Tập 9 : Anh Jiwon
Tôi ra tới cửa thì bị anh chặn lại.
Bin : anh Jiwon.
Bob : bảo nhóc đi thì nhóc liền bỏ đi ngay sao hả ?
Bin : anh Jiwon.
Bob : đi về phòng ngay cho anh, nhóc trở về phòng ngay cho anh.
Bin : anh à, em...
Anh bổng vác tôi lên vai và mang vào phòng, nằm trên giường mà ôm chặt lấy tôi.
Bob : đừng bỏ anh, nhóc đừng bỏ anh mà đi, đừng đi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh xin lỗi vì những lời nói ngu ngốc lúc nãy, anh thật sự không cố ý đuổi nhóc đi đâu, nhóc đừng tin mấy lời đó mà bỏ anh.
Bin : anh à, em...
Bob : ngủ đi, nhóc ngủ đi nào, ngoan nào.
Anh vừa ôm vừa xoa lưng cho tôi, ngọt ngào dịu dàng dỗ tôi ngủ.
Một lúc sau tôi giật mình tỉnh dậy bởi giường cứ rung chuyển không ngừng, tôi đã tưởng là động đất cho tới khi nghe thấy tiếng thở dốc và rên rỉ bên tai mình.
Hai người họ đang làm việc đó sau lưng tôi theo nghĩa đen, sau phải làm việc đó trên giường tôi trong khi tôi vẫn còn nằm trên đây chứ ? Làm việc đó bên cạnh tôi khiến họ có cảm giác mới lạ hay sao ?
Tôi thật sự chịu không nỗi việc này, không thể chịu đựng nỗi nữa. Tim tôi cứ co thắt nhói đau, nước mắt tôi cứ chảy ra mà không thể ngừng lại. Họ cứ làm liên tục bên cạnh tôi mà không chịu đi, tôi chịu đựng cực hạng rồi, tôi không thể nằm đây được nữa.
Tôi bật dậy chạy ra ngoài cầm lấy vali mình và bỏ đi, cố bỏ đi thật nhanh hết mức có thể.
-------------
Tôi lại đến nhà anh Hwan.
Hwan : Hanbin ?
Bin : anh à,em lại đến rồi.
Hwan : lại có chuyện gì sao ? Em vừa mới đi được vài tiếng thôi mà ?
Bin : anh à,em ôm anh được không ?
Hwan : ừ, lại đây.
Bin : anh ơi.
Hwan : có gì buồn thì cứ kể anh nghe, kể hết sẽ thoải mái hơn.
Tôi ôm anh Hwan mà khóc một chút rồi ngồi tâm sự với anh, kể hết mọi việc vừa trãi qua.
Hwan : thằng nhóc này sao lại đi yêu đơn phương hả ? Sao lại cắm đầu vào ở cùng bọn họ hả ? Có biết như thế rất đau khổ không ?
Bin : anh ơi.
Hwan : từ nay anh cấm em về ở với hắn ta,em ở đây luôn với anh,không được về đó chịu tổn thương nữa.
Bin : anh...
Hwan : đi rửa mặt đi,chúng ta cùng nhậu một bữa quên hết nỗi buồn nào,bọn công toàn là đồ vô tâm.
Bin : anh cũng cãi nhau với bạn trai sao ?
Hwan : em đừng hỏi,anh không muốn nói đến tên đó.
Tôi nghe lời anh đi rửa mặt, đêm đó tôi và anh Hwan đã uống rất nhiều, đã khóc rất nhiều, đã mắng chửi rất nhiều.
Say thật sự là một biện pháp hữu hiệu khi buồn,thật dễ dàng đi vào giấc ngủ.
--------------
Sáng hôm sau dậy thực sự rất đau đầu,tôi không thể ngồi dậy nỗi luôn nhưng anh Hwan vẫn tỉnh táo.
Hwan : uống miếng trà giải rượu đi,tửu lượng em kém thật đấy.
Bin : mấy giờ rồi anh ?
Hwan : 9h rồi.
Bin : em muộn học mất rồi.
Hwan : xem em thế này sao mà đi học được hả ? Lần sau anh thà uống một mình chứ không thèm rủ em đâu đồ cùi bắp.
Bin : anh không đi làm sao ?
Hwan : anh nghỉ phép, tối nay bay đêm để đi du lịch vài hôm nè,đi không ?
Bin : thôi,em sắp ra trường rồi,không thể nghỉ học nhiều được.
Hwan : không đi thì thôi,đi tắm rửa sạch đi,anh dắt đi ăn sáng.
Bin : dạ.
Lúc tôi quay trở lại thì anh Jiwon đang ngồi đối diện với anh Hwan ở sopha.
Bin : anh Jiwon ?
Bob : nhóc con.
Hwan : em lại đây ngồi với anh.
Bin : dạ.
Tôi ngồi cạnh anh Hwan,tôi và anh ngồi đối diện nhau,tôi không dám nhìn thẳng anh mà chỉ cúi mặt xuống bàn.
Bob : sao nhóc lại bỏ đi mà không nói với anh ? Có biết anh lo cho nhóc lắm không ?
