghênh ngang cũng có lí do của nó. Mực nước nhìn thì tưởng một khuỷu tay, thực chất lại là một sải chân.

Nội gián cũng như con cá vậy. Cung nhân bị dán tên từ đầu đã được dàn xếp là con cá trong ảo ảnh thị giác của ngươi, chính là thứ hiển hiện trong mắt của kẻ địch, phải hứng chịu mũi nhọn của họ. Vân Khinh trực tiếp dán thông cáo tên họ để khỏi cần có kẻ ra tay trước hại nàng mất một quân cờ, nhân tiện giương Đông kích Tây, tập trung sự chú ý của mọi người vào cung nữ kia để đảm bảo an toàn lâu dài cho những con cá thực sự ở tầng dưới.

Kẻ địch không thể chạm vào con cá nên chỉ có thể đứng trên bờ ném đá xuống nước, không nhìn ra nông sâu thế nào, chỉ nghĩ hẳn con cá đang bị tấn công kịch liệt, không nghĩ tới thực chất chỉ là ảo ảnh, còn con cá thực chất đang bơi ở tầng sâu hơn, đá rơi xuống nước bị nước cản, vận tốc giảm dần, từ từ đáp xuống đáy mà không mang chút lực sát thương nào. Như vậy kẻ sáng kẻ tối, thực thực ảo ảo nội ứng ngoại hợp, khó bề phòng ngự.

Những kẻ ngoài sáng được tự do hành động, đường đường chính chính truyền tin mà không ai dám hé răng nửa lời, độ bảo mật thông tin còn tăng cao hơn lúc trước. Đây là thời điểm thích hợp để Vân Khinh thu hồi thông tin đã do thám được trong sáu tháng vừa qua mà vẫn không lo tầng gián điệp ngầm của nàng bị bại lộ, bởi vì đã có tầng nổi bao chắn phía trên rồi.

Vân Khinh không phải hạng xoàng, hiển nhiên bộ phận tình báo của nàng cũng không phải chỉ là con bồ câu đưa tin.

Báo tin là việc của sứ giả. Nhưng biết thôi chưa đủ, Vân Khinh không hao tổn tâm tư chỉ vì mong biết vài cái bí mật chốn khuê phòng của mấy nữ nhân. Cái nàng cần chính là nắm và bắt được cái đuôi của họ. Sẽ có một nhóm người làm công việc thiết lập điểm yếu, hay nói cách khác là gắn thêm đuôi thôi.

Vũ Văn Duệ trong lòng cười lạnh. Vân Khinh quả nhiên nhìn xa trông rộng. Đến hắn cũng không tính tới nước đi này của nàng huống chi là Họa phi hay Cố chiêu nghi. Hắn biết về chuyện gián điệp gài vào từng cung của nàng, số lượng, lai lịch hắn cư nhiên nắm rõ. Tuy nhiên đó là một lối mòn phổ thông, hậu phi các đời ai chẳng làm thế. Huống chi sáu tháng đầu nàng không ngừng tiệc tùng hưởng thụ, đối với tin tức tình báo tỏ ra hời hợt, "sứ giả" của nàng cũng hoàn thành sứ mệnh, khéo léo để lộ sơ hở đánh lừa người khác. Hắn lúc đó vừa đăng cơ bộn bề nhiều việc, nghe báo cáo về tình hình của nàng, lại thêm hai năm nàng ẩn nhẫn quá lâu khiến hắn nhất thời chủ quan không xem xét kĩ, còn quên luôn họ Vân to tướng của nàng.

Vân Khinh âm thầm bài bố rất tinh vi, không tiếc lợi dụng tâm tư của hắn. Bởi vì nàng cũng như Liễu Như Họa, nhận ra được thời điểm đó vô cùng thuận lợi để khai thác. Vũ Văn Duệ sau khi đăng cơ liên tiếp nạp thêm mười phi tử vào hậu cung, chủ yếu là để ổn định thế lực càng nhanh càng tốt.

