Chương 1. Ái nữ phủ Thái uý

Trần Cẩn Ninh bảy tuổi lần đầu được tiến cung cùng mẫu thân.

Hoàng cung xa hoa lộng lẫy, tiểu cô nương nhìn đâu cũng thấy tò mò. Tuy vậy, nàng chỉ có thể đưa mắt nhìn lướt qua, không thể đặt câu hỏi hoặc dừng chân nhìn lâu.

Theo chân cung nữ vòng qua một cái hồ lớn, đến một nơi gọi là ngự hoa viên. Giữa hồ có một cái đình lớn, nàng nhìn thấy rất đông người đang tụ tập ở đây. Mải nhìn, nàng không chú ý, đưa tay đụng trúng mẫu thân đang đi trước.

Tuệ Chân phu nhân dừng lại, mỉm cười, nhắc nhở nhẹ nhàng.
"Cẩn Ninh, đi đứng cẩn trọng, đừng nhìn ngó lung tung nhé con!"
Cẩn Ninh nhỏ giọng thưa vâng.
Phu nhân gật đầu, dắt tay nàng đi tới đình giữa hồ.

Đến nơi, phu nhân cung kính hành lễ.
"Hoàng hậu nương nương thiên tuế.
Chư vị phu nhân cát tường."

Hoàng hậu nhẹ nhàng giơ tay.
"Tuệ Chân phu nhân bình thân."

Tuệ Chân phu nhân tạ ơn đứng lên, nghe hoàng hậu hỏi tiếp.
"Đây phải chăng là ái nữ của phu nhân và Khâm Thiên thái úy?"

Tuệ Chân phu nhân nghe hai từ "ái nữ" không khỏi mỉm cười.
"Thưa vâng.
Cẩn Ninh, hành lễ với nương nương và các vị phu nhân đi con."

Cẩn Ninh tiến lên một bước nhỏ, quy củ hành lễ.

"Tiểu nữ Trần Cẩn Ninh ra mắt Hoàng hậu nương nương, ra mắt chư vị phu nhân.
Nguyện Hoàng hậu nương nương cùng các vị phu nhân ngọc thể an khang, thịnh nhan vĩnh viễn.
Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài, vận y phục màu hồng phấn, trông đáng yêu như ngọc nữ trong tranh. Hai búi tóc nhỏ cài trâm hồ điệp chế tác tinh xảo rung rinh theo từng cử động của nàng. Tuy giọng nói còn non nớt nhưng động tác hành lễ thuần thục, chuẩn mực.

Hoàng hậu nhìn nàng, không dấu sự ưa thích, lên tiếng.
"Bình thân.
Qua đây cho bổn cung nhìn rõ hơn nào!

Thật là xinh đẹp! Cẩn Ninh hãy theo mẫu thân học hành chăm chỉ, để lớn lên trở thành một cô nương tài sắc vẹn toàn nhé!
Người đâu! Lấy khăn tay thêu hoàng oanh của bổn cung ban cho Cẩn Ninh cô nương!"

Cẩn Ninh vui vẻ, cười tươi với hoàng hậu, hành lễ tạ ơn. Hoàng hậu hài lòng, gật đầu.

Tuyết phu nhân ngồi cạnh cũng ưa thích tiểu cô nương xinh đẹp, lên tiếng.
"Cẩn Ninh có thích bánh táo không?
Chỗ ta còn nhiều, con qua đây, ta lấy cho con."

Cẩn Ninh nghe vậy, đưa mắt nhìn Tuệ Chân phu nhân, thấy phu nhân gật đầu cho phép, mới tiến lại nhận bánh, tạ ơn.

Còn chưa kịp dùng, đã nghe ồn ào, thấy hai cái bóng một lớn một nhỏ xông vào trong đình.

Tiểu hoàng tử vừa xông vào đình đã vội vàng lên tiếng.
"Mẫu hậu! Tuyết phu nhân!
Bánh táo của nhi thần dùng hết rồi, chỗ hai người còn không? Cho nhi thần thêm một ít đi!"

Tuyết phu nhân cười, đáp.
"Chỗ ta còn một đĩa nhỏ, nhưng ta vừa ban cho Cẩn Ninh cô nương rồi.
Con dùng món khác, có được không?
Còn nếu nhất quyết muốn bánh táo, con hỏi nàng xem, nàng có muốn chia sẻ cho con không nhé."

Quang Khải quẹt mồ hôi trên mũi, điều chỉnh nhịp thở, rồi xoay người nhìn mọi người trong đình, tìm kiếm.

Xác định được mục tiêu, tiểu hoàng tử liền bước nhanh tới trước mặt nàng, lên tiếng.

"Tiểu muội muội! Chỗ bánh táo này, có thể chia sẻ cho ta một chút được không?"

Cẩn Ninh nhìn người trước mặt, là một thiếu niên anh tuấn, sáng sủa, trên mặt còn hơi ửng đỏ, chắc là do vừa chạy nhanh đến đây.

Trong cung này, có thể gọi Hoàng hậu nương nương là "Mẫu hậu"  thì chỉ có thể là Thái tử và các hoàng tử.

Thiếu niên bên cạnh mặc trang phục có hoa văn rồng bốn ngón, nàng đoán chính là đương kim Thái tử Trần Uy Hoảng. Vậy thì người này chắc là tiểu hoàng tử Trần Quang Khải.

Nàng đưa tay lấy trong đĩa ra hai cái bánh, gói vào khăn tay của mình, rồi đưa cái đĩa cho Quang Khải.

