Tập 3 : Cứ đi đi

Tiếng gõ cửa.

Bob : Hanbin,nhóc đã ngủ chưa ? Anh vào được không ?
Bin : em chưa ngủ,anh vào đi.

Anh ấy mang vào một cái hộp rất to đặt lên giường tôi.

Bin : gì vậy anh ?
Bob : quà của nhóc đấy.
Bin : quà gì ạ ?
Bob : nhóc khờ,sinh nhật mình mà cũng không nhớ sao ?
Bin : sinh nhật ? Bây giờ là tháng 12 mà anh ? Sinh nhật em là tháng 10 mà ?
Bob : nhóc mất trí nhớ rồi sao ? Không phải nhóc từng nói vào ngày 15 mỗi tháng đều là ngày sinh nhật thứ 2 của nhóc sao ? Mới tuần trước còn nhắc anh mà giờ đã quên rồi à ?

Ôi trời ơi lại cái trò mặt dầy đòi quà trước đây của tôi đây mà,giờ nghĩ lại thấy xấu hổ ghê.

Bob : sao rồi,nhớ ra chưa ?
Bin : em nhớ rồi, sau này anh không cần tặng quà cho em vào mấy ngày này nữa đâu,không cần nữa đâu anh.
Bob : không sao,dù gì cũng tặng suốt 2 năm rồi cũng quen,giờ không tặng nữa anh sẽ khó chịu lắm.
Bin : vậy...
Bob : mở quà đi,xem có thích không.
Bin : dạ.

Tôi mở quà ra xem, là một thùng đầy những hộp chocoball, dám 100 hộp lắm à.

Bob : thích quà của anh chứ nhóc ?
Bin : nhưng sao anh lại cho em món này?
Bob : vì nhóc hôm đó nhóc nói thích mà, chỉ cần món nhóc thích thì anh sẽ mua cho nhóc.
Bin : nhưng mà nhiều như thế này thì tốn nhiều tiền lắm,sau này anh đừng phung phí tiền như vậy, mua 1 hộp là đủ rồi.

Anh tiến đến xoa xoa đầu tôi.

Bob : hôm nay còn tiếc tiền dùm anh nữa, ngoan thế.
Bin : hay anh lấy lại bớt đi, em lấy vài hộp thôi.
Bob : quà anh tặng nhóc rồi thì tuyệt đối không đòi lại.
Bin : nhưng mà...
Bob : nhận quà mà không cảm ơn anh mà cứ đòi trả lại quà là sao ? Nhóc làm anh buồn quá đó.
Bin : anh Jiwon đừng buồn, em nhận mà, em nhận mà. Cảm ơn anh vì món quà này, cảm ơn anh vì đã tặng quà cho em.

Bob : ngoan lắm, giờ đút cho anh ăn đi.
Bin : dạ ?
Bob : thế nhóc không cho anh ăn cùng sao ? Nhóc muốn ăn hết một mình à ?
Bin : không phải, chỉ là muộn rồi ăn đồ ngọt sẽ không tốt.
Bob : nhưng là sinh nhật nhóc mà, anh tặng quà rồi mà không được ăn gì hết sao ?
Bin : vậy anh Jiwon ngồi đi, em đút anh ăn.

Hai đứa ngối đối diện nhau trên giường tôi, kẹo được mở ra, anh một viên và tôi một viên. Cứ đút lẫn nhau cho tới khi hết hộp kẹo, ăn xong anh rời giường .

Bob : anh về phòng đây,sinh nhật vui vẻ nhé nhóc.
Bin : cảm ơn anh.
Bob : uống ly nước lọc rồi đi đánh răng sạch mới được ngủ đấy, nhớ chưa ?
Bin : em biêt rồi, chúc anh ngủ ngon.
Bob : chúc nhóc ngủ ngon.

Anh rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
Làm sao tôi chống đỡ nỗi sự ngọt ngào từ anh đây ? Sao tôi có thể kiềm chế trái tim mình nếu anh cứ ngọt ngào với tôi thế này đây ?

Tim tôi nó cứ không ngừng rung động khi thấy anh, tôi sợ mình sẽ làm bậy bất cứ lúc nào.
Tôi vẫn nhớ cái viễn cảnh ấy, cái viễn cảnh tôi bày tỏ với anh và bị anh từ chối, cái ngày quan hệ tốt đẹp của bọn tôi chấm dứt. Tôi trở nên mất lí trí mà lao vào trả thù ,làm đủ mọi cách ép anh phục tùng chấp nhận yêu tôi, gây hại anh và người anh yêu với những thủ đoạn hèn hạ nhất.

