Chương 14: Ly trà gửi gắm tâm tư, nước lăn tăn thì lòng gợn sóng
CHƯƠNG 14: Ly trà gửi gắm tâm tư, nước lăn tăn thì lòng gợn sóng
Vân Khinh thở đều đều trên giường, nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên trần nhà.
Hồi nãy đại phu có đến, không khó khăn để nhận ra bệnh của nàng. Vân Khinh biết vậy, nhưng lại cố ý muốn giấu mọi người bèn đuổi hạ nhân ra ngoài, bản thân lại ra hộp trang sức rút ra một cây trâm từ vàng hồng lung linh, được khắc hình phượng hoàng tung cánh, mắt phượng sắc lẻm được điểm bằng hồng ngọc nổi bần bật. Cây trâm này rất đáng giá, vốn là Tư Chế phòng chế tác cho nàng, tuy không độc nhất được như chiếc nàng tặng Phương Thủy Nhu nhưng cũng đủ sức để mua chuộc người. Nàng bước đến nơi đại phu, đặt cây trâm vào trong tay ông lão đầu đã điểm hoa râm. Trước con mắt ngạc nhiên của Thẩm đại phu, giọng nàng khàn khàn yếu ớt nhưng không giảm đi được sự uy nghiêm kiên định:
"Cầm lấy vật này. Ta không ép tiên sinh làm điều gì thương thiên hại lý. Ta chỉ yêu cầu ông một việc nho nhỏ, bệnh của ta tuyệt đối không được nói cho ai."
Thẩm đại phu nghe thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm, mặc dù thắc mắc, ông quyết định không hỏi nàng lí do tại sao. Nhưng đứng trên cương vị của thầy thuốc, còn một điều...
"Cô nương thân mang trọng bệnh lại kiên quyết không nói cho thân nhân, như vậy tình hình sẽ dễ bị chuyển biến xấu..."
Vân Khinh biết ông đang lo điều gì, bèn cắt ngang lời:
"Về bệnh của ta là bẩm sinh, không chữa được. Lúc trước ta có dùng một loại thuốc để giảm đau và điều hòa tim, không biết..."
Đại phu vốn có giao tình với Dạ vương phủ, y thuật cũng không phải xoàng xĩnh, hiển nhiên biết về thuốc của nàng. Thẩm đại phu gật đầu.
Vân Khinh thở phào, dặn dò:
"Hãy kê cho ta thuốc đó, dùng hết ta sẽ dặn nha hoàn qua lấy. Chỉ là lúc đó tiên sinh hãy nói với nàng, ta tâm tình bất ổn, cần dùng thuốc đó là để an thần."
Thẩm đại phu nghe lời nàng bày cũng bất ngờ. Thì ra nữ nhân này đã tính toán trước, lí do đưa ra cũng đã hợp lí. Ông thở dài, thôi được, dù sao cũng không phải chuyện gì khó, giúp nàng vậy. Giúp nàng việc này, ông không định nhận cây trâm quý giá nàng đưa, nhìn sơ cũng biết không phải vật tầm thường.
Biết ý định của ông, Vân Khinh vội ngăn lại:
"Thẩm tiên sinh, việc ta nhờ ông không thương thiên hại lí nhưng vẫn là nhờ. Ta tính tình sòng phẳng, có qua có lại. Cây trâm này trông vậy nhưng giá trị không nhỏ, sẽ giúp đỡ ông rất nhiều. Tiên sinh cứ cầm lấy cây trâm này và đừng làm điều gì thương thiên hại lí là được rồi."
Thẩm đại phu không đôi co thêm nữa, im lặng cầm cây trâm nàng đưa. Ông than trong lòng, Dạ vương phủ mới mang về một nữ nhân không tầm thường rồi. Mỗi lời nói, hành động của nàng đều mang một tầng ý nghĩa. Lời đó của nàng không phải để nhắc ông rằng nàng không nhờ ông làm điều xấu xa hay to lớn gì, nhưng ông cứ cầm đồ của nàng đi, như vậy thì tốt nhất đừng làm điều xấu với nàng hay sao? Hẳn là nàng cũng đoán được về giao tình của ông với Dạ vương phủ nên nhất quyết muốn vậy.
Thương lượng xong với Thẩm đại phu, nàng để Lan Hương tiễn ông lão đi. Vân Khinh cũng không cho gọi hạ nhân vào, nằm vật trên giường suy tư về chuyện xảy ra trước đó, về những gì nàng nghĩ tới, về những gì Thượng Quan Dạ nói.
Càng nghĩ nàng càng rối rắm, rốt cuộc Thượng Quan Dạ khi ấy là muốn nói đến cái gì?
"...Đừng nghĩ về những điều trước kia nữa, quên hết đi. Hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh ta."
