Tập 4 : Sao không về ?
Sáng hôm sau tầm 6h thì tôi mang vali rời phòng, anh thì ngồi cúi đầu ở sopha im lặng.
Bin : anh Jiwon,em đi đây. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em, tạm biệt anh.
Anh vẫn im lặng ngồi đó.
Tôi chạy xe đi mà không biết nên đến đâu, ktx đã trả lâu rồi, giờ thì làm sao còn phòng mà ở nữa chứ ?
Tôi đi lang thang để tìm phòng trọ nhưng đều quá đắt, chổ rẻ thì quá phức tạp, giờ tôi chẳng biết nên đi về đâu nữa.
Hwan : Hanbin ?
Tôi đang dừng xe ở bên lề đường thì có ai đó gọi tôi, tôi ngước lên nhìn mới thấy đó là anh Hwan, hàng xóm của tôi ở dưới quê.
Bin : anh Hwan.
Hwan : em đi đâu mà chở theo vali thế kia ?
Bin : em tìm phòng trọ.
Hwan : không phải em ở ktx trường sao ? Sao phải đi tìm phòng trọ ?
Bin : chuyện dài lắm anh.
Hwan : hay qua nhà anh ở tạm đi.
Bin : nhưng mà ...
Hwan : sợ à ?
Bin : không phải đâu,chỉ là em...
Hwan : nhanh nào, trễ rồi.
Đường cùng rồi đành theo anh ấy về nhà,ở quá khứ tôi cũng từng ở nhờ nhà anh Hwan,tôi đã dụ dỗ anh ấy giúp tôi trả thù,tôi còn khiến anh chia tay với bạn trai nữa. Tôi hy vọng lần này tôi sẽ không làm gì gây hại đến anh,hy vọng là vậy.
Tôi chạy xe theo xe của anh về nhà.
Hwan : anh ở cùng một cậu bạn nữa, nhà toàn con trai nên em đừng ngại.
Bin : cảm ơn anh, em sẽ trả tiền phòng.
Hwan : em nghĩ anh thiếu tiền đến mức đòi tiền phòng của em sao, anh đi làm rồi nhá, không có thiếu tiền đâu.
Bin : em không có ý vậy đâu.
Hwan : anh cho em ở free, chỉ cần giúp anh quét dọn nhà ngày 1 lần là được rồi.
Bin : vâng ạ.
Nói thẳng ra điều kiện ở đây rất tốt nhưng có điều đến tối lại có những âm thanh hoan ái phát ra.Anh Hwan và bạn trai anh ấy làm việc đó vào mỗi tối, họ đã làm việc đó thoải mái ngay cả khi ở trong bếp.
Có lần tôi bắt gặp thì họ chỉ cười cười rồi kéo nhau về phòng và tiếp tục, nhưng tôi hiện tại không khó chịu về việc đó đâu. Chỉ do trước đây tôi đang trong tâm trạng ghen ăn tức ở nên mới chia rẽ họ tôi,giờ thì khác rồi.
Nhưng tôi vẫn khó chịu khi nhìn thấy cách họ chăm sóc lẫn nhau,ngọt ngào mùi mẫn với nhau làm tôi nhớ đến anh, nhớ đến ngọt ngào mà anh dành cho tôi.
Kể từ khi rời nhà anh thì tôi không đến trường nữa,tôi sợ chạm mặt anh. Đôi khi anh gọi nhưng chỉ reo 1 hồi chuông thì lại tắt,đôi khi gọi nhưng lại không nói gì.
-------------
Hôm nay là 21/12, là sinh nhật của anh ấy. Tôi muốn tổ chức tiệc cùng anh quá, thật muốn ở cạnh anh vào ngày quan trọng này.
Tôi đi về nhà định nhìn anh một cái rồi đi,nhưng vừa tới cửa đã thấy bạn gái anh quần áo sốc sếch khóc lóc chạy ra khỏi nhà.
Tôi sợ anh có chuyện liền chạy vào thẳng phòng,anh đang tóm lấy tôi đè xuống giường mà hôn,không ngừng đưa tay xoa nắn ngực tôi.
Anh ấy toàn mùi rượu thôi,hẳn là say quên trời quên đất rồi.
Tôi cố đẩy anh ra nhưng không được,áo tôi bị anh cởi ra.
Bin : anh Jiwon dừng lại, là em đây, là Hanbin đây.
Bob : em yêu, em yêu ơi.
