Chương 3: Đại cục rối ren

CHƯƠNG 3: ĐẠI CỤC RỐI REN

Vân Khinh cho đóng cửa Phượng Nghi cung, ngồi trong phòng điên cuồng... niệm chú và thiền.

Nàng phải bình tĩnh, bình tĩnh... Đúng thế, tức giận chỉ làm trùng da mặt, làm xước men răng, làm khàn giọng nói, nặng hơn còn làm bệnh của nàng tái phát...

Sau một hồi thầm nhủ chính mình, Vân Khinh đã dập tắt nộ hỏa trong lòng, ngồi thở phì phò.

Nàng dùng đốt ngón trỏ gõ nhẹ ba tiếng lên thành giường, Vân Tiệp nghiêm nghị mà cung kính đi vào. Trong bốn nha hoàn tự mình tuyển chọn, Vân Khinh có một sự hài lòng tuyệt đối dành cho Vân Tiệp, không phải vì khả năng phục vụ tốt hay chăm chỉ cần cù gì. Mấy thứ lao động chân tay thô tục chỉ dành cho nha hoàn nhà phú hộ. Mặc dù nàng cầu kì về hình thức thì đó cũng không phải những thứ nói lên giá trị của một nha hoàn, nàng hoàn toàn có thể tự khiến bản thân trở nên hoàn hảo nhất có thể. Trong khi Vân Minh là một nữ nhân có trực giác nhạy bén, là một kẻ phán đoán tình huống tốt, nhưng cũng vì quá nhạy cảm mà có nhiều thứ chi phối; Vân Tuệ lại gian trá và lươn lẹo hơn một chút, xử lí tình huống khéo léo, nhưng do bản tính lanh lẹ vốn có nên làm việc đôi khi thiếu đi phần chắc chắn, tỉ mỉ. Về Vân Mẫn, ưu điểm tốt nhất của nàng chính là chuyên cần và sáng tạo. Nàng vốn xuất thân từ y phòng, hội tụ đủ ở nàng các phẩm chất chăm chỉ, cẩn trọng, góc nhìn sự vật đa dạng, khả năng liên tưởng tưởng tượng vượt trội và là bộ phận đầu não lí tưởng khi ở trong một tổ chức. Tuy nhiên, khuyết điểm của Vân Mẫn là phản xạ tương đối chậm chạp, không dứt khoát triệt để. Còn lại chính là Vân Tiệp. Có thể nói nếu độ hữu dụng của nàng là mười thì khả năng võ thuật của nàng chiếm tỉ trọng năm. Vân Tiệp ít nói, giỏi võ, nhờ thế thính lực và nhãn lực đều hơn người, tính tình sắc bén, quyết tiệt. Nàng cũng có chỗ thiếu sót là chỉ thích hợp hoạt động ngầm, không phải là lựa chọn tốt trong các sự kiện mở.

Phân tích đến đây thì chắc mục đích Vân Khinh cho gọi Vân Tiệp đã rõ như ban ngày rồi.

"Mọi sự thế nào?"

"Bẩm nương nương, Họa phi đã rục rịch. Cố chiêu nghi ba lần liên tiếp nhận ân sủng cũng xuất hiện dị tâm. Thông tin từ ngoài cung truyền vào cũng nói vị thế Cố gia trên triều có chút khởi sắc."

Liễu Như Họa trước kia là thứ nữ nhà Binh bộ thượng thư nên chỉ được làm trắc phi của Vũ Văn Duệ. Dù chỉ là dòng thứ nhưng nhan sắc trời sinh diễm lệ, Liễu thượng thư cũng đặt nhiều tâm tư vào nữ nhi này. Nay được đứng hàng thứ phi cũng là một thành tựu lớn lao rồi.

Cố chiêu nghi là nữ nhi của Học sĩ Hàn lâm viện, khởi điểm là Trạng nguyên trong kì thi Hội, là nam nhân có tài, có chí tiến thủ. Cố học sĩ cũng vừa được thăng lên chánh tam phẩm mới đây, Lại bộ thị lang.

