Tập 8 : Đi đi

Sáng hôm sau anh cũng không gọi cho tôi,cả một buổi sáng điện thoại không reo một cuộc nào.

Trong giờ trưa anh có gọi cho tôi,gọi liên tục mấy chục cuộc gọi nhưng tôi không nghe. Sao tôi phải nghe chứ ? Sao phải nghe cuộc gọi từ anh chứ ?

Suốt đêm qua không gọi.
Nguyên buổi sáng cũng không gọi.
Giờ thì lại gọi,tới giờ này anh mới nhớ đến tôi sao ? Tới tận giờ này anh mới phát hiện tôi không ở bên anh sao ?

Điện thoại tôi vẫn không ngừng reo,vẫn cứ reo liên tục.Tôi thật sự không muốn nói chuyện với anh,tôi chẳng thể nào bình tĩnh mà nói chuyện với anh được. Tôi hiện tại rất ghét anh,tôi rất căm ghét anh.

Tôi ghét cách anh chán chê cô ta trước mặt tôi rồi lại hú hí với cô ấy sau lưng tôi.
Tôi ghét cách anh yêu thương tôi như một đứa em trai,tôi ghét làm em trai của anh,tôi ghét.

-------------

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ ngày tôi bỏ đi,anh đã ngừng gọi mà chuyển qua nhắn tin cho tôi.

Nhóc đang ở đâu vậy hả ? Rốt cuộc nhóc lại bỏ đi đâu nữa rồi ? Sao nhóc lại bỏ anh mà đi ? Sao lại bỏ anh mà đi chứ ?

Sao nhóc lại biến mất khỏi anh nữa ? Anh lại làm gì sai sao ? Anh lại làm gì khiến nhóc khó chịu sao ? Nhóc nói cho anh biết đi,hãy nói cho anh biết đi ?

Về với anh đi,làm ơn hãy về với anh đi,anh xin nhóc đó.Nhóc đừng im lặng với anh như vậy nữa được không ? Làm ơn trả lời anh đi,nhóc hãy trả lời đi .

------------

Anh đã liên tục nhắn cho tôi như thế,nhắn liên tục không ngừng,tôi đọc nhưng không trả lời anh.

Hôm nay anh lại nhắn tin cho tôi lần nữa,một tin nhắn khác mấy lần trước.

Hanbin.

Hanbin à.

Kim Han Bin.

Kim Han Bin,em có nhìn thấy không hả ? Có chịu đọc tin nhắn của anh không hả ? Có nhanh trả lời anh không hả ?

Em đang trốn ở đâu vậy ? Rốt cuộc em trốn ở đâu vậy ? Mau trở về đi,mau trở về với anh đi Hanbin à.

Anh nói em mau về,anh nói em mau quay về với anh.
Về với anh đi Hanbin.
Về với anh đi.

Anh nhớ em.
Anh nhớ em,Hanbin.
Anh nhớ em,Kim Han Bin.

Lúc bình thường vui vẻ thì anh sẽ luôn gọi tôi là nhóc,nhưng cứ khi anh buồn thì lại gọi thẳng tên tôi.

Hôm nay anh gọi tên tôi,anh không kêu tôi là nhóc như thường ngày nữa,anh thật sự buồn rồi,tôi làm anh buồn rồi.

Hanbin,em có đọc tin nhắn của anh không ? Nếu có thì hãy trả lời anh đi,trả lời anh đi,xin đừng phớt lờ anh nữa.

Anh làm gì khiến em buồn phải không ? Anh đã khiến em khó chịu phải không ? Anh xin lỗi ,anh xin lỗi vì mọi việc mình gây ra.

Hanbin về nhà đi em, về với anh đi Hanbin,về với anh đi mà em,về với anh đi.

Về với anh, hãy quay về với anh đi.
Em muốn gì cũng được hết,em muốn gì anh cũng chiều em hết,em muốn làm gì anh cũng được hết.

Kim Han Bin,em có nghe thấy không hả ? Anh đang nói với em đó,mau quay về cho anh ngay,nhanh lên.

----------

Hôm sau tôi đã chủ động gọi điện cho anh,tôi định sẽ nói rỏ với anh để cho anh bớt lo,sẵn tiện dứt khoát nói với anh là tôi sẽ không về.

Bin : anh Jiwon.
Bob : Hanbin,em đang ở đâu vậy hả ? Sao giờ em mới chịu liên lạc với anh ? Rốt cuộc em đã trốn đi đâu vậy hả ? Mau về nhà với anh,em mau quay về nhà với anh ngay.
Bin : anh Jiwon,em không muốn về.
Bob : về với anh đi Hanbin,về với anh đi Hanbin à. Anh làm gì em buồn thì em cứ nói,anh sẽ sửa mà,anh sẽ sửa mà em.

