Tập 21 : Về với anh
Hôm nay cô ta về nhà mẹ nên thật thoải mái vì chúng tôi có không gian riêng với nhau.
Vì anh có hẹn bàn chuyện với khách hàng nên về trễ,còn tôi thì về sớm nấu cơm sẵn đợi anh.
Tầm 8h thì có chuông cửa,tôi ra mở thì có bưu phẩm.
Tôi đưa tay ra nhận thì bị xịt thẳng nước gì đó lên mặt,xịt liên tục. Tôi bắt đầu bũn rủn tay chân,choáng váng mặt mài. Cơ thể bị bế lên và mang vào giường,quần áo tôi bị cởi ra,tôi thật sự không còn sức để chống cự.
Tôi bị hôn lên cổ,tôi không hiểu sao chỉ một nụ hôn thôi nhưng lại khiến tôi hưng phấn đến thế này,tôi lập tức bám lấy người anh và đáp lại. Tôi thật sự đã đáp trả lại mọi cử chỉ âu yếm,mọi sự đụng chạm đều khiến tôi sướng mà rên rỉ không ngừng.
Tôi không nhớ rỏ mình đã làm gì tiếp theo nữa,tôi chỉ biết khi mình tỉnh dậy thì đang bị anh ấy giữ lấy cánh rất mạnh.
Bin : anh Jiwon.
Bob : sao em lại đối xử với anh như vậy hả ? Sao em lại có thể làm vậy với anh hả Hanbin ?
Tôi không hiểu gì cả,anh đẩy tôi ngã tôi rồi bỏ đi. Lúc này tôi mới phát giác có một người đàn ông lạ mặt đang bất tỉnh dưới sàn,căn phòng thì đầy mùi tinh dịch,ga giường đầy dấu vết ân ái.
Sao có thể như vậy ? Sao có thể xảy ra việc này chứ ? Tôi đã làm tình với người khác sao ?
Tôi nhìn mọi thứ mà khóc,tôi khóc vì mình đã phản bội anh,tôi khóc vì cơ thể mình bị người khác làm ô uế,tôi khóc vì mất kiểm soát mà làm việc đó để cho anh chán ghét mình.
Có tiếng chân chạy vào,tôi đã nghĩ là anh trở lại nhưng lại là anh Yun.
Yun : Hanbin.
Bin : anh ơi.
Anh cầm lấy cái chăn và quấn người tôi lại rồi ôm vào lòng.
Bin : anh ơi,anh ơi.
Yun : anh đến trễ rồi,anh xin lỗi em.
Bin : anh ấy chán ghét em rồi anh ơi,anh ấy chán ghét em rồi.
Yun : đừng khóc,mặc kệ hắn đi,có anh đây.
Bin : anh ơi,em bị anh Jiwon chán ghét rồi.
Yun : khóc cái gì mà khóc,nhìn vào cũng biết em bị gài bẫy hãm hại,chỉ có cái tên cuồng ghen mất lý trí đó mới tin đây là sự thật thôi.
Bin : anh ơi,anh ơi.
Yun : về với anh,về ở với anh. Cái tên ngu đó mặc kệ đi,em không cần phải buồn vì hắn.
Bin : anh ơi,anh ơi.
Yun : đứng dậy mặc đồ vào rồi về ở với anh,mau lên.
Bin : nhưng còn anh Jiwon.
Yun : hắn không tin tưởng em như vậy rồi mà em lo cho hắn hả ? Đi về với anh nhanh,mặc đồ rồi đi,đồ đạc anh sẽ trở lại lấy cho em.
Bin : nhưng anh ơi...
Yun : mặc vào.
Anh mặc đồ cho tôi và kéo tôi đi,mới ra tới cửa thì gặp anh Jiwon.
Bob : đi đâu.
Yun : tránh ra.
Bob : cậu định dắt Hanbin đi đâu hả ?
Yun : liên quan gì đến anh hả ? TRÁNH RA.
Bob : bỏ tay em ấy ra.
Yun : không bỏ.
Bob : MAU BỎ TAY EM ẤY RA.
Yun : KHÔNG BỎ.
