Tập 17 : Sao lại tà đến vậy ?
Sáng chủ nhật.
Anh thì được nghỉ và tôi vẫn phải đi làm,sau khi bị anh nhây một hồi tôi cũng để xe ở nhà và lên xe anh chở đi.
Bin : anh về đi,tối nay gặp.
Bob : hôn anh cái thì anh sẽ về.
Bin : không được,đang đứng trước cửa tiệm mà.
Bob : anh đậu xe ở đây đến tối luôn,chờ đến khi em tan làm luôn.
Bin : anh Jiwon.
Bob : giờ em có hôn hay không ?
Bin : được rồi,hôn nhanh rồi về ngay nha.
Bob : * gật đầu liên tục *.
Tôi khom người định hôn má thôi nhưng anh đã xoay mặt lại chạm môi thật lâu,còn giữ chặt đầu tôi nữa chứ.
Bin : um um um.
Tôi cố đẩy anh ra nhưng thật sự lực bất đồng tâm,anh ấy mạnh quá trời.
Yun : Hanbin hả em ?
Giọng anh Yun từ phía sau vọng tới,tôi càng dốc hết sức để tách môi hơn,mãi đến khi anh Yun đi đến phía sau lưng tôi thì anh mới chịu rời môi.
Yun : Hanbin ?
Bin : chào buổi sáng anh Yun.
Yun : hôm nay anh trai đưa em đi làm à ?
Bin : à dạ.
Yun : chào anh,em là bạn của Hanbin.
Anh Yun đưa tay chào hỏi anh Jiwon nhưng anh ấy lại hất tay anh Yun ra và liếc tôi.Thôi tiêu rồi,anh ấy liếc tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, tôi lại bị anh giận nữa rồi.
Bob : anh trai sao ? Em nói với hắn ta anh là anh trai em sao ?
Bin : anh Jiwon,em..
Bob : trả lời đi chứ ? Anh là anh trai của em bao giờ hả ?
Bin : anh à.
Yun : sao thế ? Sao anh lại mắng em ấy ? Anh đang làm Hanbin sợ đấy.
Bob : cút ra chổ khác,đừng có mà xen vào chuyện giữa bọn tôi.
Yun : em nhất định phải xen vào,em không thể để Hanbin bị ức hiếp được.
Bob : cái gì cơ ?
Yun : là anh trai không phải muốn làm gì cũng được đâu.
Bob : cái thằng này.
Không khí có vẻ không ổn rồi,không tách ra thì thế nào cũng có đánh nhau thôi.
Bin : anh Yun vào trong trước đi,để bọn em nói chuyện riêng chút nhé.
Yun : Hanbin à.
Bin : anh vào đi anh,em không sao đâu.
Yun : nhưng mà anh ta...
Bin : anh ấy không làm hại rm đâu,anh vào trong đi.
Yun : Hanbin.
Khi tôi đang nói chuyện với anh Yun thì anh ấy đã chạy xe đi,suốt ngày hôm ấy anh không gọi hay nhắn tin cho tôi gì hết.
Đã 8h rồi mà anh vẫn chưa tới đón tôi nữa,tôi lại không dám cho anh Yun chở về nên đành đi bộ,đi khoảng 30p thì về tới nhà.
Về nhà tôi đi thẳng vào phòng,lướt qua anh đang ngồi xem TV ở phòng khách.
Bin : em về rồi anh Jiwon.
Anh không trả lời tôi,cũng không nhìn tôi.
Bin : em đói rồi,tụi mình ăn cơm nha anh ?
Anh vẫn im lặng xem TV.
Tôi vào bếp tìm đồ ăn nhưng không có gì hết, tủ lạnh cũng không có gì,cơm cũng chưa nấu.
Bin : anh Jiwon hôm nay không nấu bữa tối sao ?
Anh không trả lời.
Bin : tụi mình ra ngoài ăn nha anh ?
Anh vẫn không để ý đến tôi.
Tôi về phòng mình và ở yên trong đó,sao anh chỉ vì chuyện nhỏ mà lại lạnh nhạt với tôi như vậy chứ ?
