Tập 18 : Trận chiến của em

Tôi vừa tắm ra và đi vào phòng liền bị anh ôm lấy kéo lên giường, quần áo tôi bị anh nhanh chóng cởi ra rồi hôn lấy môi và vuốt ve cơ thể.

Nụ hôn lại dời xuống cổ rồi bổng dừng lại.
Bin : sao thế anh ?
Bob : em yêu, em đeo cái gì trên cổ thế ?
Bin : à, là bùa hộ thân đó anh.
Bob : bùa hộ thân sao ? Em cởi ra đi, vướng víu quá đi.
Bin : em không cởi ra đâu, em không muốn cởi.
Bob : cởi ra đi,anh thương.
Bin : đây là bùa hộ thân của em,nó linh lắm,tháo ra em sẽ bị hại.
Bob : có anh ở đây thì ai hại em được chứ ? Tháo ra đi nào.
Bin : không được, anh Yun đã dặn là không được tháo ra, em phải luôn đeo nó.
Bob : Yun dặn sao ? Cái này tên đó tặng em hả ?
Bin : anh Jiwon.
Bob : ai cho em nhận đồ của hắn ? Ai cho em đeo đồ hắn tặng suốt trên cổ hả ?
Bin : anh à.
Bob : tháo ra, mau tháo nó ra.
Bin : đừng mà anh, đừng mà anh Jiwon.

Anh thì cố cởi sợi dây ra, còn tôi thì cố giữ chặt sợi dây trên cổ lại.

Bob : bỏ tay em ra, mau bỏ ra cho anh.
Bin : đừng mà anh Jiwon, anh đừng lấy sợi dây của em mà, em xin anh đó.
Bob : em vì đồ của thằng đó mà cầu xin anh sao ? Em đúng thật là gan đó, dám coi trọng đồ hắn tặng hơn là lời anh hả ?
Bin : đừng mà anh Jiwon, làm ơn đừng mà.
Bob : em phải tháo nó ra, trên người em không có bất cứ món đồ nào của tên khác cả.

Anh ấn tôi xuống giường, hai chân đè lên hai tay tôi rồi ngồi trên người tôi mà tháo sợi dây mề đay khỏi cổ tôi.

Bin : đừng mà anh, đừng mà anh Jiwon. Trả em đi, mau trả lại em đi.

Anh cầm lấy sợi dây bỏ ra ngoài, tôi chạy theo sau. Anh ném vào bồn cầu rồi giật nước , sợi dây bị dòng nước cuốn đi.

Anh giữ lấy xương hàm tôi nâng lên.

Bob : em không được dùng bất cứ món đồ gì của thằng đàn ông khác, nếu dám tái phạm anh sẽ phạt em đấy, em yêu.
Bin : sao anh lại như vậy ? Đó chỉ là sợi dây mề đay thôi mà ?
Bob : anh không cần biết, dù là sợi dây mề đay hay cái gì cũng không được. Em là của anh, chỉ được giữ đồ của mình anh thôi.

Anh hôn lấy tôi, ham muốn cơ thể tôi. Anh cưỡng ép tôi sát nhập, dù tôi nói không muốn đi thì anh vẫn làm.

Tôi bị anh làm từ bên ngoài phòng khách đến vào lại trong phòng, tôi không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không nhưng anh thật sự giống tôi ở kiếp trước quá rồi.

Anh giải tỏa xong thì ôm lấy tôi mà ngủ say,tôi thật sự rất bất an trong lòng. Tôi khiong dám ngủ vì sợ,nhưng tôi bị anh rút cạn hết sức rồi,tôi rất mệt.

Tôi không thể chống lại,tôi đã ngủ.

Đêm ấy tôi lại mơ thấy thằng bé đó, nó lao tới nhảy lên người tôi, nó dùng hai tay bóp mạnh cổ tôi. Hơi thở của tôi rất yếu, tôi không thể tự dậy được, tôi không thở được nữa.
Tôi mất đi ý thức rồi.

