Tập 27 : Em mau chạy đi
Đêm ấy tôi mơ thấy nó ngồi ở một góc,nó ngồi một lúc thì anh Jiwon xuất hiện,anh ôm lấy nó và hai người lại chơi trò vật nhau.
Tôi thấy anh và nó lao về phía tôi,anh thì méc còn nó thì ôm tôi,rồi lại kết thúc bằng cái màn nó liếm mặt anh. Cái diễn cảnh quen thuộc mà tôi luôn yêu, giờ thì tôi không còn được chứng kiến nữa rồi.
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng,nó không còn nằm với tôi nữa,nó chui về tượng rồi. Kể từ ngày dọn đến đây cứ buổi sáng là nó lại chui vào tượng,nó ghét anh Yun,trừ khi anh đi ra ngoài không thì nó sẽ không ló mặt ra vào buổi sáng.
Tôi rời khỏi phòng thì thấy anh Yun đang nấu ăn,anh bảo tôi ngồi vào bàn để ăn sáng. Bọn tôi ăn với nhau nhưng không nói chuyện,anh ăn xong rồi bỏ đi đến tiệm,tôi mang thức ăn vào cho nó rồi ngồi hồi tưởng lại bàn ăn của ba người chúng tôi lúc xưa.
Tôi cầm điện thoại suýt nữa thì đã gọi cho anh,cũng may là tôi kịp trấn tĩnh mà tắt ngay. Nó nhìn tôi rồi đẩy phần ăn về phía tôi.
Bin : ăn hết đi con trai,cơm vẫn nóng mà con.
Nó lắc đầu rồi hét tôi mấy lần,tôi biết ý nó đang nhớ anh,nó bảo tôi đưa nó về nhà.
Bin : con trai,con nhớ ba Jiwon lắm phải không ?
Nó gật gật đầu quấn lấy tay tôi và hét.
Bin : ba đưa con về ở với ba Jiwon,còn ba thì ở lại đây nha ?
Nó lắc đầu liên tục mà hét,nó quấn lấy chân tôi rồi kéo ra cửa.
Bin : không con trai,ba không thể rời khỏi đây được.
Nó đột nhiên phóng lớn lên ôm chặt tôi mà tiến ra cửa,nhưng cửa vừa mở thì anh Yun xuất hiện.
Yun : mày định mang em ấy đi đâu hả ?
Nó ôm chặt tôi mà hét lớn với anh,nó quất mạnh cái xúc tua khiến anh văng vào tường.
Anh đứng dậy rồi vẽ cái gì đó lên không khí rồi niệm chú,nó lập tức bỏ tôi ra mà la hét không ngừng với cơ thể bốc khói.
Anh ta lại dùng lửa thiêng đốt nó,tôi chạy lại ôm thì bị nó giãy văng ra. Tôi chạy đến van xin anh,tôi khóc ôm lấy chân anh là cầu xin.
Yun : được rồi,anh tha cho nó,em đừng khóc nữa.
Anh lau nhẹ hai bên má tôi rồi hôn lấy môi tôi ,anh đi khỏi nhà và chốt cửa lại.Tôi chạy tới bế nó lên,cơ thể nó bị teo nhỏ với chi chít vết cháy xém.
Bin : con trai đừng sợ,ba sẽ lập tức trị cho con ngay,sẽ không đau nữa.
Tôi lại vẽ ngôi sao sáu cánh và đặt nó bên trong,tuy cách giải phong ấn này có thể trị thương cho nó nhưng lại không thể giúp nó thoát khỏi lửa thiêng,pháp lực của tôi quá yếu so với anh ấy.
Nó hồi phục rồi ôm tôi mà hét,giọng nó hét thật sự rất thương tâm,nó lại khóc trong lòng tôi. Tôi xoa xoa đầu nó,cố giúp cho nó bớt sợ hãi,giúp nó quên đi sự đau đớn kia.
Đêm đến anh Yun về với vẻ mặt tức giận,anh nói anh Jiwon đến quậy cửa hành đòi gặp tôi. Trong khi tôi vẫn chưa nghe xong câu chuyện thì anh Jiwon xuất hiện phía sau anh Yun,anh chạy đến ôm lấy tôi,cái ôm nhung khiến tôi bổng chốc hạnh phúc.
Yun : Uh..uh.
Anh Yun hằn giọng,tôi lập tức đẩy anh ra rồi đi về phía anh Yun và đan tay với anh.
Bob : Hanbin à.
Bin : anh về đi,chúng ta kết thúc rồi.
Bob : đừng mà Hanbin,chúng ta đang rất hạnh phúc mà em. Nếu anh làm gì sai thì em cứ nói với anh đi,anh hứa sẽ sửa sai mà,anh sẽ sửa sai.
Bin : anh không làm sai điều gì cả,chỉ là do em thay lòng thôi.
Bob : thay lòng ? Em nói chuyện có lí một chút đi chứ ? Phải chi chúng ta cãi nhau hay gì đó thì em thay lòng anh còn có thể tin,đằng này chúng ta luôn hạnh phúc ngọt ngào thì sao anh tin em thay lòng chứ ?
Tôi xoay người hôn lấy anh Yun,cố hết sức để hôn thật say mê,để cho anh thấy được mà từ bỏ tôi. Nhưng anh vẫn không bỏ đi,anh vẫn đứng yên đó nhìn tôi.
Anh kéo mạnh tôi ra.
