Tập 22 : Nó không phải là Quỷ nhi
Hôm nay sau khi ăn mừng sinh nhật cho anh xong thì cùng trở về nhà,anh mang đồ vào còn tôi thì khóa cổng.
Bin : anh Jiwon vào nhà trước đi,em khóa cổng lại rồi vào sau.
Bob : nhanh,anh chờ nhé.
Bin : dạ.
Tôi quay vào nhà,cô ta tự nhiên xuất hiện trong nhà,cô ta lại choàng tay anh.
Điều kì lạ là anh không chút phản ứng chán ghét nào cả,anh còn tươi cười ngọt ngào với cô ta nữa.
Sao anh lại trở nên thế này ? Anh nói chán ghét cô ta mà ,sao giờ anh lại thế này ?
Anh trong phòng cô ta suốt thôi,tiếng cười đùa liên tục vang lên. Thậm chí tôi còn không gặp được anh vào ban đêm nữa,anh như thể keo dính mà bám lấy cô ta vậy.
------------
Đêm ấy có tiếng cãi nhau rất lớn,rồi sau đó là tiếng hoan ái liên tục rồi tắt hẳn.
Bổng nhiên cô ta hét lớn lên,hét lớn lắm. Tôi lo lắng chạy qua thì thấy anh đang nằm trên giường và co giật người liên tục.
Cô ta ngồi bệt xuống sàn run rẫy,tôi không còn thời gian để tra hỏi cô ta nữa. Tôi lập đưa anh đến bệnh viện,tôi rất sợ anh sẽ rời bỏ tôi như trước đây,tôi rất sợ.
Anh được đưa vào phòng cấp cứu,tôi ngồi ở ngoài chờ tin tức. Thật may vì anh không bị sao,tôi thật sự đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Anh hôn mê đến tận trưa hôm sau mới tỉnh.
Bin : anh Jiwon,anh đã tỉnh rồi.
Bob : sao thế ? Sao lại khóc ?
Bin : anh Jiwonnn.
Bob : anh ổn rồi mà,đừng khóc.
Bin : em sợ lắm đó,anh Jiwon ngủ hoài mà không chịu dậy gì hết.
Bob : xin lỗi vì đã khiến em sợ,anh xin lỗi nha.
Bin : sao bổng nhiên anh lại bị sốc thuốc ? nói cho em biết đi,tại sao anh lại bị vậy ? Rốt cuộc anh đã uống gì hả ?
Bob : anh đang ngủ thì tỉnh dậy thấy đang ôm cô ta,anh mới tức giận lôi cô đuổi đi. Nhưng cô ta hất nước gì đó vào anh khiến tay chân anh bủn rủn,sau đó cô ta nhét thuốc vào miệng mà ép anh uống,tiếp theo anh chả nhớ gì nữa.
Bin : anh à,theo như anh nói và biểu hiện mấy ngày nay của anh thì em nghĩ cô ta dùng bùa yêu với anh đấy.
Bob : bùa yêu sao ?
Bin : em nghĩ cô ta đã dùng bùa và xuân dược với anh rất nhiều lần rồi,nhưng có lẽ lần này dùng quá liều nên anh mới bị sốc thuốc.
Bob : sao em rành vậy ? Em từng dùng rồi à ?
Bin : không có,em không có dùng mấy cái đó đâu. Dùng đó sẽ gây hại lên sức khỏe của người bị dính,người dùng bùa thì sẽ giáng tội lên đời con cháu,con cháu sẽ bị hư đầu óc,em không có ngu mà dính tới nó đâu.
Bob : vậy sao em biết nhiều thế ?
Bin : anh Yun dạy em đó.
Bob : thế giờ anh hết bị dính bùa chưa ?
Bin : rồi,em lấy miếng bùa có tóc và bát tự của anh đem lên chùa nhờ sư thầy niệm chú và đốt rồi,không sao nữa.
Bob : em giỏi thật đấy,thật là giỏi.
Bin : mấy ngày này anh sẽ phải ăn chay để thanh lọc cơ thể,trước khi ngủ sẽ niệm kinh ngồi thiền 30 phút.
Bob : em định cho anh đi tu sao ?
