Tập 16 : Yêu thì phải ích kỷ một chút
Tôi đã bị cuốn vào sự ngọt ngào ấy trong phút chốc và kịp trấn tĩnh và đẩy anh ra.
Bob : sao thế nhóc ?
Bin : anh Jiwon không yêu chị ấy thật chứ ? Anh Jiwon không gạt em chứ ?
Bob : không gạt,anh không bao giờ gạt nhóc hết.
Bin : nhưng nếu không yêu thì sao anh lại làm tình với chị ấy ? Sao anh còn âu yếm với chị ấy nhiều như vậy ? Có phải anh Jiwon tự nhiên yêu em để chọc tức chị ấy không ? Hay anh yêu em vì cảm giác mới lạ ? Hay là..
Anh hôn lấy môi tôi một chút nữa.
Bob : nhóc giỏi suy diễn ngược tâm thật đấy,sao không tự tin về bản thân gì hết vậy ?
Bin : không phải em không tự tin mà tại vì em khó hiểu thôi mà,nếu không yêu chị ấy thì sao trước đây anh lại làm việc ân ái với chị ấy ? Làm liên tục luôn.
Bob : vì lúc đó anh không dám chấp nhận sự thật rằng bản thân đã yêu em,anh cố thật ngọt ngào với cô ấy để tự lừa bản thân rằng mình là thằng đàn ông bình thường,mình yêu phụ nữ.
Bob : nhưng rồi anh đã thất bại trong việc thôi miên bản thân,anh cảm thấy ngày càng yêu em hơn,ngày càng ham muốn có em hơn. Anh thật sự rất đau khổ khi em cười nói hay thích người khác,anh thật sự không thể khống chế bản thân mình được nữa em à.
Bin : thật sao anh ?
Bob : chắc em không biết anh luôn cương mỗi khi ngủ cùng em phải không ?
Bin : dạ ?
Bob : mỗi khi ôm em thì anh đều cảm thấy ham muốn ,mỗi khi thế anh liền tìm đến cô ta để giải tỏa. Nhưng dù làm bao nhiêu lần đi nữa vẫn không thể khiến anh ngừng ham muốn chạm vào em,anh thật sự yêu en quá nhiều rồi,yêu nhiều hơn anh tưởng tượng.
Bob : em nhớ lần anh cùng cô ta làm tình bên cạnh em không ?
Bin : dạ nhớ.
Bob : đêm đó anh muốn kết thúc mối tình ấp ủ này,anh muốn làm việc đó bên cạnh em để cho bản thân triệt để dập tắt hy vọng với em,để bản thân biết thứ mình muốn là làm tình với phụ nữ.
Bob : khi em ra khỏi phòng anh đã nghĩ em chỉ thấy phiền nên mới ra phòng khác ngủ,nhưng anh đâu ngờ là em bỏ đi. Không thấy em trong nhà anh đã hoảng loạn tìm em khắp nơi, nhưng rồi anh đến nhà hắn ta và tìm được em. Anh đã nghĩ chỉ cần anh đến đón thì em sẽ chịu quay về,nhưng em lại đuổi anh về,em chọn ở bên hắn mà không chịu về với anh.
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh thật sự đã trách bản thân rất nhiều,tự trách mình sao không giữ chặt em,trách mình sao lại khiến em nằm trong vòng tay kẻ khác.
Bob : rồi ngày em thăm anh ở bệnh viện và em nói muốn về ở với anh,em không biết anh đã vui đến mức nào đâu,em đã không biết anh hạnh phúc đến mức nào đâu.
Bin : vậy sao khi đó anh Jiwon không bày tỏ với em ? Sao vẫn cứ im lặng mà ngọt ngào với cô ta ?
Bob : anh không dám,anh sợ bị em từ chối,anh sợ nếu tỏ tình thì em sẽ tránh anh,anh sợ mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta sẽ chấm dứt.
Bob : lúc đó anh đã nghĩ chỉ cần có em luôn bên cạnh thôi,chỉ cần em thích anh như người anh trai thôi,như vậy anh đã quá hạnh phúc rồi.
Bin : thế sao bây giờ anh lại nói thật với em ?
Bob : vì anh phát hiện được sự nguy hiểm từ tên Yun đó,anh cảm nhận được hắn ta có ý với em. Anh không thể cứ an phận như vậy được,không thể trơ mắt nhìn em thuộc về người khác được.
