Tập 28 : Ai đã ôm tôi ?
Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, có lẽ tôi bị khá nặng nên phải dùng cả cái chụp truyền thêm oxi ở mũi.
Anh đang ngồi tựa đầu lên giường và nắm chặt tay tôi, chắc anh đã chăm tôi suốt đêm nên bị đuối sức. Tôi đưa tay xoa nhẹ tóc anh, xoa được vài cái thì anh tỉnh dậy.
Bob : Hanbin à,Hanbin à. Em tỉnh rồi,cuối cùng em cũng chịu tỉnh dậy rồi.
Bin : anh Jiwon.
Anh đỡ tôi ngồi dậy và tôi tháo cái chụp oxi ra.
Bob : em tháo ra làm gì,đeo đi em,em còn yếu mà.
Bin : em ổn.
Bob : anh xin lỗi Hanbin,anh xin lỗi.
Bin : nói em nghe đi, sao con lại uống máu của anh, sao nó bổng nhiên lại tấn công em ?
Bob : chuyện đó nói sau đi em, giờ sức khỏe của em quan trọng hơn.
Bin : anh Jiwon không nói em sẽ không tiếp nhận điều trị nữa, em sẽ trốn khỏi viện.
Bob : Hanbin à.
Bin : làm ơn hãy nói cho em nghe đi,làm ơn đi anh.
Bob : được rồi anh sẽ nói,anh sẽ nói cho em nghe.
Anh nói cho nó uống máu của mình để luyện nó thành quỷ satan, một con quỷ mạnh nhất.
Bin : anh bị điên rồi hả ? Sao anh có thể biến con mình thành quỷ chứ ?
Bob : nếu nó thành quỷ satan thì nó sẽ trở nên hùng mạnh, nó sẽ không phải sợ tên Yun đó,em cũng không phải vì nó mà ở cạnh tên đó nữa.
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh biết tất cả, anh biết rỏ em mà Hanbin.Anh biết em vì anh và con nên mới hy sinh bản thân, anh biết em làm mọi thứ đều là vì bọn anh hết.
Bin : anh à.
Bob : em đừng tự mình giải quyét nữa,mọi việc cứ để anh lo,con mình sẽ không bị ai làm hại được nữa.
Bin : nhưng nếu thằng bé trở thành quỷ santa thì sẽ không thể đầu thai, thằng bé chỉ có thể ở địa ngục mà không thể đến thiên đàng. Em không muốn con mình phải chịu khổ như vậy, em không muốn đâu anh.
Bob : vậy em muốn nó phải suốt ngày bị tên đó dùng lửa thiêng để đốt sao ? Em muốn con phải chịu đau đớn như vậy sao ,muốn nó sống kiểu đó sao.
Bin : chuyện đó...
Bob : em biết con mình khác với những đứa trẻ bị ém bùa giống nó mà,con mình không phải là quỷ nhi thông thường em à.
Bin : dù sao đi nữa em cũng không muốn con làm quỷ satan,em muốn con được sớm thoát nghiệp và đầu thai,em không muốn con phải làm quỷ suốt đời.
Tôi nắm tay anh và khóc lóc cầu xin.
Bin : xin anh hãy nghe lời em,đừng biến thằng bé trở thành quỷ satan,anh đừng làm thằng bé trở nên hung ác.
Bob : là do nó tự nguyện,là nó đồng ý cho anh làm,nó biết bản thân đang biến đổi dần dần. Thay vì cho nó làm một linh nhi vô hại bị người khác giết,sao em không cho nó làm một con quỷ hùng mạnh để tự bảo vệ bản thân chứ ?
Bin : nó đã đủ bất hạnh rồi,cuộc sống của nó đã trãi qua quá nhiều đau khổ rồi anh. Em không muốn nó sống suốt đời trong hình hài một con quỷ,em không muốn tay nó nhuốm máu,em không con em trở nên tàn ác .
Bob : đừng khóc nữa mà em,cổ em đang bị thương đó,em cứ vậy sẽ động vết thương mất.
Tôi khóc nghẹn giọng,hít thở khó khăn và bắt đầu thở dốc. Anh hốt hoảng cả lên mà hét lớn gọi bác sĩ nhưng không ai vào
Bob : mau gắn nó vào đi,em đang khó thở mà Hanbin.
Bin : không.
Bob : nghe lời anh đi Hanbin,làm ơn nghe lời anh đi.
Bin : em sẽ nghe lời nếu anh hứa không biến con mình thành quỷ.
Bob : được rồi được rồi, anh hứa mà.Anh sẽ không cho nó uống máu nữa,anh sẽ không dùng phép luyện nó thành quỷ nữa.
Bin : anh chắc chứ ?
Bob : chắc mà,anh thề với em đó.Em mau gắn cái chụp oxi vào đi,làm ơn đi Hanbin.
Bin : cảm ơn anh.
Anh gắn cái chụp oxi cho tôi và đỡ tôi nằm xuống.
Bob : em nghỉ ngơi đi,anh đi gọi bác sĩ đến khám cho em.
Bin : anh đừng gạt em nha,con em nó không...
Bob : anh biết rồi,đừng lo nữa.
------------
Tôi nằm ở bệnh viện suốt mấy ngày nhưng anh Yun chưa từng xuất hiện lần nào,tôi cảm giác có chuyện gì đó đang xảy ra. Tôi có hỏi nhưng anh Jiwon lại cứ bảo không có gì,cứ nói anh Yun bị anh đánh vẫn đau đớn không thể cử động nên nằm ở nhà dưỡng bệnh rồi.