Bin : thiền rất tốt cho sức khỏe,ăn chay tốt cho sức khỏe,niệm kinh giúp thoát khỏi những ám chú đeo bám.
Bob : rồi rồi,anh biết rồi,anh làm theo lời em là được chứ gì ?
Bin : ngoan.
-------------
Tôi trở về nhà lấy đồ đạc để vào bệnh viện chăm anh,về tới nhà thì cô ta đã biến mất cùng đồ đạc của mình. Có lẽ sợ tôi nên trốn rồi, vậy cũng tốt, đỡ phải gây chuyện.
Tôi đang lấy đồ trong phòng thì nghe thấy âm thanh phát ra từ bên phòng cô ta, tôi đi qua thì không thấy ai cả, lúc tôi xoay người thì tiếng động đó lại phát ra.
Tôi đi khắp phòng tìm và phát hiện âm thanh phát ra từ cái tủ bị bóp khóa bên ngoài, tôi dùng cưa để phá ổ khóa.
Tôi mở tủ ra và thấy kệ thờ, có một bức tượng trẻ con màu vàng. Anh Yun đã từng kể cho tôi nghe về nó,thảo nào tôi cứ nghe thấy tiếng trẻ con trong nhà,hóa ra cô ta nuôi quỷ nhi ở đây.
Tôi định đóng tủ lại và chiếc xe nhỏ từ trong tủ chạy vụt ra rơi xuống chân tôi, tôi nhặt lên và để vào trong rồi chiếc xe lại chạy ra.
Tôi cứ thế nhặt đi nhặt lại mấy lần, có lẽ nó đang trêu tôi, ý tôi là con quỷ nhi ấy.
Bin : ta phải vào bệnh viện chăm anh Jiwon rồi, không thể chơi với ngươi được đâu. Khi nào anh ấy khỏe lại, ta sẽ chơi với ngươi nha.
Tôi đưa tay vào xoa xoa đầu nó và chiếc xe không cử động nữa, tôi đóng tủ lại và quay vào bệnh viện.
Lúc tôi trở vào thì anh đột nhiên khỏe lại và muốn về nhà, thế là tôi làm thủ tục cho anh xuất viện và đưa anh về nhà.
-----------
Sao anh đột nhiên anh lại khỏe nhanh như vậy chứ ? Có lẽ nào là do nó làm không nhỉ ?
Bob : em đi đâu ?
Bin : anh tắm trước đi,em qua phòng bên dọn dẹp một chút.
Bob : để mai hãy làm.
Bin : em dọn 1 chút là xong ngay, anh tắm trước đi nha.
Bob : thôi được rồi, anh tắm đây.
Bin : ừ.
---------
Tôi vào phòng chốt cửa lại và tiến tới chổ tủ mở ra, chiếc xe lập tức lao ra, tôi nhặt lên.
Bin : là ngươi làm sao ? Ngươi giúp anh ấy khỏe lên sao ?
Chiếc xe khác nhích ra một đoạn.
Bin : cảm ơn ngươi nha, ta sẽ chơi với ngươi ngay.
Hai chúng tôi lại chơi với nhau, nó phóng xe và tôi nhặt lại, cứ phóng rồi nhặt liên tục.
Bob : Hanbin à, xong chưa em.
Bin : vâng,em ra ngay.
Tôi đặt xe vào trong kệ và lại xoa đầu nó.
Bin : ta phải đi rồi, ngày mai ta lại chơi với ngươi.
Trái banh nhỏ lại lắc lư.
Tôi đóng tủ lại và đi ra ngoài với anh.
Đêm ấy tôi mơ thấy thằng bé, nó nhào tới người tôi nhưng không phải bóp cổ mà là véo hai bên má tôi rồi cười hả hê.
Tôi hầu như đêm nào cũng mơ thấy nó và chơi với nó, từ ngày chơi với nó tôi may mắn hơn hẳn. Có những lúc trời đang nắng tự nhiên trong đầu lại có âm thanh bảo tôi mang theo dù, quả nhiên lúc sau mưa thật.