Bin : em xin lỗi.
Hwan : xin lỗi cái gì,mắc gì em phải xin lỗi cậu ta chứ ?
Bin : anh Hwan,đừng nói thế mà.
Hwan : mắc gì không nói được chứ ? Em ngồi thẳng lên coi,em có phải tội đồ đâu mà ngồi khom lưng cúi đầu trước cậu ta chứ ?
Bin : anh à.
Hwan : anh anh cái gì,em cứ để anh nói.
Bin : đừng mà anh.
Hwan : em im lặng đi.
Bob : anh mới là người nên im miệng đó,người khác đang nói chuyện mà xen vào không thấy bản thân mất lịch sự à ?
Hwan : mày nói gì hả ?
Bob : tôi nói anh mất lịch sự đó.
Bin : anh bình tĩnh nào,đừng như vậy mà.
Hwan : em đừng có ngăn anh.
Bob : nhóc bỏ anh ta ra đi,cứ để anh ta nói.
Hwan : em xem cái mặt nó đang khích tướng anh.
Bin : anh vào tắm đi,vào tắm đi mà.
Hwan : Hanbin à.
Bin : làm ơn giúp em đi,vào trong giúp em đi.
Hwan : được rồi,anh vào.
Cuối cùng anh Hwan cũng chịu lánh mặt.
Bob : nhóc bỏ anh để tới ở cùng anh ta sao ? Vì anh ta nên nhóc không chịu về ở với anh sao ?
Bin : anh à.
Bob : sao nhóc lại muốn ở cùng hắn chứ ? Sao nhóc lại không ở cùng anh ? Nhóc nói đi chứ ? Nói với anh đi ?
Bin : em.. em...
Hwan : không phải quá rỏ ràng rồi sao ? Có gì mà phải nói nữa chứ ?
Anh Hwan lại mò ra nữa rồi,tôi điên lên mất thôi.
Hwan : em ấy muốn ở đây là vì tôi,em ấy muốn sống cùng tôi hơn là cậu,có vậy mà cũng không hiểu sao ?
Bin : anh Hwan à.
Hwan : em cứ để anh nói cho cậu ta rỏ.
Bob : gì ?
Hwan : em ấy thích tôi hơn cậu,thích ở cạnh tôi hơn ở cạnh cậu,hiểu chứ ?
Bob : Hanbin.
Bin : anh à...
Hwan : em nói cho cậu ta biết đi,nói cho cậu ta biết em thích ở với anh hơn đi.
Bob : Hanbin.
Hwan : nói đi ,nói với cậu ta rằng em thích anh đi.
Tôi thật sự không biết nên làm gì nữa,tôi thật sự không biết nên nói gì cho tốt nữa.Anh nhìn tôi,tay anh cũng thu lại hình cú đấm,chắc anh đang giận lắm.
Anh Hwan lại ngồi sát ôm eo tôi,còn áp sát mặt tôi nữa.
Hwan : em nói đi,em thích anh hơn cậu ta đi,nói đi Hanbin.
Trời ơi anh Hwan ơi,anh có biết đang châm dầu vô lửa không vậy ? Anh đang trực tiếp gây hại em và anh đấy.
Bob : bỏ tay khỏi người em ấy.
Hwan : nói thích anh đi Hanbin,nói cho cậu ta nghe đi.
Bin : anh Hwan đừng vậy mà.
Anh Jiwon thì trừng mắt nhìn,con anh Hwan thì cứ nắm tay rồi ôm lấy tôi thôi,tôi thật sự lo lắm.
Bob : bỏ tay khỏi người em ấy.
Hwan : Hanbin nói thích anh đi,nói đi em.
Bin : anh Hwan à,đừng vậy mà anh.
Hwan : nói thích anh đi,nói đi.
Điều tôi lo ngại đã đến,anh ấy đứng dậy tóm lấy cổ áo anh Hwan kéo mạnh lên.
Bob : tao nói mày bỏ tay khỏi người em ấy.
Hwan : mày tức giận cái gì hả ? Mày có quyền gì mà cấm tao đụng em ấy ? Mày đéo có quyền gì cả.
Bob : thằng chó.
Hwan : là chó nhưng em ấy thích tao,đỡ hơn là người như mày khiến em ấy không muốn ở cùng.
Bob : chó chết.
Anh ấy vung nắm đấm đánh một cú khiến anh Hwan ngã xuống,mắt anh ấy thật sự rất đáng sợ,anh ấy như kiểu muốn giết anh Hwan vậy.
Tôi vội xông tới che chắn cho anh Hwan.
Bin : anh Jiwon dừng lại,đừng làm đau anh ấy,đừng đánh mà anh.
Bob : em tránh ra một bên.
Hwan : hạng tiểu nhân như mày tham lam thật đó,có gái để làm tình suốt ngày rồi mà còn muốn có trai để ôm ấp bên cạnh. Nhưng tiếc quá,người con trai mày thích ôm ấp lại muốn ở cạnh tao hơn,em ấy thích tao hơn.