Thứ nhất, đó là khoảng thời gian bọn họ mới nhập cung, sơ hở nhiều vô kể, chọn bừa một lỗi, 'khẽ' biến tấu đi cũng thành việc lớn. Có những nữ nhân thông minh hơn chút, biết rõ hoàng cung là long đầm hổ huyệt, sảnh ra là bị thịt như chơi nên bo bo giữ mình, một giọt nước cũng không lọt. Nhưng quan sát lâu như vậy, không ai nắm rõ thế cục hơn Vân Khinh. Nàng dĩ nhiên hiểu được những nữ nhân được đưa vào cung tại thời điểm sơ khai rối ren thế này có ý nghĩa thế nào, nhìn qua một lượt, đều là tiểu thư thế gia có ai mà nàng không biết. Đã như vậy thì mong ước "quy ẩn" chỉ là kính hoa thủy nguyệt thôi. Muốn chặt đứt tâm niệm đó không khó, mà cũng không cần nàng động tay, Vũ Văn Duệ chính là "quý nhân phù trợ" chứ đâu.

Khoảng thời gian sáu tháng nói dài không dài, ngắn không ngắn. Nhưng cho các vị phi tần tha hồ giữ mình cũng không kéo dài nổi hai tháng. Vũ Văn Duệ đích thân đưa mười mỹ nhân vào cung, cũng tự ý thức được không nên vô trách nhiệm đến mức xếp xó các nàng. Cho nên mỗi vị mỹ nhân, muốn hay không ít nhất cũng phải được thị tẩm một lần. Nhận được ân sủng chính là kiếm đã tuốt khỏi vỏ, có nghĩa là không ai đứng ngoài trận chiến này. Chưa kể Vân Khinh biết Vũ Văn Duệ sẽ không để ngày sau của nàng yên ổn làm Hoàng hậu. Nghĩ đến Vân phụ thân lộng hành triều chính, Vân nữ nhi chấp chưởng hậu cung, hoàng thượng làm sao nuốt trôi miếng bánh này. Hắn âm thầm bồi dưỡng kình địch cho Vân Khinh bằng cách ban bố ân sủng. Quá trình bồi dưỡng trước hết là phải tuyển chọn. Mà tuyển chọn thì phải qua khảo nghiệm các ứng cử viên. Khảo nghiệm muốn chính xác thì phải được thực hiện nhiều lần trên mỗi người. Mà sau mỗi lần một người được khảo nghiệm, các ứng viên có phản ứng rất phong phú đa dạng. Nói cách khác, Hoàng thượng càng sủng hạnh phi tử, tâm tư của họ càng biến đổi so với ý chí ban đầu: có thể hiếu chiến hơn, cũng có thể không còn là con rùa rụt cổ nữa...

Hắn không nghĩ tới nhờ chi tiết nhỏ đó, cục diện bế tắc bị phá vỡ, nguồn tài nguyên của Vân Khinh càng lúc càng dồi dào.

Thứ hai, trong sáu tháng đó hoàng thượng chưa kịp bình định chính quyền, đã có một vài sự cố nhỏ. Vân Đằng trước khi gả nữ nhi cho hoàng thượng hai năm trước đã từng bị nghi ngờ là đầu quân cho phe Ngũ vương gia. Thời điểm rất vừa vặn tin đồn lại bị dấy lên. Dù sao cũng chỉ là tin đồn, thật hay giả thì cuối cùng không phải đương kim hoàng thượng có được ngày hôm nay là một tay Vân gia nâng đỡ sao. Nói là thế nhưng trong lòng Vũ Văn Duệ hẳn cũng không dễ chịu gì, tránh không được Vân Đằng phải nếm chút trái đắng. Tin tức linh thông, hậu cung không muốn biết cũng phải biết. Hoàng thượng thái độ đối với Hoàng hậu lúc ấy đã lạnh lại càng lạnh. Trùng hợp thời điểm đó Họa phi cũng ra sức lôi kéo, chia bè kết phái. Đứng trước tình huống Vân Khinh rõ ràng thất thế, lại có lời mời gọi nhiệt liệt của Liễu Như Họa, chúng phi tần không rung rinh cũng khó. Hàng loạt bắt đầu rục rịch, thừa nước đục thả câu, làm đủ thứ trò. Đó chính là thời khắc mấu chốt để Vân Khinh bắt được bọn họ.

Và thứ ba, Vân Khinh quá ẩn nhẫn. Đạo lý dục tốc bất đạt nàng rất rõ. Lúc đó nàng chỉ là Quý phi. Tân đế lên ngôi không sắc phong nàng làm hậu luôn mà còn chần chờ là có ý của tân đế. Ai biết trong hồ lô của hắn còn có gì, nhỡ đâu hắn lại thầm an bài bẫy nào đó chỉ chờ Vân gia nhảy vào để tránh hiểm họa về sau. Lúc đó không chỉ Vân Đằng, toàn bộ Vân gia, Vân Khinh trong cung đều án binh bất động. Hành động quá phô trương không phải là khôn ngoan. Cho nên tất cả những gì nàng làm là thám thính và chờ đợi. Chờ đợi đến thời cơ chín muồi, đến khi quyền lực lớn nhất thực sự rơi vào lòng nàng, Vân Khinh mới có thể an tâm hành động. Đúng thế, nàng chỉ chờ khoảnh khắc nghi lễ phong hậu kết thúc tốt đẹp.