Bin : là em đây anh, em không phải chị ấy. Em là Hanbin,là Hanbin đây anh.
Bob : em yêu chiều anh,chiều anh đi nào.
Bin : không được anh Jiwon,em không phải bạn gái của anh đâu,anh không thể làm việc đó với em.
Bob : em yêu,em yêu.
Anh ấy không ngừng âu yếm vuốt ve cơ thể tôi,tôi bị hôn đến lu mờ lí trí.
Trước đây anh chưa lần nào anh chịu làm việc này với tôi,dù có làm cũng đều do tôi chuốc thuốc anh,chưa lần nào anh chủ động ham muốn tôi thế này.
Dù tôi biết anh đang xem tôi là cô bạn gái của anh nên mới làm việc này với tôi,nhưng tôi cũng chấp nhận,tôi tự nguyện làm người thế thân để nhận lấy sự ngọt ngào này.
Bob : em yêu,anh muốn vào.
Bin : không được,anh phải nới rông trước... Aaaaa.
Tôi bị chèn ép mà đi vào bên trong,tôi đau đớn thấu da thấu thịt,đau đến chết mất.
Bin : anh mau dừng đi,em chịu không nỗi nữa,anh Jiwon.
Bob : em yêu,anh rất sướng.
Biểu cảm thích thú của anh khiến tôi yếu lòng mà dừng phản kháng,mà buông xuôi mặc cho anh làm đủ mọi thứ anh muốn.
Sau khi làm xong mọi việc thì anh đã ngủ say,tôi hôn lên môi anh lần cuối rồi rời đi và không để lại chút dấu vết nào về ân ái đêm qua.
Lúc tôi đi là tầm 1h sáng,tôi khó khăn cử động vì bên dưới quá đau,cái đau nhói để đổi lấy niềm hạnh phúc đêm qua với anh .
Về tới nhà tôi nằm bệt lên giường, bên dưới tôi rát quá,chắc đã bị thương mất rồi.
Tôi cố gượng dậy đến phòng tắm rửa sạch vết thương và thay bộ đồ thoải mái hơn,tôi cố thoa thuốc bên dưới một mình nhưng không được,khó quá đi. Tôi bỏ cuộc và để yên đó cho vết thương tự lành,ngủ dưỡng sức cái đã.
Tôi phải ngủ một giấc dưỡng sức,tôi thật sự bị anh rút cạn hết năng lượng rồi.
--------------
Tối đó anh gọi cho tôi,tôi đã sợ anh nhớ chuyện hôm qua nên gọi cho tôi.
Tôi ngẫm nghĩ rất lâu mới nhấc máy.
Bin : anh Jiwon.
Bob : sao vẫn chưa về ?
Bin : dạ ?
Bob : sao sinh nhật anh mà nhóc không về ? Sao qua sinh nhật anh rồi mà nhóc vẫn chưa về với anh ? Sao nhóc chưa chịu về với anh hả ?
Quả đúng như tôi nghĩ,anh không nhớ gì về việc đêm qua,chẳng nhớ gì hết.
Bin : anh à.
Bob : nhóc là đồ xấu xa, tên nhóc lạnh lùng tàn nhẫn.
Bin : muộn rồi,anh ngủ sớm đi anh.
Bob : anh thương nhóc nên mới chăm sóc, tại sao nhóc lại chán ghét việc anh làm chứ ? Tại sao lại chán ghét tình cảm của anh ?
Bin : anh Jiwon, em xin lỗi.
Bob : mau về với anh,nhóc mau dọn về ở với anh ngay.
Bin : anh Jiwon.
Bob : mau về,anh nói nhóc về với anh.
Bin : em không về đâu,em sẽ không quay về đâu.
Tôi cúp máy và tắt nguồn.
Tôi nằm trên giường trùm kín chăn lại,tim tôi đau lắm,rất đau.
Ngày hôm sau tôi bị sốt,may mà anh Hwan phát hiện nên chăm sóc tôi,nếu không chắc tôi nằm đó chờ thời luôn quá.
Hwan : lúc nãy anh lau người cho em thấy bên dưới em bị chảy máu,em làm tình với bạn trai hả ?
Bin : chuyện đó...
Hwan : cậu ta không dắt em đi khám sau khi làm việc đó sao ?
Bin : anh ấy không biết.
Hwan : nâng mông lên để anh coi vết thương.