Nàng phân vân, phải chăng đây chính là cơ hội để nàng chạy thoát khỏi thân phận và những cuộc chiến không hồi kết với chính chồng mình? Nhưng nàng không hiểu, chả lẽ nếu bây giờ nàng chấp nhận ở bên cạnh Thượng Quan Dạ thì mọi thứ sẽ thay đổi hay sao? Nàng sẽ không cần quay về Hoàng Dương quốc, không cần làm Hoàng hậu, không cần làm nữ nhi của Vân Đằng nữa hay sao?
Có lẽ sẽ chẳng có lối thoát nào cả, có lẽ đây đơn giản không phải cơ hội để nàng chạy thoát số phận đã định sẵn của mình, mà chỉ là để nàng chạy thoát khỏi tâm ma trong nàng thôi. Nàng chỉ đang cố tự huyễn hoặc bản thân mình rằng Thượng Quan Dạ có thể cho nàng cái diễm phúc ấy vì hắn đã làm trái tim nàng rung động giây đầu tiên trong đời.
Thật chẳng có nghĩa lí gì chứ khi mà tâm nàng buông bỏ những thứ cũ nàng sẵn có và vồ vập lấy những thứ mới mà nàng không được phép có. Cái phút kia, chắc nàng phát điên rồi mới nghĩ như thế.
Có thể ý định của nàng điên rồ, nhưng nàng biết nghi hoặc của nàng không điên rồ.
Thượng Quan Dạ có thể cho nàng, có thể không cho nàng, nàng không tin tưởng vào bất cứ hứa hẹn nào cả. Nhưng chiếu theo lời hắn nói, hắn tin hắn có thể cho nàng những gì hắn hứa hẹn. Vậy có nghĩa là hắn thật sự có gì đó với cha nàng sao, nếu không làm sao hắn lại đưa lợi lộc đến cho một nữ nhân như nàng đây?
Nàng vẫn luôn không biết bọn họ giấu giếm mình cái gì từ trước đến giờ, giữa cha nàng và Vũ Văn Duệ, giữa cha nàng và Cố gia, Liễu gia hay bất cứ gia tộc nào khác. Vân Đằng luôn đẩy nàng ra khỏi cuộc đối thoại của bọn họ và đối xử nàng như một kẻ ngoài cuộc ngu ngốc trong khi bắt nàng trung gian, xúc tác, và dọn đường đủ thứ chuyện. Nhưng lần này, nàng cảm thấy bất an quá.
Vân Khinh đã sớm hồi phục tình trạng bình thường. Lan Hương cũng sớm quên mất tình cảnh hôm đó của nàng, lời chẩn đoán của Thẩm đại phu cũng khiến nàng yên tâm hơn mà coi đó là chuyện nhỏ. Từ sau ngày gặp Đỗ Mỹ Loan, thỉnh thoảng nàng ấy lại gửi một chút đồ dùng sang Vân Y ốc, tình cảm của hai bên dần dần được bồi đắp.
Cũng từ hôm đó, Thượng Quan Dạ cũng không thấy đến thăm. Vân Khinh để ý thấy, nhưng nàng hiện tại chưa sẵn sàng để gặp lại hắn nên không tỏ ra ngoài một thái độ bất thường nào.
Hôm nay, Vân Khinh nói muốn đến Tường Vi các của Vương phi chơi. Lan Hương bình thường trông hai người thân thân thiết thiết, cũng không phản đối gì, lặng lẽ giúp nàng chỉnh trang. Trước khi đi, Vân Khinh nghĩ ngợi một chút, rồi quyết định một lần nữa mở chiếc hộp đựng trang sức cũ của mình ra, lấy thêm ra một thứ. Lan Hương nhìn thấy, biết Vân Khinh cũng cân đo suy xét nên không có thêm nửa điểm hiếu kì gì.