Vũ Văn Duệ tua lại mọi diễn biến trong đầu, tổng thể cảm thấy hắn đã quá coi nhẹ Hoàng hậu của mình. Nghĩ đến nàng cũng không nhàm chán như hắn tưởng thì khóe môi bất giác câu lên.

Giang Vãn Tình gảy đàn đối diện, tâm tình của người nghe không cần nói nàng nắm rõ hết thảy. Hắn là đang nghĩ về ai, về cái gì? Giang Vãn Tình lại bất an. Trước nay nàng luôn bất an. Hắn nói yêu nàng, nàng biết cảm xúc đó là thật. Nàng biết nếu không thật, hắn sẽ không chấp nhận nàng đã từng chống đối hắn trước mặt nhiều người như vậy, sẽ không yêu chiều nàng như bây giờ. Nếu không thật, hắn sẽ không ngay đêm tân hôn bỏ ra ngoài kiếm nàng mấy ngày đêm không ngơi nghỉ như thế. Nếu không thật, hắn cũng sẽ không bỏ mặc Vân Khinh ngày phong hậu để an ủi nàng. Nàng tin nó là thật, nhưng nàng không nói nàng tin nó sẽ bền lâu. Bởi vì Vũ Văn Duệ luôn thất hứa với nàng, mà những lời hứa đó, thật khéo, lại rơi vào tay Vân Khinh. Vân Khinh không được hắn sủng ái, không được hắn yêu thương, nhưng nàng lúc nào cũng vững như bàn thạch, nàng luôn có một vị trí nhất định.

Vũ Văn Duệ vì sao lại cố ý tìm đến Phượng Nghi cung, Giang Vãn Tình trong lòng trùng xuống. Tiếng đàn của nàng không còn lọt vào tai hắn nữa rồi sao?

Phượng Nghi cung

Vân Khinh ngồi bên thư án, chăm chú nghiên cứu sổ sách. Không chỉ sổ sách báo cáo của mật thám về mười bốn phi tử, mà còn sổ sách kinh doanh của một vài sản nghiệp của Vân gia mà nàng được thừa hưởng, gồm có bốn tửu lâu quy mô vừa phải rải ở bốn cổng thành, nơi khách vãng lai vào thành nên tương đối đông khách, ba cửa hàng gạo, hai cửa hàng đá quý, một hiệu cầm đồ. Ngoài ra nàng có một vài lĩnh vực riêng để tăng thu nhập, như là thu mua độc quyền vé vào Lưu Thủy trai, dựng hẳn một đại lý bán vé, và nắm chừng hai mươi phần trăm cổ phần của Hồng Tú phường. Việc kinh doanh của nàng ở Lưu Thủy trai và Hồng Tú phường là một tay nàng lấy tiền riêng tích góp ra đầu tư, Vân gia trên dưới đều không biết, cũng có thể cha nương biết nhưng không nói. Vân Khinh lợi dụng khoảng thời gian học tập thực tế để bí mật giao dịch với bọn họ, như vậy rất khó để kẻ nào tra ra được manh mối. Chỉ cần Mai cô không nói, Đàm nương không nói, nàng không nói thì trời đất chưa chắc đã biết, bởi vì nàng làm giao dịch cũng không phải đội trời đạp đất, là ngồi dưới nóc nhà và trên lầu cao cơ. Nếu bị cưỡng ép thì vẫn phải khai ra. Tuy nhiên thân phận Mai cô và Đàm nương tuy không lớn nhưng cũng không thể nói là nhỏ, có mấy người có thể cưỡng ép, huống chi bây giờ nàng còn là hoàng hậu nương nương.

Nàng vốn là khuê nữ nhà Tể tướng, nay là mẫu nghi thiên hạ, cơ bản không cần phải làm thế. Nhưng thỏ khôn đào ba hang. Trước giờ Vân Khinh cũng không yêu thích sứ mệnh của mình lắm.