Bob : thằng chó đẻ.
Bin : anh dừng đi mà,đừng nói nữa.
Hwan : sao hả ? Em ấy thích tao nên khiến mày khó chịu à ? Người luôn thích mày bổng nhiên thích người khác khiến mày khó chịu lắm hả ? Thấy đau lòng lắm hả ?
Bin : anh thôi đi mà,dừng lại đi.
Hwan : Hanbin à.
Bin : làm ơn im lặng giúp em đi,làm ơn đi anh.
Hwan : aishhhh.
Anh Hwan đứng dậy bỏ về phòng,anh ngồi xuống cùng tôi.
Bob : Hanbin à.
Bin : anh Jiwon về đi,sau này đừng đến đây tìm em nữa.
Bob : em đừng nói vậy mà.
Bin : anh Hwan nói đúng đó anh,em thích sống cùng anh Hwan hơn,em thích ở bên anh Hwan hơn.
Bob : Hanbin.
Bin : em thích anh Hwan,em muốn ở cùng anh Hwan hơn ở với anh. Em thích anh ấy,người em thích là anh ấy,anh về đi.
Bob : Hanbin à.
Bin : anh Jiwon về đi,đi về đi.
Bob : Hanbin.
Bin : về đi,xin đừng tìm em nữa.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : ĐI ĐI,ANH ĐI ĐI.
Tôi đẩy anh khỏi nhà và đóng cửa lại rồi ngồi xuống mà khóc,tim tôi thật sự đau lắm,xua đuổi người mình yêu thật sự đau lòng lắm.
Anh Hwan đến ôm lấy tôi.
Hwan : đừng khóc,dứt khoát vậy sẽ tốt hơn. Cậu ấy có bạn gái rồi,nếu em không vạch rỏ ranh giới thì sau này người chịu khổ sẽ chỉ có mỗi em thôi.
Bin : anh ơi,anh ơi.
Hwan : ổn rồi,ổn rồi Hanbin.
Tôi đã khóc rất nhiều,anh giờ chắc đang giận tôi lắm,chắc đang chán ghét tôi lắm.
Nhưng nếu quay về tôi lại phải đối mặt đến cảnh anh ngọt ngào với cô ta,lại phải chịu đựng việc tim mình bị tổn thương nhiều lần nữa .
Tôi không thể về ở cùng anh được,tôi sợ cảm giác khi thấy anh vui vẻ cùng cô ta,tôi không chịu được việc đó đâu.
Mấy hôm sau tôi không gặp lại anh nữa,đến trường cũng không thấy lần nào.
Hôm nay anh bổng xuất hiện khi tôi tan học,anh rủ tôi đi ăn trưa cùng anh. Anh lại như thường lệ mà gắp thức ăn sang cho tôi,vẫn ân cần chăm sóc tôi.
Bob : em sống cùng anh ta ổn chứ em ? Anh ta có làm gì khiến em khó chịu không ? Nếu ở không quen thì quay về đi,về nhà với anh.
Bin : anh Hwan đối với em rất tốt,em sống ở nhà anh ấy rất thoải mái,anh đừng lo.
Bob : ừ,thoải mái thì tốt.
Bin : còn anh thì sao ? Anh và chị vẫn ổn chứ ?
Bob : anh và cô ta..
Điện thoại tôi reo lên,là anh Hwan gọi.
Bob : em cứ nghe đi.
Bin : em nghe đây anh Hwan.
Bin : hôm nay em tăng ca nên về tầm 9h ạ,anh cứ đi chơi với bạn đi,em ở nhà một mình được mà.
Bin : em ăn mì gói được rồi mà,anh khỏi lo cho em.
Bin : ừ,anh đi chơi vui nhé,bye anh.
Tôi cúp máy thì thấy biểu cảm anh bổng trở nên khó chịu.
Bob : hắn bỏ em ở nhà một mình mà đi chơi với bạn sao ? Hắn cho em ăn tối bằng mì gói sao ?
Bin : anh Jiwon.
Bob : lập tức dọn về ở với anh,không được ở cùng hắn ta nữa.
Bin : anh Jiwon đừng giận,chuyện bình thường mà anh.
Bob : bình thường chổ nào hả ? Bỏ em ở nhà một mình mà đi chơi mà bình thường hả ? Hắn ta thì ăn ngon trong khi em ăn mì gói mà bình thường hả ?
Bin : anh Jiwon.
Bob : dọn về ở với anh ngay,về ở với anh ngay.
Bin : em không về đâu anh Jiwon,em muốn ở cùng anh Hwan.
Bob : về ở với anh,anh tuyệt đối không bỏ em một mình,anh sẽ không để em ngồi ăn mì gói qua cơn đói,anh sẽ nấu cơm cho em ăn,về với anh đi Hanbin.
Bin : em tới giờ làm rồi,tạm biệt anh.
Anh nắm lấy tay tôi.
Bob : Hanbin.
Bin : cảm ơn anh vì bữa ăn,nhưng em không thể về ở cùng anh được,em xin lỗi.
Tôi rút tay mình về và bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top