Bin : anh không sợ em từ chối anh sao ? Không sợ em không yêu anh à?
Bob : không sợ nữa,vì anh biết em yêu anh rồi.
Bin : không có đâu nha,em hổng có yêu anh nha.
Bob : nếu em không yêu anh thì sao khi thủ dâm lại vừa vuốt vừa gọi tên anh chứ ? Lại còn rên rỉ dâm đãng nữa chứ,với lại làm mấy việc đó không phải chỉ gọi tên người mình muốn làm cùng hay sao ?
Bin : sao anh biết em vừa thủ dâm vừa gọi tên anh ?
Bob : biết sao không ? Anh nhìn trộm em mà.
Bin : anh...
Bob : thật may vì anh đã nhìn trộm,nhờ vậy anh mới biết em yêu anh.
Bin : yahhh.
Bob : lúc đó trông dáng vẻ em dâm thật đấy,thật đúng là dâm đãng thụ.
Bin : anh Jiwon là đồ xấu xa.
Bob : khai thật đi,em thủ dâm như thế bao nhiêu lần rồi ? Gọi tên anh kiểu đó bao nhiêu lần rồi ? Mơ mộng làm tình với anh bao nhiêu lần rồi ?
Bin : em ứ thèm mơ mộng nhá,làm với anh đau chết đi được,ai mà thèm mơ chứ ?
Bob : vẫn còn đau sao ? Cũng gần 1 năm rồi mà ?
Bin : gần một năm gì chứ ? cái thứ say rượu đầu óc ngu si nhà anh,làm đến nát cúc em luôn mà giờ chả nhớ gì hết à ?
Bob : nhớ gì chứ ?
Bin : đêm sinh nhật em anh đã vào phòng ép em làm tình đó.
Bob : em nói gì thế ? Làm gì có chuyện đó,em nằm mơ thấy sao ?
Bin : mơ gì chứ ? Em nói hoàn toàn là sự thật đó,em không có tưởng tượng ra đâu.
Bob : nhưng anh đâu nhớ làm với em đâu ?
Bin : không nhớ thì dẹp mẹ đi,hứ.
Tôi khó chịu xoay lưng lại với anh.
Bob : em giận anh sao ?
Bin : đừng có đụng vô em,em là đứa nói dối suy diễn bậy bạ xem mơ như thật,anh Jiwon tránh xa em ra đi.
Bob : sao em lại dễ giận như vậy hả ?
Bin : anh Jiwon biến ra chổ khác đi,em hổng muốn thấy anh nữa đâu.
Bob : thôi mà,đừng giận anh mà. Lỗi tại anh lú lẫn,lỗi do anh mất trí nhớ,lỗi do anh hết. Anh xin lỗi em,anh xin lỗi Hanbin.
Bin : buông em ra.
Anh kéo tôi lại ôm.
Bob : anh xin lỗi,em tha lỗi cho anh nha. Anh hứa sau này sẽ không quên nữa,sẽ luôn nhớ mọi chuyện mình làm khi uống say.
Bin : em ghét anh.
Bob : đừng ghét anh mà,anh thương.
Bin : tránh ra đi.
Bob : em yêu.
Bin : tránh xa em ra.
Tôi đẩy anh ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại,anh ấy thì ở ngoài gõ cửa xin lỗi tôi,tôi không quan tâm mà lên giường trùm chăn lại.
Tôi ở trong phòng đến trời tối khuya luôn,bụng đói quá trời,tôi mở cửa đi ra ngoài thì thấy anh đang đứng trước cửa.
Bob : em giận lâu thật đó.
Tôi định đóng cửa lại thì anh đưa chân vào chặn cửa.
Bin : bỏ chân anh ra.
Bob : ăn khuya với anh nha ?
Bin : bỏ chân ra.
Bob : ăn mì thịt bò nhé ?
Bin : em nói bỏ chân ra.
Bob : không chịu ăn thì anh cũng nhịn đói đi ngủ đấy.
Bin : anh đi nấu đi,em đói.
Bob : ra bàn ngồi đi,sẽ nhanh thôi em yêu.
Bin : dạ.
Thật ra thì cũng chả có gì để giận dai cả,chỉ tại khó chịu nên tôi mới vậy thôi,ăn no liền vui vẻ ngay.
Dọn dẹp xong hai đứa cùng vệ sinh sạch sẽ và lên giường nằm.
Bin : chị ấy đi rồi, anh về phòng anh ngủ đi.