Đồng hồ đã điểm giờ Ngọ.

Vân Khinh mệt mỏi day day thái dương. Nàng gọi Vân Mẫn chuẩn bị chút điểm tâm nhẹ, rồi đứng lên giãn gân cốt một chút cho đỡ mỏi. Thì đột nhiên Vân Tuệ hớt ha hớt hải chạy vào, trên trán còn vương mồ hôi:

"N... Nương nương..."

Vân Khinh gương mặt bình thản quay ra:

"Chuyện gì thế?"

"Bên Cố chiêu nghi kia... Cố chiêu nghi... có thai rồi ạ!"

Vân Tuệ mệt nhọc thở dốc, lời nói phát ra đứt quãng nhưng Vân Khinh nghe vẫn hiểu nàng đang nói cái gì.

Thật đúng là tin tức chấn động, nàng giấu không được cảm xúc bất ngờ, hỏi lại:

"Vừa chẩn à?"

"Vâng, Lục thái y vừa chẩn xong, nghe nói là thai nhi đã hai tháng rồi..."

Vân Khinh gật đầu, nụ cười mỉm nhẹ lại quay trở lại.

Nghĩ Vũ Văn Duệ ra tay cũng thật hào phóng. Cả hoàng cung bây giờ rộn rã tin mừng Cố chiêu nghi mang long thai, người người cảm xúc lẫn lộn. Phe cánh bên đó đang bị cấm túc, không biết đang có tư vị gì, náo loạn lắm cũng chỉ có thể phát tiết trong phòng thôi. Còn Cố chiêu nghi chắc được mãn hạn cấm túc sớm hơn một ngày rồi. Cơ mà đây là tin vui hay tin buồn thì Vân Khinh không dám nói trước.

Trước hết vẫn nên chuẩn bị đồ đi thăm Cố Như Yên một chuyến, không lại nói Hoàng hậu lãnh đạm với giọt máu hoàng gia.

Yên Hoa các, nơi ở của Cố chiêu nghi

Khi Vân Khinh đến thì các phi tần khác đều đã đông đủ, thậm chí cả Vũ Văn Duệ cũng đã có mặt.

Nàng hàng lễ với hắn quy củ rồi đáp lại lễ của những người ở đó. Cố Như Yên thấy nàng tới cũng toan đứng dậy, Vân Khinh thức thời ngăn nàng lại.

Cố Như Yên dáng dấp rất uyển chuyển đầy đặn, đường cong rõ ràng. Da dẻ bóng loáng căng mịn, ngũ quan thanh tú nhỏ nhắn, lại đang dịu dàng tựa trên người Vũ Văn Duệ, ánh mắt đong đầy ngọt ngào rõ ràng rất được lòng nam nhân. Vân Khinh chỉ cười không nói, gọi người đưa quà lên. Trong khoảng thời gian ngắn từ khi biết tin, quà nàng chuẩn bị vẫn tươm không cần bàn cãi: mười cân thuốc bắc dưỡng thai, một rương y phục may dáng rộng, chất vải thượng hạng dành riêng cho bà bầu, tất cả đều có gắn mác Hồng Tú phường, còn có hai rương lích kích các loại mỹ phẩm đặc chế từ Ngọc Nhan các, chiết xuất từ thành phần tự nhiên an toàn với thai nhi- sản phẩm đặc biệt cho thai phụ, cộng một rương trang sức làm bằng vàng trắng từ Minh Châu đường.

"Đây là một phần tâm ý của bản cung, Cố muội muội nhận lấy, đừng chê cười."

Nữ nhân trong phòng giật giật khóe môi. Cố chiêu nghi cũng thật có phúc, rõ ràng công khai đối đầu hoàng hậu mà vẫn được lấy đồ tốt như vậy. Nàng khi nhập cung vẫn là nữ nhi quan ngũ phẩm, mấy mặt hàng này chỉ sợ chưa được chiêm ngưỡng lần nào.

Cố Như Yên dĩ nhiên biết danh tiếng của Hồng Tú phường, Ngọc Nhan các cùng Minh Châu đường trong kinh thành lớn cỡ nào. Chỉ là nàng lần đầu thấy nhiều nhiều vậy, bản thân lại không am hiểu lắm nên cung kính nhận nhưng có chút hoang mang. Vân Khinh nhìn là hiểu được, hướng Vân Tuệ bên cạnh ra ý. Vân Tuệ nhanh nhẹn bước lên:

"Chiêu nghi nương nương đừng ngại. Đây đều là nương nương nhà nô tì tỉ mỉ chọn lựa."

