Tập 35 : Nhóc con
Kể từ khi nó đi tôi vẫn ở lại đền,tôi không muốn rời đi vì không biết nên đi về đâu nữa.
Hôm nay trong một lần đi hái thước trên núi cùng sư thầy tôi đã gặp anh,anh và cô gái kia cùng đi phượt trên xe mô tô với nhau,trông họ rất hạnh phúc.
Anh nhìn thấy tôi và chấp tay chào,tôi suýt đã quên mất anh không nhớ tôi ai.
Sư thầy hái thuốc ở phía dưới còn tôi thì hái thuốc ở phía trên,tôi nhìn thấy cô gái đó ôm một người đàn ông,tôi không nghe rỏ họ nói gì nhưng tôi có linh cảm xấu.
Tôi xin sư thầy ở lại một chút và theo dõi bọn họ,cô ta về bên anh và lại quấn quýt ngọt ngào với nhau. Có lẽ tôi quá đa nghi rồi,có thể người kia là bạn hoặc người thân gì đó của cô ấy thôi.
Tôi chỉ định rời đi thì một đám người xuất hiện bắt trói anh và bịt mắt,còn cô ta chỉ ngồi đó giũa móng tay mà la hét như bị làm nhục. Rỏ như ban ngày,bọn họ thông đồng lừa tiền anh ấy.
Bọn nó trói anh ở gốc cây và bấm bấm gì đó trên máy tính của anh,anh bị bỏ lại đó một mình. Tôi đợi bọn nó đi hẳn rồi chạy ra tháo dây trói cho anh.
Bin : anh Jiwon đừng sợ,em sẽ cởi trói cho anh.
Bob : cậu là ai ?
Bin : em là ai không quan trọng,chúng ta phải trốn ngay.
Tôi cởi trói cho anh và nắm tay anh dắt xuống núi theo lối đường mòn,đang đi thì anh đột nhiên đứng lại.
Bin : sao vậy anh ? Đi thôi,em không hại anh đâu.
Bob : cậu có điện thoại không ?
Bin : dạ không,anh định làm gì ?
Bob : có tiền không ?
Bin : dạ không.
Bob : cậu là sư thầy à ?
Bin : dạ không phải.
Bob : sao tôi hỏi gì cậu cũng nói không hết vậy ?
Bin : em xin lỗi.
Bob : phiền phức.
Anh hất tay tôi và đi ngược lại hướng vào lối đi tắt ở đường rừng.
Bin : không được anh Jiwon,đường đó nguy hiểm lắm.
Tôi cố khuyên nhưng anh vẫn cứ không nghe và chạy thẳng vào,tôi cũng chạy đuổi theo.
Bin : ANH JIWON,ANH ĐÂU RỒI,ANH JIWON.
Trong rừng vừa tối vừa nhiều cây,tôi không thấy anh ấy đâu hết,tôi cố gọi nhưng không thấy ai trả lời cả.
Bin : ANH JIWON,ANH JIWONNN.
Bob : ở đây.
Bin : ANH JIWON.
Bob : tôi ở đây.
Có một giọng nói rất nhỏ phát ra,tôi vội vàng men theo giọng nói ấy. Anh ấy bị trượt chân nên bị thương,tôi đã vác anh lên vai mà cõng.
Trời bổng đổ mưa như trút nước,cũng mai là đã ra khỏi đường rừng rồi,nếu không thì nguy to. Tôi không có tiền để đón xe đưa anh về,chỉ có thể dùng hết sức để cõng anh về đền,thật may là cơ thể tôi đã khỏe mạnh hơn trước,nếu không thì bất lực.
Anh nằm ở phòng tôi,tôi nhờ sư thầy lấy thảo mộc để băng bó cho anh. Đêm ấy anh đã sốt rất cao,có lẽ do dầm mưa và vết thương bị nhiểm trùng nên anh mới phát sốt như vậy.
Tôi đã cho anh uống thuốc nhưng có vẻ anh vẫn còn lạnh lắm,tôi dùng hết số chăn trong tủ mà anh vẫn còn run rẫy không ngừng.