Có lẽ tôi không thể chịu đựng được nếu cứ ở bên anh, có lẽ tôi nên rời khỏi anh trước khi mình đi vào lối mòn của quá khứ.
Nhưng nếu tôi đột ngột rời đi anh nhất định sẽ đi tìm về, giờ tôi phải tìm lí do nào đó thật chính đáng để anh chấp nhận việc cho tôi rời đi.

Tôi cứ thế nằm suy nghĩ suốt đêm, đến rạng sáng tôi vẫn chưa ngủ được chút nào.

Bob : nhóc à, dậy thôi nào.

Tôi uễ oải rời giường ra mở cửa , do thiếu ngủ nên đầu óc tôi cứ quay cuồng mất trọng tâm mà ngã nhào lên người anh.

Bob : sao vậy nhóc ? Em sao thế này ?

Anh bế tôi lên giường kê gối cho tôi nằm.

Bob : nhóc sao thế ? Không khỏe chổ nào, nói anh biết đi nào ?
Bin : em không sao, chỉ tại em thiếu ngủ nên mới choáng váng vậy thôi, nằm một chút là không sao hết.
Bob : Sao lại thiếu ngủ ? Tối qua nhóc lại thấy ác mộng sao ? Sao lại không qua phòng anh ? Sao không gọi anh qua ?
Bin : không phải đâu anh, chỉ tại em không buồn ngủ thôi, em không có mơ thấy ác mộng đâu.
Bob : được rồi, nằm im đó cho anh đi.

Anh đi ra ngoài 1 chút rồi lại đi vào.

Bin : gì vậy anh ?
Bob : nhắm mắt lại.

Tôi nhắm mắt và anh đắp cái gì đó lên mắt tôi.

Bin : anh Jiwon, anh Jiwon.
Bob : là túi trà thôi, đừng sợ. Giờ thì ngủ một giấc đi, cho mắt nghỉ ngơi.
Bin : em biết rồi, anh đến trường đi.
Bob : anh ra chợ một chút rồi về, ngủ ngoan ở đây nhé.
Bin : anh không cần ở nhà cùng em đâu, anh cứ đi học đi, anh...

Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa.
Anh ấy đi mất rồi.

----------

Tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay nữa, chỉ là hương thơm của đồ ăn khiến tôi thức dậy. Tôi lấy 2 túi trà trên mắt ra và đi ra ngoài men theo mùi hương vào tận bếp, tôi vứt hai túi trà vào thùng rác và tiến gần đến chổ anh nấu ăn.

Bin : thơm quá.
Bob : dậy rồi à, giúp anh bới cơm ra bàn đi, anh xào xong món này nữa là ăn.
Bin : dạ.

Hai đứa ngồi đối diện nhau ăn cơm, anh lại cứ theo thường lệ mà gắp thức ăn vào chén tôi.

Bob : ăn nhiều vào để tẩm bổ, thức có một đêm mà hốc hác cả người rồi.
Bin : anh cũng ăn nhiều vào.
Bob : gắp đồ ăn cho anh luôn à, ngoan quá.
Bin : hôm nay anh cúp học với em luôn à.
Bob : ừ, cảm động à ?
Bin : * gật đầu *.
Bob : vậy mau giúp anh ăn hết thức ăn đi, đó là lời cảm ơn vô giá với một người nấu ăn đó.
Bin : tuân lệnh.

Tôi đã ăn rất nhiều, tâm trạng tôi thật sự rất vui vẻ. Dù là không nên nhưng cho tôi hưởng thêm ngọt ngào này thêm chút nữa đi, chỉ chút nữa thôi mà.

Ăn xong hai đứa lại cùng nhau rửa chén bát, anh rửa và tôi lau rồi úp chén lên kệ tủ.

Bob : Hanbin này.
Bin : dạ ?
Bob : sắp tới halloween rồi.
Bin : thì sao ?
Bob : trường có tổ chức hóa trang rồi đi diễu hành đó, tham gia không ?
Bin : chuyện đó...
Bob : tham gia với anh nha, năm nay là năm cuối rồi. Lần cuối chúng ta tham gia lễ hội này với tư cách sinh viên đó, tham gia nha ?

Sau một lúc bị anh thuyết phục tôi cũng đồng ý tham gia.

--------------------
------------

Hôm sau vốn tôi sẽ về trễ nhưng vì cửa hàng nơi tôi làm thêm bị rỏ rỉ điện nên nhân viên được về sớm để bảo trì hệ thống.

Tôi đang ngồi trong phòng đọc sách thì nghe có tiếng động bên ngoài nên tôi đi ra xem vì sợ có ăn trộm.

Nhưng khi mở cửa ra thì thấy anh và cô bạn gái đang ôm hôn nhau ở cửa vào,máu ghen trong người tôi chợt dâng lên dữ dội. Nếu như trước đây tôi đã sớm lao tới tách họ ra và tát cô ta rồi,nhưng giờ tôi chỉ đành nuốt cơn ghen vào tim mình thôi.