Vân Khinh trong đầu không ngừng hoạt động, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như thường khiến Vân Tiệp không đoán ra nàng đang nghĩ gì.

"Hoàng thượng không phải là đang cố tình dựng lên thế chân vạc trong hậu cung sao? Cũng không phải Cố chiêu nghi vận tốt mà được ngài lật trúng bài tử ba lần liên tiếp."

"Vậy nương nương..."

"Cũng đến lúc bổn cung chiêu mộ hiền tài rồi."

Vân Khinh biết đã đến lúc nàng dừng việc an nhàn hưởng lạc thú được rồi. Có đấu tranh, có dụng tâm thì mới có thu hoạch. Và nàng cũng thấu một chân lí rằng, nàng không thể để kẻ khác đến cướp đoạt những thứ thuộc về nàng, thay vì ngồi đợi để trở thành kẻ bị bắt nạt, chi bằng đi bắt nạt trước.

Sáng hôm sau

"Bẩm nương nương, ng... ngoài cổng Thính Vũ các..."

"Làm sao?"

Liễu Như Họa đang nhàn nhã họa cảnh. Hôm nay trời rất đẹp. Nắng buổi sáng vàng nhạt dịu dàng như dải một lớp mật lên cây cỏ trong Thính Vũ các của nàng. Thời tiết hiền hòa, cảnh như họa, tâm tình nàng thật tốt. Âu cũng vì đêm qua hoàng thượng ghé đến chỗ nàng. Từ lần đầu tiên gặp hắn, Liễu Như Họa đã đánh mất trái tim mình. Nàng ghét cay ghét đắng việc hắn yêu thương cưng chiều nữ nhân khác ngoài nàng, việc hắn thành hôn với một nữ nhân giả tạo như Vân Khinh và giao nộp trái tim cho nữ nhân hỗn láo như Giang Vãn Tình, thay vì dành cho nàng- người đến trước, người đánh rơi tâm vì hắn trước, một vị trí. Nàng có thể trở nên rối loạn, trở nên chán chường, gắt gỏng chỉ vì một sự lơ đãng nhỏ hắn dành cho nàng, cũng rất dễ dàng hạnh phúc như một đứa trẻ nhận được món quà mà đi khoe khoang khắp nơi chỉ vì một ánh nhìn của hắn. Nàng đang vui, rất vui. Nhưng cái giọng nhu nhược hoảng hốt của con nha hoàn Lâm Vi chỉ phá vỡ nhã hứng của nàng. Nó chỉ đem đến những thứ khó chịu:

"Dán... Dán một thông cáo..."

"Thông cáo cái gì nói nhanh đi tiện nhân này!"

Liễu Như Họa cáu bẳn ném luôn cây cọ vẽ trong tay xuống. Nha hoàn Lâm Vi cũng vì thế mà run sợ, thần sắc càng căng thẳng:

"Bẩm nương nương, t... tất cả nơi ở của phi tần trong cung đều dán một thông cáo... từ... hoàng hậu nương nương..."

"Vân Khinh? Nói cái gì?"

"N... Nói... trong mỗi cung... đều có một người của hoàng hậu, còn nêu rõ tên người đó... và nếu có gì cần thưa chuyện chuyển lời qua người đó, khỏi cần đến Phượng Nghi cung. Hoàng... Hoàng hậu bế quan nửa tháng."

"Hả?"

Liễu Như Họa cảm thấy như bị tát một cái vào mặt. Từ đầu đã biết nữ nhân Vân gia này không đơn giản. Việc nàng gài người vào cung khác Liễu Như Họa cũng tự hiểu được. Nàng trước nay không có thói quen dùng đồ người khác cho, hơn nữa đối với tác phong làm việc của Lâm Vi cũng không có gì quá mức bất mãn. Lâm Vi dù sao cũng theo nàng từ lúc ở nhà mẹ đẻ nên không muốn thay đi cánh tay phải của mình. Mấy nha hoàn tép riu kia được đưa đến chỉ để theo dõi tình hình, chứ không có khả năng tiếp cận nàng. Nhưng Liễu Như Họa hoàn toàn không có ý định giữ lại các nàng, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, tránh đêm dài lắm mộng.