Nói đoạn nàng chỉ vào rương y phục, giới thiệu:

"Đây là sản phẩm của Hồng Tú phường, mỗi năm chỉ ra hai đợt. Chất vải từ lụa tơ tằm thượng hạng, trơn bóng mềm mượt, đường chỉ rất khéo, sẽ không gây ngứa, lại nhẹ nhàng thoải mái. Kiểu dáng lại suông, để che bớt khuyết điểm vóc dáng, thích hợp dùng khi thai nhi trong bụng đã lớn." Nàng lật tầng trên lên, bên dưới là tiết khố và đồ lót "Đồ này là dệt từ tơ sống, nương nương trong người mang long thai nên sử dụng sẽ thấy dễ chịu hơn."

Cố Như Yên liếc nhìn cũng cảm thán, quả đúng là trơn bóng như băng mềm mại như nước, riêng bộ đồ lót cũng đã đáng tiền vô cùng.

Vân Tuệ cẩn thận đóng rương lại, mở tiếp rương mỹ phẩm ra, rất chuyên nghiệp hướng dẫn:

"Sản phẩm đặc biệt của Ngọc Nhan các này là dành riêng cho thai phụ. Vốn thai phụ đối với mùi hương cùng phấn hoa rất nhạy cảm nên dược sư ở đó đã dùng các thành phần lành tính hơn như nước vo gạo, sữa bò, dầu gấc... nên hầu như không có mùi. Khi mang thai nương nương nên kiêng hầu hết các loại tinh dầu thơm, duy có vài loại, trong đó gồm lọ tinh dầu oải hương là có thể. Về cách dùng cụ thể thì Ngọc Nhan các đã có hướng dẫn, chiêu nghi nương nương không cần lo lắng."

Cuối cùng là rương nữ trang sáng lóa:

"Nữ trang từ Minh Châu đường rất đa dạng. Hoàng hậu nương nương chọn vàng trắng sở dĩ là vì nó nhẹ hơn vàng nguyên chất. Màu sắc của vàng trắng đẹp hơn, không bị gỉ như bạc, rất thuận tiện."

Cố chiêu nghi đầu gật như gà mổ thóc cảm kích hướng Vân Khinh:

"Tạ tỷ tỷ đã quan tâm. Muội muội mặt dày đành nhận, không phí tâm ý của tỷ tỷ."

Vân Khinh ôn hòa đáp lễ rồi lại hướng Vũ Văn Duệ từ đầu chí cuối vẫn âm thầm quan sát nàng:

"Cố muội muội mang long chủng đầu tiên của hoàng thượng, thần thiếp sẽ tận lực chăm lo cẩn thận."

"Có hoàng hậu đảm bảo, trẫm cũng không còn gì phải lo lắng."

Vân Khinh cười cười đứng lên, nói là không nên tụ tập ở đây quá lâu, không khí ngột ngạt không tốt cho thai phụ.

Nghe xong phi tần nườm nượp quay về, chẳng mấy chốc trong Yên Hoa các đã yên tĩnh thoáng đãng trở lại. Vũ Văn Duệ ôm Cố Như Yên vỗ về trong lòng, ánh mắt đăm chiêu vẫn không rời thân ảnh thẳng tắp đang dần dần khuất xa của Vân Khinh.

Ba tháng sau

Cái bụng của Cố Như Yên đã khá to, thân hình cũng nặng nề hơn rất nhiều. Sự sủng ái của hoàng thương dành cho nàng dường như tỉ lệ thuận với trọng lượng cơ thể, Vân Khinh mơ hồ thấy dáng dấp hung hăng, vô pháp vô thiên của Liễu Như Họa khi xưa ở nàng, đến mức không có ai dám động vào con ong chúa này. Hẳn Liễu Như Họa đang điên lắm.

Vân Khinh đang cùng Thái hậu dùng trà trong Từ Ninh cung. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tương đối hòa hợp.

Dương thái hậu từ lúc Vân Khinh đến khóe mắt cứ cong cong không hạ, mặt mày không giấu nổi niềm vui:

"Ai gia nhớ ngày đầu tiên ai gia thấy con ở Vân gia, con mới có ba tuổi nhưng gầy nhẳng. Bây giờ nhìn lại đã xinh đẹp lắm rồi, còn làm con dâu ai gia nữa..."

