Tập 30 : Tôi sợ
Tôi khóc lóc đau đớn mắng chửi hắn,còn hắn thì cười hả hê man rợ.Hắn đưa tay chạm lên mặt tôi mà vuốt ve qua lại,tôi nhổ nước bọt vào mặt hắn.
Bin : ĐỒ KHỐN,TRỞ VỀ ĐỊA NGỤC CỦA NGƯƠI ĐI.
Hắn giữ chặt hàm tôi và,trừng đôi mắt lửa nhìn thẳng tôi.
Bin : GIẾT TAO ĐI, MÀY GIẾT TAO LUÔN ĐI THẰNG KHỐN.
Hắn cười rồi ngồi xuống,hắn dính tôi lên trần phía trên ngọn lửa như thể tôi có thể rơi xuống bất cứ lúc nào . Tôi không biết hắn muốn gì nữa,sao hắn lại không giết tôi ngay đi?
Hắn chỉ ngồi im, không cử động, không có bất kì âm thanh nào phát ra.Từ ngọn lửa một vật gì đó phóng lên, một đốm lửa lớn lăn tròn trên sàn, hắn ôm lấy đốm lửa ấy rồi phun thêm lửa từ miệng mình vào.
Ngọn lửa đó dần biết đổi hình dạng, một cái miệng lớn xuất hiện với hàm răng nhọn hoắc.Tôi bị ném về phía vật đó,tôi đã nghĩ mình sẽ bị ăn thịt mất, nhưng tôi lại bị ôm lấy bằng vật gì đó mềm và mát.
Tôi hé mắt ra nhìn, ngọn lửa lúc nãy trở thành nó rồi.Nó liếm lên mặt tôi, liếm liên tục mấy cái.
Nó trở lại với cơ thể lành lặn không còn vết thương nào hết,nó hét lên vui vẻ mà ôm tôi cọ cọ lên mặt. Vậy linh hồn lúc nãy hắn ăn là của cô ta, làm tôi cứ tưởng là nó chứ.
Nhưng sao hắn không giết bọn tôi mà còn cứu nó nữa ? Rốt cuộc hắn là ai ?
Hắn vẫy tay khiến sàn nhà liền lại, hệ thống đèn cũng không chớp tắt nữa. Lúc này nhìn rỏ mới thấy không quá mức đáng sợ lắm, suy cho cùng thì cũng giống mấy nhân vật quỷ satan trong phim mỹ thôi.
Bin : cảm ơn vì đã cứu con tôi, xin lỗi ngài vì lúc nãy tôi đã vô lễ, thành thật xin lỗi ngài.
Hắn cười vẫy tay kéo tôi bay lại, hắn đưa tay úp lên đỉnh đầu tôi, và rồi mắt tôi nặng dần rồi ngủ lúc nào không hay nữa, ngủ say lắm.
Lúc tôi dậy thì thấy mình nằm trên giường, có mùi thơm của thức ăn. Tôi rời giường đi ra ngoài thì thấy anh Jiwon,anh ấy đang nấu ăn và nó đứng bên cạnh.
Bob : em dậy rồi à, rửa mặt rồi ra ăn cơm đi em.
Bin : anh về khi nào vậy ?
Bob : vừa về được một chút thôi, em với con làm gì mà nhà bừa bộn hết vậy ? Hai người đánh nhau à ?
Bin : à dạ.
Bob : con có làm em bị thương không ?
Bin : dạ không.
Bob : không bị thương là tốt rồi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : hả ?
Bin : anh có giấu em việc luyện quỷ satan không ?
Bob : sao em lại hỏi vậy ? Không phải thằng bé vẫn bình thường sao ?
Bin : em không nói con.
Bob : vậy ý em là gì ?
Bin : liệu anh có luyện một con quỷ satan khác không ?
Bob : ngốc à, em nghĩ gì vậy. Em nghĩ anh dám tự luyện một con quỷ satan bằng đứa trẻ khác sao ?
Bob : lúc đó anh muốn luyện là vì anh tin con, dù nó làm quỷ cũng sẽ không hại chúng ta. Nếu anh luyện bằng đứa trẻ khác thì sẽ không thể trị được, nó sẽ hại chúng ta mất, anh không làm vậy đâu.
Bin : không phải anh luyện sao ? Vậy hắn là ai ?
Bob : hả ? Em nói gì cơ ?
Bin : à.. à không có gì đâu anh.
Bob : em đừng suy diễn lung tung nữa, vào bàn ăn thôi.
Bin : ừ, ăn thôi.
Đêm ấy tôi lại mơ thấy hắn ôm mình, vẫn như mọi hôm tôi không thể mở mắt thức dậy. Đêm nay hắn ngoài ôm tôi vào lòng còn hôn lên tóc tôi nữa, hoặc có thể tôi cảm nhận sai cũng nên.
-------------
Sáng chủ nhật anh không đi làm mà ở nhà cùng tôi, tôi muốn thử xem anh có phải con quỷ satan hôm đó không bằng cách cho anh nghe kinh thánh. Quỷ satan ghét nhất là kinh thánh và cha sứ cùng nhà thờ, nên tôi muốn dùng mấy cái đó để thử anh.
Anh ngồi cùng tôi nghe kinh thánh, chiều hôm ấy tầm 5h tôi đưa anh vào nhà thờ để đi rửa tội. Anh hoàn toàn bình thường, không chút biểu hiện chán ghét nào cả, anh ấy còn ôm cha sứ nữa.