Vũ Văn Duệ đăng cơ được sáu tháng mới lập Vân Khinh làm hậu. Trong khoảng thời gian đó, hắn liên tục sủng hạnh phi tần, hoàng ân mênh mông rải khắp bụi hoa. Liễu Như Họa dù tâm tình khó chịu nhưng vẫn cắn răng lợi dụng thời điểm để tạo dựng và ổn định thế lực của mình trong cung, đồng thời theo dõi bước đi của Vân Khinh. Nếu loại việc này để đến sau khi lập hậu mới làm thì đối với nàng rất bất lợi. Đám phi tần như ngọn cỏ đầu tường, há lại đá Hoàng hậu nương nương danh chính ngôn thuận xuất thân từ Vân gia hiển hách sang một bên để chạy theo một thứ nữ như nàng?

Nằm ngoài dự đoán của nàng, trong khoảng thời gian nửa năm kia, Vân Khinh trừ bỏ quản lí hậu cung trên danh nghĩa Quý phi, cài cắm mấy thứ vặt vãnh thì chính là thưởng ngoạn, mở tiệc trà, du xuân,... Thấy đối thủ qua loa hời hợt, tự dưng lại cảm thấy việc làm của mình thật vô nghĩa.

Vốn là định sau khi ổn định thế cục xong rồi mới quay sang đuổi mấy thứ bẩn thỉu kia đi cho đỡ ngứa mắt thì... chậm một bước rồi. Không ngờ Hoàng hậu lại chơi trò này. Bây giờ tên họ cũng được nêu ra, không lẽ hôm sau đuổi thẳng cổ nha hoàn kia ra ngoài không phải là tuyên bố Họa phi nàng và Hoàng hậu không đội trời chung sao?

Liễu Như Họa càng nghĩ càng không thông, mày càng nhíu chặt. Tờ giấy Tuyên Thành trên giá vẽ đã bị móng tay sắc nhọn của nàng cào rách...

Thanh Hoa Cung

Vũ Văn Duệ đang trầm ngân suy nghĩ. Vân Khinh, lần đầu tiên sau hai năm thành hôn với hắn, đã bắt đầu tác chiến. Thật có chút tò mò, không biết nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào.
Cho người dán thông cáo về gián điệp của chính mình... Vũ Văn Duệ cảm thán, đây quả thật vượt qua ngoài kiến thức cung đấu hắn sở hữu- bao gồm kiến thức thực tiễn và kiến thức sách vở của hắn. Từ cổ chí kim hắn chưa bao thấy một hậu phi nào, lại làm ra loại việc ngang tàng như thế.

Phúc Đại An bên cạnh không ngừng tặc lưỡi:

"Hoàng hậu nương nương thu mình ba năm, lần này xuất chiến thực không tầm thường."

"Ngươi thấy sự việc sẽ tiếp diễn thế nào?"

"Theo nô tài, nương nương đây là chờ phản hồi của chúng phi. Cái thông cáo kia không phải ý tại mặt chữ luôn sao? Là có việc trao đổi, thông qua trung gian. Cổ nhân có đạo lý hai nước đánh nhau, không chém sứ giả. Hoàng hậu nương nương muốn chính là làm việc theo tinh thần tự nguyện. Kể cả không tự nguyện thì cũng không ai dám manh động. Không khử được cái gai, thì phải chịu để cái gai đâm. Từ nay phi tần trong cung làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt hoàng hậu nương nương, à không, là sắc mặt nha hoàn truyền tin của hoàng hậu nương nương mới đúng."

"Hừm, Phúc công công là lão nhân trong cung, đúng là ánh mắt rất sắc bén."

"Nô tài không dám."

"Nhưng kế này có một nhược điểm. Đó chính là kẻ thù sẽ càng nâng cao cảnh giác với cung nữ giám sát kia, sẽ không thám thính được nhiều nữa."