Bin : em xin lỗi.
Bob : anh muốn em về nhà,anh không muốn nghe lời xin lỗi nào từ em hết,điều anh muốn là em về bên anh.
Bin : anh Jiwon.

Bob : anh bệnh rồi,em mau về chăm sóc anh đi,Hanbin mau về chăm sóc anh đi.
Bin : anh kêu chị ấy chăm anh đi,kêu bạn gái anh chăm sóc anh đi.
Bob : anh chỉ muốn Hanbin thôi,anh chỉ muốn Hanbin thôi.
Bin : em không muốn chăm sóc anh,không muốn chăm sóc anh đâu.
Bob : Hanbin.
Bin : anh Jiwon giữ gìn sức khỏe của mình đi,đừng ngã bệnh nữa.
Bob : anh sẽ luôn bị bệnh,anh sẽ bệnh mãi đến khi em chịu về.Anh muốn Hanbin về với anh,anh muốn thấy Hanbin.

Bin : anh Jiwon đừng như vậy.
Bob : anh cứ như vậy đấy,anh cứ làm như vậy đấy. Em mau về với anh đi,mau về đi.
Bin : em không về,em đã nói là không về.
Bob : sao em lại như vậy hả ? Sao em lại trở nên hư thế này ? Sao em không chịu nghe theo lời anh hả ?
Bin : em không nói chuyện với anh nữa,em không muốn nói nữa đâu.
Bob : Hanbin à.
Bin :  anh Jiwon đừng gọi hay nhắn tin cho em nữa.

Tôi cúp máy.

------------

Hôm nay tôi bắt đầu đi học lại,tôi dùng xe đạp của anh Hwan để di chuyển,hên là nhà gần trường nên đạp xe 15p là tới.

Tôi đã đến trường học,chỉ mới tới cổng đã chạm mặt anh.

Bob : giỏi lắm,cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : đi theo anh.
Bin : anh Jiwon đưa em đi đâu vậy ?
Bob : IM LẶNG.

Anh kéo tôi đi thẳng vào phòng trình chiếu,anh kéo tôi lại ôm lấy,ôm chặt tôi trong vòng tay.Tôi thật sự nhớ cái ôm này,nhớ cả mùi hương của anh nữa.

Bob : nhóc đã ở đâu hả ? 10 ngày qua nhóc đã ở đâu vậy hả ? Nhóc rốt cuộc đã trốn ở đâu hả ? Trốn đến đâu mà anh không thể tìm ra hả ? Anh rất nhớ nhóc,rất nhớ.

Bob : có biết anh rất lo không ?  Có biết anh rất lo cho nhóc không hả ? Biết không hả ?
Bin : em xin lỗi vì đã khiến anh lo, em xin lỗi anh.

Anh kéo tôi ra khỏi người mà nắm lấy tay tôi.

Bob : hôm nay chúng ta nghỉ tiết đi,anh đưa nhóc về chổ ở để lấy hành lí ngay, đi ngay thôi .

Anh kéo tôi đi nhưng tôi lại giữ anh lại.

Bin : em không muốn đi.
Bob : sao thế ? Em không muốn nghỉ học sao ? Vậy lát tan học đi về lấy cũng được.
Bin : anh Jiwon, em không về đâu. Em không về sống cùng anh nữa đâu, em sẽ không về đâu anh Jiwon.

Anh im lặng nhìn tôi.
Bin : anh Jiwon, em xin lỗi,em không thể ở cùng anh nữa.
Bob : tại sao ? Rốt cuộc là tại sao hả ? Tại sao em lại không chịu về cùng anh ? Tại sao hả Hanbin ?
Bin : xin lỗi anh,em xin lỗi.

Tôi đẩy anh ra và chạy đi.
Trong giờ học tôi cố ngồi ở khu đông người,cố ngồi ở nơi mà anh không thể ngồi cạnh.

Tan tiết học tôi lại nhanh chóng trốn ra lấy xe và chạy đến chổ làm,thật may vì anh không đuổi theo tôi. Sau khi tan làm tôi lại chạy thẳng về nhà,vào tới phòng liền thở phào nhẹ nhõm,cuối cùng cũng trốn được anh một ngày.

Nhưng đời không như là mơ,mọi chuyện không như tôi tưởng,anh tìm đến tận nhà rồi.