Quỷ satan không phải là anh.
Vậy rốt cuộc hắn là ai chứ ?
Còn ai của kiếp trước mà tôi không nhớ sao ?
Đêm đó tôi lại mơ thấy hắn,đêm nay hắn không những hôn lên tóc mà còn sờ mó khắp ngực tôi nữa,hắn còn liếm cổ tôi,tôi thật sự sợ.
-----------
Sáng hôm sau tôi đã định kể cho anh nghe nhưng tôi lại không dám kể.
Bob : em sao thế ? Bữa sáng không ngon à ?
Bin : dạ không phải.
Bob : hôm nay anh sẽ về sớm khoảng 3h,anh sẽ mua trà sữa cho em.
Bin : cảm ơn anh.
Anh xoa xoa đầu tôi.
Bob : sao em lại ủ rũ thế hả ? Có chuyện gì buồn thì nói anh nghe nào ?
Bin : dạ chuyện đó...
Điện thoại anh reo lên.
Bob : anh nghe điện thoại chút,em ăn tiếp đi.
Anh đang bận công việc như vậy nếu tôi nói việc đó anh sẽ lo lắng,anh sẽ rất mệt vì phải lo công ty và lo cho tôi,vẫn không nên nói thì hơn.
Bob : xong rồi,em nói anh nghe đi,em có chuyện gì buồn nào ?
Bin : em...
Bob : đừng sợ gì hết,nói anh nghe đi.
Bin : em.. em muốn hôn anh.
Bob : hả ?
Chết tiệt,sao tự nhiên tôi lại nói câu đó nhỉ ?
Anh đứng dậy đi đến cạnh nâng cằm tôi lên rồi khom người hôn lấy môi tôi,anh hôn rất nhẹ nhang và đủ làm tôi vơi đi sợ hãi đêm qua.
Bin : anh Jiwon.
Bob : em yêu, môi em ngon quá,anh có thể ăn thêm không ?
Bin : dạ.
Anh lại hôn tôi lần nữa,lần này do quấn quýt lưỡi nên có khó thở một chút. Điện thoại anh lại reo,anh vẫn tiếp tục hôn tôi,điện thoại cứ reo liên tục nên tôi đẩy anh ra.
Bin : anh đi làm đi,muộn rồi.
Bob : lát anh về sẽ ăn môi em tiếp nhé ?
Bin : dạ được.
Bob : ngoan lắm,anh đi làm đây em yêu.
Bin : anh đi cẩn thận,tạm biệt anh.
Anh đi được một lúc thì nó dậy,nó chạy vù ra hét đòi ăn. Nó ăn rất nhanh và hào hứng, nó ăn xong thì chạy vù vè phòng.
Không biết có phải tôi nhạy cảm quá hay không,nhưng mấy ngày nay tôi có cảm giác như thức ăn của nó vơi đi một chút sau khi nó ăn. Trước đây thức ăn sẽ vẫn như cũ sau khi nó ăn,chỉ là nguội lạnh đi thôi,nhưng bây giờ cảm giác như vơi đi 1/4 vậy.
Tầm 12h tôi chợp mắt ngủ trưa một lát,tôi mơ thấy hắn ôm mình và liếm lên cổ,hơi thở như lửa của hắn cứ thổi vào cổ tôi. Hắn dùng bộ móng vuốt ở tay mà bấu lên mông tôi,cảm giác như mấy móng vuốt ấy đâm thủng vào da thịt trên mông vậy ?
Lúc tôi dậy thì phát hiện trên mông có vết bầm của năm ngón tay của hắn,tôi thật sự rất sợ hãi. Cửa phòng chợt mở ra,anh Jiwon xuất hiện và nhìn chằm chằm vào mông tôi,tôi vội kéo quần lên nhưng đã bị anh đè úp xuống giường mà cởi quần tôi ra.
Bob : AI ĐÃ LÀM HẢ ? AI ĐÃ LÀM CÁI NÀY VỚI EM HẢ ?
Bin : anh à.
Bob : MAU NÓI CHO ANH NGHE,MAU NÓI HẾT CHO ANH.
Anh tức giận quát tôi,anh thực sự đang rất giận
Tôi kể hết cho anh nghe về con quỷ satan,kể luôn chuyện hằng đêm tôi bị hắn ôm và sờ mó.
Bob : SAO GIỜ EM MỚI NÓI CHO ANH NGHE HẢ ?
Bin : anh Jiwon.
Anh ôm lấy tôi xoa xoa đầu.
Bob : anh xin lỗi,anh không cố ý lớn tiếng với em đâu,đừng sợ anh.
Bin : em xin lỗi vì giờ mới nói với anh,em xin lỗi.
Bob : đêm nay anh sẽ ngủ với em,anh sẽ không để tên quỷ đó chạm vào em nữa.
Đêm ấy anh ôm tôi ngủ,và hắn ta không xuất hiện. Hôm sau anh mang tôi đến công ty, giờ ngủ trưa cũng ôm tôi và hắn cũng không xuất hiện.
Đã 3 ngày liên tục hắn không xuất hiện rồi.
Hắn đi đâu rồi nhỉ ? Không lẽ hắn chỉ xuất hiện khi tôi ngủ một mình thôi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top