Chương 2. Phụng Dương Công chúa

Các tiểu cô nương đang cùng nhau xem khăn tay hoàng hậu ban cho Cẩn Ninh. Các tiểu công tử ngồi kế bên thì cùng tranh luận về bài giảng.

Uy Hoảng khởi đầu câu chuyện.

"Sáng nay Thái phó có đặt một vấn đề.
Có một bầy chuột sống trong một căn nhà. Ngặt nỗi, căn nhà đó có một con mèo rất dữ trông coi.

Câu hỏi là, nếu bầy chuột muốn sinh tồn trong căn nhà đó, phải làm thế nào?"

Câu hỏi sinh động lôi kéo sự chú ý của cả nhóm cô nương. Mọi người cùng đăm chiêu suy nghĩ.

Người lên tiếng trước nhất là Uyên Hàn. Tiểu cô nương nhanh nhảu cho ý kiến.

"Nếu ta là chuột, ta sẽ bỏ đi tìm căn nhà khác sống!
Sao phải ngày ngày sống trong lo sợ như vậy! Tìm chỗ khác không có mèo mà sống chứ!"

Hành Vân nhẹ giọng khuyên giải.

"Đây cũng là một ý tưởng.
Nhưng, nếu chuột bỏ đi, con người nhìn ra hiệu quả của việc nuôi mèo, rồi nhà nào cũng nuôi mèo, thì lũ chuột biết đi đâu nào?

Hơn nữa, chủ đích của thái phó là muốn chúng ta tìm cách đối phó với con mèo."

Quang Khải cho ý kiến.

"Vậy lũ chuột mỗi lần kiếm ăn liền chia ra hai nhóm.
Một nhóm chạy nhanh thu hút sự chú ý của con mèo, nhóm còn lại thừa cơ con mèo đuổi theo nhóm trước, chui vào kho lấy thức ăn."

Uy Hoảng, Khánh Dư và Hành Vân nghe xong liền gật đầu khen hay.

Khánh Dư nhận xét.
"Giương đông kích tây kết hợp cùng điệu hổ ly sơn, rất hay!
Tam hoàng tử lợi hại!"

Cẩn Ninh do dự, muốn nói lại thôi.

Thục Trinh thấy muội muội nhỏ tuổi nhất nhóm đưa mắt nhìn họ, hỏi nàng.

"Cẩn Ninh, muội có ý kiến gì, cứ nói cho các ca ca, tỷ tỷ cùng nghe nào."

Quang Khải đang được mọi người tán dương, vô cùng đắc ý, thì nghe tiểu cô nương có ý kiến, hơi mất hứng, cũng đưa mắt nhìn sang.

Cẩn Ninh từ từ nói.
"Nếu muội là con mèo, muội sẽ bị lừa một lần thôi, không có lần nữa đâu!
Vậy, những lần sau, lũ chuột sẽ phải làm cách nào?"

Uy Hoảng và Khánh Dư trực tiếp đứng hình trước ý kiến của Cẩn Ninh.

Quang Khải cau mày.
"Vậy muội còn có cách nào hay hơn hay sao?"

Cẩn Ninh lắc nhẹ đầu, mấy con bướm trên trâm cài của nàng cũng rung rinh theo, tăng thêm vẻ đáng yêu cho tiểu cô nương.

"Muội chưa nghĩ ra cách.
Nhưng mà, theo muội, cách để lũ chuột có thể sống tốt là tìm cách đuổi con mèo đi luôn. Con mèo không thể lúc nào cũng ngốc nghếch bị lừa mãi được."

Hành Vân nghe xong thì bật cười vỗ vai Cẩn Ninh, nói với cả nhóm.

"Ý kiến của Cẩn Ninh, cũng rất đúng!
Giải quyết một vấn đề, là tìm cách giải quyết triệt để nguồn căn sự việc, chứ không nên giải quyết một cách tạm thời.

Tam hoàng tử, chúng ta đưa ra ý kiến không phải để ganh đua ai hơn ai.
Mỗi người một ý, chúng ta cùng nhau chọn ra phương án tốt nhất, rồi cùng nhau xây dựng một ý tưởng hoàn thiện."

Uy Hoảng cũng đồng ý với Hành Vân.
"Hành Vân nói không sai.
Kế của Quang Khải rất hay, nhưng Cẩn Ninh đã nhắc cho chúng ta nhớ, chúng ta cần suy nghĩ một phương án giải quyết tận gốc vấn đề.
Nào, mọi người cùng tiếp tục suy nghĩ nhé!"

Trần Thái Tông đứng sau gốc cây, lắng nghe cuộc tranh luận từ đầu, bấy giờ mới xuất hiện.

"Thái tử nói rất đúng. Ý kiến của các ngươi đều có chỗ tốt, chỗ chưa tốt.
Sau này phải thường xuyên trao đổi để học tập lẫn nhau, có biết chưa!"

Thấy hoàng đế giá đáo, các đương sự sợ hết hồn, lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Phụ hoàng/Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Trần Thái Tông tự nhiên bước đến bàn đá ngồi xuống, giọng bình thản.
"Bình thân!"