Bob : em đừng diễn nữa,em không mệt sao Hanbin ?
Bin : đây là thật,em không diễn gì cả.
Bob : được rồi,dù cho nó là thật đi nữa anh cùng không chia tay với em.
Bin : anh Jiwon.
Bob : trước đây em ngủ với người khác anh cũng có thể bỏ qua được,giờ em hôn môi thì có là gì chứ ?
Yun : hôn với anh chỉ là chuyện nhỏ thôi phải không ? Vậy thì làm tình trước mặt anh có thể là chuyện lớn chưa ?
Anh Yun đẩy tôi nằm up lên lưng sopha,anh kéo quần tôi xuống và định làm việc đó. Anh Jiwon lập tức đánh mạnh khiến anh ngã xuống sàn,anh đỡ tôi dậy và chỉnh lại quần rồi ôm lấy tôi.
Bob : đừng sợ,có anh đây rồi.
Bin : anh Jiwon.
Yun : HANBIN.
Em xin lỗi,anh Jiwon.
Tôi đẩy anh ra và chạy tới chổ anh Yun,tôi bị anh ấn xuống mà cởi áo hôn lên cổ,tôi không phản kháng mà vuốt ve lưng anh Yun và cố rên rỉ thật lớn để cho anh nghe.
Vậy mà anh vẫn không bỏ đi,anh chạy đến kéo anh Yun ra một bên rồi đánh liên tục. Tôi can cũng không được,anh hất tôi ra rồi đánh anh Yun đến bất tỉnh.
Anh vác tôi lên vai rồi đi vào phòng mang theo nó ra xe,tôi cố chạy vào nhưng rồi bị anh đánh ngất.
----------------
Lúc tôi tỉnh dậy thì đang nằm trên giường,tôi chầm chậm rời giường định mở cửa trốn về chổ anh Yun. Nhưng vừa bước xuống liền bị nó lấy xúc tua quấn lại và kéo lên giường,tôi cố dụ dỗ để nó thả tôi ra nhưng không được,nó không thèm nghe lời tôi nữa.
Tôi vờ ôm nó ngủ,nó thật dễ bị lừa kiểu này. Tôi chầm chậm rời giường và nhẹ nhàng mở cửa ra,nhưng vừa mới mở liền thấy anh trước mặt.
Bob : dám trốn hả ?
Bin : anh..anh Jiwon.
Bob : CON TRAI.
Anh hét lên và nó tỉnh giấc,nó lấp tức bò đến chặn cửa lại.
Bin : anh cho em về nhà anh Yun đi,làm ơn cho em về bên anh ấy đi anh.
Bob : bỏ chồng theo trai,ngoại tình trước mặt chồng,bị bắt về còn dám đòi đi tìm kép nhí. Em gan thật đó vợ,cưng chiều quá nên em sinh hư rồi.
Bin : dạ ?
Bob : con trai ra ngoài canh cửa để ba phạt ba Hanbin của con.
Nó hét lên kiểu tuân lệnh rồi bò ra ngoài đóng cửa lại,anh nắm tôi kéo lên giường mà ấn xuống thân.
Bin : anh định... định làm gì vậy ?
Bob : làm cái việc mà lúc nãy em làm với hắn.
Bin : không kh...
Tôi bị anh hôn một chút liền bất lực mà chìm đắm,bị anh âu yếm sung sướng mà rên rỉ,tôi bám chặt lấy anh mà ham muốn nhiều hơn nữa.
Tôi bị cuốn vào sự mê luyến của tình ái,tôi liên tục nói yêu anh,liên tục ngọt ngào. Cái đầu của tôi,cái miệng của tôi đều bị trái tim điều khiển hết rồi,lý trí bán đứng tôi rồi.
Anh cứ âu yếm tôi liên tục như kiểu muốn rút sạch hết năng lượng của tôi,như muốn làm tôi không thể cử động được nữa. Tôi thật sự mệt lắm,nằm thở dốc rồi ngủ thiếp lúc nào không hay nữa.
-----------------
Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn, tôi chỉ nằm một mình thôi, không có ai nữa. Tôi rời giường và bước ra ngoài, tôi đi qua phòng anh cũng không thấy ai, tôi qua phòng thờ thì thấy anh đang ngồi bên trong trong vòng tròn nến.
Tôi tiến lại gần hơn, anh cắt ở cổ tay lấy máu cho nó uống. Nó uống một cách thèm thuồng, trên đầu đang mọc lên hai cái gai nhọn.
Bin : ANH JIWON, ANH LÀM GÌ VẬY HẢ ?
Bob : Hanbin à.
Nó hét lớn lên và nhìn tôi theo kiểu dã thú.
Bob : chạy đi, em mau chạy đi.
Bin : con sao vậy anh ? Sao nó lại...
Bob : anh nói em mau chạy đi.
Nó lại hét và nhào tới đè tôi xuống mà cố cắn lên cổ tôi bằng hàm răng sắc nhọn gớm máu, nó vừa hét vừa nhào tới tôi. Anh thì cố kéo nó ra nhưng không được, nó cắn mạnh vào cổ tôi, nó đang uống máu tôi.
Tôi khó thở dần buông xuôi cánh tay khỏi người nó, ánh lửa chợt lóe lên,nó rời khỏi người tôi và hét lớn.
Bob : Hanbin à, Hanbin à, Hanbin à.
Bin : anh...anh...
Tôi mất đi ý thức và ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top