Anh ấy tóm lấy cổ áo anh Yun kéo mạnh lên,tôi vội vàng tách hai người ra rồi ôm lấy cánh tay anh Jiwon.
Bin : anh Yun về đi,em không đi với anh đâu.
Yun : Hanbin à .
Bin : anh về đi.
Yun : Hanbin.
Bob : mau vào nhà.
Anh ấy kéo tôi vào nhà và đóng mạnh cửa lại,anh bỏ tay tôi ra.Anh Yun bên ngoài đập cửa liên tục.
Yun : Hanbin mau đi với anh,Hanbin mau đi với anh.
Anh đi về phòng lôi cái người kia ra mở cửa rồi ném lên người anh Yun.
Bob : muốn đi thì mang thằng đó mà đi.
Anh đóng mạnh cửa lại khóa trái và chốt cửa bên trong,anh lướt qua tôi và trở về phòng sách rồi đóng cửa.
Đêm nay tôi ngủ một mình,anh không qua với tôi. Ngày hôm sau anh cũng lạnh nhạt phớt lờ tôi,tuy có ngồi ăn cùng và gắp đồ ăn cho tôi nhưng anh không nhìn tôi hay nói chuyện.
Anh cứ ứng xử với tôi như vậy suốt 1 tuần,tôi thật sự không chịu được việc lạnh nhạt này,tôi cảm thấy mình nên đi để anh khỏi phải cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy tôi nữa.
Tôi thu dọn quần áo của mình vào vali.Tôi để lại xe cùng bức thư từ biệt,tôi hy vọng mình đi rồi thì anh sẽ thoải mái hơn.
Tôi chỉ vừa ra khỏi nhà thì anh Yun đã xuất hiện.
Bin : sao anh ở đây ?
Yun : đến đón em về ở cùng chứ sao.
Bin : dạ ?
Yun : đi thôi, lên xe rồi nói.
Anh chở tôi đi.
Bin : sao anh biết em sẽ đi ?
Yun : bấm quẻ ra.
Bin : anh giỏi thật đó, sao anh không hành nghề đi. Đảm bảo sẽ rất giàu, tha hồ kiếm tiền.
Yun : chữ tài liền với chữ tai một vần em à, sống đủ ăn đủ mặc như vậy sẽ thọ hơn.
Bin : ừ, anh nói đúng.
Yun : về nhà anh ở nhé ? Anh chuẩn bị sẵn phòng cho em rồi.
Bin : nhưng mà chuyện đó.
Yun : vị phật của em đang thờ ở nhà anh đấy, em cũng nên tiếp tục việc niệm kinh chứ. Với lại anh ở cùng mẹ nên em khỏi lo, anh không làm gì em đâu.
Bin : ý em không phải vậy đâu, em tin anh mà, em sẽ tới nhà anh ở.
Yun : tốt lắm.
---------------
Khoảng tầm 5h anh gọi cho tôi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : ở đâu hả ? Em bỏ đi đâu rồi hả ? Em trốn đi đâu rồi hả ?
Bin : anh à.
Bob : về nhà ngay,mau về ngay. Em đang ở đâu hả ? Mau về nhà cho anh.
Bin : anh Jiwon đừng tìm em nữa,em không về đâu anh.
Bob : về với anh,em mau trở về với anh ngay,mau về ngay cho anh.
Bin : em không về đâu anh Jiwon,em không về đâu.
Bob : anh biết sai rồi,anh biết lỗi của mình rồi em à. Anh không nên bỏ mặc em như vậy,anh không nên lạnh nhạt với em lâu như vậy. Về với anh,làm ơn hãy quay về với anh đi Hanbin.
Bin : là em phản bội anh,là lỗi của em,anh không có lỗi gì hết.
Bob : Hanbin à.
Bin : em không thể ở bên anh nữa đâu,em bị vấy bẩn rồi anh Jiwon,em không còn xứng đang ở bên anh nữa.
Bob : không đâu em,không đâu Hanbin,xin đừng nói vậy mà em.
Bin : anh hãy sống thật tốt nhé anh.
Bob : HANBIN.
Bin : tạm biệt anh.