--------------

Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, anh đang ngồi cạnh nắm lấy tay tôi.

Bob : Hanbin,em tỉnh rồi. Y tá đâu rồi hả ? Mau gọi bác sĩ đến cho tôi, mau gọi bác sĩ cho tôi.

Tôi lại ngất đi.

Khi tôi tỉnh dậy lần hai thì hình như trời đã tối rồi, anh vẫn ngồi bên cạnh tôi.
Bob : Hanbin, y tá đâu rồi hả ?
Bin : đừng gọi, đừng gọi.
Bob : Hanbin à.
Bin : em không sao, anh Jiwon đừng phiền người ta nữa.
Bob : Hanbin à, em ổn thật chứ ? Em không sao thật chứ em ?
Bin : em không sao thật mà, anh Jiwon lên nằm với em đi,lên đây.

Anh lên giường và ôm tôi vào lòng, chắc anh đang lo lắng cho tôi lắm.

Bin : sao em lại ở đây vậy anh ?
Bob : em không nhớ gì sao Hanbin ? Không nhớ gì sao em ?
Bin : em không nhớ.

Bob : đêm qua sau khi ngủ cùng nhau thì nữa đêm anh phát giác giường cứ rung chuyển, lúc xoay người thì thấy em đang tự bóp cổ mình, em bấu chặt mấy ngón tay trên cổ mình đến chảy máu, anh sợ lắm em à.

Bob : anh cố lắm mới có thể kéo tay em ra, em cứ liên tục rung lắc cơ thể như bị động kinh vậy. Anh ôm chặt em một lúc thì em ngất, anh đã đưa em đến bệnh viện ngay.
Bin : em xin lỗi vì đã làm anh sợ,em xin lỗi.
Bob : em bị sao vậy Hanbin ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy ?
Bin : em bị quỷ nhi ám anh à.
Bob : là sao ? Trước đây em đâu có bị gì chứ ?
Bin : là vì lúc đó còn bùa hộ thân.
Bob : bùa hộ thân sao ?
Bin : đúng vậy,là cái mà anh đem vứt vào toilet đấy.
Bob : Cái đó em dùng để hộ thân thật sao ? Là thật sao em ?
Bin : dạ.
Bob : anh xin lỗi Hanbin,anh đã không tin việc đó. Anh đã không nghĩ nó lại có hậu quả như vậy,anh xin lỗi em.
Bin : không sao đâu mà, anh Jiwon đừng tự trách mình.
Bob : anh sẽ đi tìm tên đó để lấy bùa hộ thân khác cho em, anh sẽ lập tức đi ngay.
Bin : đừng anh, trời đã muộn rồi, đừng nên...

Cửa đột nhiên mở ra,anh Yun xuất hiện.
Bin : anh Yun.
Yun : CÁI TÊN KHỐN .
Anh đi tới tóm lấy anh Jiwon đánh mạnh một cái ngã xuống giường, tôi hốt hoảng chạy tới chổ anh Jiwon.

Bin : anh Jiwon, anh không sao chứ ?
Yun : em tránh ra một bên để anh đánh chết hắn.
Bin : không được, anh không được hại anh Jiwon.
Yun : em còn bảo vệ hắn ta làm gì chứ ? Hắn suýt nữa làm em chết rồi đó.
Bin : anh ấy không hại em, là nhờ anh ấy cứu nên em mới không chết, là anh ấy cứu em.
Yun : Hanbin.
Bin : em xin anh đừng hại anh Jiwon của em,em xin anh đó.
Yun : aishhh.
Bin : anh Yun.
Yun : được rồi, em lên giường đi, đường ngồi dưới sàn như thế.