"Mẫu hậu làm nhi tức xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu đây!"

Vân Khinh ngại ngùng hướng mắt đi chỗ khác, hai má còn hơi ửng hồng.

"Ôi đứa nhỏ này da mặt thực mỏng."
Thái hậu thấy nàng thẹn thùng thì cảm thấy càng yêu thương, lắc nhẹ tách trà hồi tưởng. "Ngày đó Duệ nhi mười tuổi, đã được phong vương, có phủ đệ riêng. Nó từ bé đã có chí hướng, hàng ngày chăm chỉ đến Quốc Tử giám học văn luyện võ, đến ai gia cũng bị nó vứt ra sau đầu... Ai, nếu nó đến thăm ai gia thường xuyên hơn chút thì chắc hai đứa đã gặp nhau, tình cảm cũng gắn kết..."

Vân Khinh chẳng có gì nhiều để nói về Vũ Văn Duệ nên im lặng nghe bà tâm sự, tìm cơ hội để chuyển hướng cuộc đối thoại.

"Khinh nhi con tâm tính thiện lương, chịu đựng tính tình vô thường của nó thật khổ cho con quá. Ai gia làm mẫu thân mà bất lực với nhi tử của mình. Ai gia cũng có lỗi với con, có lỗi với mẫu thân con..."

Vân Khinh không đành lòng nhìn Thái hậu khổ tâm bèn cầm tay bà an ủi:

"Mẫu hậu đừng lo lắng, nhi tức không hề ủy khuất. Hoàng thượng là người có chủ kiến, là một đấng minh quân, sẽ biết phải làm gì. Con được sánh vai với hoàng thượng là phúc ba đời tích được, không còn đòi hỏi gì thêm nữa."

Dương thái hậu xúc động nhìn Vân Khinh, chỉ thấy ánh mắt, cử chỉ nàng ấm áp, kính trọng, nhưng khi nhắc đến Vũ Văn Duệ thì khóe miệng hơi hạ, con ngươi trong mắt tối tăm. Bà chỉ biết bất lực trong lòng, không dám thể hiện ra ngoài. Tình cảnh như hiện giờ bà không dám nói đã là vạn kiếp bất phục chưa, nhưng nghĩ đến hai đứa nhỏ bà yêu thương đang dày vò, tính kế lẫn nhau, bà như bị một bàn tay bóp nghẹt lấy trái tim già nua yếu ớt vậy.

"Ai, vẫn là ai gia không tốt..." Bà rầu rĩ nói.

"Mẫu thân con trên trời có linh nhìn thấy con và mẫu hậu về chung một nhà cũng thấy yên lòng. Là mẫu hậu đã cưu mang, giúp đỡ con."

Nàng từ tốn trấn an bà lão nhân từ luôn thương yêu nàng như nữ nhi ruột thịt trước mặt này. Thái hậu so với Tô nương lúc nào cũng săn sóc nàng như đứa nhỏ cũng không khác là bao. Vân Khinh vô cùng trân trọng những tình cảm này, chỉ là...

"Chỉ là chuyện của con và hoàng thượng..." Nàng trầm ngâm một tiếng "Có những chuyện không thể cưỡng cầu, chỉ nên để sự tình phát triển theo tự nhiên thôi."

Vân Khinh muốn kết thúc đề tài này ngay lập tức, bèn lợi dụng lúc Thái hậu đang lơ đễnh, khơi mào một chủ đề khác:

"A, hôm nay nhi tức tới là có chút quà mọn muốn biếu mẫu hậu."

Dương thái hậu xẹt qua một tia bất đắc dĩ nhưng rồi cũng chiều theo ý Vân Khinh, không nhắc đến việc khó xử kia.

"Đứa nhỏ này, ai gia ở đây còn thiếu thứ gì nữa mà phải tặng đâu."

Vân Khinh chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, quay đầu ra hiệu cho Vân Mẫn phía sau.

Vân Mẫn bưng lên một bọc các lọ thủy tinh giống nhau như đúc được nút cẩn thận. Chất lỏng bên trong đặc sệt, màu xanh hơi ngả chàm. Đợi cung nữ bên người thái hậu bước lên nhận lấy, lúc này Vân Khinh mới nhàn nhã đặt tách trà xuống:

"Đây cũng chẳng có gì. Vốn là quà của sứ thần Tây Vực đem tới, được gọi là dầu olive. Khi mở ra mùi hương có hơi nồng nhưng rất tốt cho sức khỏe và dưỡng nhan. Mẫu hậu trong người mang bệnh cao huyết áp, nhi tức lúc nhận đã nghĩ ngay đến người."