"Hoàng thượng anh minh." Phúc Đại An cúi người có lễ. Đôi mắt già nheo nheo của lão lại ngước lên lóe lóe "Tuy nhiên, đó chính là điểm mấu chốt của kế sách này."

"Ngươi thử nói xem." Vũ Văn Duệ ánh mắt hứng thú nghe Phúc Đại An trình bày.

"Quý nữ Vân gia đời đời chính thất, đến thứ nữ cũng chưa bao giờ ủy khuất làm lẽ. Hoàng thượng hẳn biết về giáo dục nghiêm khắc của Vân gia với nữ nhi trong tộc chứ?"

"Trẫm có nghe qua. Việc đó thì sao?"

"Mỗi thế hệ, mỗi con người một tính nết. Nhưng Vân gia đã khiến cho tất cả các tiểu thư trong gia tộc đều ăn sâu bén rễ một tư tưởng chung: ngạo nghễ. Nữ nhân họ Vân kiêu hãnh, coi mình ở một vị thế cao hơn, trịch thượng hơn, quyền lực hơn so với những nữ nhân khác. Đó là lí do tại sao trong tranh đấu, Vân thị không bao giờ dùng quỷ kế để đi hãm hại đâm sau lưng, ám sát hay giết người diệt khẩu. Họ cho rằng những hành động như thế quá thấp hèn, không phải là việc mà một người ở tầng lớp như bọn họ có thể làm, và cảm thấy vô nghĩa khi phải lén lút sau lưng một con gián mà đáng ra bị giẫm phát là chết. Họ nghênh ngang tuyên chiến, thẳng tay chèn ép,... Cho nên một hoàng hậu từ Vân thị sẽ không đi ám toán, mà chỉ đi áp bức thôi."

"Ý ngươi là Hoàng hậu cố ý như thế là tạo cơ hội để chúng phi lựa chọn về phe nàng hay đối đầu nàng. Đây là một cách để tuyên chiến?"

"Nô tài không dám đoán bừa, chỉ là đó cũng là một khả năng."

Vũ Văn Duệ cười tà:

"Cũng có khả năng à? Muốn biết thế nào, hồi sau sẽ rõ thôi."

Ngọc Mai viên

Tin tức về thông cáo của hoàng hậu đã lan truyền cả hậu cung, sớm đến tai Giang Vãn Tình. Nàng lạnh nhạt cong khóe miệng. Xem ra Vân Khinh là một nữ nhân hiếu chiến hơn nàng tưởng. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Nghe nói cung nào cung dán một tờ thông cáo. Thế nhưng thật kì quái là Ngọc Mai viên của nàng từ đầu chí cuối vẫn lặng ngắt như tờ. Dù bị gài người không phải chuyện gì hay ho, nhưng nghĩ cũng có chút... hụt hẫng. Ý Giang Vãn Tình là, nàng thắc mắc không biết là do bản thân quá đáng tin cậy nên không bị gài người hay do Vân Khinh chẳng đếm xỉa đến mình nên không thèm cài người?

Nghĩ hoàng cung là nơi giết người không đao, nhưng đột nhiên Vân Khinh chơi trò công khai gây sự thế này nghe cũng có chút độc đáo.
Giang Vãn Tình nghĩ đến đây lắc lắc đầu, thầm mắng bản thân thật phát điên rồi. Sao có thể cho rằng việc đấu đá thú vị cơ chứ?!

Cung nữ bên người nàng khó hiểu nêu ra khúc mắc với chủ tử:

"Nương nương, hoàng hậu lần này... mạnh tay quá."

"Ừ."

"Nhưng dù nói những nương nương khác không thể làm gì được cung nữ đó, nhưng làm cung nữ trong cung của họ mà không thờ chủ tử, như thế... thật là..."

Có lẽ cung nữ đó cũng ngại động chạm nên không nói hẳn ra. Giang Vãn Tình thông minh cũng đã hiểu ý nàng, mỉm cười:

"Ừ, nó có vẻ có vấn đề về một mặt nào đó. Nhưng với chủ trương của hoàng hậu thì nó hợp lí."