Tường Vi các
Đỗ Mỹ Loan đang ngồi trong bàn đá đặt trong sân. Hoa cỏ trong Tường Vi các rất đặc biệt, nó không được trồng thành khóm thành vùng như những chỗ khác. Khắp nơi trong vườn được dựng rất nhiều tường, rồi vách ngăn, mục đích có lẽ vì chủ nhân Tường Vi các rất thích một loại hoa- hoa tầm xuân. Tầm xuân là một loại hồng leo, như ở Hoàng Dương quốc sẽ chỉ nở vào chừng tháng ba đến tháng năm. Nhưng khí hậu ở Tây Nhung lại quanh năm mát mẻ, tầm xuân trong Tường Vi các của Đỗ Mỹ Loan lại được chăm sóc kĩ lưỡng nên hoa bốn mùa nở rộ. Hoa tầm xuân mọc đầy trên những bờ tường được dựng một cách ngẫu nhiên. Vân Khinh bước vào vườn như thể đang lạc trong một mê cung với những vách ngăn phủ đầy hoa hồng vậy, cảm giác vừa li kì lại vừa thưởng thức. Nàng được dẫn đi một lúc thì nhìn thấy Đỗ Mỹ Loan đang ung dung ngồi bên bàn đá cẩm thạch. Trà nước gì đó đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Vân Khinh tủm tỉm đi tới. Đỗ Mỹ Loan nghe tiếng bước chân nàng thì nhìn tới. Vân Khinh cũng nở một nụ cười hiền với nàng. Vân Khinh phải công nhận, Đỗ Mỹ Loan thực sự rất xinh đẹp. Trong tất cả mỹ nhân nàng từng gặp, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười nhưng Đỗ Mỹ Loan là người nàng cảm thấy có nhiều điểm tương đồng với phong cách của bản thân nên dễ thân thiết hơn một chút. Cơ mà so bì nhan sắc hai người, thực sự nàng trước nay vẫn chỉ là mỹ nhân hạng hai, còn Đỗ Mỹ Loan chính là đại mỹ nhân rồi. Nhìn gương mặt tròn đầy như trăng sáng kia, da dẻ láng mịn nhường kia, đôi mắt hiền từ như biển nước mênh mông rộng lớn kia, cánh môi hình trái tim luôn có một độ cong tự nhiên đến mức người nhìn tưởng chừng như nữ nhân ấy rất bình thản, rất ung dung kia... Không phải là hiện thân của Quan Thế Âm thì là gì?! Đỗ Mỹ Loan được ca tụng là đệ nhất tài nữ Tây Nhung quốc. Nàng khác biệt. Đúng thế, nhìn phong thái hiền hậu, bác ái như một bậc thánh nữ kia, tìm đâu ra chút nào nhỏ bé của người phụ nữ, ánh nhìn như đại dương mênh mông kia như dung chứa mọi nhân tình thế thái, nụ cười bình thản thâm thúy kia như nhìn thấu cuộc đời. Vân Khinh quả thật rất hâm mộ nàng. Dẫu vậy, Vân Khinh vẫn biết, Đỗ Mỹ Loan có thể rất tài giỏi, có thể rất xinh đẹp, có thể rất tử tế, rộng lượng, nhưng đó chắc chắn không phải tất cả. Tại sao nàng ấy lại chủ động tiếp cận Vân Khinh? Vân Khinh không quen không biết nữ nhân đó, dù Đỗ Mỹ Loan có hảo tâm với nàng thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể qua loa tùy tiện. Đó là lí do tại sao nàng hôm nay đã phải cân nhắc để chuẩn bị lễ vật cho Đỗ Mỹ Loan.
Thực sự ngày nàng bị bắt cóc là đi cưỡi ngựa du ngoạn trên thảo nguyên, nên trang sức nàng đeo trên người cũng đơn giản một chút để tiện vận động. Hộp trang sức của nàng cũng toàn là những thứ nàng đeo lúc đó đến đây thì được Lan Hương tháo ra và cất trong đấy, có thế thì nó mới có nhiều vật đáng giá vậy chứ. Bây giờ nàng trong người không có nhiều tiền, thị trường hàng hóa ở Tây Nhung nàng càng chẳng am hiểu. Không có Hồng Tú phường, không có Ngọc Nhan các, không Minh Châu đường... Đối với những sản nghiệp lớn của Tây Nhung, nàng hoàn toàn không có lấy một chút quan hệ. Để có thể sở hữu được cây trâm độc nhất vô nhị như chiếc nàng tặng Phương Thủy Nhu thì phải mất số tiền gấp đôi nàng đã bỏ ra nếu như không có thân phận khách hàng đặc biệt của Minh Châu đường. Nên không còn cách nào khác, để thiết lập mối quan hệ, nàng chỉ có thể dùng vốn tự có. Dù sao vốn tự có của nàng tổng cộng cũng không thua quốc khố là bao, giá trị sử dụng có thừa mỗi tội người thiệt là nàng a. Vân Khinh che dấu sự tiếc của của mình, điềm đạm thi lễ với Đỗ Mỹ Loan:
"Đột ngột hẹn thế này, không biết Vương phi có thấy bất tiện chỗ nào?"
"Ta với ngươi cũng coi như tỷ muội, đừng khách sáo như thế." Nàng hiền hậu nói, rót cho Vân Khinh một tách trà, cũng không quên đẩy chiếc đĩa ra gần nàng "Uống một chút cho đỡ khát."