Thái hậu nương nương nghe thế cũng không khỏi thấy hứng thú với món đồ mới này:

"Nghe cũng thú vị nhỉ? Nói ai gia nghe, cái này dùng thế nào?"

"Thực ra không có gì rắc rối, mẫu hậu có thể ăn trực tiếp, hoặc trộn với rau sống để ăn."

"Vậy còn dưỡng nhan?"

Vân Khinh cười khẽ. Chung quy nữ nhân vẫn yêu nhất là sắc đẹp a.

"Sứ thần có đề xuất một số phương pháp cho con. Trước khi đi ngủ, mẫu hậu chỉ xoa trực tiếp hai giọt dầu lẻn mặt, có xoa bóp nhẹ nhàng để thư giãn. Sáng hôm sau thức dậy thì rửa mặt cho sạch. Mẫu hậu làm thế đều đặn ba ngày một lần, khẳng định da sáng bóng, căng mịn."

"Khinh nhi nói thật tốt. Đến lúc đấy không khéo ai gia diệu thủ hồi xuân, con nhìn cũng không nhận ra bà lão này nữa!"

Vân Khinh che miệng cười khẽ. Đối với lời nói đùa này của Thái hậu thì nàng thấy rất thoải mái.

"Thực ra trước đây nhi tức đã từng sử dụng qua loại tinh dầu này. Chính Thôi mama đã giới thiệu và hướng dãn con thực hiện cách này, nhưng sau đấy do sản phẩm này rất đắt và hiếm nên về sau nhi tức cũng không có phúc để dùng tiếp nữa."

Thanh danh của Thôi mama đã quá lớn để bất kì nữ nhân nào trên Hoàng Dương quốc có thể phản pháo, bao gồm cả Thái hậu nương nương.

"Ngoài ra, mẫu hậu cũng có thể xoa một hoặc hai giọt lên tóc để tóc thêm dày và óng mượt."

"Quả nhiên là vưu vật. Bởi vì Khinh nhi đã tích cực đề xuất, ai gia sẽ dùng một thời gian xem sao."

"Được mẫu hậu tin cậy là phúc của nhi tức."

Hai người một già một trẻ ngồi nói chuyện phiếm thêm một lúc thì Vân Khinh lấy lí do cần xem báo cáo về tình hình của Cố Như Yên, xin lui. Dương thái hậu cũng vui vẻ gật đầu.

Về đến Phượng Nghi cung, Vân Khinh đi một đường thẳng vào chính điện, an vị trên chủ tọa.

Tất cả cung nhân đều đã được cho lui ra ngoài, trong điện chỉ còn Tô nương cùng bốn cung nữ thiếp thân. Vân Tiệp nghiêm nghị bước lên bẩm báo:

"Thưa nương nương, Cố chiêu nghi hàng ngày đều được thái y kiểm tra đều đặn, không xuất hiện dị tượng. Chỉ là đột nhiên sáng nay, Cố chiêu nghi bị chóng mặt, đứng không vững, sắc mặt tái nhợt, có vẻ do máu lưu thông không tốt. May mắn thái y đã sớm chữa trị, thai nhi vẫn bình an, hiện đang hồi sức ở Yên Hoa các."

"Máu lưu thông không tốt?"

"Vâng, theo lời thái y là vậy."

"Bản cung đã tự tay sắp xếp chế độ dinh dưỡng. Là do vận động quá sức sao?"

"Dạ không có. Ngô mama do nương nương gửi đến vẫn luôn theo sát bên người chiêu nghi nương nương, điều chỉnh nàng."

"Vậy nguyên nhân là do đâu? Bản cung nghe nói nàng không có tiền sử bệnh trước đó."

"Lục thái y chẩn rằng là do mang thai nặng nề, thay đổi tư thế quá đột ngột. Thai phụ thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện tình trạng như vậy, chỉ cần sau này chú ý hơn."

Vân Khinh nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:

"Bên đó thế nào rồi?"

"Theo "sứ giả" truyền tin, bên Lan phi đã có thêm manh mối."

Vân Khinh nhướng mày, quay sang Vân Mẫn:

"Ngươi có sáng kiến gì không?"