Tôi đã ra xin tội với đức phật rồi trở vào phòng cởi đồ mà nằm ôm lấy anh,thân nhiệt con người là thứ hữu hiệu nhất trong việc hạ nhiệt khi bị sốt. Anh cũng vòng tay qua ôm lấy tôi,có lẽ anh cảm nhận được da tôi khiến anh hạ nhiệt.
Trời sáng dần,tôi tỉnh dậy rời giường và mặc quần áo lại. Tôi tắm rửa và bắt đầu công việc phơi và cắt thuốc,anh ngủ đến tận trưa mới dậy,cơn sốt cũng đã hết.
Tôi mang bữa trưa vào phòng cho anh ăn,anh ăn mà không nói gì cả. Có lẽ không quen ăn chay nên mới vậy,vừa bệnh dậy thì nên ăn chút thịt để bổ sung dinh dưỡng.
Bin : em đã mượn của sư thầy cho anh đó,anh gọi đi.
Tôi đưa anh cái điện thoại di động,anh cầm lấy và gọi. Tôi mang bữa ăn ra ngoài để rửa rồi lại quay vào,anh trả lại tôi điện thoại,tôi định ra ngoài thì anh gọi tôi lại.
Bin : anh cần gì nữa sao ?
Bob : sao đêm qua cậu lại cởi đồ mà ôm tôi thế ?
Bin : dạ ?
Bob : ở chốn linh thiên này mà ham muốn việc đó có hơi quá rồi đấy.
Bin : anh hiểu lầm rồi,đêm qua em thấy anh sốt cao quá nên em mới dùng thân nhiệt của mình để hạ nhiệt cho anh thôi. Em thật sự không có ý đồ xấu với anh đâu,em thề đó anh Jiwon.
Bob : ra tòa mà giải thích.
Bin : dạ ?
Bob : lát nữa người của tôi sẽ mang thư luật sư đến,cậu chuẩn bị tinh thần đi.
Bin : anh đừng thế mà,em thật sự không có ý xấu đâu,em thề đó.
Anh rời giường và đi ra ngoài,tôi đuổi theo anh mà cố giải thích mọi chuyện. Anh đi thẳng ra ngoài chính điện để nói sư thầy về chuyện đêm qua,tôi lập tức bị sư thầy mời khỏi đền vì xúc phạm chốn linh thiên.
Mới ra khỏi đền thì xe cảnh sát tới giải tôi đi,tôi bị còng tay và trùm túi giấy lên đầu mà giải đi như thể tội phạm giết người dậy.
Tôi bị giải vào phòng tối và trói hai tay ra hai bên,tôi như thể sắp bị tra tấn ép cung vậy đó.
Một người đeo mặt nạ đen đi vào với cái roi da trên tay,anh ta tiến gần đến tôi.
Bin : anh muốn gì hả ? Muốn làm gì hả ?
Anh ta dùng roi da quất lên bụng tôi,cái đau ấy có cảm giác gì lạ lăm. Nó vừa đau mà lại không đau,tôi không biết nên giải thích thế nào nữa.
Anh ta dùng kéo cắt áo tôi rồi ngắt nhéo ngực tôi,cái đau nhói ấy làm tôi kích thích.
Bin : dừng lại,dừng lại.Cứu tôi với,cứu um..
Anh ta đột nhiên hôn lấy môi tôi,nụ hôn quen thuộc lắm. Anh đưa lưỡi vào càn quét bên trong vòm miệng,dưỡng khí của tôi bị rút sạch.
Anh dời nụ hôn xuống hôn lấy cổ tôi,tôi bắt đầu thở dốc gấp rút khi quần bị tháo ra và bộ vị bị nhào nắn.
Bin : anh.. Jiwon anh.. ư.. ư.
Anh ta tháo mặt nạ ra và tiếp tục hôn môi tôi,quả nhiên là anh Jiwon, quả nhiên tôi đã không nhận lầm.
Nhưng sao anh bổng nhiên lại thế này với tôi ? Anh đã nhớ ra tôi rồi sao ?