Anh cũng vào phòng và lên giường nằm mà không nói gì với tôi hết.
Tôi mang đồ vào phòng tắm,sau khi tắm xong mặc đồ rồi ngồi yên trong đó,tôi không muốn gặp anh nữa.
Tôi ngồi cũng gần 2 tiếng thì có tiếng gõ cửa,tôi im lặng không trả lời. Tiếng gõ cửa nhanh hơn,tôi cũng im lặng.
Bob : Hanbin.
Anh đã gõ cửa và gọi tôi nhưng tôi không trả lời,không muốn trả lời.
Bob : Hanbin à,ổn chứ em ?
Tôi im lặng,anh chuyển qua đập cửa lớn hơn.
Bob : Hanbin à,em có nghe thấy anh gọi không ? HANBIN À,TRẢ LỜI ANH ĐI.
Anh liên tục đập cửa gọi tôi.
Bob : HANBIN À,HANBIN À.
Bob : KIM HAN BIN,EM CÓ NGHE ANH GỌI KHÔNG HẢ ?
Bob : HANBIN À,LÀM ƠN TRẢ LỜI ANH ĐI,HANBIN.
Anh cứ liên tục đập cửa và gọi lớn tên tôi,nhưng tôi chả quan tâm,tôi không muốn quan tâm anh nữa.
Bob : HANBIN À.
Anh tông cửa xông vào,thấy tôi đang ngồi yên trên thành bồn tắm,anh đi lại ngồi xổm xuống đối diện và nắm lấy tay tôi.
Bob : Hanbin à,em sao vậy ? Sao lại ngồi đây ? Sao anh gọi mà không trả lời ? Em sao vậy Hanbin ? Rốt cuộc em bị sao ? Em đừng im lặng cúi đầu như vậy nữa, nhìn anh đi, nói chuyện với anh đi em.
Tôi rút tay về đứng dậy đi ra ngoài ngồi trên giường,anhcũng chạy ra ngồi cạnh nắm lấy tay tôi.
Bob : Hanbin à,em không khỏe sao,nói anh nghe đi. Em đừng im lặng như thế này mà,nói chuyện với anh đi mà.
Tôi rút tay mình về.
Bin : không phải anh đang bỏ mặc em sao ? Không phải anh đang phớt lờ em sao ? Giờ quan tâm em làm gì nữa,cứ coi em vô hình đi.
Bob : em à.
Bin : anh đi ra đi,em muốn được yên tĩnh.
Anh ôm tôi.
Tôi đẩy ra.
Anh lại ôm tôi.
Tôi lại đẩy anh ra.
Anh ôm chặt tôi,khiến tôi không thể rời.
Bin : em nói anh đi ra mà.
Bob : anh xin lỗi,anh thật lòng xin lỗi em.
Bin : buông em ra,anh buông em ra.
Bob : anh xin lỗi vì đã giận dỗi mà bỏ mặc em,anh xin lỗi Hanbin.
Bin : em nói anh buông em ra mà.
Bob : em đừng giận anh nữa mà,anh biết mình sai rồi em à.
Bin : tất cả là em sai hết,đều là em sai hết,anh tránh xa em ra đi,TRÁNH RA.
Anh lại hôn lấy tôi,anh như thể dùng nụ hôn mê lực để xoa dịu cơn giận của tôi vậy.
Bob : em yêu.
Bin : anh lạnh lùng lắm mà,sao không bỏ giỏi mặc em nữa đi,sao không làm nữa đi mà quan tâm em làm gì hả ?
Bob : anh xin lỗi,xin lỗi em.
Bin : ngay cả một cơ hội giải thích anh cũng không cho em nói đã vội bỏ đi, anh là đồ nhẫn tâm.
Bob : anh xin lỗi,là anh không biết suy nghĩ. Tại lúc đó anh giận quá,anh xin lỗi.
Sao một lúc trút giận thì tâm trạng tôi đã đỡ hơn nhiều,đã không ghét nhìn thấy anh nữa.
Bob : em yêu,anh hiến thân để bù đắp cho em nhé ?
Bin : xí.
