Tập 5 : Giận
Sáng hôm sau như thường lệ hai chúng cùng ăn sáng và đến trường,cùng học và cùng đến thư viện .
Tầm giờ trưa sau khi ăn thì hai đứa tách ra,anh đến công ty và tôi đến nơi làm thêm.
Tối khoảng tầm 9h thì anh đến đón tôi về nhà,lúc trước còn xe thì tôi tự về được nhưng giờ xe mất rồi.
Bob : đợi anh lâu không ?
Bin : mới có 1 xíu thôi.
Bob : lên xe anh chở đi ăn.
Bin : dạ.
Thật sự cuộc sống của tôi mấy hôm nay thật sự rất tuyệt vời,phải nói cực kì hạnh phúc luôn.
-----
--------
Hôm nay là halloween.
Ban đầu tôi định hóa trang làm mickey nhưng nào ngờ cái tên chủ tiệm lại đưa nhầm bộ đồ gấu pooh cho tôi ,và trùng hợp anh cũng hóa trang làm gấu pooh, thế là tự nhiên chúng tôi thành đôi.
Chúng tôi cùng trường đi diễu hành xung quanh,tôi thì lớ ngớ cứ bị chen lấn xô đẩy thôi. Tôi cứ bị tụt về phía sau anh, cố mãi mà không thể chen lên,làm anh phải đi xuống cuối hàng để đi cùng tôi.
Bọn tôi bị mấy cô gái chụp ảnh rất nhiều,họ luôn miệng khen dễ thương rồi đáng yêu các kiểu. Anh cũng không khó chịu khi bị ghép cặp với tôi, mà anh còn ôm eo tựa đầu làm mấy cử chỉ thân mật với tôi khiến mấy cô gái hú hét quá trời luôn.
Bob : nhóc này.
Bin : dạ.
Bob : lát về nhà anh với nhóc nhậu với nhau ha ?
Bin : tửu lượng em kém lắm.
Bob : thì uống nữa lon thôi, còn lại thì nhóc nhậu mồi ha ?
Bin : đồng ý.
Sau khi xong diễu hành thì bọn tôi tấp vào chợ mua ít khô mực và bia về nhà,do bọn tôi mặc đồ gấu dễ thương nên cô chủ tiệm còn khuyến mãi thêm mấy miếng khô bò nữa.
Điện thoại anh reo lên và anh để xe lại cho tôi và mấy túi thức ăn.
Bob : anh có việc đi đây một chút,nhóc về nhà trước đi ha.
Bin : anh đi đi.
Anh gấp gáp đón taxi đi,chắc là cô bạn gái của anh gọi rồi,chắc vậy rồi.
Tôi về nhà cất đồ ăn vào tủ và đi tắm rồi lên giường nằm,có lẽ đêm nay anh sẽ không về,tôi sợ phải ngồi chờ anh khi biết anh đang vui vẻ bên người khác.
Đúng như tôi nghĩ,anh không về.
Sáng hôm ấy tôi tự đón xe bus đi học,rồi lại tự đón xe bus đi đến chổ làm. Anh có gọi cho tôi mấy lần nhưng tôi không nghe,tôi thực sự đang giận anh,dù tôi biết không nên giận nhưng tôi không thể kiềm lòng mình.
Đã cuối tháng nên tôi nhận lương và nghỉ việc ở chổ đó,tôi tìm một công việc khác ở gần nhà để tiện di chuyển.
Tối đó tôi về nhà cứ nghĩ anh sẽ lập tức chạy ra trách móc tôi không nghe điện thoại,hoặc là trách tôi nghỉ việc mà không nói cho anh biết.
Nhưng tôi lại thấy anh và bạn gái đang cùng nhau nấu ăn,thậm chí anh còn không phát hiện ra tôi đã về.
Tôi đi thẳng vào phòng và chốt cửa lại,nằm im trên giường mà cố tịnh tâm,mà cố kìm hãm cơn ghen của mình xuống.
Phải rất lâu sau đó anh gọi điện thoại cho tôi.
Bob : này nhóc,anh đến rồi,nhóc đang ở đâu ?
Bin : em về nhà rồi.
Tôi cúp máy.
Hóa ra anh thật sự không nhận ra tôi đã về nhà,đúng là ở cùng cô ta thì anh sẽ không để ý ai bên cạnh nữa.
Anh về tới và vào phòng tôi ngồi cạnh giường,tôi thì đang trùm chăn,tôi không muốn anh thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi.
Bob : nhóc sao thế ? Mở chăn ra nói chuyện với anh đi.
Bin : em muốn ngủ,anh về phòng đi.