Cả bọn tạ ơn rồi lục tục đứng lên.

Trần Thái Tông lướt qua đám nhóc, rồi lên tiếng.
"Cẩn Ninh đâu? Bước lên đây cho trẫm xem!"

Cẩm Ninh hơi sợ, theo bản năng liếc nhìn Thái tử. Thái tử đón ánh mắt của nàng, khẽ gật đầu, mỉm cười cổ vũ.

Nhận được sự trấn an của Thái tử, Cẩn Ninh lấy hết dũng cảm tiến lên một bước, quỳ xuống hành lễ.

"Tiểu nữ Trần Cẩn Ninh, khấu kiến hoàng thượng.
Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Thái Tông uy nghiêm, nhưng cũng từ ái như một trưởng bối, hỏi han.

"Ngươi là con cái nhà nào?
Hình như đây là lần đầu trẫm thấy ngươi."

Cẩn Ninh kính cẩn đáp
"Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ là con gái út của Khâm Thiên thái úy Trần Nhật Hiệu và Tuệ Chân phu nhân.
Hôm nay là lần đầu tiên tiểu nữ theo mẫu thân tiến cung ạ."

Thái Tông nhìn tiểu cô nương đáng yêu trước mắt, vô cùng yêu thích.

Tiểu cô nương xem chừng mới sáu, bảy tuổi, nhưng lễ nghi đều chuẩn mực, được dạy dỗ rất tốt.

Tuy nhỏ tuổi, nhưng lại có cái nhìn độc đáo, nó nhìn nhận vấn đề ở góc độ nó là con mèo để nghĩ cách, là một đứa nhỏ thông minh.

Lúc nãy, rõ ràng Quang Khải đã có phần thể hiện địch ý với nó, nhưng nó lại rất bình tĩnh nói ra suy nghĩ của bản thân, không hề nổi giận. Xét về tư chất, là một đứa trẻ rộng lượng, chân thành.

Thấy Thái Tông im lặng hồi lâu không lên tiếng, Cẩn Ninh không kìm nén được tò mò, hơi ngước mắt nhìn trộm long nhan.

Thái Tông thấy tiểu cô nương nhìn trộm mình, cái nhìn đầy tò mò, pha một chút nghịch ngợm vốn có phù hợp với lứa tuổi của nàng, thì yêu thích lắm.

Ngài đứng dậy, bế xóc đứa nhỏ lên trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

"Nha đầu! Trẫm rất thích con!
Trẫm nhận con làm nghĩa nữ, thế nào?"

Cẩn Ninh đột nhiên bị bế, sợ hết hồn. Sau, nghe những lời của Thái Tông, lại còn bị ngài bẹo má, tiểu cô nương nhìn chằm chằm ngài, trong mắt toàn là nghi vấn.

Thái Tông bẹo má tiểu cô nương, thấy đứa nhỏ nhìn ngài đầy nghi hoặc, thì cười sang sảng, rồi quay đầu hỏi bọn nhỏ.

"Thái tử, Quang Khải, thế nào?"

Thái tử Uy Hoảng yêu thích Cẩn Ninh từ trước, tất nhiên vui vẻ đồng ý.

Quang Khải hoàng tử trong lòng trộm nghĩ, nàng còn không xinh đẹp bằng Uyên Hàn muội muội đâu, nhưng thấy Thái Tông nhướng mày, cũng chép miệng nói ưng.

Trần Thái Tông bế Cẩn Ninh giơ lên cao, chọc cho nàng cười khúc khích, sau đó nói với Đại thái giám đằng sau.

"Truyền chỉ, trẫm nhận Cẩn Ninh làm nghĩa nữ, ban tước vị công chúa.
Còn phong hiệu..."

Ngài lại giơ Cẩn Ninh lên cao, chọc cho nàng cười khanh khách. Thái Tông nhìn thấy ánh mặt trời chiếu phía sau đầu của tiểu cô nương, cũng tương sáng như nụ cười của nàng.

"Còn phong hiệu, đặt là Phụng Dương.
Từ nay về sau, Trần Cẩn Ninh chính là Phụng Dương công chúa của trẫm!"

Đại thái giám thưa vâng.

Thái Tông không đùa tiểu công chúa nữa, đặt nàng xuống, nắm dắt tay nàng, rồi bảo với nhóm Thái tử.

"Chơi bấy nhiêu là đủ rồi!
Trẫm đưa các con trở lại đình dùng bữa cùng hậu!"

Mấy đứa nhỏ đồng thanh tuân chỉ, rồi nối đuôi Thái Tông quay lại đình.

Riêng Lê Uyên Hàn rất không vui. Tại sao hoàng thượng mới gặp Cẩn Ninh có một lần đã nhận Cẩn Ninh làm công chúa, còn nó thì không được?

Thục Trinh đi bên cạnh, nhìn đôi mắt toát lên vẻ ghen ghét của Uyên Hàn đối với Cẩn Ninh thì âm thầm thở dài.

Tiểu cô nương mới tám tuổi, đã biết sinh lòng đố kỵ, không phải là một chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top