Đêm nay khi mà tôi ngủ say thì có cảm giác ai đó đang ôm lấy mình,nhưng cố mấy cũng không thể mở mắt được,hơi thở rất nóng,cằm gác trên vai tôi nên tôi cảm nhận được độ xương xẩu.
Mãi tới sáng tôi mới có thể mở mắt,xung quanh không có ai cả. Tôi không kể chuyện đó cho anh,tôi sợ anh lo.
Bob : em đói không Hanbin ?
Bin : con sao rồi anh,thằng bé vẫn khỏe chứ ?
Bob : nó khỏe lắm,suốt ngày bắt nạt anh thôi. Em mau khỏe rồi về mắng nó cho anh đi,anh bị bắt nạt nhiều lắm đó.
Bin : anh mang con đến gặp em đi.
Bob : nó không chịu.
Bin : tại sao ạ ?
Bob : nó nói ở đây quá nhiều linh hồn hung dữ,nó sợ.
Bin : nó sợ ma sao ?
Bob : ừ,dạo này nó bắt đầu sợ,nó luôn ngủ cùng anh mỗi khi cúp điện.
Bin : hả ? Sao có thể có chuyện đó chứ ?
Bob : anh nói thật đó,anh với nó nói chuyện hằng đêm trong mơ mà.
Bin : anh không lừa em chứ ?
Bob : anh lừa em thì có lợi gì chứ ?
Bin : cho em mượn điện thoại đi.
Bob : em định gọi cho ai ?
Bin : anh Yun.
Bob : em gọi hắn làm gì ?
Bin : em muốn chắc anh ấy còn sống.
Bob : còn sống gì chứ ? Em nghĩ anh giết hắn sao ?
Bin : anh ấy chỉ bị anh đánh trên mặt thôi mà phải dưỡng thương trên giường suốt 4 ngày mà không đến tìm em sao,anh nghĩ em ngu lắm à ?
Bob : được rồi,anh thừa nhận hắn không đơn thuần là bị đau vì mấy cú đấm hôm đó.
Bin : anh làm gì anh ấy rồi ?
Bob : thuê người giết hắn.
Bin : anh nói cái gì chứ ? Giết anh ấy sao ?
Bob : em đừng lo,hắn không chết.
Bin : đưa em đi gặp anh ấy,đưa em đi gặp anh ấy ngay.
Bob : khi nào em bình phục thì anh đưa em đi gặp.
Bin : anh Jiwon.
Bob : nếu em không nghe lời mà trốn đi tìm hắn thì chính tay anh sẽ đi giết hắn cho em coi,anh sẽ giết hắn rồi vào tù ở.
Bin : đừng mà anh,anh không thể vào tù được.
Bob : nếu em sợ anh vào tù thì ngoan ngoãn nằm viện tịnh dưỡng đi,mau chóng khỏe lại cho anh.
Bin : em biết rồi.
Bob : ngoan.
Đêm ấy và liên tiếp mấy đêm sau tôi vẫn mơ thấy có ai đó ôm mình,tôi vẫn không thể thức dậy,và vẫn là cái người có cái cằm xương xẩu ấy.
----------
Tôi đã nằm viện một tuần rồi,anh đến đón tôi xuất viện về nhà. Cửa vừa đóng thì nó lập tức xuất hiện và ôm lấy chân tôi,nó hét lên rồi phóng lớn bao bọc tôi lại mà liếm liên tục.
Bob : con trai mang ba Hanbin vào phòng đi,ba chưa khỏe đâu.
Nó hét lên kiểu tuân lệnh rồi khiêng tôi về phòng đặt lên giường mà chui vào trong lòng ôm lấy tôi. Tôi xoa xoa đầu nó,cái gai nhọn hôm đó đã biến mất,cơ thể nó lại trở lại trạng thái mềm dẻo và mát lạnh.
Tôi ôm nó ngủ một chút rồi dậy,ba chúng tôi lại vào bàn ăn với nhau,cảm giác thật dễ chịu. Ăn xong thì anh và nó dọn dẹp bàn ăn,còn tôi thì vào phòng đánh răng rửa mặt.
Anh bế tôi lên giường.
Bob : em yêu.
Bin : anh Jiwon
Bob : anh hôn em được chứ ?
Bin : sao lại hỏi em ? Bình thường anh có hỏi đâu ?
Bob : anh hỏi vậy thôi,dù em không cho anh cũng hôn.
Bin : xí.
Cái chạm môi ngọt ngào,cái đưa đẩy tình thú của lưỡi khiến tôi có chút khó khăn khi thở. Anh rời môi và đắp chăn cho tôi.
Bin : anh đi đâu ?
Bob : khi nào em khỏe anh sẽ ngủ cùng em,anh không muốn làm em bị đau đâu.
Bin : anh ổn chứ ?
Bob : anh tự xử được,em nghỉ ngơi sớm đi.
Bin : anh ngủ ngon.
Bob : em yêu ngủ ngon.
Anh hôn lên trán tôi rồi rời đi.
Đêm nay tôi ngủ một mình,anh ngủ ở phòng bên,nó thì ngủ ở phòng thờ.
Tôi lại mơ thấy có người ôm tôi,vẫn như mọi khi tôi không thể thức dậy,vẫn cái cằm xương xẩu đè lên vai tôi,cái ôm hôm nay không siết chặt mà thả lỏng hơn.
Đây là gì ? Sao tôi cứ mơ thấy giấc mơ kì lạ này ? Rốt cuộc ai đã ôm tôi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top