Anh hôn lấy tôi,âu yếm ngọt ngào với tôi không dứt. Giống như đêm đó,anh luôn gọi tôi là em yêu,anh ham muốn tôi điên cuồng.
Bin : anh Jiwon,anh Jiwon.
Bob : đừng lo,anh sẽ không thô lỗ như đêm đó đâu.Anh sẽ nhẹ nhàng mà nới rộng,sẽ không khiến em yêu bị thương đâu.
Đúng như anh nói,vẫn đau nhưng lại thoải mái,vừa đau vừa sướng.
Bob : em yêu,bám lấy anh chặt nhé ?
Bin : * gật đầu *.
Chúng tôi đã làm rất nhiều tư thế,tôi thật sự kiệt sức mà ngủ lúc nào cũng không hay nữa.
Quả nhiên làm lúc tự nguyện luôn tuyệt hơn là cưỡng ép.
-------------
Sáng hôm sau tôi bệnh nên nghỉ ở nhà, anh cũng nghỉ và ở nhà chăm tôi.
Bin : em ổn rồi,anh Jiwon đi làm đi.
Bob : không đâu, anh vẫn nên ở nhà với nhóc.
Bin : em ổn thật mà,anh cứ đi làm đi.
Bob : không đi, anh muốn ở nhà với nhóc.
Bin : anh Jiwon.
Bob : nhóc uống thuốc rồi thì ngủ một chút đi, đừng nói chuyện nữa.
Bin : anh Jiwon.
Bob : muốn anh lên ôm mới chịu đi ngủ à ?
Bin : em biết rồi, em ngủ ngay.
Bob : ngoan.
Tôi nhắm mắt một lúc rồi lại đi vào giấc ngủ, trong giấc mơ có một đứa bé ném đồ vào người tôi, thằng bé liên tục bảo tôi cút đi.
Tôi cố né và hỏi nó là ai nhưng thằng bé không trả lời, nó chỉ chuyên tâm vào việc ném đồ vào tôi thôi.
Thằng bé ném mạnh hòn đá vào đầu tôi và rồi biến mất, tôi lại giật mình tỉnh dậy và đau nhói trên trán, tôi chạy lại gương soi thì thấy trán hiện lên vết bầm giống như trong mơ, sao lại tà như vậy ?
Anh đi vào và phát hiện ra vết thương của tôi rồi tra hỏi, tôi chỉ nói là sơ ý ngã trúng cạnh tủ, tôi không thể nói việc vô lí đó cho anh nghe được.
--------------
Đêm đó và mấy ngày sau đó tôi luôn mơ thấy đứa trẻ đó,cơ thể tôi cũng ngày càng có nhiều vết bầm. Tôi luôn mặc đồ dài và kín đáo,tôi sợ anh phát hiện lại lo lắng.
Hôm nay trong lúc dọn dẹp tôi bị ướt áo nên anh Yun cho tôi mượn áo thay,và anh phát hiện vết bầm trên tay tôi
Yun : Hanbin,tay em sao thế ? Em bị đánh sao ?
Bin : không có đâu anh.
Yun : vậy thì tại sao ? Nói anh nghe đi.
Bin : chuyện này vô lí lắm anh ơi,em sợ anh sẽ không tin.
Yun : em nói gì anh cũng tin hết,nói anh nghe đi.
Tôi kể về giấc mơ của mình cho anh nghe,anh không những tin tôi mà còn dạy tôi cách phòng tránh giấc mơ đó nữa.
Anh đưa cho tôi 1 cái mề đay và 1 tờ giấy viết gì đó như thần chú vậy,anh bắt tôi giữ kĩ và học thuộc tờ giấy đó.
Yun : luôn đeo nó trong người biết không,em không được tháo nó ra. Nếu em lại nằm mơ và thấy thằng bé đó thì hãy đọc thần chú,phải nhớ lời anh dặn.
Bin : dạ.
Quả thật đêm đó tôi không mơ thấy thằng bé nữa,mấy ngày tiếp theo cũng thế,mấy vết bầm trên người tôi cũng biến mất luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top