Bin : anh Jiwon.
Bob : anh đã tìm đến tận đây rồi,nhóc về với anh được chưa ? Nhóc chịu về với anh chưa hả ?
Bin : anh Jiwon,em đã nói là không về mà.
Bob : tại sao lại không về ? Có phải vì cô ta không ? Nhóc không về là vì cô ta phải không ?
Bin : không phải đâu anh, không phải đâu.
Bob : anh lập tức về đuổi cô ta ra khỏi nhà, đá cô ta ra khỏi nhà ngay.
Bin : đừng mà anh, đừng mà. Anh đừng đuổi chị ấy đi mà anh, đừng đuổi mà.
Bob : vì cô ta nên nhóc mới không chịu ở với anh nữa, anh phải đuổi cô ta đi.
Bin : đừng đuổi,anh đừng đuổi.
Bob : anh nhất định phải đuổi cô ta khỏi nhà,anh phải đuổi cô ta để nhóc chịu về với anh.
Bin : em về, em sẽ dọn về mà,anh đừng đuổi chị ấy.
Bob : thật không ?
Bin : dạ thật.
Bob : khi nào ? Khi nào thì về ?
Bin : tối nay, tối nay em sẽ dọn về.
Bob : nếu nhóc không về anh sẽ đuổi cô ta đi,nhớ chưa ?
Bin : dạ nhớ.
Bob : ngoan, thế mới là nhóc ngoan của anh.

Tôi cứ thế bị anh dọa phải quay về.
Tôi thật sự không thể để anh đuổi cô ta đi,duyên phận anh và cô ta kiếp trước thật sự rất đẹp,cô ta thực sự rất yêu anh.

-------------

Tôi đã ở lại nhà đợi anh Hwan về rồi mới mang hành lí đi.

Hwan : em đi thật sao ? chắc chứ ?
Bin : chắc ạ, cảm ơn anh vì đã cho em ở nhờ thời gian qua.
Hwan : thế bao giờ thì lại đến ở ké ?
Bin : chắc sẽ rất lâu ạ.
Hwan : tốt nhất là đừng bao giờ đến ở ké anh nữa,lo ở nhà với bạn trai em đi.
Bin : anh lại đùa rồi, em đi đây.
Hwan : bye bye em.
Bin : bye bye anh.

Tôi đón xe về nhà,vừa mở cửa vào liền gặp anh.

Bob : nhóc con.
Bin : em về rồi,anh Jiwon.

Anh ôm lấy tôi mà siết chặt.

Bob : về là tốt rồi,nhóc về là tốt lắm rồi,anh đã sợ nhóc không về.
Bin : em xin lỗi vì đã tự ý bỏ đi,em xin lỗi anh.
Bob : về phòng thôi,về phòng thôi.

Anh giật lấy vali của tôi mang vào phòng.Đêm nay anh ôm tôi rất chặt,anh còn gác chân lên người tôi nữa.

Bin : anh Jiwon có thể thả em ra một chút không ?
Bob : không.
Bin : anh ôm em chặt quá,em không cử động được.
Bob : kệ.
Bin : em bị tê chân rồi,anh ôm thế sáng mai em không thể đi được mất.
Bob : càng hay,cho nhóc khỏi bỏ đi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh thật muốn đập gãy chân nhóc,khiến nhóc không thể chạy khỏi anh,khiến nhóc phải sống dựa vào anh.
Bin : anh Jiwon đừng làm vậy với em nha,em không muốn đâu.
Bob : sợ sao ?
Bin : dạ sợ.
Bob : biết sợ thì tốt,sau này đừng có mà bỏ đi nữa,biết chưa ?

Tôi im lặng.

Bob : sao nhóc không trả lời ? Nhóc lại đang muốn bỏ anh đi sao ? Lại muốn bỏ anh đi sao  ?
Bin : không đâu anh,không phải như vậy đâu.
Bob : không phải vậy chứ còn gì nữa hả ? Lần này nhóc bị anh ép về nên mới không phục mà nuôi ý định bỏ đi lần nữa chứ gì ?
Bin : không có,em không có mà anh.
Bob : rỏ ràng nhóc đang suy tính như vậy.
Bin : em không có mà anh,không có.
Bob : vậy nhóc hứa đi,hứa sẽ không bao giờ bỏ anh đi nữa,hứa sẽ ở cạnh anh suốt đời đi.
Bin : anh Jiwon,em...

Tôi sao dám hứa việc đó chứ ? Tôi biết mình sẽ không làm được việc đó đâu,tôi thế nào cũng không chịu nỗi mà bỏ đi. Tôi không thể suốt đời ở bên anh để chứng kiến hai người họ âu yếm ngọt ngào được,tôi nào phải sắt đá chứ.

Anh bỏ tôi ra và ngồi bật dậy rời giường.

Bob : nếu nhóc đã không cam tâm ở cùng anh như vậy thì đi đi,đi luôn đi.
Anh không cần nhóc nữa,không cần nhóc bên cạnh nữa.
Bin : anh Jiwon.
Bob : nhóc đi đi,anh không cần nhóc nữa,chẳng cần nữa.

Anh tức giận bỏ ra ngoài.
Tôi rời giường cầm lấy vali và mở cửa đi,bị anh đuổi đi không tệ như tôi nghĩ,ít ra tôi không phải lẫn tránh anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top