Có lúc đang đậu đèn đỏ, đèn chuyển xanh đang lẽ nên chạy ngay nhưng tôi lại cứ đậu tại chổ đó. Vài giây sau thì chiếc xe buýt đứt thắng tông thẳng hết đống xe vừa chạy khi chuyển đèn, mảnh vỡ văng tứ tung,hổn loạn như thế nhưng tôi vẫn ngồi vững trên xe mà không bị thương một chút nào hết.
Đôi khi tôi có cảm giác có người ăn cơm cùng mình vào những hôm anh Jiwon về nhà trễ nữa, những lúc xem TV một mình cũng có cảm giác ai đó đang ngồi cạnh.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về quỷ nhi, tôi biết được chúng có thể trở về linh nhi nếu được người tốt chăm sóc và có thiện căn.
Tôi những lúc chơi với nó cũng thường xuyên đọc kinh cho nó nghe, lúc đầu nó không thích nên cứ đóng quyển kinh của tôi lại thôi. Nhưng rồi dần dần nó cũng chịu nghe, đôi khi nó còn giúp tôi lật trang kinh nữa.
---------------
Hôm nay tròn một tháng tôi chơi và trò chuyện với nó rồi, nó thật sự là đứa trẻ ngoan ngoãn.
Bin : ta sẽ nuôi ngươi nhé ?
Năm chiếc xe cũng chạy lên một lượt rồi lại chạy xuống, tôi lại xoa xoa đầu nó.
Bin : ngoan lắm.
Tôi không biết sao tôi lại có cảm giác thân quen với nó như vậy nữa, tôi vốn rất sợ ma quỷ nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy thích nó nữa.
---------
Tôi vừa rời phòng thì anh Yun vừa tới,anh chạy tới chổ tôi.
Yun : vứt nó ngay, vứt nó ngay.
Bin : dạ ?
Yun : em bị điên hả ? Chỉ mới vừa thoát nó không bao lâu, mà giờ em lại muốn giữ nó lại hả ?
Bob : cậu nói cái quái gì vậy ?
Yun : nhà cậu đang có quỷ nhi đấy đồ ngu, và em ấy đang định nuôi nó kìa.
Bob : Hanbin.
Bin : không đâu, nó không phải quỷ nhi đâu,nó rất tốt mà.
Yun : tốt gì chứ , quỷ thì sao mà tốt được hả ?
Bob : em tránh sang một bên để anh mang đi vứt.
Yun : anh mang ra đi, tôi lập tức bày trận tiêu diệt nó.
Bin : không được, không được.
Tôi ra sức mà chặn cửa lại nhưng vẫn bị anh Jiwon bắt tôi kéo ra, còn anh Yun thì chạy vào phòng.
Bin : đừng mà, đừng mà anh Yun. Nó là trẻ con mà, nó chỉ là trẻ con thôi mà anh.
Anh Yun đột ngột bị văng từ trong phòng ra, đèn lại bắt đầu chớp tắt liên tục. Một cái nhầy nhớt quấn lấy eo tôi và kéo vào phòng, anh Jiwon cũng bị hất tung đi.
Tôi được đặt nhẹ lên giường, cái vật nhầy nhớt ấy lại đưa cái xúc tua vuốt mặt tôi rồi áp sát mặt tôi và liếm một cái.
Bin : là ngươi sao ? Quỷ nhi đã ám ta là ngươi sao ?
Nó gật gật cái đầu nhây nhết của mình cùng âm thanh sền sệt vang lên.
Bin : có phải ta từng nuôi ngươi không ?
Nó đột nhiên thu người lại và chui vào lòng tôi mà cọ cọ như nũng nịu, tuy cái vẻ ngoài hơi đáng sợ và kinh dị nhưng nó vẫn là trẻ con thôi.
Tôi đưa tay xoa xoa cái đầu chỉ còn phân nửa hộp sọ với chất nhầy bết dính của nó, nó ngước đầu lên cười với tôi để lộ hàm răng sắc nhọn đầy chất dịch của nó.
Anh Yun và Anh Jiwon phá cửa xông vào, chắc họ tưởng nó chuẩn bị ăn tôi nên xông vào rải nước gì đó lên người khiến nó bốc khói. Nó la hét và đưa xúc tua quấn lấy cổ hai người họ và đưa lên cao, tôi vội chạy ra ngăn lại.