Bin : chuyện đó...
Hwan : sợ anh làm gì em à ?
Bin : dạ không đâu.
Hwan : nâng mông lên.
Tôi nghe lời cởi quần và chổng mông lên cho anh xem vết thương,bạn trai anh đột nhiên đi vào và thấy liền hét lớn lên.
Cũng không thể trách anh ta,tôi với anh Hwan đang trong tư thế ám muội gây hiểu lầm thế cơ mà.
Hôm ấy anh Hwan và bạn trai cãi nhau một trận rất to,đến mức đập đồ nữa. Tôi đã giải thích và cố làm hòa cho hai người,cố giải quyết bãi chiến trừing mình đã gây ra.
Tôi dọn đi,tôi không muốn vì tôi mà tình cảm bọn họ rạn nứt.
-------------
Trên đường đi tìm nhà trọ tôi đã đậu xe để nghỉ ngơi một chút thì có người phụ nữ đi tới hỏi đường tôi,sau đó thì tôi không nhớ gì nữa.
Đến khi tôi tỉnh dậy thì tiền điện thoại và xe đều biến mất,chỉ còn cái vali cho tôi.
Tôi đã bị thôi miên rồi cướp đồ phải không ? Trên báo đài nói nhiều thế mà tôi không để ý,cứ nghĩ là họ chỉ cướp mấy người giàu thôi chứ,ai mà ngờ.
Tôi mang theo vali và lang thang khắp nơi, xe không và tiền cũng không,ngay cả cái điện thoại cũng không có thì tôi biết sống sao đây ?
Bụng đói,chân thì mõi,tôi thật sự đuối quá rồi. Tôi chỉ định ngủ tạm ở công viên nhưng lại gặp bọn côn đồ xin tiền,tôi làm gì còn đồng nào trên người đâu mà cho,bọn nó lục lọi vali tôi không có gì thì đánh tôi một trận rồi bỏ đi.
Chưa bao giờ tôi thấy tủi thân như lúc này hết,thật sự rất tủi thân.Tôi đi một đoạn rồi dừng trước cổng nhà thờ và đứng đó cầu nguyện,cầu nguyện cho mình sớm thoát khỏi tình cảnh này.
Tôi cầm vali và tiếp tục đi lang thang thì gặp anh,anh thật sự đang đứng trước mặt tôi.
Lời cậu nguyện linh đến vậy sao ? Thật sự linh nghiệm đến vậy sao ?
Anh đi nhanh tới ôm lấy tôi.
Bob : cuối cùng anh cũng tìm thấy nhóc rồi,đã tìm thấy nhóc rồi. Lúc nãy chạy xe ngang quả anh tưởng rằng đã nhìn lầm,nhưng hóa ra là nhóc thật.
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh đã bắt được rồi thì nhóc đừng hòng mà bỏ đi nữa,anh tuyệt đối không cho nhóc đi đâu hết.
Bin : anh Jiwon.
Bob : sau này còn dám bỏ đi anh sẽ đánh nát mông đấy,biết chưa hả ?
Bin : anh Jiwonnnn.
Tôi cứ tự nhiên mà khóc,tự nhiên nước mắt cứ chảy ngon lành luôn. Tôi vừa khóc vừa kể mấy chuyện mình trãi qua hôm nay cho anh nghe,tôi hiện tại như một đứa trẻ kể khổ với bố vậy đó.
Bob : được rồi đừng khóc nữa,chúng ta về nhà,về nhà thôi.
Anh cầm lấy vali đi nhanh tới chổ gởi xe và chở tôi về nhà.
Tôi được anh pha nước ấm cho tắm và nấu bữa tối cho ăn,sau đó đánh răng sạch rồi ngồi yên cho anh thoa thuốc.
Bob : nếu đau thì nói anh biết,anh sẽ nhẹ tay.
Bin : dạ.
Anh chăm chú thoa thuốc và băng bó cho tôi,anh đỡ tôi xuống giường nằm rồi ngồi bên cạnh xoa tóc tôi.
Bob : ngủ ngoan,anh thương.
Tôi cứ thế mà nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, ngủ thật thoải mái.
Tôi xin lỗi vì đã nuốt lời hứa là sẽ rời xa anh,xin lỗi vì đã về lại bên cạnh anh.
Nhưng tôi sẽ giữ đúng lời hứa an phận mà làm em trai của anh,an phận ở cạnh giúp anh tìm được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top