Bob : nhóc giận anh à ?
Bin : anh về phòng mình đi,đi đi mà.
Bob : được rồi,anh về phòng ngay đây,nhóc ngủ ngon.
---------
Sáng hôm sau tôi vừa ra khỏi phòng đã thấy anh đứng chờ,anh mỉm cười nhìn tôi.
Bob : nhóc dậy rồi à,đi học thôi nào.
Tôi không trả lời anh mà đi lướt qua anh rồi tiến thẳng đến trạm xe bus, anh cũng chạy theo tôi.
Bob : nhóc sao vậy ? Sao lại chờ xe bus ? Lên xe anh chở này,nhóc đã nói ghét đi xe bus mà.
Bin : em quen đi xe bus rồi,từ nay về sau em sẽ luôn đi xe bus,em không cần anh đưa đón nữa đâu.
Bob : anh phải làm gì nhóc mới hết giận anh đây ? Nhóc nói đi ?
Bin : anh không cần làm gì hết,cứ phớt lờ em đi,cứ xem em là người vô hình đi.
Bob : Hanbin...
Tôi nói xong thì đi thẳng lên xe bus,anh lại gọi liên tục nhưng tôi không nghe rồi anh lại nhắn tin cho tôi.
Nhóc đừng giận anh nữa mà,tha lỗi cho anh đi mà.
Anh thật sự không biết mình làm gì mà khiến nhóc giận đến vậy nữa. Dù sao anh cũng xin lỗi ,nhóc tha lỗi cho anh đi nha ?
Đến trường tôi cũng không nói chuyện với anh,tôi biết mình ứng xử như vậy là sai nhưng tôi thật sự không thể xóa bỏ cơn giận trong lòng được.
Hết tiết học tôi đi ăn sáng và anh đi theo tôi,anh gắp thức ăn cho tôi,tôi gắp trả lại anh và đi qua bàn khác ngồi.
Tôi ăn xong và đi nhanh đến chổ làm,tôi làm việc liên tục để trút hết cơn khó chịu trong lòng mình.
Anh lại nhắn tin cho tôi.
Nhóc đừng giận anh nữa,tha lỗi cho anh đi mà,đừng giận như thế nữa.
Nhóc đổi chổ làm sao không nói với anh ? Nhóc đang làm ở chổ nào vậy ? Cho anh biết địa chỉ đi ?
Nhóc cho anh biết nơi nhóc làm đi,anh chỉ muốn biết chổ nhóc làm có an toàn không thôi,anh sẽ không quấy rầy nhóc đâu.
Anh sẽ đợi nhóc ở nhà,chúng ta cùng nhậu một bữa làm hòa nhá ? Anh biết sai thật rồi,nhóc làm hòa với anh nhá ?
Tôi không trả lời,tối đó tôi cố ý tăng ca để về muộn,tôi muốn anh cũng phải đợi tôi như hôm ấy tôi đợi anh.
Về tới nhà tôi thấy anh đang đứng trước cửa chờ tôi,anh liên tục xoa chân,chắc là muỗi cắn nhiều lắm.
Bob : nhóc về rồi,vào nhà thôi,bên ngoài nhiều muỗi lắm.
Nhìn dáng vẻ anh thế này thật sự tôi nguôi giận ngay,thật sự không giận nỗi nữa.
Tôi thay đồ ba lỗ ra cho thoải mái .
Anh dẹp cái bàn chổ sopha và hai đứa ngồi dưới sàn mà nhậu với nhau, tôi liếc nhìn thấy chân anh đầy vết muỗi đốt,chắc anh đã đợi tôi lâu lắm rồi.
Bob : nhóc đi đâu vậy ?
Bin : em lấy thuốc thoa chân cho anh.
Bob : không cần đâu,anh hết ngứa rồi. Em thoa lại bẩn tay em đấy,khỏi đi em.
Bin : em muốn thoa cho anh,em muốn thoa cho anh,em muốn thoa cho anh.
Bob : được rồi,anh cho em thoa.
Tôi dùng tay và chấm thuốc lên từng vết muỗi đốt trên chân anh,thật sự rất là nhiều luôn.
Bin : sau này anh đừng đứng chờ em vậy nữa,cứ ngồi trong nhà chờ là được rồi.
Bob : không sao,chờ ở ngoài có thành ý hơn mà,như vậy nhóc mới tội nghiệp anh mà mềm lòng tha lỗi cho anh.
Bin : anh Jiwon cáo già thật đó.
Bob : anh cho đó là một lời khen nha.
Bin : xong rồi,em đi rửa tay đây.
Bob : nhanh nha,anh chờ.