Vân Mẫn mày nhíu chặt từ đầu chí cuối. Có vẻ nàng đang có điều gì đó khúc mắc. Vân Khinh tương đối hứng thú với sự thông minh của cô nương này, rất quan tâm hỏi. Vân Mẫn rất sáng dạ, Vân Khinh phải công nhận điều đó. Có thể vấn đề nàng đang gặp không thật sự là giải pháp, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ là chìa khóa quan trọng để dẫn đến giải pháp.

"Nô tì cảm thấy có điểm kì lạ."

Vân Khinh gật đầu ra hiệu nàng nói tiếp.

"Lan phi nương nương biểu hiện không ổn định, ắt trong lòng nàng có ma. Nhưng có ma hay không thì cũng chẳng có lí do gì để nàng lại liên hệ với Chương mỹ nhân bên phe địch. Nô tì thấy Chương mỹ nhân không phải là người xấu, nhưng rất dễ bị ảnh hưởng. Có khi nào nàng đã bị Lan phi nương nương lợi dụng làm gì đó?"

"Bản cung không nhận được báo cáo từ Chương mỹ nhân."

Nàng nghi hoặc quay sang Vân Tiệp.

"Bên Chương mỹ nhân trừ tặng Cố chiêu nghi một tạ dừa tươi để lấy nước thì không còn gì."

"Dừa tươi?"

"Vâng đúng. Nghe nói là đặc sản quê nàng mang lên. Ngô mama cũng xác nhận qua, dừa tươi được thái y khuyến khích, tốt cho thai phụ."

"Lan phi thì thế nào?"

"Cách đây hai tuần gửi ba cân cà chua bi của sứ thần Tây Vực, còn lại không có động thái đáng kể."

"Việc đó bản cung đã nghe. Cách đây chừng một tháng phải không, đó là thời điểm Hoàng Dương quốc tiếp sứ thần."

"Vâng."

Vân Khinh nhíu chặt hàng mày. Rõ ràng có điều gì không đúng nhưng nàng lại không nhận ra không đúng ở chỗ nào.

Chu Ngọc Lan chủ động liên lạc với Chương Huệ Dung thật quá đáng chú ý. Nội dung của cuộc trao đổi thì lại bình thường bất ngờ. Nàng ta thể hiện mối quan tâm đặc biệt đến Cố Như Yên, lại nghe nói quê Chương mỹ nhân nổi tiếng trồng dừa bèn chủ động nhờ nàng mang lên.

Từ sau Vân Khinh lần dán thông cáo và tổ chức yến tiệc, thế cục dường như đã rõ ràng. Chu Ngọc Lan công khai ở phe đối đầu nàng, tức là đối đầu Chương mỹ nhân. Chương Huệ Dung ngốc nghếch nhưng hẳn cũng ý thức được điều này. Dù cho việc qua lại với Lan phi khiến nàng hứng chịu sự nghi ngờ của Vân Khinh, nàng lại đồng ý.

Còn Chu Ngọc Lan cũng được xếp vào hàng danh môn khuê tú có tiếng ở kinh thành, tự có cái kiêu kỳ riêng của bậc danh môn khuê tú, chưa kể vừa vào cung đã được sắc phong hàm thứ phi, há lại phải hạ mình đi nhờ vả một cái mỹ nhân nhỏ bé của phe đối đầu chỉ vì Cố chiêu nghi mới nổi còn đang đe dọa đến địa vị của nàng?

Vân Khinh thà tin lợn biết bay còn hơn tin trong chuyện này không có âm mưu gì cả.

Lời Vân Mẫn nói cũng có ý đúng thôi. Nhưng Chương Huệ Dung quá dễ bị ảnh hưởng, khiến cho bản chất 'không xấu' của nàng bị biến thành ngu đần.

Vân Khinh dãn chân mày phân phó:

"Những gì chúng ta có chỉ là bề nổi của tảng băng thôi. Truyền ý bản cung cho bên Lan phi gắt gao hơn. Chương Huệ Dung tâm tư không cẩn mật, ắt có sơ hở, dù có xới từng tấc đất trong Lan Nhược Hiên cũng phải tìm cho ra manh mối. Tìm xong báo cáo ngay lập tức."

"Tuân mệnh."

Vân Tiệp lĩnh ý phi thân vun vút rời đi. Vân Khinh đứng bật dậy, rảo bước thật nhanh ra ngoài, vừa đi lướt qua Vân Minh vừa nói:

"Vân Minh, theo bản cung đến Yên Hoa các một chuyến."

"V... Vâng nương nương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top