Tôi cúp máy và tắt nguồn điện thoại,tôi sợ mình sẽ lại mềm lòng mất.
---------------
Mấy ngày tiếp theo tôi chuyên tâm ăn chay niệm phật, tôi tạm tránh anh Jiwon nên chỉ ở nhà mà không ra ngoài tiệm.
Đêm đó tôi có nói chuyện với mẹ anh Yun, cô nói anh Jiwon hôm nào cũng đến hỏi tung tích của tôi, ngày nào cũng đến chờ đến khi đóng cửa.
Tôi đã mở nguồn điện thoại để gọi cho anh, tôi muốn kêu anh đừng tìm tôi nữa, tôi muốn kết thúc với anh.
Bob : Hanbin à,Hanbin à.
Bin : anh Jiwon.
Bob : Hanbin à,về đi em,về nhà đi em.
Bin : anh đừng đến cửa hàng anh Yun quấy rầy nữa,em không có ở đó đâu.
Bob : anh vẫn sẽ đến,sẽ ở yên ở đó để đợi em. Anh sẽ luôn đến đó tìm em,sẽ luôn đến tìm.
Bin : anh đừng như vậy mà.
Bob : em nhớ đã từng nói gì với anh không Hanbin ? Em đã hứa mãi mãi ở bên anh,em hứa ở cạnh anh suốt đời mà Hanbin.
Bin : cho em thất hứa nhé anh ? Cho em hủy lời hứa đi nhé ?
Bob : không được,em nhất định phải giữ lời hứa của mình,em không được nuốt lời hứa với anh.
Bin : anh à.
Bob : nếu em không về với anh thì anh sẽ tự làm đau mình,anh sẽ tự tử.
Bin : anh đừng chết,anh phải sống thật khỏe mạnh để nhìn con mình trưởng thành chứ.
Bob : không muốn,anh không quan tâm con cái gì hết. Anh chỉ muốn em thôi,anh chỉ muốn nhìn thấy Hanbin thôi.
Bin : anh Jiwon đừng mà,đừng thế mà anh.
Bob : về với anh ngay,mau về với anh ngay.
Bin : anh Jiwon đừng ép em mà.
Bob : em vẫn không chịu về phải không,em không tin anh dám tự tử phải không ? Được rồi,anh làm cho em coi.
Anh tắt máy,tôi gọi lại,anh không nghe. Tôi gọi cho anh Chan nhưng anh ấy không nghe máy,tôi lo lắm,hình ảnh trước đây khi anh tự tử vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi.
----------------
Tầm mấy tiếng sau anh Chan gọi cho tôi,anh nói anh Jiwon bị ngã cầu thang đang được cấp cứu.
Bin : anh Jiwon sao rồi anh ? Anh ấy đã tỉnh dậy chưa anh ? Anh ấy có bị thương ở đâu không anh ? Làm ơn nói em biết đi,làm ơn nói cho em biết đi.
Chan : nếu em lo cho nó thì tới thăm nó đi chứ,sao cứ phải trốn tránh nhau ?
Bin : em có lỗi với anh ấy, em không muốn gặp lại anh ấy nữa.
Chan : nếu em đã tuyệt tình như vậy thì cứ bỏ mặc nó đi,còn hỏi làm gì nữa,anh cúp máy đây.
Bin : khoang đã, anh vẫn chưa nói tình hình anh ấy cho em biết mà.
Chan : không biết,vẫn đang cấp cứu.
Bin : bao lâu rồi anh ? Anh ấy được cấp cứu bao lâu rồi anh ?
Chan : anh cúp máy đây,bác sĩ gọi anh rồi. Anh sẽ gởi địa chỉ bệnh viện cho em,đến hay không tùy em.
Anh cúp máy.
Tôi lập tức thay đồ mà chạy xe đến bệnh viện, tôi không thể bỏ mặc anh Jiwon lúc này được,tôi không thể.
Lúc tôi đến nơi thì thấy anh đang nằm đó băng bó tay chân,tôi đã rất lo mà chạy tới nắm lấy tay anh mà ứa nước mắt.