Hai đứa ngồi cạnh nhau,anh 1 ly và tôi nữa ly,cứ uống qua uống lại đến mức ngà ngà say.
Bob : nhóc biết gì không ? Anh bây giờ rất vui á,rất là vui.
Bin : ừ.
Bob : nhóc giận anh suốt ngày làm anh đau lòng lắm ,đau lòng lắm á.
Bin : em xin lỗi anh.
Bob : không không,là anh có lỗi trước,là anh hứa nhậu với nhóc mà không giữ lời,nhóc giận anh là phải.
Hai đứa cứ thế mà làm hòa,rồi lại vui vẻ ăn uống với nhau. Tôi uống rất ít nhưng có vẻ đã say dữ rồi,anh hình như cũng say.
Bob : nhóc hãy ở cùng anh suốt đời nha,được không ? Chúng ta sẽ ở cùng với nhau mãi mãi,anh và nhóc sẽ mãi mãi ở cùng với nhau ha ?
Bin : không đâu,không được đâu. Nếu em ở cùng anh suốt đời thì em sẽ hại anh,em sẽ hại chết anh Jiwon luôn á. Em sẽ chỉ ở cạnh bên anh thôi,khi anh kết hôn em sẽ rời đi ngay á.
Bob : anh nói là nhóc không được rời khỏi anh mà,nhóc lại quên rồi hả ? Nhóc đúng là đồ đãng trí,đồ ngốc lú lẫn mà,nhóc đúng là đồ ngu.
Bin : anh Jiwon dám cốc trán em hả,em cắn chết anh Jiwon luôn.
Bob : Aa..
Tôi không nhớ nữa,chả nhớ có chuyện gì diễn ra tiếp theo nữa. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng,anh và tôi nằm trên sopha mà ôm lấy nhau.
Tôi định rời khỏi người anh thì lại bị ôm lấy,chỉ cần tôi nhích ra một chút là lại bị kéo lại mà ôm chặt. Tôi bất lực nên cứ thế mà nằm im chờ anh dậy,điện thoại anh reo lên rất lớn,anh nhắm tịt mắt và đưa tay vào túi quần mà lấy điện thoại ra nghe.
Bob : alo ?
Bob : gọi anh có gì không ?
Bob : hôm nay anh bận rồi,tạm biệt.
Anh cúp máy ném điện thoại xuống sàn rồi ôm lấy tôi tiếp tục ngủ,cứ ôm chặt tôi vào lòng.
Hôm nay đâu có tiết học, giờ này anh cũng không làm gì cả nhưng sao anh lại nói là bận ? Không phải vì có tôi ở đây,vì biết tôi ghét chị ta nên anh mới cố tình diện cớ để bỏ hẹn ? Không lẽ tôi lại làm rạn nứt mối quan hệ giữa họ như trước kia sao ?
Lúc này tôi mới để ý khóe môi anh bị chảy máu,hôm qua vẫn còn bình thường mà ? Sao giờ lại chảy máu nhỉ ?
Ơ mà khoan đã,chả lẽ đoạn hội thoại tối qua nói về việc cắn....tối qua tôi thật sự cắn anh sao ? Cắn môi anh sao ?
Tôi đưa tay sờ lên môi anh,anh đột nhiên mở mắt nhìn tôi,bị bắt gặp rồi,hy vọng anh không tưởng tôi bị biến thái nhân lúc anh ngủ mà sờ môi.
Bin : anh Jiwon,em... em.
Bob : sao lại sờ môi anh ? Không phải nhóc định hôn trộm anh đấy chứ ?
Bin : không phải đâu,em không có làm việc đó đâu. Em là trai thẳng mà,sao lại muốn hôn anh được chứ haha ?
Bob : nhóc là trai thẳng sao ?
Bin : thật mà,em là trai thẳng đó.
Bob : thật ?
Bin : thật mà.
Bob : được rồi,không phải thì thôi,ngủ tiếp thôi.
Bin : anh Jiwon khoang đã.
Bob : nhóc lại muốn gì ?
Bin : môi của anh sao lại bị thương vậy ? Là do em cắn anh phải không ? Là do em say nên nhào tới cắn môi anh phải không ?
Bob : không phải tại nhóc đâu,anh uống bia sơ ý bị mép lon làm trầy đấy.
Bin : thật sao ? Anh không lừa em chứ ?
Bob : anh lừa nhóc để làm gì chứ,nhóc nói xem ?
Bin : ừ thì...
Bob : ngủ thêm tí nữa đi,ngoan.
Anh lại ôm lấy tôi mà xoa xoa đầu,tôi cứ thế mà ngủ ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top