Vân Khinh khẽ động mũi, mùi thơm tự nhiên từ tách trà cứ thế quện quanh khứu giác nàng. Vân Khinh mắt như sóng nước, in trên đó là màu vàng sóng sánh độc đáo trong tách trà. Đôi con ngươi nhu hòa luận động, từ tốn cầm tách trà trong lòng bàn tay, truyền từ tay này sang tay khác để cảm nhận độ ấm và hương thơm. Nàng nhướng mày, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Vị đắng đậm đà nhanh chóng lan khắp khoang miệng, đi xuống đến cổ họng thì đọng lại vị ngọt dịu quyến luyến không rời. Không tệ, trà Shan Tuyết cổ thụ từ Việt Nam, quả không phải là thức uống tầm thường.
Hàng mi Vân Khinh khẽ động, nàng đặt chén xuống, đáp lại ánh mắt đang quan sát của Đỗ Mỹ Loan:
"Vương phi trời sinh tính tình tao nhã, trà tiếp vị khách nhỏ bé như ta cũng rất có phẩm vị."
"Vân cô nương quá lời rồi. So với Vân cô nương, bản phi còn phải học hỏi nhiều. Không biết cô nương có cảm tưởng gì không?"
Vân Khinh chỉ cười. Xem ra, trà Shan Tuyết đang được bày ra đây cũng chảng phải ngẫu nhiên.
Trà Shan Tuyết hay còn gọi là trà tuyết xuất xứ từ Việt Nam, một đất nước ở phía Nam của Hoàng Dương quốc. Khí hậu Việt Nam thực ra ấm áp hơn Hoàng Dương rất nhiều, nhưng giống trà này ưa lạnh nên chỉ được trồng ở vùng núi cao gần khu vực biên giới. Nó từng là sản vật Việt Nam đưa sang Hoàng Dương quốc nhằm mục đích giao hảo. Tuy nhiên, bây giờ chỉ là một chữ 'từng'. Vân Khinh đã không nếm thứ trà này một thời gian rồi, là do khu vực biên giới giữa Hoàng Dương quốc và Việt Nam xảy ra chiến sự, hoạt động giao thương đình trệ. Trà Shan Tuyết này mỗi năm sản xuất trên dưới hai chục cân, chỉ dành cho hoàng thất, đại quý tộc Việt Nam, và ba nước lớn trên đại lục, quan lại bình thường một chút cũng không có cái phúc được thưởng thức loại trà này chứ đừng nói đến thứ dân.
Đỗ Mỹ Loan đây là đang muốn nói đến...
"Hương vị đúng là không sai. Chỉ là..." Vân Khinh chần chờ.
"Vân cô nương học rộng biết nhiều, bản phi trân trọng. Cô nương cứ bày tỏ, bản phi sẽ không giận."
"Xuất xứ trà tuyết khá đặc thù. Nó vốn là đặc sản trên núi cao của một tiểu quốc phía Nam do dân tộc thiểu số ở đó trồng trọt. Cách thưởng trà cũng hơi khác một chút, nương nương sinh sống ở Tây Nhung, không quen với phương Nam cũng khó trách."
Vân Khinh nói như thể đang giải thích về trà tuyết, nhưng thực chất lại chỉ đề cập đến một loại thông tin duy nhất mà được nàng nhắc đến hơn một lần. Đó là phương Nam. Nàng thể hiện mình là một người am hiểu phương Nam một cách đáng chú ý đến mức khó mà lơ đi được.
Nàng đang đưa ra lời khẳng định ngầm về nguồn gốc của bản thân cho Đỗ Mỹ Loan. Nàng tin với trí tuệ của một đệ nhất tài nữ, Đỗ Mỹ Loan hoàn toàn hiểu được nàng đang muốn nói đến cái gì. Chỉ đợi Đỗ Mỹ Loan phản ứng, nàng sẽ biết ngụ ý của nàng ta. Nếu Đỗ Mỹ Loan tỏ ra tò mò với xuất thân từ phía Nam của nàng, nghĩa là nàng ta vốn dĩ không biết gì hết. Nhưng nếu nàng ta cố ý bỏ qua chi tiết rành rành đó, nghĩa là nàng ta đã biết, và đang cố bí mật truyền đạt gì đó đến Vân Khinh.
"Ồ, Vân cô nương quả nhiên hiểu biết hơn người. Cách thưởng trà đó là như thế nào, có thể chỉ cho bản phi một chút?"
Vân Khinh kéo khóe miệng lên một đường người khác khó mà nhận ra. Quả nhiên, nàng ta phớt lờ. Nếu vậy, phải chờ xem nàng ta biết đến đâu rồi nàng mới chủ động.