Hai tay được cởi trói,tôi bị anh ấn sấp lên mặt bàn mà sát nhập bên dưới,anh ra vào mạnh bạo khiến tôi rên rỉ không ngừng.
Bin : ah anh Jiwon,a a anh Jiwon
Anh lại hôn lên lưng tôi rồi lại lật người tôi lại,anh ôm lấy hai chân tôi tách ra hai bên và rồi sát nhập bên dưới. Anh chuyển động rất nhịp nhàng,anh nhìn tôi đầy âu yếm,anh liên tục hôn lên đùi tôi.
Bin : anh Jiwon,anh ư ư ưm.
Trong suốt quá trình anh không nói gì cả,anh cứ dốc hết sức mà rút cạn sức lực của tôi thôi. Anh làm tôi đủ mọi tư thế,làm tôi bắn đến mấy lần,khiến tôi không còn sức cử động nữa.
Tôi gục lên người anh,đôi mắt lẫn cơ thể tôi đều rất mệt,tôi không cố nỗi nữa rồi.
----------------
Lúc tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau,tôi nằm trên giường cùng anh.
Bob : dậy rồi à ?
Bin : anh Jiwon.
Bob : có thích việc đêm qua không ?
Bin : anh nhớ ra em rồi sao,anh Jiwon ?
Bob : biết rồi,còn hỏi làm gì hả ?
Bin : em...
Bob : bỏ đi gần 3 năm mà không chịu về,trừng trị em đêm qua chưa đủ đâu.
Bin : em xin lỗi anh.
Bob : sao không cho con trả trí nhớ lại cho anh ? Sao không cho anh nhớ đến em hả Hanbin ?
Bin : em xin lỗi.
Bob : anh hỏi thì phải trả lời chứ,sao cứ xin lỗi anh vậy hả ?
Bin : em xin lỗi.
Bob : cái tên nhóc này,không nghiêm trị là không được mà.
Bin : aaa đừng mà anh,em không chịu nỗi đâu.
Bob : không chịu nỗi cũng phải chịu.
Bin : aaaaa ư ư.
Bob : chưa gì đã rên,đồ nhóc dâm.
Bin : anh Jiwon,anh Jiwon.
Bob : có dám bỏ đi nữa không hả ?
Bin : không dám,không dám.
Bob : có ở bên anh suốt đời không ?
Bin : có có ư ư.
Bob : anh yêu em,nhóc con.
Bin : em yêu anh,anh Jiwon.
Bin : anh Jiwon,em nhặt được một đứa trẻ ở đền thờ.
Bob : em muốn nuôi à ?
Bin : được không anh ? Được nha anh ? Cho em nuôi nha anh ?
Bob : ừ.
Bin : thật ạ ? Anh cho em nuôi thật ạ ?
Bob : ừ,con chúng ta thì anh phải cho em nuôi chứ.
Bin : anh Jiwon.
Bob : đừng tưởng chỉ mình em được con báo mộng nhé,anh cũng có đấy.
Bin : con cũng báo với anh sao ?
Bob : ừ,thằng bé vừa báo với anh đêm qua.
Bin : thằng bé được đầu thai rồi nên anh đừng sợ con nha,nó không đủ sức ném anh vào tường nữa đâu.
Bob : ai lại sợ con mình chứ em,thương còn không hết nữa mà.
Bin : con vì chúng ta mà từ bỏ thiên đàng để đi đầu thai,chúng ta hãy chăm sóc con thật tốt nha anh ?
Bob : đồng ý.
Thằng bé chợt hét lên một tiếng rồi hôn lên má tôi,anh lại ghen mà giật lấy nó đòi nó hôn mình. Thằng bé chỉ mới 13 tháng tuổi thôi,vẫn chưa thể nói chuyện rỏ chữ được.
Tuy thằng bé quên hết kí ức cũ nhưng không sao vì mọi kí ức xấu của nó cũng bị bị xóa hết,tôi và anh sẽ tạo nên kí ức mới đầy hạnh phúc cho nó.
[ THE END ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top