Bin : sao anh biết em ở đây ?
Yun : bấm quẻ.
Bin : em tưởng anh cuối tháng mới về chứ ?
Yun : sao có thể không về chứ,không về để mặc cho em chết à ?
Bob : chết gì ? Cậu nói chết có ý gì hả ?
Yun : còn gì nữa hả ? Nếu không phải tại tên khốn kiếp anh vứt mất chiếc mề đay hộ thân thì em ấy đâu phải gặp nạn kiếp này chứ.
Bob : nạn kiếp gì ? Ý cậu là gì ?
Yun : chỉ cần thêm mấy ngày nữa em ấy  có thể thoát khỏi con quỷ nhi ấy rồi,nhưng vì anh nên em ấy mới bị nó phát hiện mà tiếp tục ám đòi mạng đấy.

Bob : Hanbin,cậu ta nói thật sao em ?
Bin : không đâu anh,anh Jiwon đừng tin lời anh ấy.
Yun : anh là tên ngu à ? Nhìn em ấy ra nông nỗi này rồi còn hỏi con mẹ gì nữa hả ? Có ngu cũng có thể biết được tình hình bây giờ mà.
Bob : cậu làm ơn giúp em ấy đi,làm ơn cứu lấy Hanbin của tôi đi.
Yun : không cần anh cầu xin tôi cũng tự khắc cứu.
Bin : anh đừng mắng anh Jiwon nữa mà,người không biết thì không có tội mà.

Tôi và anh Jiwon ngồi trên giường, còn anh Yun thì đi xung quanh để vẽ vẽ gì đó xung quanh.

Yun : tối nay em nằm im trên giường, dù nghe thấy hay nhìn thấy gì cũng không được rời giường, nghe chưa ?
Bin : dạ.
Yun : còn cậu thì về lấy hết quần áo và chăn cùng áo gối của em ấy đi đốt hết, không được chừa lại món nào.
Bob : tôi biết rồi.
Yun : đeo cái vòng này rồi hãy đi, nhớ là vào tới nhà thì mở hết cửa ra, bật sáng hết tất cả đèn trong nhà.
Bob : tôi nhớ rồi.
Yun : làm xong thì đến chùa mà ngủ nhờ qua đêm, nhớ là không được trở lại đây trước sáng mai.
Bob : không được, tôi không bỏ em ấy một mình ở đây.
Yun : nếu anh muốn em ấy chết thì cứ đến đây, đến mà giúp quỷ nhi bắt em ấy đi vĩnh viễn.
Bob : tôi biết rồi, tôi sẽ không quay lại trước sáng mai.

Anh đi đến hôn tôi một chút.
Bin : anh Jiwon.
Bob : em không được phép xảy ra chuyện gì hết biết chưa ? Nếu đêm nay em dám rời giường thì anh sẽ chết cho em coi.
Bin : em không rời giường, em nhất định sẽ không rời giường đâu.
Bob : ngoan lắm, em yêu.
Bin : anh cũng nhớ cẩn thận nha.
Bob : anh yêu em.
Bin : em cũng yêu anh.

Anh hôn tôi rồi chạy nhanh đi.
Anh Yun lại lấy bút và vẽ gì đó lên hai cánh tay tôi, tôi đeo vòng hộ thân ở cổ và hai tay.

Yun : đêm nay em phải cứng rắn lên, phải thật lạnh lùng và dứt tình, dù xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi giường.

Bin : anh ơi.
Yun : anh không thể ở cùng em được, đây là cuộc chiến của em.
Bin : dạ.
Yun : đừng tin vào đôi mắt, hãy tin vào trái tim.
Bin : dạ.
Yun : nó sẽ đến lúc 0h đến 3h sáng,em nhất định phải tỉnh táo. Nếu em ngủ thì sẽ không thể tỉnh dậy nữa,phải thức và ở yên trên giường.
Bin : em nhớ rồi anh à.

Anh ôm lấy tôi.
Yun : trọng sinh chỉ xảy ra một lần duy nhất,nên em phải bảo vệ sinh mạng này nhớ không ?
Bin : anh Yun.

Anh bỏ đi.
Giờ trong phòng chỉ còn mình tôi thôi, yên lặng đến mức đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top