"Cũng không phải điều gì to tát." Nàng không kiêng kị chỉ vào đĩa mứt trên bàn. "Thực ra ở đó có một loại truyền thống, mỗi khi thưởng trà Shan Tuyết sẽ đi kèm với bánh khảo. Bánh khảo làm từ gạo nếp được cấy trên ruộng bậc thang trong vùng đó, khá đặc biệt so với gạo nếp thông thường. Kết hợp như vậy có phong vị vùng miền hơn rất nhiều. Vừa khéo, hiện tại đang là tháng Tám, thời trân như vậy càng khó bỏ qua a."
Đỗ Mỹ Loan thiết kế về thức uống này vốn chỉ với mục đích bí mật ra hiệu cho Vân Khinh. Nghe Vân Khinh giảng giải, trong lòng nàng thoáng một tia tán thưởng. Vân Khinh có kiến thức sâu sắc như vậy quả nhiên đáng khen, đúng là nghề nào cũng có trạng nguyên.
"Bản phi thấy Vân cô nương quả nhiên rất yêu thích món trà này. Bản phi không ham thích lĩnh vực này, để đây bản phi tùy tiện đúng là lãng phí trà quý. Vẫn nên tặng lại cho Vân cô nương thì tốt hơn."
Đỗ Mỹ Loan vừa dứt lời, nha hoàn thân cận đã bưng lên một hộp trà bằng gỗ hương. Hừm, tín hiệu đưa ra đã là trà Shan Tuyết, bây giờ tặng nàng hộp trà này hẳn có chứa thứ nàng ta muốn nói trong đó. Vân Khinh không khách khí nhận lấy, cũng tỏ ra hào phóng không kém:
"Thời gian qua ta được Vương phi hết lòng chiếu cố. Hôm nay thăm nương nương cũng có chuẩn bị chút quà mọn coi như đáp lễ, mong Vương phi không chê."
Lan Hương tự giác từ phía sau đi lên, nâng một chiếc hộp sơn mài nhỏ trong lòng bàn tay, đem cho Vân Khinh. Nàng nhận lấy chiếc hộp, trực tiếp đưa đến trước mặt Đỗ Mỹ Loan. Đỗ Mỹ Loan mở chiếc hộp ra, bên trong được phủ một lớp nhung tím than và một tấm mút cùng màu. Nhưng hơn cả, thu hút ánh mắt nàng là vật lấp lánh ở giữa. Đó là một đôi bông tai được làm từ bạch kim, Đỗ Mỹ Loan nghĩ vậy. Và bạch kim đắt hơn vàng, nàng biết điều đó. Thứ được gắn lên đôi bông tai ấy là một viên ngọc được cắt mài hình giọt nước, chỉ độc một viên ngọc long lanh nhưng tưởng chừng chứa đựng cả một đại dương thăm thẳm bên trong. Đỗ Mỹ Loan thích thú chạm tay lên viên ngọc, độ cứng tuyệt hảo, sắc độ xanh đến mức trong vắt khó phân biệt, dưới ánh sáng loang loáng của mặt trời tự nhiên lại càng lung linh huyền ảo tựa pha lê. Đỗ Mỹ Loan trong mắt nồng đậm yêu thích, hướng lên nhìn Vân Khinh chờ một lời giải thích. Vân Khinh trước nay chi tiền thích nhất là khoe khoang, không lí nào lại bỏ qua màn này:
"Đây gọi là Hải Lam ngọc, đặc biệt chỉ xuất hiện ở nước Ấn xa xôi, phải mất ròng rã gần một năm mới mang về được. Thứ lỗi cho sự tọc mạch của ta, thực ra ta đã tìm hiểu một chút về mệnh cách của Vương phi. Năng lượng sinh ra từ Hải Lam ngọc này phù hợp với phong thủy của nương nương một cách hoàn hảo. Thứ này bán ra đúng là có giá trị thật, nhưng là loại ngọc phong thủy khó tìm, hi vọng nương nương có thể giữ bên mình."
Đỗ Mỹ Loan gật đầu tỏ vẻ ưng ý cũng không tỏ thái độ gì thêm. Hai người gác lại quà cáp rồi lại bắt đầu câu chuyện của nữ nhân không có hồi kết.
Đột nhiên, Đỗ Mỹ Loan đôi mắt trùng xuống đượm đượm. Nàng cư nhiên bộc bạch trước mặt Vân Khinh.
"Ngươi biết không, có đôi khi bản phi cảm thấy vị trí này, mang đến cho bản phi áp lực tứ phía."