"Ta chỉ dùng bao nhiêu đây thôi, còn lại cho huynh đó!"

Quang Khải nhận lấy cái đĩa, đa tạ qua loa một tiếng, rồi lại chạy về phía bờ hồ.

Uy Hoảng nhìn đệ đệ mình hành sự lỗ mãng, liền xoay người nói với Cẩn Ninh.

"Quang Khải có chút hấp tấp, muội đừng trách hắn.
Cảm tạ muội đã nhường món ưa thích cho bọn ta.
Ngoài bánh táo, nếu muội còn thích thứ gì khác cứ nói với Cô, Cô cho người mang lên cho muội."

Cẩn Ninh nghe xong, cười đáp.
"Muội không sao đâu ạ! Tạ ơn Thái tử điện hạ!"

Uy Hoảng hơi ngạc nhiên.
"Sao muội biết ta là Thái tử?"

Cẩm Ninh chậm rãi đáp, tuy giọng điệu còn rất non nớt, dí dỏm nhưng phép tắc không sai sót.
"Phụ thân của muội dạy, nếu có kẻ nào ngoài Thái tử điện hạ dám mặc quần áo hoa văn thêu rồng bốn ngón, chắc chắn sẽ bị chém đầu."

Uy Hoảng nghe xong liền cười.
"Tiểu muội muội thật thông minh!
Đi! Ta đưa muội đến chỗ bọn ta chơi, nơi này để lại cho các vị phu nhân trò chuyện."

Cẩn Ninh lần nữa nhìn về phía Tuệ Chân phu nhân, phu nhân còn chưa kịp đáp, đã nghe Hoàng hậu lên tiếng.
"Con đi đi! Ngồi ở đây với chúng ta sẽ buồn chán lắm.
Thái tử để mắt đến các đệ đệ, muội muội của con nhé!"

Uy Hoảng đáp.
"Nhi thần tuân lệnh." – Nói đoạn, đưa tay dắt tay Cẩn Ninh – "Đi nào! Bên đó còn mấy người nữa, vui lắm!"

Cẩn Ninh chưa kịp hành lễ, chỉ kịp ngoái lại nhìn mấy người Hoàng hậu nói mấy chữ "Tiểu nữ xin phép" rồi bị kéo đi.

Đến bên bờ hồ, thấy một nhóm ba tiểu công tử và hai tiểu cô nương đang chơi đùa với  nhau.
Bên cạnh có mấy thái giám và cung nữ đang trông coi bọn họ.

Quang Khải hoàng tử, người vừa mới xin bánh táo từ chỗ nàng, đang đưa đĩa bánh cho một tiểu cô nương mặc váy tím, nhẹ giọng dỗ dành.

"Uyên Hàn, muội đừng khóc nữa! Ta đem bánh táo lại đền cho muội rồi đây! Muội nhận đi, đừng khóc nữa!"

Tiểu cô nương lúc này mới ngừng khóc, đưa đôi mắt nai sưng đỏ nhìn Quang Khải, rồi lại nhìn xuống đĩa bánh, chậm chạp cầm lấy, giọng mũi nghèn nghẹt.

"Ta tạm tha cho huynh đó!
Nếu lần sau huynh còn làm hư, làm rơi đồ của ta, ta sẽ không chơi với huynh nữa!"

Quang Khải lại ra sức dỗ dành, không tiếc lời hứa hẹn với tiểu cô nương.

Uy Hoảng nhìn đệ đệ dỗ nữ nhi, cảm giác đau cả đầu. Tiểu tử này mới mười tuổi đã biết dỗ dành nữ nhân, lớn lên hẳn thành người si tình.

Thái tử đại nhân hắn giọng nhẹ một tiếng, để mọi người nhìn sang, mới lên tiếng.

"Giới thiệu với các ngươi, đây là Cẩn Ninh muội muội, là con gái của Khâm Thiên thái úy.
Cẩn Ninh, muội chào hỏi mọi người đi!"

Cẩn Ninh tự nhiên hành lễ.
"Cẩn Ninh ra mắt các vị tiểu thư, công tử."

Đợi nàng hành lễ xong, Thái tử mới giới thiệu từng người với nàng.

Tam hoàng tử Trần Quang Khải, mười tuổi, một thân y phục xanh lục, hoạt bát, năng động.

Công tử y phục màu nguyệt – con trai của Thượng tướng Nhân Huệ hầu, Trần Khánh Dư, mười một tuổi, cởi mở, phóng khoáng.

Công tử y phục màu xanh thiên thanh – trưởng nam của Trung thư lệnh Tạ đại nhân, Tạ Hành Vân, mười hai tuổi, hiền lành, trầm ổn.

Cô nương áo tím, thứ nữ của Chủ thư thị Ngự sử Lê đại nhân, Lê Uyên Hàn, tám tuổi, xinh đẹp rạng rỡ.

Cô nương áo vàng, tiểu Quận chúa nhà Hưng Đạo Đại vương, Trần Thục Trinh, chín tuổi, dịu dàng, đoan trang.

Cuối cùng, Thái tử Trần Uy Hoảng, mười một tuổi, chính trực, uyên bác.

Do tuổi tác không chênh lệch nhiều nên Cẩn Ninh và nhóm Thái tử thân nhau rất nhanh.

Mỗi người trong bọn họ cũng không thể ngờ, lần gặp gỡ này chính là khởi đầu cho rất nhiều mối lương duyên – nghiệt duyên về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top