Tập 2 : Sao thế nhóc ?
Hai chúng tôi ghé vào một quán ăn gần trường,hai phần cơm ban đầu đều như nhau cho tới khi anh ấy bắt đầu gắp bớt thức ăn từ đĩa mình sang cho tôi,lại cái cử chỉ ân cần ám muội khiến tôi động tâm lúc xưa đây mà.
Bob : nhóc ăn nhiều vào đi,đàn ông con trai gì mà ốm tong ốm teo như vậy chứ.
Bin : anh ăn đi,đừng nhường cho em nữa. Dù ăn cỡ nào em cũng không mập được đâu,em thuộc kiểu người mình dây mà.
Bob : ai nói nhóc không thể mập hả ? Dám cá không ?
Bin : cá gì ạ ?
Bob : cá là từ đây đến cuối tháng anh sẽ làm cho nhóc mập lên,điều kiện anh đưa gì nhóc cũng phải ăn.
Bin : nếu em không mập lên thì anh thua phải không ?
Bob : ừ.
Bin : vậy thắng thì được gì mà thua thì phạt gì ?
Bob : nếu nhóc thắng thì anh cho nhóc ngủ chung giường 1 tuần,nếu anh thắng thì nhóc phải nghe lời anh 1 tuần.
Bin : ngủ chung với anh á ?
Bob : ừ.
Bin : em không chơi đâu.
Bob : sao không chơi ? Ngủ chung 1 tuần lận đó, nhóc chê ít sao ?
Bin : không phải,chỉ là em không muốn cá thôi.
Bob : nhóc sao thế ? Vừa rồi nhóc còn tự tin mình sẽ không mập mà.
Bin : có sao đâu,em chỉ không muốn chơi thôi.
Bob : sao lại không muốn chơi ? Không phải nhóc suốt ngày đòi ngủ cùng anh hay sao ? Sao giờ có cơ hội mà không chịu ?
Bin : em sợ thua,em sợ phải nghe lời anh suốt 1 tuần.
Bob : nếu nhóc sợ thì chỉ 1 ngày thôi,nhóc chỉ cần nghe lời anh 1 ngày thôi.
Bin : em không chơi đâu.
Bob : nhóc lạ thật đó, hôm nay sao vậy ?
Bin : anh ăn đi,đồ ăn nguội hết rồi nè.
Nếu là trước đây tôi sẽ bất chấp mà cá với anh,thắng hay thua gì tôi cũng có lợi hết mà.
Nhưng giờ thì không,tôi sợ mình thắng,sợ mình sẽ không kiềm chế được khi ngủ cùng giường với anh,tôi nên chặn hết mọi tia hy vọng dù là nhỏ nhất.
Từ năm học thứ 2 khi vào đại học tôi đã về ở cùng nhà ,tôi 1 phòng và anh 1 phòng. Nhà là của bố mẹ anh nhưng họ đều di dân hết nên anh chỉ sống 1 mình,tôi đã nài nĩ xin anh cho ở cùng,anh cũng vui vẻ chiều theo tôi.
Tôi thường hay giả vờ gặp ác mộng mà chạy vào phòng anh ngủ ké,có lần tôi cố ý cắt đường điện chính của cả khu để anh tự động sang ngủ cùng tôi,bởi anh biết tôi sợ bóng tối đến mức nghiêm trọng. Ấy vậy mà anh cũng không bao giờ tỏ vẻ khó chịu mà luôn vui vẻ xuôi theo tôi.
-----------
Hôm nay bổng nhiên khu nhà lại mất điện,anh lại qua phòng định ngủ cùng tôi nhưng tôi đã từ chối,tôi không thể yếu lòng mà lại ham muốn anh nữa,tôi phải cứng rắn an phận làm đứa em trai của anh thôi.
Bob : nhóc không muốn anh ngủ cùng sao ? Thật sao ?
Bin : dạ,em muốn ngủ một mình.
Bob : nhưng nhà đang mất điện đấy nhóc, không muốn ôm anh ngủ sao ?
Bin : chúc anh ngủ ngon.
Tôi đóng cửa phòng lại ngay,tôi sợ mình lại đổi ý mất thôi.
Tôi nằm co ro trên giường trùm chăn lại mà sợ hãi,tôi cầm chắc cái đèn pin trong tay rồi run rẫy. Cái đèn chết tiệt bổng nhiên dở chứng tự nhiên tắt cái phụt,xung quanh tối đen kèm tiếng sột soạt khiến tôi sợ hãi là hét lên.
Anh nghe thấy tiếng tôi liền gõ cửa liên tục,tôi lập tức rời giường mò tới mở cửa.