Vân Khinh nghe nàng than thở, lại nhớ đến bản thân mình cũng như vậy, khẽ thở dài trong thâm tâm. Vân Khinh có thể thấy, Thượng Quan Dạ không yêu thương Đỗ Mỹ Loan, bối cảnh của nàng ta cũng cho thấy nàng hoàn toàn có giá trị lợi dụng. Tự nhiên thấy mình với nữ nhân này đồng bệnh tương liên, trong lòng có chút cảm thông, lừa lựa đưa cho nàng chút gợi ý mập mờ, hi vọng nàng hiểu hết mà dùng cho đúng cách:
"Vương phi là nữ nhân tài mạo song toàn, lại có địa vị cao. Ta đến từ dân gian, không quá hiểu biết tình hình thời thế. Nhưng ta chỉ hiểu một điều, ông trời không tuyệt đường người. Sẽ có đôi lúc nương nương cảm thấy cuộc sống hiện tại thật thật khó khăn. Nhưng nương nương hãy nhớ, con người trải qua từng ấy năm cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn. Ngươi lựa chọn những thứ này vì nó mang lại những lợi ích này. Nên là vương phi hãy thử nhìn lại kĩ một chút lựa chọn lúc đó đã cho ngươi những gì và tận dụng nó một cách triệt để, đó là tốt nhất."
Đỗ Mỹ Loan có chút bất ngờ với lời khuyên đột ngột của Vân Khinh, trầm giọng:
"Thật sự có thể lợi dụng triệt để?"
Vân Khinh nhoẻn miệng cười, giọng nói càng trở nên chắc chắn:
"Vương phi, nương nương không nên nghi ngờ sức mạnh của mình. Bởi vì, đó là thứ mà nương nương đổi lấy, không phải là cướp giật của ai mà phải sợ."
Đỗ Mỹ Loan trầm mặc một hồi lầu. Không khí trong Tường Vi các trùng xuống theo tâm trạng mỹ nhân, Vân Khinh cảm tưởng những bông tầm xuân trên vách tường cũng bớt đi vài phần tươi tắn. Thấy Vương phi không có vẻ gì là còn tập trung, Vân Khinh nghĩ nàng cần không gian riêng để tự mình suy ngẫm về vấn đề của bản thân nên chủ động li khai. Đỗ Mỹ Loan tiễn nàng ra cổng, miệng nàng cười và nói lời tạm biệt, nhưng Vân Khinh vẫn cảm nhận được đôi mắt âm nhu như làn nước của nàng dán lên người mình. Lúc đó, biển cả trong đấy không còn bao dung hiền từ nữa, mà là dữ dội khó dò.
Tối hôm đó tại Vân Y ốc
Ngọn nến đang cháy tanh tách tạo ra một quầng sáng xung quanh với bán kính bằng một nửa trượng. Dưới chân nến vướng vãi một ít tro tàn, giấy vụn như vừa được đốt. Bên cạnh còn đặt một hộp trà tinh xảo bằng gỗ hương, gói trà bên trong cũng đã được bóc ra lộ ra những búp trà to được phủ một màu trắng tinh khôi như sương như tuyết.
Vân Khinh hai tay nắm chặt hai bàn tay đặt trên bàn, biểu cảm lạnh lùng không biết nàng đang nghĩ gì. Đỗ Mỹ Loan đúng thật là có gửi cho nàng một bức mật thư trong hộp trà của nàng ta. Nói là mật thư nhưng nó cũng không hẳn là thư, chỉ là vài câu chữ cơ mà lời ít ý nhiều. Vân Khinh phi tang vật chứng xong, ngồi thẫn thờ trước nến. Ánh lửa bập bùng như có một ma lực kéo nàng vào đó, tiêm vào đầu nàng ngổn ngang những suy đoán độc hại. Nàng băn khoăn, liệu rằng những điều nàng đang nghĩ tới là đúng hay sai? Và bất kể đúng sai, liệu rằng những gì Đỗ Mỹ Loan truyền đạt đến nàng có thực sự đáng tin hay không?
"Gió mây vần vũ trăm năm, đi đêm lắm có ngày gặp ma."
Vân Khinh miệng không ngừng lẩm nhẩm, hai đầu lông mày càng ngày càng siết chặt vào nhân trung.
Nếu Đỗ Mỹ Loan đáng tin, nếu Vân Khinh nghĩ đúng... Nàng ta là đang nói họ 'Vân' (mây) lộng hành trăm năm, nay đi cùng 'Dạ' (đêm) rồi sẽ đến ngày có kết cục đáng tiếc, không phải sao?
Nàng càng nghĩ càng không thông, hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu nàng. Vân Đằng muốn làm cái gì, Thượng Quan Dạ có dã tâm gì? Còn nàng lại trở thành con cờ gì trên bàn cờ của họ đây?! Linh cảm bất an hôm trước sục sôi như đang đánh tan lớp sương mù, hé lộ ra sự thật ẩn giấu.