Bin : không được làm hại họ, mau thả xuống cho ta. Ngươi không nghe lời ta sẽ không chơi với ngươi, ta sẽ không nuôi ngươi nữa.
Nó nhìn tôi rồi hét lên, tôi cũng dùng lên sức mà rống lên.
Bin : THẢ XUỐNG NGAY.
Nó thật sự thả họ xuống, nó thu nhỏ lại và quấn lấy một bên chân tôi, như kiểu trẻ con ôm chân người lớn vậy.
Bin : hai anh thấy không, nó vô hại mà, nó không phải quỷ nhi.
Yun : vô hại là vậy đó hả ? Nó suýt giết tụi anh đấy, anh phải giết nó ngay.
Nó lại phóng lớn và quấn lấy chân anh Yun kéo ngược lên lắc qua lắc lại liên tục như một món đồ chơi.
Bin : thả xuống.
Nó nghe theo tôi thả anh xuống rồi lại thu nhỏ lại ôm lấy một chân tôi.
Bin : hai anh ra ngoài đi, để em nói chuyện với nó.
---------------
Bin : ngươi biến lại hình dáng giống trong giấc mơ được chứ ?
Nó lắc lắc cái đầu.
Bin : ngươi muốn làm con ta chứ ?
Nó gật gật cái đầu.
Bin : ngươi tên gì ?
Nó chỉ chỉ vào bức tượng, tôi nhấc lên xem và bên dưới có khắc chữ gì đó, tôi đọc không được.
Bin : ta không hiểu được ngôn ngữ đó, ta đặt tên khác cho ngươi nhé ?
Nó lắc đầu.
Bin : vậy ta sẽ gọi ngươi là con nhé ?
Nó gật đầu.
Bin : vậy con trở về tượng đi, ngày mai ba lại chơi với con ha ?
Nó lại đưa xúc tua vuốt mặt tôi rồi liếm mặt tôi một cái và biến mất.
--------------
Tôi nói mãi nhưng hai anh ấy nhất quyết không cho tôi nuôi, bắt tôi phải mang vứt đi.
Bin : nếu không cho em nuôi nó, em sẽ mang theo nó đến nơi khác sống một mình. Em sẽ bỏ đi, em sẽ sống với nó.
Bob : Hanbin, em nói gì vậy hả ?
Yun : em bị điên hả ?
Bin : em sẽ bỏ đi khỏi đây, em sẽ mang nó đi, em không ở đây nữa.
Bob : Hanbin.
Bin : em nói được làm được.
Bob : được rồi,anh sẽ cho em nuôi.
Yun : yahh cái tên điên này, nói gì vậy hả ?
Bob : cậu cút đi đi, chuyện riêng của bọn tôi, không cần cậu xen vào.
Yun : cái gì ?
Anh Jiwon tóm lấy anh Yun lôi vứt khỏi nhà và đóng cửa lại.
Bin : anh Jiwon.
Bob : chỉ cần em không bỏ đi, em muốn nuôi con gì anh cũng cho.
Bin : cảm ơn anh.
Bob : nhưng em bảo nó đừng xuất hiện nhiều quá, nhìn nó thấy ghê quá.
Có tiếng hét từ phòng vang lên.
Bob : được rồi, tao biết biết rồi, mày rất dễ thương được chưa ?
Nó lại hét lên.
Bob : nó thính tai thật.
Bin : ừ, rất thính tai.
Bob : nhưng em biết cách nuôi nó chứ ?
Bin : biết chứ anh,em đã nuôi nó một tháng rồi mà.
Bob : thế nó sẽ không đột nhiên lên cơn mà đòi giết em nữa phải không ?
Bin : không có đâu anh,nó thương em như ba nó vậy đó.
Bob : được rồi,vậy thì anh an tâm rồi.
Bin : lúc nãy anh có bị thương không ?
Bob : có đó,anh bị nó làm bị thương toàn thân luôn,nó ác lắm em.
Lại có tiếng hét từ trong phòng.
Bob : tao biết rồi,mày hiền,được chưa.
Nó lại hét tiếng nữa.
Bin : về phòng thôi,em thoa thuốc cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top