Có lẽ anh nhìn thấy tôi nên mới đẩy cô ta ra,tôi cũng quay vào phòng mà đóng cửa lại.

Một lúc sau anh gõ cửa phòng tôi.

Bob : sao về sớm mà không báo với anh ? Đã ăn gì chưa ?
Bin : em không sao,anh cứ ra với chị ấy đi.
Bob : cô ấy về rồi.Để anh rửa tay rồi nấu cơm tụi mình cùng ăn,hôm nay có thịt bò đó.
Bin : ừ,lát em sẽ ra.

Sau khi ăn xong và tắm sạch anh lại giúp tôi hong khô tóc, tôi ngồi trước gương và anh thì đứng sau tôi.

Bin : anh Jiwon.
Bob : hở ?
Bin : em muốn...
Bob : nhóc muốn gì cơ ?
Bin : em...
Bob : cứ nói đi,đừng ngại.

Bin : em muốn dọn về ktx,sắp ra trường rồi nên em muốn tập trung vào việc học. Ở ktx trường sẽ tiện cho việc trao đổi kiến thức hơn,sẽ dễ...
Bob : nhóc không hiểu gì cứ hỏi anh,gì anh cũng biết hết. Không cần phải dọn về ktx,ở đây là được rồi.

Bin : không đâu,ở ktx sẽ dễ học hơn,muốn cứ chạy qua thư viện trường,rất tiện.
Bob : nhóc cần thêm sách gì nói đi,mai anh sẽ mua thêm vào phòng sách.

Bin : ở ktx rất nhộn nhịp,buổi tối còn có thể tụ tập chơi với nhau.
Bob : nhóc muốn chơi trò gì anh sẽ chơi với nhóc.
Bin : em không muốn ở đây nữa,em muốn dọn đi.

Anh đột nhiên dừng động tác lại và xoay người tôi lại đối mặt.

Bob : có phải vì anh dắt bạn gái về nhà nên nhóc giận không ? Có phải vì trong nhà có mùi nước hoa của cô ấy nên nhóc muốn dọn đi không ?
Bin : không phải đâu anh,không phải vậy đâu.

Bob : vậy sao tự nhiên lại đòi dọn đi ? Anh làm gì khiến nhóc khó chịu ? Nhóc nói đi,anh sẽ sửa. Hay là nhóc ghét anh gọi nhóc là nhóc,anh sẽ không gọi nhóc như thế nữa.
Bin : không phải đâu,không phải đâu anh.

Bob : vậy thì là gì ?
Bin : em muốn tự lập,em không muốn sống được anh chăm sóc nữa,em không muốn sống dựa vào anh.
Bob : Hanbin.

Bin : sống cùng anh,em rất áp lực. Chúng ta học cùng khóa với nhau,anh thì đã có công ty riêng còn em thì chỉ là thằng bé không có lấy công ty nào chọn sau kì thực tập,mỗi lần anh lo cho em thì em cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bob : Hanbin à.

Bin : em không muốn ăn nhờ ở đậu nhà anh nữa, không muốn nhận bất kì ân huệ nào từ anh nữa, không muộn nhận sự thương hại của anh .

Bob : anh hiểu rồi,anh xin lỗi vì khiến nhóc khó chịu. Anh không ngờ mình lại làm cho nhóc chán ghét đến vậy,anh xin lỗi.

Bin : anh Jiwon,em...
Bob : nhóc cứ đi đi, anh không cản nhóc nữa, cứ rời xa anh đi.
Bin : anh Jiwon.

Anh ấy bỏ về phòng.
Chắc anh đang buồn tôi lắm,nghe ngữ điệu của anh là tôi biết ngay.

Anh Jiwon,em xin lỗi anh. Em thật sự phải tách khỏi anh rồi,em biết mình làm tổn thương anh,nhưng xin anh đừng giận em.

------------

Kể từ lúc đó đến tận tối anh cũng không ra khỏi phòng,tôi thật sự làm anh đau lòng thật rồi.
Mới hôm trước tôi còn kiên định muốn tìm cách xa anh, vậy mà giờ thấy anh như vậy tôi lại mềm lòng không nỡ đi, tôi thật sự không nỡ đi lúc này.

Nhưng nếu lần này không đi thì làm sao còn có thể bỏ đi lần nào nữa, tôi hiểu rỏ con người tôi mà. Mềm lòng được lần một thì nhất định sẽ có lần hai lần ba lần bốn, nếu cứ như vậy tôi sẽ không thể rời bỏ anh.

Tôi phải kiên định, nhất định không thể yếu lòng mà ở bên anh như vậy được.

Tôi thu dọn sẵn đồ vào vali và lên giường nằm chờ tới sáng rồi đi, tôi muốn hít thêm chút không khí có mùi hương của anh thêm một đêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top