Vân Khinh nhớ lại diễn biến lúc đó. Còn một điểm nàng bỏ qua. Đó là Trà Shan Tuyết đại diện cho Việt Nam. Đỗ Mỹ Loan là người Tây Nhung, cố ý dùng thứ trà này mời nàng không phải đang có ý khẳng định Tây Nhung vị thế cũng như Việt Nam, đối đầu với Hoàng Dương quốc?! Nếu thực sự như thế, liên minh giữa cha nàng và Dạ vương gia... Vân Khinh sững sờ. Tể tướng Hoàng Dương quốc cấu kết cùng Dạ vương gia Tây Nhung quốc, có thể có âm mưu gì ngoài thông địch phản quốc đây?!
Vân gia là công thần khai quốc, Vân Đằng nay lại là nguyên lão tam triều, Tể tướng đại nhân chính nhất phẩm, là Quốc trượng Hoàng Dương quốc, nhìn đâu cũng thấy hai chữ 'quyền thần'. Nhưng lộng quyền thế nào thì lộng, sao có thể nảy ra cái chủ ý bán nước này cơ chứ!
Vân Khinh nhắm chặt mắt, nắm tay nàng cũng thít mạnh hơn, móng tay cắm sâu vào thịt. Nếu như... Đúng thế, nàng chỉ nói nếu như thôi... nếu như cha nàng thực có loại tham vọng đó ở trong đầu, vậy thì nàng tin ông đã thông tri cho Thượng Quan Dạ để bắt cóc nàng trong ngày đi săn hôm đó. Mục đích? Không phải dùng sự mất tích của nàng để gây áp lực lên Vũ Văn Duệ, đồng thời đem nàng trở thành con tin đảm bảo cho sự hậu thuẫn của Vân gia đối với Thượng Quan Dạ hay sao? Nói cách khác, nếu bọn họ thành công, Vân Đằng cư nhiên sẽ dâng tặng nàng cho Thượng Quan Dạ như một miếng thịt ngoài chợ và để nàng đồng hành cùng hắn lên hoàng vị. Dĩ nhiên khi điều đó xảy ra thì có nghĩa là Hoàng Dương quốc và Tây Nhung quốc sẽ nhập vào trở thành một nước, và hoàng vị ở đây có nghĩa là hoàng đế của cả một quốc gia rộng lớn đó.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dù cho Vân Đằng có trở thành Quốc trượng đại nhân, hay Tể tướng đại nhân, hay bất cứ một chức danh gì của một vương quốc lớn mạnh bao nhiêu; dù cho nữ nhi Vân Khinh của ông có thể trở thành Hoàng hậu của ai, vương triều nào; dù cho bức họa đế nghiệp của ông tươi đẹp đến đâu... có một phút giây nào kẻ làm cha như ông nghĩ đến cảm nhận của nữ nhi ruột thịt của mình chưa? Hay nghĩ đến cảm nhận của thê tử quá cố như một kẻ làm chồng? Hay cảm nhận của bất cứ một kẻ nào, một nữ nhân, một người thân nào bị ông không tiếc lòng lợi dụng?
Vân Khinh trong lòng trào lên tư vị đắng chát. Thì ra là thế. Thì ra từ trước đến nay trong mắt Vân Đằng nàng vẫn chỉ có từng ấy phân lượng, thì ra đó là lí do Thượng Quan Dạ có thể tùy tiện khinh bạc nàng. Thật nhục nhã biết bao, trưởng nữ Vân gia gì chứ, mẫu nghi thiên hạ gì chứ... Nhìn xem có khác nữ tử phong trần bán mình mua vui cho kẻ khác là bao? 'Vân Khinh' ư, họ 'Vân' tên một chữ 'Khinh'... Vân Khinh cười chua cay. Giá như nàng đúng thật có nhiều quyền lực như cái họ của nàng, giá như nàng thật sự tự tại vô tâm như cái tên của nàng.
Vân Khinh ngực trái lại nhói lên từng cơn đau buốt. Đau quá, đau chết mất! Là tim nàng đau, hay tâm nàng đau... Vân Khinh loạng choạng rút dưới đệm giường ra một lọ thuốc nhỏ rồi ăn lấy hai viên. Nàng phủ phục bên giường, hàng mi mỏi mệt như có một lực đạo mạnh mẽ kéo xuống. Vân Khinh chìm sâu vào giấc ngủ.