"Chủ trương của hoàng hậu? Là thế nào ạ?"

Giang Vãn Tình bình thản giảng cho nàng hiểu:

"Tức là phi tần là chủ tử trong cung, cung nhân là nô tài của chủ tử. Cả hậu cung lại do hoàng hậu làm chủ. Cho nên từ con người đến đồ vật, cành cây ngọn cỏ, thậm chí hạt cát trong hậu cung này cũng đều là của hoàng hậu cả thôi. "

Trong Phượng Nghi cung, nguồn gốc của mọi lộn xộn nhốn nháo ngoài kia đang nhàn nhã ăn nho.

Vân Khinh chỉ mặc trung y từ lúc ngủ dậy, khoác hờ thêm một chiếc áo choàng trên vai nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi. Càng nghĩ nàng càng thấy mình thật cơ trí. Kế này vừa thực hiện được mục đích của nàng, lại còn cho thêm kì nghỉ nửa tháng nữa. Liếc một lượt qua ba cung nữ thân cận của mình đang bóc nho, Vân Khinh có một loại cảm giác hưởng thụ lâng lâng không nói lên lời, ưu nhã lấy một quả nho cho vào miệng. Nước nho ngọt lịm cùng hương thơm hòa quện trong khoang miệng Vân Khinh khiến nàng càng mơ màng. Nho của Hoàng cung càng ngày càng lên hương.

Lúc này Vân Tiệp đi từ ngoài vào, nghiêm cẩn hành lễ:

"Nô tì tham kiến nương nương."

"Miễn lễ."

"Bẩm, nô tì đã đi một vòng xác nhận. Họa phi tức giận cho người đi gửi tin tức cho bè đảng của nàng nhưng chỉ có Cố chiêu nghi đáp lại, còn lại bọn họ đều chần chờ."

"Vậy à? Những người khác thì sao?"

"Bọn họ đều không dám vội vàng."

"Hừm, bản cung cũng không vội. Dù sao vẫn còn nửa tháng nữa, mặc bọn họ đi."

Vân Minh bên cạnh thắc mắc:

"Nương nương, nghe chừng Cố chiêu nghi muốn đầu quân cho Họa phi. Hai người đó đều có bộ dáng đắc sủng, như thế có bất lợi cho chúng ta khi chiêu mộ đồng minh thế này không?"

"Nô tì cũng e vậy, nhìn tổng thể thì bên đó..." Vân Mẫn ngập ngừng nói.
Vân Khinh không nói gì, ăn thêm một trái nho nữa. Nàng cho Vân Tiệp đứng lên, rồi lơ đễnh giảng giải cho bốn tì nữ của mình hiểu:

"Cố chiêu nghi rõ ràng chính là được sủng mà kiêu. Các ngươi nghĩ Liễu Như Họa sẽ cắn răng mà nhịn cái bộ dáng đó của nàng ta?"

Lúc này cả bốn mới vỡ ra. Mọi sự sẽ bất lợi với nương nương nếu địch thủ không phải là Họa phi.

"Cứ cho là bọn họ đa số chọn vào phe kia đi, nhưng thấy được tình hình thực sự trong đó thì sẽ sớm đầu quân về đây thôi, phải không nương nương?" Vân Tuệ hào hứng.

"Không thể đúng hơn."

Vân Tuệ cười hì hì gãi đầu. Vân Khinh nhàn nhạt ăn trái nho cuối cùng rồi nhẹ giọng nói:

"Thời gian qua các ngươi cũng đã vất vả nhiều rồi, bản cung sẽ thưởng các ngươi vài món đồ."

Nói rồi nàng vỗ vỗ tay. Tô nương từ ngoài dẫn theo bốn thái giám, mỗi người bê một cái rương lần lượt đặt trước mặt từng nữ nhân một. Vân Minh, Vân Tuệ, Vân Mẫn, Vân Tiệp đồng loạt quỳ xuống, biểu cảm cảm kích vô hạn:

"Chúng nô tì tạ ơn nương nương, nguyện một lòng trung thành với nương nương."