Bob : không thích, anh muốn ngủ cùng em thôi.
Bin : em quen ngủ một mình rồi.
Bob : anh quen ngủ có em rồi.
Bin : kệ anh,về phòng anh đi.
Bob : Hanbin à.
Bin : đi.
Bob : được rồi,anh đi.
Anh vừa bước khỏi giường thì tự nhiên mất điện,tiếng sột soạt ở vách tủ phát ra.
Tôi lập tức lao tới ôm lấy cánh tay anh níu lại.
Bin : aaaaaa anh Jiwon đừng đi.
Bob : em vừa đuổi anh mà ?
Bin : đừng đi,anh Jiwon đừng bỏ em mà.
Bob : muốn anh ở lại sao ?
Bin : muốn muốn muốn.
Bob : được rồi,anh ở lại.
Hai đứa nằm trên giường với nhau,tôi ôm chặt lấy anh,ôm cứng ngắt.
Bob : Hanbin à,em bỏ tay anh ra được không ?
Bin : không chịu,không chịu đâu.
Bob : ngoan,bỏ tay anh ra nào.
Bin : á a không muốn đâu.
Bob : bỏ ra anh sẽ ôm em,sẽ an toàn hơn,em sẽ không thấy sợ nữa.
Tôi lập tức buông tay anh ra và chui vào lòng ôm lấy anh,còn anh cũng vòng tay ôm lấy tôi xoa xoa lưng.
Bob : ngủ ngon nhé,em yêu.
Bin : anh Jiwon ngủ ngon.
Ngủ trong vòng tay anh thật hiệu quả,tôi ngủ rất nhanh sau đó,cảm giác thật an toàn.
--------------
Sáng hôm sau hai đứa lại cùng ăn sáng và tách nhau ra đi làm,anh cứ gọi và nhắn tin cho tôi suốt thôi.
Tối đó 7h tôi về đến nhà đã có sẵn bàn ăn dọn lên,anh ấy trong chiếc tạp dề chạy ra tươi cười ôm lấy tôi.
Bob : em yêu,cuối cùng em cũng về rồi,anh nhớ em lắm.
Bin : anh Jiwon đừng xưng hô kiểu này nữa,nghe kì cục quá đi.
Bob : có kì cục đâu,rất lãng mạn mà em yêu.
Bin : ghê quá đi hà.
Bob : anh muốn xưng hô như vậy,anh muốn gọi em là em yêu,muốn gọi em là em yêu.
Sao một lúc bị anh ấy nhây thì tôi cũng chịu cho anh làm điều anh thích,tôi không chịu được cái cách nũng nịu của anh chút nào hết.
------------
Hai đứa nằm trên giường với nhau.
Bob : em biết vì sao cô ta ghét em không ?
Bin : là vì em ghét chị ấy trước.
Bob : sai rồi.
Bin : vậy thì là vì sao ?
Bob : vì anh.
Bin : sao lại vì anh ?
Bob : vì lần nào làm tình với cô ta anh cũng coi cô ta là em mà gọi tên,anh luôn gọi tên em khi làm tình với cô ta.
Bin : anh làm vậy mà chị ấy cũng không chia tay anh sao ?
Bob : có lẽ cô ta yêu quá nên không bỏ anh được.
Bin : nhưng giờ nếu em và anh bên nhau thì tội cho chị ấy quá,hay là chúng ta đừng..
Anh đưa tay che miệng tôi lại.
Bob : dám nói bậy thì anh sẽ lập tức đâm nát mông em.
Bin : um um um.
Bob : sống ác chút cho anh nhờ đi,em định đi thi hoa hậu thân thiện à ?
Bin : um um.
Bob : yêu thì phải ích kỷ một chút,nếu em cứ rộng lượng mãi thì người chịu thiệt chỉ là em thôi biết chưa ?
Bin : um.
Anh bỏ tay ra rồi chạm lên má tôi xoa xoa.
Bob : anh yêu em,anh muốn em chỉ thuộc về anh. Em yêu anh thì cũng phải khiến anh chỉ thuộc về em,nhớ chưa ?
Bin : dạ.
Bob : em yêu,anh yêu em.
Bin : em cũng yêu anh,anh Jiwon.
Môi khẽ chạm nhau,tuy anh có chút gấp gáp khi hôn tôi nhưng cảm giác thật sự rất tuyệt,tôi thích nụ hôn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top