Vân Khinh mơ một giấc mơ. Trong mơ nàng thấy nàng còn là một tiểu cô nương hàng ngày học hành chăm chỉ ở Vân gia, nàng thấy Vân Đằng thi thoảng lại đi qua Ngọc Tâm uyển của nàng nhìn một cái, nàng thấy mẫu thân (Vân Hàn thị) ngày đêm sát sao kiểm tra nàng học, nàng thấy Thái hậu nương nương thỉnh thoảng mang đồ chơi đến cho nàng... Rồi nàng thấy ngày nàng thành thân với Vũ Văn Duệ, đến ngày nàng được sắc phong hoàng hậu... Vật đổi sao dời, hôm đó ở hồ Bán Nguyệt hiện về, ánh mắt sắc lạnh âm trầm của nam nhân đó như có thể nghiền nát mọi kẻ thù. Nàng thấy đến mặt hồ như gương soi bóng mây trời như in như họa, thực giả khó phân... Nàng thấy mình đang dần dần bị làn nước lạnh lẽo đó nhấn chìm, hoang mang, đau đớn... Nàng thấy... trên bờ, Vũ Văn Duệ vẫn đứng đó nhìn nàng vật lộn mà không một tia dao động, như thể đang đóng băng nàng.
Vân Khinh choàng tỉnh dậy, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi. Mắt trợn to đâm xuyên vào khoảng không vô định trong đêm tối. Nến đã tắt từ khi nào, bóng tối và cái lạnh ban đêm bao vây nàng. Vân Khinh khẽ rùng mình. Nàng đã ngủ gục bên giường mà không biết. Nàng trèo lên giường, dỡ chăn ra đắp vào người cho bớt đi cái cảm giác cô đơn buốt giá. Cơn ác mộng như gieo xuống một loại lời ếm khiến nàng không thể nào ngủ thêm được nữa. Nàng chỉ nằm đó, và lại miên man nghĩ ngợi.
Vũ Văn Duệ thật đáng sợ, hắn khiến nàng nổi da gà mỗi khi đối diện, thậm chí hơn cả Vân Đằng, hơn cả Thượng Quan Dạ. Còn cha nàng, Vân Khinh khẽ mỉm cười, ông đã từng như thế. Nương thân sinh của nàng mất và đi để lại cho nàng Tô nương thân yêu nhất trên đời. Mẫu thân hiện tại của nàng chưa bao giờ thôi quan tâm đến nàng, chưa bao giờ để nàng lại một mình. Nghĩa mẫu của nàng đã bảo vệ nàng suốt những năm tuổi thơ đó... Đến tận lúc nàng trở thành vương phi của hắn. Vân Khinh mặt mày lại tối sầm lại, ánh mắt của Vũ Văn Duệ trong cơn mơ lại hiện về, ám lấy tâm trí rối bời của Vân Khinh.
Nàng chợt nghĩ đến, có phải cha nàng quá coi thường Hoàng thượng rồi không? Vũ Văn Duệ là kẻ thế nào, không phải là bù nhìn mặc bọn họ thích đậu thì đậu thích bay thì bay. Chính vì thế triều cục từ khi mới đăng cơ luôn được hắn giữ ổn định, các thế lực kìm kẹp lẫn nhau, Vân gia sừng sững như cổ thụ trăm năm cũng khó mà tung tẩy hoành hành. Đến nàng còn nhìn ra huống chi là Vân Đằng như hồ ly thành tinh kia. Vậy phải chăng, ông đã nắm được điểm yếu của Hoàng thượng mới có thể yên tâm thực hiện chủ ý của mình? Có thể như vậy sao? Vũ Văn Duệ để lộ điểm yếu khiến cho người hắn không muốn bắt được nhất bắt được.
Không được, nàng linh cảm có chuyện không tốt. Vũ Văn Duệ không phải kẻ đơn giản, nhỡ đâu hắn đang có kế hoạch gì đó để lật đổ Vân gia... Vân Khinh nghĩ đến đây đã hoảng không chịu được, đứng bật dậy đi đi lại lại trong phòng.
Nàng phải làm gì đó, nhất định phải làm gì đó!
Annyeong các bạn độc giả thân yêu 🤗🤗🤗!
Đã lâu lắm rồi Annie mới quay lại phải không. Lần này quay lại đem theo một chương khá dài và có tình tiết quan trọng. Chương tiếp theo sẽ được publish 2 tuần nữa và là chương cuối cùng của Arc Hào môn.
Sneek peak cho chương sau là Vân Khinh sẽ mất tích, nhưng câu hỏi cho các bạn kì này là:
Ai là người đứng sau sự mất tích của Vân Khinh👁👁?
A. Thượng Quan Dạ
B. Phương Thủy Nhu
C. Đỗ Mỹ Loan
D. Lan Hương
Và nhớ hãy tiếp tục ủng hộ Quý nữ bằng cách vote hoặc comment ở cuối chương về những gì bạn cảm nhận sau khi đọc xong chương 14 hoặc về câu trả lời của bạn cho câu hỏi sneek peak nhé.
Annie chúc các bạn 30/4 - 1/5 thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình bạn bè. Dịch covid nước mình cũng đã bị đẩy lùi, chúc các bạn mạnh khỏe, yếu thì càng phải khỏe mà đã khỏe thì phải khỏe hơn nữa nha❤❤❤!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top