Vân Khinh hiền hậu cong khóe môi:

"Không cần đa lễ. Bản cung cũng đã cho người tìm hiểu một chút nên mấy món quà đều chiếu theo sở thích các ngươi mà chọn. Ngoài ra bên trong cũng có một ít bạc để các ngươi gửi về cho gia đình. Hy vọng các ngươi không cảm thấy tự ái vì bản cung lắm chuyện."

Cả bốn người đều dập đầu tạ ơn không dứt. Nàng không nói gì phất tay cho tất cả đi ra, nói nàng muốn yên tĩnh một chút.

Trong điện lại lặng ngắt như tờ. Chỉ còn tiếng nàng thở mạnh và sâu hơn bình thường và tiếng bước chân xa dần của chúng hạ nhân. Một lúc sau, Tô nương mở cửa tiến vào. Tô nương là bà vú của nương nàng đem từ Tô gia ở Giang Nam tới. Sau khi Vân phu nhân mất, Tô nương chính là người đã chăm sóc cho Vân Khinh cái ăn cái mặc hàng ngày, hai bà cháu nương tựa lẫn nhau quanh quẩn ngày qua ngày ở Vân gia. Đối với Vân Khinh, bà là nương, là tổ mẫu, là bằng hữu, là tất cả những gì thân thiết mà nàng có thể nghĩ tới. Và nàng biết, hẳn bà đã nhìn ra rồi...

"Tiểu thư trông nhợt nhạt lắm, để lão nô đi lấy thuốc cho người."

Tô nương tiến lại, ánh mắt lo lắng, bàn tay đã nhăn nheo xoa nhẹ trên gò má xanh tái của nàng. Vân Khinh đau đớn như bị vỡ vụn ra từng mảnh nhưng trừ bỏ da dẻ trắng bệch hoàn toàn không thấy biểu cảm khác biệt nào trên gương mặt nàng.

Tô nương nhanh chóng kéo một chiếc hòm nhỏ đặt sâu trong gầm giường ra, lấy trong đó ra một lọ thuốc nhỏ, dốc ra hai viên dược to bằng hạt dưa màu trắng đưa tới cho Vân Khinh.

Nàng không vội nhận lấy dược từ tay Tô nương, chậm rãi đặt vào lưỡi, thuốc đã tan trong khoang miệng đắng ngắt. Chẳng mấy chốc, bàn tay nắm chặt váy của Vân Khinh thả lỏng, nhịp thở cũng ổn định hơn, ý cười trong mắt càng tràn đầy:

"Tô nương vẫn luôn để mắt đến ta như ngày còn bé tí."

Tô nương giấu không nổi nỗi xót xa:

"Tiểu thư ngốc của ta ơi, cô kiên cường như thế làm lão nô đau lòng lắm. Phu nhân trên trời có thiêng cũng không đành lòng."

"Tô nương đừng nói thế. Ta sống tốt, hưởng hết vinh hoa phú quý thì có gì mà đau lòng." Vân Khinh cầm đôi tay già nua xoa nắn.

"Ôi thôi. Dù cô có thế nào thì lão nô vẫn luôn cùng theo để chăm sóc cho tiểu thư."

Vân Khinh chỉ cười không nói. Nàng dĩ nhiên hiểu được tấm lòng Tô nương dành cho nàng. Nàng bước vào cuộc chiến đã định sẵn cho nàng, nàng không sợ sệt, không ngại ngần, không kiêng kị... Chỉ canh cánh duy nhất một điều, Tô nương đã già cả, đi cùng nàng như thế sẽ có biết bao con mắt chòng chọc vào nguy hiểm nhường nào...

Nàng thở dài rồi nói muốn nằm nghỉ một chút. Tô nương thu dọn đồ đạc rồi đĩa đựng lại, chần chờ ở lại một lúc rồi mới ra ngoài.

Mọi thứ lại trở về với tĩnh lặng đến ghê người. Vân Khinh nhìn tòa điện tráng lệ mà lòng nguội lạnh. Mới bắt đầu mà đã nản thế này, liệu nàng còn duy trì được bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top