Bob : Hanbin à,nhóc có sao không ?
Bin : anh ơi,cứu em với,có ma.
Tôi lao vào lòng anh ôm chặt mà khóc nức nỡ,tôi thật sự không thể kiên định việc này được.
Tôi nằm trên giường anh.
Tôi giữ khoảng cách và nằm xoay lưng lại với anh.
Bob : nhóc sao thế ? Sao bổng nhiên nằm cách xa anh đến vậy ? Bình thường nhóc đều ôm anh khi ngủ cùng mà.
Tôi không trả lời mà giả vờ ngủ.
Bob : Hanbin này,nhóc ngủ rồi à ?
Bob : nhóc ngủ thật rồi sao ?
Anh xoay người tôi lại và đưa cánh tay vào kê đầu cho tôi rồi ôm lấy tôi mà vỗ nhẹ nhàng lên cánh tay,tôi lại bắt đầu có ham muốn nữa rồi,tôi điên lên mất.
Tôi giả vờ ngủ mớ rồi xoay người khỏi vòng tay anh,nhưng rồi anh lại kéo tôi lại mà ôm lấy. Tôi lại xoay khỏi người anh lần nữa và anh lại kéo tôi lại mà ôm,lại xoa xoa lưng tôi.
Bob : là anh đây,là anh Jiwon của nhóc đây,nhóc đừng sợ nhé. Anh sẽ bảo vệ nhóc,không sao nữa.
Tôi đã hiểu vì sao rồi,hóa ra anh lại nghĩ đến cái lí do mà tôi bịa ra.
Bin : nếu đang ngủ mà em rời người thì anh nhớ ôm em lại nhé.
Bob : tại sao ?
Bin : vì lúc đó em đang mơ thấy cảnh mình bị bắt cóc lúc 5t,lúc mà em bị nhốt trong cái phòng tối đầy chuột và gián. Nên anh Jiwon nhớ ôm em lại ,để em biết mình đã được cứu rồi,để em không sợ mà khóc trong lúc ngủ nữa.
Bob : anh nhớ rồi,nhóc cứ an tâm,anh sẽ bảo vệ nhóc.
Bin : cảm ơn anh.
Chuyện bắt cóc là thật,chuyện tôi sợ bóng tối là thật. Nhưng chuyện lăn ra khỏi vòng tay vì mơ thấy cảnh khi xưa là giả,tôi chỉ muốn diện cớ để anh luôn ôm chặt tôi thôi.
Giờ tôi có rời bao nhiêu lần anh cũng sẽ ôm lấy tôi bấy nhiêu lần,thôi thì cho tôi hạnh phúc một đêm nay nữa,tôi hứa sẽ không vì thế mà tham lam muốn thêm đâu.
Tôi vòng tay sang ôm eo anh,tựa vào lòng anh mà ngủ một giấc thoải mái.
--------------
Sáng sớm lúc tôi dậy thì anh vẫn còn ngủ,anh đang còn ôm lấy tôi trong vòng tay.
Tôi cứ thế mà ngắm nhìn anh,gương mặt sắc sảo mà tôi luôn yêu. Trên trán anh còn có vết sẹo nhỏ do tôi tức giận mà đẩy anh ngã làm anh bị thương chỉ vì anh có bạn gái.
Cũng chính vì tôi mà mà trước đây gương mặt này đã tiều tụy với đôi mắt thâm quầng và hốc hác,gương mặt này đã có thêm vài vết thẹo trên má do tôi dùng dao để cứa lên trong cơn say thuốc.
Giờ nghĩ lại tôi càng thêm khiếp sợ mình,tại sao mình lại đối xử tàn ác với anh như vậy ? Trong khi anh luôn khuyên bảo tôi dừng lại những việc xấu,luôn mở lòng mà tha thứ cho tôi tất cả.
Vậy mà tôi đã bức anh đến mức anh chán ghét tôi, bức anh đến mức anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt vô tình. Đến sau cùng anh lại không làm gì tôi mà lại tìm cái chết để tự giải thoát bản thân,anh tự giết mình chứ không nỡ làm hại tôi để thoát thân.
Sao anh lại tốt với em như vậy ?
Sao lại yêu thương em như vậy ?
Sao có thể tốt với đứa ác độc xấu xa như em đến như vậy chứ ?
Tôi vẫn đang hồi tưởng quá khứ thì anh mở mắt nhìn tôi,anh đưa tay lên lau má cho tôi.
Bob : sao nhóc lại khóc ? Gặp ác mộng sao ?
Bin : dạ không,là bụi bay vào mắt em thôi,em về phòng đây.