Bin : anh Jiwon,đã xảy ra chuyện gì vậy anh ? Chuyện gì đã xảy ra với anh ?
Bob : Hanbin ?
Bin : em đây anh ơi,em đến với anh rồi đây.
Bob : cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi, cuối cùng anh cũng gặp được Hanbin rồi.
Bin : anh ơi,anh ơi. Em xin lỗi vì để anh một mình, em xin lỗi anh.
Bob : anh không sao.
Bin : không đâu,chắc anh đau lắm,chắc anh đang đau lắm.
Anh ngồi dậy ôm lấy tôi.
Bob : anh không sao hết em à, là giả thôi.
Bin : dạ ?
Bob : anh xin lỗi vì đã dùng chiêu này với em,nhưng anh thật sự hết cách rồi.
Bin : anh Jiwon lừa em sao ? Lừa em sao ?
Bob : Hanbin à.
Bin : sao anh Jiwon lại mang chuyện này ra lừa em hả ? Anh có biết em sợ lắm không ? Có biết em sợ lắm không hả ?
Bob : Hanbin đừng giận anh,anh biết mình sai rồi. Nhưng nếu không làm vậy thì sao em chịu đến gặp anh ? Nếu anh không nói dối thì sao anh có thể gặp được em đây ?
Bin : anh Jiwon là đồ đáng ghét,anh là đồ xấu xa.
Bob : anh xin lỗi,anh xin lỗi Hanbin.
Anh ôm lấy tôi dỗ dành một lúc.
Bin : anh Jiwon.
Bob : về ở với anh,được chứ,chúng ta sẽ kết hôn ngay.
Bin : không thể kết hôn,còn con của anh ?
Bob : không còn con nữa,cô ta sẩy thai rồi em à.
Bin : dạ ?
Bob : anh đã điều tra rồi,đứa trẻ ấy bị lưu thai và bị mang ra ngoài mấy tuần trước rồi. Nhưng cô ta vẫn giả vờ có thai để lừa anh và mẹ.
B
in : dạ ?
Bob : anh nói thật đấy,em phải tin anh.Về với anh nhé ? Về với anh nhé Hanbin ?
Bin : anh Jiwon.
Bob : về bên anh,làm ơn hãy về bên cạnh anh đi. Anh biết lỗi của mình rồi,em hãy tha lỗi cho anh đi.
Bin : anh à.
Bob : làm ơn đi Hanbin,làm ơn nghe anh đi,về ở với anh được không ?
Bin : em...
Bob : em không về bên cạnh anh sẽ tự tử cho em coi,anh thật sự sẽ chết.
Bin : đừng mà,anh Jiwon đừng chết.
Bob : có chịu về ở cạnh anh không hả ? Có chịu không ?
Bin : em chịu mà,em chịu mà.
Bob : cảm ơn em,cảm ơn em.
Bin : anh à,chị ấy mất con rồi hay là cho chị ấy ở lại nhà chúng ta đi. Dù sao thì chị ấy cũng từng...
Bob : em đừng có nói đến ả ta nữa,cái tên ngủ với em là do ả ta thuê đó.
Bin : dạ ?
Bob : ả ác với em như vậy rồi nên em đừng có mà tội nghiệp ả nữa,biết chưa .
Hai đứa lại lần nữa nằm trên giường cùng nhau, anh ôm lấy tôi vào lòng mà xoa xoa lưng.
---------------
Tôi lại dọn về nhà ở.
Lúc tôi tắm xong đi vào thì thấy anh đã mở vali của tôi và xếp đồ bỏ vào tủ rồi, còn mang cái vali rỗng đi ra.
Bin : anh mang đi đâu vậy ?
Bob : đi vứt.
Bin : sao lại vứt ? Nó còn mới mà ?
Bob : vứt nó rồi thì em không có cái để đựng đồ bỏ đi nữa.
Bin : anh đừng vứt,phí lắm.
Bob : bỏ tay em ra.
Bin : anh à.
Bob : bỏ ra.
Kết quả cái vali bị anh cắt nát và ném vào thùng rác,tiếc quá trời,cái vali mới mua hai năm trước mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top