Tôi rời giường và chạy về phòng mình,tôi phải ổn định lại tâm trạng thôi,nếu cứ thế này sẽ không ổn chút nào đâu.
Anh lại gõ cửa phòng tôi,chắc anh đang lo cho tôi lắm. Tự nhiên mới mở mắt mà thấy người trước mặt khóc rồi chạy đi như vậy,anh chắc đang nghĩ tôi sợ hãi điều gì đây mà.
Tôi ra mở cửa và diện lí do cho anh yên lòng,phải nói rất lâu anh mới chịu tin là tôi không sao.
Anh ấy cứ lo cho tôi như vậy đấy,hỏi sao mà tôi không động tâm cho được.
Bob : được rồi,không sao là tốt rồi. Giờ nhóc tắm đi,anh dắt đi ăn sáng.
Bin : không cần đâu ạ,em có hẹn rồi.
Bob : nhóc hẹn với ai ?
Bin : à ... là bạn em,là bạn của em.
Bob : trai hay gái ?
Bin : là gái ạ,sao em có thể đi hẹn ăn sáng với con trai chứ haha.
Bob : được rồi,có bạn gái cũng được,nhưng không được sống thử nhé.
Bin : em biết rồi mà,,em lớn rồi mà anh.
Bob : lát tắm xong qua phòng anh cho tiền dằn túi,đi với con gái thì không thể để mất mặt.
Bin : vâng.
Bob : anh về phòng đây.
Bin : ừm.
Vốn tôi có hẹn với ai đâu chứ,cuộc sống của tôi chỉ nhìn mỗi anh thôi thì lấy đâu ra bạn bè,lấy đâu ra bạn gái.
Tôi chỉ đang tách dần anh ra,bày trừ sự lệ thuộc anh trong cuộc sống của mình,tự tập dần cho bản thân biết anh không phải là của tôi.
Anh cũng có bạn gái rồi,tôi không thể giống trước mà bám theo anh khiến tình cảm bọn họ bị rạn nứt,không thể khiến anh chia tay người con gái mình yêu vì tôi.
Tôi nhận tiền từ anh rồi chạy xe đi 1 lúc,tôi để quên chìa khóa nhà nên định quay về lấy,đến gần nhà thì thấy cô bạn gái của anh đang đi vào nhà của bọn tôi.
Chắc anh biết tôi không thích cô ta nên đợi tôi đi rồi thì anh mới dám dắt về,thân là chủ nhà mà phải nhìn sắc mặt tôi chắc anh khó chịu lắm.
Tôi lại quay xe và bỏ đi,tôi muốn trả cho anh khoảng không gian tự do cùng người anh yêu.
Tôi ghé một quán lề đường ăn tạm bữa sáng rồi bắt đầu đi lang thang bởi hôm nay là chủ nhật nên không có gì làm.
Tôi vào nhà sách mà ở trong đó đến tối ,về giờ này chắc cô ta đã đi rồi. Tôi chỉ vừa mới mở cửa vào đã thấy gương mặt tức giận của anh.
Bob : sao anh gọi mà nhóc không nghe máy ? Sao đi tới giờ này mới về ? Có biết anh lo cho nhóc lắm không hả ?
Tôi bị anh mắng một trận như vậy đấy, mắng thì mắng nhưng vẫn hỏi tôi ăn gì chưa để anh đi nấu,tôi nói chưa ăn và thế là anh dừng mắng mà đi thẳng vào bếp luôn.
Bob : ăn nhiều vào,đi chơi gì mà giờ này còn chưa ăn hả ? Có phải em quen cô nào đào mỏ không ? Cô ta rút sạch tiền em trong lần hẹn đầu phải không ? Vì hết tiền nên em không mua đồ ăn phải không ?
Bin : đào mỏ gì chứ anh,em có gì mà cho người ta đào chứ ?
Bob : vậy tại sao em không ăn ?
Bin : vì em không đói.
Bob : tới giờ là phải ăn chứ,bộ đợi đến đói mới ăn sao hả ? Vậy sao em cứ thở hoài vậy,không đợi tắt thở rồi hãy thở lại ?
Bin : em xin lỗi.
Bob : em ăn đi,lần sau đừng về muộn như vậy nữa,lần sau đừng phớt lờ cuộc gọi của anh.
Bin : em biết rồi.
Bob : anh đi pha nước cho em tắm.
Bin : không cần đâu anh,em tự làm được.
Bob : lo ăn đi nhóc.
Anh ấy luôn tốt với tôi như vậy thì làm sao tôi có thể ngừng kì vọng tình cảm với anh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top